Chương 5
Nhưng người đàn ông đứng cạnh cô, chướng mắt đến cực điểm.
Người đó… lẽ ra phải là anh ta mới đúng.
Khoảng cách quá xa, anh ta cố gắng vẫy tay thật mạnh để gây chú ý:
“Trì Duệ! Trì Duệ!”
Nhưng âm thanh ồn ào xung quanh nhanh chóng nuốt chửng tiếng gọi của anh ta.
Cuối cùng, ngay trước khi bước lên xe, Trì Duệ quay đầu lại.
Cô nhìn về phía anh ta.
Chỉ cần cô nhìn thấy anh ta, anh tin chắc — cô sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên anh.
Thế nhưng ánh mắt cô chỉ nhàn nhạt quét qua, rồi cô xoay người, bước lên xe.
Cô chắc chắn là chưa nhìn thấy anh ta.
Chắc chắn là vậy.
Cưới rồi thì ly hôn vẫn kịp, không sao cả.
Một đối tượng liên hôn không có tình cảm, sao có thể sánh bằng ánh trăng trắng từng “chết đi sống lại” như anh?
Anh ta tự nhủ như thế, rồi quay về nhà.
Vừa vào đến cửa, mẹ anh ta đã nhào đến ôm lấy, khóc ròng:
“Con thấy tin chưa? Con nhỏ Trì Duệ đó cưới người khác rồi! Mẹ đã bảo rồi, nhìn mặt nó là biết không phải đứa yên phận!”
“Cô ấy không biết con vẫn còn sống. Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ ly hôn vì con.”
Nói xong, anh ta bực bội hất tay bà ra:
“Dẹp hết mấy tấm ảnh đen trắng trong phòng khách đi, nhìn thật chướng mắt.”
Mở cửa phòng ngủ, anh ta bỗng sững người vì cảnh tượng trước mắt.
Lộn xộn khắp nơi, tấm ảnh cô thích nhất, khung kính đã vỡ tan dưới đất.
Trên tường ảnh, tất cả những bức hình chụp chung đều bị xé làm đôi, mặt anh ta và mặt cô tách biệt hoàn toàn.
Anh ta tức giận đến mức gào lên gọi mẹ:
“Mẹ, mẹ bị điên à? Mẹ không thích Trì Duệ thì đuổi cô ấy đi là được rồi, tại sao còn phá nát hết ảnh của bọn con thế?!”
“Mẹ bị oan mà, là con nhỏ đó tự làm, không phải mẹ!”
“Còn chối nữa? Mẹ nhìn đi, tất cả ảnh đều bị bôi đen mặt cô ấy. Nếu là cô ấy làm, tại sao lại xóa cả gương mặt mình?
“Mẹ có thể bớt tính khí trẻ con, nhỏ nhen này được không?!”
Càng nghĩ càng giận:
“Mẹ về quê đi. Đáng lẽ con không nên đưa mẹ lên đây. Biết đâu nếu mẹ không gây áp lực, Trì Duệ đã chẳng bị ép gả nhanh đến vậy!”
Mẹ anh ta mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
【Cú quay xe nội bộ này mới đã nè!】
【Cười xỉu, nhà sập rồi nhé! Nữ chính bôi mặt mình đi chỉ là không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào ở cái nơi này nữa. Ấy vậy mà ông kia vẫn mơ mộng cho rằng cô còn yêu mình, đúng là rối não…】
16.
Hôm đó, trong lễ cưới, thật ra tôi đã thấy Phó Yến.
Anh ta dường như rất chắc chắn rằng tôi sẽ vì anh ta mà bất chấp tất cả.
Từ kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn đang cố gắng đuổi theo xe, miệng không ngừng gọi tên tôi.
Cuối cùng bị hai vệ sĩ giữ chặt, ép ngồi xuống ven đường.
Trên xe, Hách Tranh hỏi tôi:
“Em đang nhìn gì thế?”
“Em nhìn thấy một thằng hề.” – tôi cười nhạt.
Anh nhìn tôi, môi mỏng cũng nở một nụ cười dịu dàng:
“Đừng chỉ chăm chú nhìn thằng hề, cũng phải nhìn anh một chút chứ.”
Đêm dần buông xuống, đêm tân hôn bắt đầu.
Hôm nay Hách Tranh có vẻ tâm trạng rất tốt, bị ép uống không ít rượu.
Khi vào phòng, anh hơi say.
Anh kéo lỏng cà vạt, cởi mấy nút áo sơ mi, ngã người nằm xuống giường.
Cơ ngực săn chắc theo từng nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng, cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn hơi thở ái muội.
Tim tôi đập nhanh không kiểm soát được.
Anh nằm yên trên giường.
Say rồi… chắc không làm được gì đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy định lấy đồ đi tắm.
Nhưng khi lướt ngang qua anh, cổ tay lại bị anh giữ chặt.
Anh kéo tôi một cái, cả người tôi đè lên người anh:
“Em định đi đâu?”
“Em đi tắm.”
“Anh có thể hôn em không?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Anh vòng tay ôm sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Chỉ là… không biết từ lúc nào, tôi từ ở trên lại nằm xuống dưới.
Từ dịu dàng nếm thử, đến lúc cạy môi lưỡi tiến vào, từng hơi thở trong lồng ngực tôi bị anh cướp sạch.
Tôi cảm thấy rõ ràng điều gì đang xảy ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, khẽ đẩy:
“Hách Tranh… em muốn đi tắm trước.”
“Được.”
Anh buông tôi ra.
Người đàn ông kia cởi áo sơ mi, cúi xuống bế tôi lên, bước vào phòng tắm.
“Thật ra… em tự tắm được.”
“Anh biết.”
“Vậy sao anh còn không thả em xuống?”
“Vì anh say rồi, cần em giúp.”
“…”
Ủa, anh mà cũng gọi là say sao?
“Được không, vợ yêu?”
Tôi không trả lời.
Thay vào đó, là tiếng nước trong bồn tắm tràn xuống nền nhà…
17.
Sáng hôm sau tỉnh lại.
Tôi nằm quay lưng về phía anh, bị anh ôm trong lòng.
Cánh tay anh đặt trên eo tôi, hơi thở đều đều phả vào gáy khiến da tôi hơi tê.
Trong đầu tôi, không kìm được mà hiện lên hình ảnh đêm qua, khi bàn tay ấy đè lên người tôi.
Hai má hơi nóng.
【Ủa gì vậy? Sao vừa qua chương mới là thấy nằm trên giường luôn rồi?】
【Tác giả à, còn 10 nghìn chữ phần “quá trình” đâu rồi hả? Nhìn vào mắt tôi mà nói đi!!!】
Hách Tranh hủy rất nhiều lịch trình.
Anh đưa tôi đi du lịch trăng mật ở nước ngoài.
Rời xa thành phố A, tôi tạm thời quên hết những chuyện phiền lòng, khung cảnh đẹp luôn có cách chữa lành lòng người.
Chỉ là, mấy ngày đầu, tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Sau đó chẳng hiểu sao lại cứ rơi nước mắt, chính tôi cũng thấy mình thật kỳ quặc, nhưng không sao kìm lại được.
Từ lúc bối rối không biết phải làm sao, dần dần Hách Tranh học được cách ôm tôi vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt, dỗ tôi ngủ lại.
Trên người anh có mùi hương dịu nhẹ khiến tôi an tâm.
Về sau, tôi không còn gặp ác mộng nữa.
Nhưng những nụ hôn của anh cũng không còn dịu dàng như trước.
Cách anh dỗ tôi ngủ… cũng đổi rồi.
Anh khiến tôi cạn kiệt sức lực – hiệu quả hơn rất nhiều.
Sau khi về nước, tôi phát hiện mình lại lên hot search.
—— Điều này, nằm trong dự đoán của tôi.
18.
“Cuộc liên hôn gây chấn động giới kinh thành gần đây, tôi nhớ không nhầm thì vị hôn phu trước của cô gái đó vừa mới chết mà? Tôi còn từng lướt thấy video cô ấy khóc bên bờ sông nữa, chẳng lẽ đây là phiên bản ‘Cô ấy biến mất’ nhưng đảo ngược giới tính?”
“Anh ta còn chưa mất được bao lâu, cô ta đã tìm người mới rồi, thật sự khiến người ta lạnh lòng mà.”
“Nghe đồn là nam chính chưa chết, bị nước cuốn đi rồi được một hộ dân sống ở hạ nguồn cứu, chẳng ngờ đến khi quay về thì hôn thê đã đi lấy chồng rồi…”
Trên mạng có không ít người chỉ trích tôi thay lòng đổi dạ quá nhanh.
Tôi đang định liên lạc với người bạn truyền thông trước đó, nhờ anh ta tung hết đống bằng chứng tôi đã đưa sẵn.
Nhưng mấy hot search này vừa lên chưa được bao lâu đã bị gỡ xuống.
Bấm vào từ khóa chỉ còn lại một mảng trống không.
Hách Tranh ra tay còn nhanh hơn tôi.
Dư luận lập tức hạ nhiệt.
Hai ngày sau.
Tôi gặp lại Phó Yến trước cửa công ty.
Anh ta gầy đi thấy rõ, má hóp sâu, bộ dạng còn tiều tụy hơn tôi tưởng tượng.
Vừa thấy tôi, hốc mắt anh ta liền đỏ hoe:
“Duệ Duệ, là anh đây, anh là Phó Yến.”
Tôi mặt không biểu cảm.
Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ sững sờ, nhưng vẫn nghẹn ngào nói:
“Đúng vậy, anh chưa chết, chỉ là…”
“Chỉ là bị nước cuốn xuống hạ lưu, được một hộ dân cứu sống, sau đó mất trí nhớ,” – tôi tiếp lời, nói luôn cả những câu anh ta đang định thốt ra – “Đó là điều anh định nói phải không?”
Anh ta chết lặng.
“Đã biết rõ rồi, vậy sao em không đến tìm anh?”
【Thử thách nhịn cười thất bại, tôi chịu thua.】
【Ảnh tưởng mình là nam chính ngôn tình à? Hahaha… à khoan, đúng là vậy thật…】
【Nhưng có là nam chính đi nữa, bẩn thì vẫn bị chửi như thường!】
Anh ta càng lúc càng kích động:
“Em biết bên ngoài người ta nói gì về em không? Họ nói em thay lòng đổi dạ khi anh mất chưa được bao lâu, họ đang chửi em đấy, em biết không?”
“Nhưng không sao cả, anh biết là em bị gia đình ép buộc, em ly hôn với hắn ta đi, chúng ta lập tức kết hôn, được không?”
“Không được.” – tôi lùi lại hai bước.
“Giả vờ si tình mãi không chán à? Giả chết rồi ra nước ngoài tìm chim hoàng yến cảm giác vui lắm hả?”
Ánh mắt Phó Yến run rẩy, không thể tin nổi:
“Em… sao em biết?”
“Là Lục Phong và Tống Duy nói đúng không?”
“Tôi phải cảm ơn họ đấy,” – tôi không phủ nhận – “Ban đầu tôi còn không tin, vậy mà họ lại gửi cả tài khoản của anh và con chim hoàng yến kia cho tôi.”
“Video của hai người, tôi xem hết rồi. Đúng là… một đôi hạnh phúc thật đấy.”
“Duệ Duệ, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”
Ánh mắt anh ta ngập tràn hối hận, thậm chí còn muốn quỳ xuống trước mặt tôi.
19.
“Vợ ơi.”
Hách Tranh bước xuống từ chiếc Bentley.
Dạo gần đây, ngày nào anh cũng đến đón tôi tan làm.
Tôi bước đến, ôm lấy cánh tay anh:
“Chồng ơi, có người cứ bám theo em, em sợ quá.”
Người đàn ông vai rộng chân dài đi lướt qua Phó Yến, nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía sau mình:
“Anh là ai, tìm vợ tôi có chuyện gì?”
Cảnh tượng này đâm thẳng vào mắt Phó Yến như một nhát dao bén.
Đôi mắt đỏ ngầu, đầu gối anh ta muốn quỳ mà không quỳ nổi, khựng lại giữa không trung:
“Tôi là Phó Yến, là vị hôn phu trước của cô ấy.”
Hách Tranh:
“Ồ, nếu tôi nhớ không lầm thì… anh không phải đã chết rồi sao? Ngâm xác trong sông lâu vậy rồi mà chưa trương phình à?”
Phó Yến siết chặt nắm đấm:
“Anh đắc ý cái gì chứ? Anh và cô ấy chẳng qua cũng chỉ là liên hôn thôi.”
“Liên hôn thì đã sao? Nhờ liên hôn mà tôi cưới được cô ấy, không được à?” – Hách Tranh nhếch môi cười lạnh – “Còn anh, anh là cái thá gì? Ngoài chuyện khiến cô ấy rơi nước mắt, anh còn làm được gì?”
【Chuẩn luôn, vote 1 cho nam chính cút về sông gấp】
【Buồn cười thật sự, nam chính có được tư cách đối đầu với phản diện cũng nhờ tiếp quản công ty nhà họ Trì, giờ nữ chính không cưới hắn nữa, thì cái công ty truyền thông què quặt của hắn có tuổi gì đọ với Hách gia?】
【Nói thật, giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu】
Phó Yến giơ nắm đấm lên.
Nhưng còn chưa kịp vung xuống, vệ sĩ nhà họ Hách đã kịp thời giữ chặt lấy anh ta.
Tôi nhìn anh ta.
Trong mắt chỉ còn lại sự ghê tởm:
“Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy bẩn.”
20.
Tối hôm đó.
Hách Tranh, người đàn ông luôn có ý thức phục vụ cực tốt, đêm nay trên giường lại hoàn toàn mất khống chế.
Anh giữ chặt cổ tay tôi, gân xanh hằn rõ, giọng khàn đặc:
“Tại sao chỉ trước mặt hắn em mới gọi anh là ‘chồng’, còn khi chỉ có hai đứa mình, em chưa từng gọi như thế?”
Ừ nhỉ.
Tại sao?
“Vì anh chưa bao giờ nói muốn nghe.”
“Anh muốn nghe.”
“Chồng ơi…”
“Gọi thêm lần nữa.”
Sự si mê trong mắt anh đậm đến mức tràn ra khỏi đuôi mắt:
“Anh tốt hơn hắn, ngoan hơn hắn, chọn anh… được không?”
Tôi không nhớ mình đã trả lời bao nhiêu lần “được”.
Nửa đêm về sáng, cổ họng tôi đã khản đặc.
Anh hôn lên trán tôi, ướt đẫm mồ hôi.
Tôi buồn ngủ đến mức mắt díp lại, chỉ mơ hồ nghe thấy anh khẽ nói bên tai:
“Anh yêu em, Trì Duệ.”
21.
Ở một nơi khác.
Phó Yến giận dữ tìm đến Lục Phong và Tống Duy.
Không nói một lời, liền nhào vào đánh hai người túi bụi.
【Nữ chính cố tình nói như thế, để nam chính quay lại trút giận lên đám bạn thân của hắn, xử loại người này thì cứ để bọn họ cắn nhau là hay nhất, hehe】
Lục Phong và Tống Duy bị ăn mấy cú đấm, cũng nổi điên lên.
“Anh nổi điên cái gì vậy? Bọn tôi còn chưa đủ nghe lời anh chắc?”
“Suýt nữa vì giúp anh mà đắc tội với nhà họ Hách, không cảm ơn thì thôi, giờ còn làm ầm lên, anh đúng là điên rồi…”
Một mình Phó Yến không đấu lại hai người.
Chẳng bao lâu đã bị đè ngửa ra đất, không phản kháng nổi.
“Đồ cặn bã, tự anh chơi gái rồi lật thuyền, còn đổ lên đầu bọn tôi, hôm đính hôn của người ta tôi còn bênh anh nữa cơ đấy.”
Cuối cùng, khi nằm bẹp dưới đất như chó chết, anh ta nhận được cuộc gọi từ Tống Trân Trân.
Tiếng khóc chói tai vang lên từ đầu dây bên kia:
“Làm sao bây giờ, tài khoản của em bị bóc phốt rồi!”
“Không phải anh đã bảo em xóa hết video rồi sao?”
“Em ẩn hết rồi mà, nhưng không biết ai quay màn hình lại toàn bộ. Bây giờ chương trình hẹn hò đó bắt em bồi thường vi phạm hợp đồng, mấy tháng thu nhập trên tài khoản đều tiêu hết rồi. Anh có thể chuyển thêm cho em chút tiền không?”
“Cút, hết tiền rồi. Nếu không phải vì mấy cái video chết tiệt của em, anh cũng đâu đến nỗi mất cô ấy.”
Cả hai cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại.
Sau đó nghe đâu công ty của Phó Yến bị cắt luôn nguồn tiền.
Những khoản tiêu xài hoang phí lúc đầu khiến anh ta không còn vốn để làm lại từ đầu.
Giấc mộng minh tinh của con chim hoàng yến kia cũng tan thành mây khói, cả mạng xã hội đều biết cô ta là tiểu tam, bị mắng thảm thương.
Cư dân mạng với sức mạnh “thần thông”, lần theo từng chi tiết trong video.
Cuối cùng xác nhận được “kim chủ” kia chính là Phó Yến, bóc ra hết sự thật.
Từ đó, cái tên “Phó Yến” trở thành từ đồng nghĩa với “tra nam”.
Nhắc đến anh ta, chó đi ngang cũng phải quay đầu nhổ một bãi nước miếng.
Một đêm nọ.
Sau khi bị từ chối khắp nơi, Phó Yến thất thểu đi dọc bờ sông.
Xa xa, bầu trời bỗng rực rỡ pháo hoa.
Đúng lúc anh ta vừa cảm thấy mình có thể bắt đầu lại, pháo hoa trên trời biến thành một chuỗi chữ:
“Chúc mừng kỷ niệm 1 năm kết hôn với bà Hách!”
【Lại cái câu kiểu ‘nữ chính hai ngày chưa ăn mà vẫn leo lên sân thượng được à?’】
Nghe thấy câu đó, tim Phó Yến như bị bóp nghẹt, nước mắt lã chã rơi xuống.
Anh ta trèo qua lan can, nhảy xuống dòng sông đen ngòm.
Nhưng không chết được.
Bị người ta cứu lên.
“Đừng cảm ơn tôi, tôi cứu anh chỉ vì không muốn người khác lãng phí phần cơm giao tận nơi.”
Anh ta như chó hoang chạy trốn rời khỏi thành phố A, về quê sống vật vờ ăn bám, đóng cửa không ra ngoài.
Về sau, dòng chữ bay trên màn hình cũng biến mất.
Tôi không biết anh ta đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm anh ta ở đâu.
Người duy nhất tôi quan tâm, tên là Hách Tranh.
Một phản diện mà người ta nói đã khóc ba ngày ba đêm sau khi tôi đồng ý lời tỏ tình của người khác.
Sau hai năm kết hôn với anh.
Tôi mới thật sự dám trao hết trái tim mình.
Anh rất kiên nhẫn, từng chút một, dùng cuộc sống thường ngày dịu dàng để lắp ghép lại trái tim tan vỡ của tôi.
Với Hách Tranh mà nói.
Dù Trì Duệ bắt đầu yêu anh từ khi nào, cũng không quan trọng.
Chỉ cần cô ấy bằng lòng ở bên anh.
Anh sẵn sàng làm vật trong hồ của cô ấy suốt đời.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com