Chương 4
“Không cờ bạc, không ngoại tình, không chơi gái không phải là điểm tốt, đó là tiêu chuẩn cơ bản của một người chồng. Nếu nói một người chồng đạt chuẩn là 10 điểm, thì xin lỗi, ông trong mắt tôi chưa được đến 3 điểm.”
Bố chồng im lặng.
Một lúc lâu sau, ông thở dài, giọng hạ thấp như van xin: “Thật sự không thể cho tôi thêm một cơ hội sao? Tôi có thể thay đổi. Từ giờ bà muốn sao cũng được, việc nhà tôi làm hết, tiền tôi đưa bà giữ, tôi cũng đảm bảo sẽ không bao giờ động tay động chân với bà nữa. Như vậy được không?”
“Không cần đâu, tôi không tin ông và cũng không cần nữa.”
Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng tôi.
Trở về phòng, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Xác – có vài phần giống bố anh ta, bỗng nhiên tôi cảm thấy chán ghét.
“Bố mẹ anh lần này chắc thực sự ly hôn rồi. Anh nghĩ thế nào?”
“Thì nghĩ thế nào được, họ già thế còn chẳng sợ mất mặt, tôi lo làm gì!”
Tôi lập tức đá anh ta một cú: “Mẹ anh nuôi anh không bằng nuôi một miếng thịt xá xíu! Đi, ra ngoài ‘so tài’ với tôi!”
14.
Quá trình ly hôn của bố mẹ chồng diễn ra suôn sẻ.
Bố chồng đồng ý với đơn ly hôn và rất rộng rãi trong việc phân chia tài sản, thậm chí chia cả căn biệt thự chúng tôi đang sống cho mẹ chồng.
Nhưng ông cũng rất “vô lại”, dựa vào tính cách tốt bụng của mẹ chồng mà cố tình bám lấy căn phòng khách bên cạnh, không chịu chuyển đi.
Tôi lười để ý đến cái “truy thê hỏa táng tràng” của ông già này. So với chuyện của họ, tôi quan tâm hơn đến tiến trình “cải tạo” Thẩm Xác, không quên rèn luyện khả năng đồng cảm và nhận thức đúng đắn của anh ta.
Trong quá trình này, đương nhiên không thiếu những lần “so tài” lớn nhỏ khi hai bên không hợp ý.
Sau một thời gian “đào tạo”, kết quả khá rõ rệt.
Tin tốt: Thẩm Xác cuối cùng cũng không còn chết vì sĩ diện.
Tin xấu: Anh ta báo cảnh sát, nói rằng tôi bạo hành gia đình.
Khi cảnh sát đến nhà, tôi thực sự kinh ngạc.
Tôi giải thích với các anh cảnh sát rằng chúng tôi chỉ đùa thôi, đó là “gia vị tình cảm” của vợ chồng.
Thứ nhất, Thẩm Xác không có bằng chứng cụ thể. Thứ hai, tôi là dân chuyên nghiệp, mọi lực đánh, góc độ đều được kiểm soát rất tốt, không gây tổn thương nghiêm trọng. Thứ ba, tôi không đánh anh ta vô cớ, các đoạn tin nhắn có thể chứng minh rằng chúng tôi chỉ đang “so tài”.
Cuối cùng, các anh cảnh sát chỉ khuyên nhủ vài câu, bảo chúng tôi vợ chồng nên hòa thuận, có chuyện gì thì nên nói chuyện tử tế rồi rời đi.
Thẩm Xác thu mình lại, không dám nói gì.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu thời gian qua tôi có làm quá không. Dù không thể phủ nhận rằng Thẩm Xác cũng có chỗ sai, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng mình đôi khi coi anh ta như bao cát tập luyện miễn phí.
Vì vậy, tôi hứa với anh ta rằng, chỉ cần anh sống tử tế, tôi sẽ không ra tay với anh nữa.
Nhưng ngay ngày hôm sau, anh ta buông lời không tôn trọng mẹ mình, tôi lại không kìm được mà cầm cái xẻng bếp lên.
15.
Hôm đó, tôi và sếp Giang Lâm đang uống trà trong văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân thông báo có một khách hàng lớn đến.
Sếp xem xong thông tin đăng ký thì ngây người, sau đó chuyển cho tôi.
Khi tôi đến phòng tiếp khách, Thẩm Xác đã đợi được một lúc.
Ngay khi tôi đẩy cửa bước vào, nụ cười lịch sự của anh ta lập tức đông cứng, giọng nói cũng thay đổi: “Lăng Vân Nhu! Sao cô lại ở đây?”
Tôi giơ thẻ nhân viên lên, cười rạng rỡ: “Đây là công ty của bạn thân tôi, Giang Lâm, và tôi là nhân viên ở đây. Mọi người gọi tôi là Alexia!”
Alexia là tên tôi dùng với bên ngoài, hầu như tất cả những ai biết đến công ty này đều nghe qua cái tên đó. Alexia chính là “thương hiệu sống” của công ty. Điều buồn cười hơn cả, trên bảng đăng ký, người mà Thẩm Xác muốn thuê với mức lương cao cũng chính là Alexia.
“Chắc bố mẹ anh đã nói với anh rằng tôi là cố vấn an ninh, đúng không? Thật ra tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp, hay còn gọi là cố vấn an ninh.”
“Rất vui được phục vụ anh! Nhưng theo tình huống của anh, để đảm bảo an toàn cá nhân, mức phí dịch vụ này có thể hơi cao đấy. Anh có thể chọn hai gói: tính theo ngày, 10.000 tệ/ngày, hoặc trọn gói theo tháng, 250.000 tệ/tháng. Anh chọn gói nào?”
Thông thường, mức lương ngày của tôi dao động từ 1.000-3.000 tệ, tùy thuộc vào nội dung công việc. Nhưng với Thẩm Xác, tôi không ngờ anh ta có nhiều tiền riêng đến vậy để thuê vệ sĩ.
Thẩm Xác nghiến răng: “…Có thể không chọn không?”
“Đương nhiên là được. Vậy thì chúng ta quay về so tài đi nhé!”
“…Gói thứ nhất.”
16.
Thẩm Xác trả tiền để đổi lấy sự yên bình, tôi nhận tiền để làm việc. Giữa chúng tôi đạt được một trạng thái hòa bình kỳ lạ.
Thêm vào đó, với một bà mẹ chồng gần đây nghiện giao lưu xã hội và một ông bố chồng suốt ngày hoài nghi cuộc sống, nhà họ Thẩm đã tái định nghĩa một kiểu gia đình thời hiện đại.
Một ngày nọ, trong bữa ăn, mẹ chồng nhắc đến người bạn nhảy quảng trường của bà – chú Trương. Chú Trương ly hôn từ lâu, tự mình nuôi con trai trưởng thành, gần đây vừa có thêm cháu nội. Chú gửi thiệp mời mẹ chồng tôi đến dự tiệc đầy tháng cháu trai.
Chuyện này dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi về việc mừng bao nhiêu tiền cho phù hợp.
Không biết có phải không muốn thua kém chú Trương hay không, bố chồng tôi lại bắt đầu thúc giục tôi và Thẩm Xác sinh con.
Thẩm Xác thẳng thừng từ chối, nói rằng chúng tôi đã quyết định làm DINK (không sinh con).
Có lẽ gần đây ăn quá no, bố chồng vẫn không ngừng thuyết phục:
“Nam cưới nữ gả, sinh con đẻ cái là điều tất yếu trong đời. Không có con thì sao được? Bố hiểu các con còn trẻ, không muốn bị con cái trói buộc, nhưng sau này già rồi sẽ thấy không có con thì không ổn đâu.”
Thẩm Xác bực mình: “Nếu bố còn nói nữa, con sẽ mặc kệ bố, để bố tự biết việc có con có giúp gì không.”
Thẩm Xác đóng vai “mặt đen”, còn tôi phải đóng vai “mặt đỏ”.
Tôi đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói: “Bố ạ, không phải chúng con không muốn sinh, mà là không thể sinh.”
“Sinh con phải cân nhắc vấn đề di truyền. Bố nhìn mà xem, từ bố, đến Thẩm Xác, và cả các đời trước, toàn bạo lực, yếu đuối, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sự nghiệp thì cũng chỉ ở mức bình thường. Bố thấy nhiễm sắc thể Y của nhà mình có ổn không?”
“Sinh con thì phải sao? Phải ưu sinh ưu dưỡng! Nhưng nếu là gen kém, thì có cần thiết phải duy trì không?”
Mẹ chồng cũng hừ nhẹ: “Người ta khoe có cháu nội, việc đó mà ông cũng so được? Sao không thử so xem mình thua người ta bao nhiêu? Anh Trương tính cách tốt, trách nhiệm với gia đình, một mình nuôi con bao nhiêu năm mà vẫn chu toàn cả nhà lẫn sự nghiệp. Ông có so được không?”
Sau màn “phân tích sâu sắc”, mặt bố chồng đỏ bừng, cúi gằm không dám nói thêm lời nào, thậm chí không dám gắp thức ăn.
Thẩm Xác ngồi cạnh, cười nham hiểm: “Bố, nếu bố thật sự thích trẻ con, thì tự mình cưới thêm một bà vợ nữa đi. Dù sao bây giờ bố cũng đã ly dị, chúng con không can thiệp chuyện bố tái hôn đâu.”
Bố chồng ngẩng lên nhìn mẹ chồng, thấy bà không chút quan tâm, mắt ông đỏ lên, cúi đầu xúc cơm như thể rất đáng thương.
Tôi nhẹ đá chân Thẩm Xác một cái, anh lập tức ngậm miệng.
Sau bữa ăn, bố chồng tự giác thu dọn bát đũa và vào bếp. Lần này ông còn không bảo Thẩm Xác giúp, có lẽ muốn trốn vào đó khóc một mình.
Nhưng chẳng ai để ý. Thương hại kẻ bạo hành thì đúng là tự chuốc khổ cả đời. Hôm nay ông khóc có sao đâu, mẹ chồng trước đây bị ông đánh đến khóc không biết bao nhiêu lần, giờ xem như nhân quả báo ứng thôi.
17.
Tôi vừa gội đầu xong, ra ngoài cầm ly sữa nóng mà Thẩm Xác đã hâm lại, nhấp từng ngụm nhỏ.
Về phòng, tôi thấy anh đang nghe điện thoại của một khách hàng.
“Chị à, anh ta đã như vậy rồi mà chị còn mềm lòng sao! Tôi nói thật với tư cách người từng trải, không có gã bạo hành nào là tốt cả. Chị càng dung túng, anh ta càng được nước lấn tới.”
“Chị còn muốn tiếp tục sống với anh ta, vậy thuê vệ sĩ làm gì? Sống với anh ta bình thường, còn khi bị bạo hành thì lại không sống với anh ta à? Không biết lúc nào anh ta sẽ bạo hành? Thế thì uống sẵn vài viên ibuprofen đi.”
“Chị có con thì sao? Có con thì không thể ly hôn à? Để con cùng bị đánh chung à? Hai người bị đánh cùng nhau sẽ nhẹ nhàng hơn chắc?”
“…”
Suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng.
Xem ra những năm “cải tạo” cũng có chút tác dụng, một Thẩm Xác như thế này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Có thể cho anh ta một cơ hội.
Nếu anh ta tiếp tục duy trì thái độ và hành động như hiện tại, có lẽ tôi sẽ cân nhắc thuê một người giúp việc cho nhà.
Ngoài ra, công ty chúng tôi có nên mở thêm một mảng dịch vụ mới không nhỉ?
Chẳng hạn, trung tâm “chế tài” dành riêng cho các kẻ bạo hành gia đình?
Hay gọi là “trải nghiệm cảm giác bị bạo hành”?
Nghe có vẻ không tệ. Tôi phải đi đề xuất ý kiến này với sếp thôi.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com