Chương 1
01.
Lúc nghe tin Tần Sương về nước, tôi đang thay tã cho con gái.
Tay tôi khựng lại. “Tối nay cô ấy cũng tới buổi tụ họp à?”
Lục Hoài Tự cúi đầu cài khuy tay áo, ánh sáng lướt qua mắt anh làm tôi hơi nheo mắt.
“Ừ. Cô ấy là bạn thanh mai của Tiết Phong, buổi tiệc tối nay xem như là cậu ấy mở tiệc đón gió cho cô ấy.”
“Em có muốn đi cùng không?”
Anh vẫn như thường lệ, hỏi một câu cho có.
Từ sau khi sinh con, tôi hầu như không còn ra ngoài cùng anh, nên anh cũng không mong đợi gì ở câu trả lời.
Nhưng lần này, dù đã quen miệng định từ chối, không hiểu sao tôi lại buột miệng:
“Đi.”
Lục Hoài Tự hơi ngẩn người.
Nhưng anh xưa nay là người biết giữ thể diện, không thể hiện cảm xúc lên mặt quá nhiều.
“Được, vậy anh xuống xe chờ em.”
Khi tôi và Lục Hoài Tự cùng bước vào phòng riêng, trong phòng lập tức im bặt trong chốc lát.
Vừa ngồi xuống, một cô gái tóc dài, khí chất thanh thoát ngồi ở trung tâm quay đầu nhìn sang:
“Lục Hoài Tự, đã lâu không gặp.”
Giọng cô ấy sáng sủa, đôi mắt rạng rỡ, cử chỉ tự nhiên hào phóng.
Lục Hoài Tự quay sang nhìn cô, khẽ cười, rồi vòng tay ôm vai tôi:
“Tần Sương, không nhận ra chị dâu em à?”
Tần Sương khựng lại một giây, rồi “à” một tiếng, mỉm cười nói:
“Xin lỗi, vừa rồi em không nhận ra. Chào chị dâu.”
Tôi gật đầu mỉm cười:
“Chào em.”
Lời còn chưa dứt, Tần Sương đã quay đầu đi, đuôi mắt như ánh lên chút đỏ.
“Cũng không trách được Tần Sương không nhận ra, Lý Chỉ Ninh thay đổi quá nhiều mà…”
Tiết Phong, phú nhị đại với vẻ bất cần liếc tôi một cái, ánh nhìn lướt qua mặt tôi đầy khinh miệt.
Tần Sương là thanh mai của anh ta, anh ta xưa nay không ưa tôi.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, theo bản năng kéo vạt áo.
Sau khi sinh con, cân nặng của tôi từ 48kg tăng lên hơn 65kg.
Thân hình thon gọn thuở nào giờ thành lương hùm vai gấu, mặt cũng tròn lên mấy vòng.
Đây cũng là lý do tôi hầu như không ra ngoài suốt mấy năm qua.
“Tiểu tử thúi, cậu nói cái gì đấy!”
Lục Hoài Tự cầm bật lửa trên bàn ném về phía Tiết Phong.
Anh ta liếc nhìn tôi, uống cạn ly rượu trong tay:
“Được rồi được rồi, tôi lỡ lời. Tự phạt một ly!”
Mọi người bắt đầu ríu rít hỏi chuyện Tần Sương mấy năm qua.
Cô ấy giờ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế, bộ ảnh chụp ở châu Phi gần đây còn giành được giải thưởng lớn.
“Nhớ ngày xưa, Tần Sương ngày nào cũng đeo máy ảnh chạy theo sau Lục Hoài Tự. Giờ thì người ta không chỉ là đại nhiếp ảnh gia, còn là hot girl trên mạng nữa! Mới mở tài khoản mà đã có hơn trăm nghìn follow!”
“Tần Sương mấy năm nay thay đổi thật đấy, nhìn phát không nhận ra luôn! Tôi còn tưởng là minh tinh hạng A nào mới về nước cơ!”
Giữa những lời tâng bốc, Tần Sương chỉ mỉm cười nhẹ.
Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc nữ, mái tóc xoăn mềm mại như thác nước nghiêng về một bên, bộ áo khoác da tôn lên vóc dáng quyến rũ.
Cô ấy vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình.
Giày bệt, quần ống rộng, bên ngoài là chiếc áo vest dáng suông rộng thùng thình, cái mà tôi đã lục tung tủ đồ mới chọn ra được vì có vẻ “hơi” đứng đắn hơn một chút.
Giữa đám thanh niên trẻ tuổi thời thượng, tinh tế và tỏa sáng kia…
Tôi giống như một trò cười.
02.
Tôi nhất thời có chút hoảng hốt.
Rõ ràng ba năm trước, Tần Sương còn khóc lóc cầu xin tôi:
“Lý Chỉ Ninh, chị để Lục Hoài Tự cho em có được không, vốn dĩ là em thích anh ấy trước mà! Chị có nhiều người theo đuổi như vậy, sao cứ nhất định phải giành anh ấy với em?”
Tôi vốn là người có tính cách nhu hòa. Năng lượng thấp, nhạy cảm cao, không thích đối đầu trực diện với ai, lại càng không muốn tranh giành đàn ông với một người phụ nữ khác.
Thế nên tôi thực sự đã do dự, đã đề nghị chia tay với Lục Hoài Tự.
Lúc đó chúng tôi vừa mới bắt đầu, tình cảm chưa sâu.
Lục Hoài Tự xưa nay luôn điềm tĩnh, nhưng lúc ấy lại tức đến đỏ mắt.
Anh gọi Tần Sương đến trước mặt tôi, quát lớn:
“Anh không thích em, nói vạn lần cũng không thích! Cả đời này anh chỉ yêu một mình Lý Chỉ Ninh, làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của anh nữa!”
Hôm đó trên đường về, Tần Sương thất thần gặp tai nạn, nằm viện hơn nửa tháng.
Tiết Phong gọi điện tới mắng xối xả, Lục Hoài Tự cũng không đến bệnh viện một lần nào.
Khi ấy, có lẽ trong mắt tất cả mọi người, tôi là người đứng ở đỉnh cao trong mối tình tay ba này.
Còn bây giờ…
Tôi đột nhiên như ngồi trên đống lửa, hối hận vô cùng vì đã đi theo đến đây.
Tôi ngẩng đầu định hỏi Lục Hoài Tự khi nào thì rời đi, lại thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía Tần Sương.
Bên kia, Tần Sương đã cởi áo khoác da, lộ ra vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, đang được mọi người vây quanh nghe kể chuyện.
“Trên thảo nguyên châu Phi, tôi tận mắt chứng kiến sư tử đực và báo săn giao chiến. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự hùng vĩ và nhịp đập mãnh liệt của sự sống.”
Giữa những tiếng trầm trồ thán phục, Lục Hoài Tự bất ngờ lên tiếng.
“Xem ra mấy năm ra ngoài cũng không uổng phí.”
Tần Sương quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp hai chữ:
“Phải đó.”
Lục Hoài Tự không nói gì thêm, cụp mắt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu trong tay.
Tôi bỗng thấy nghẹn ngực, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại, đi ngang qua ban công nhỏ, tôi thoáng thấy Lục Hoài Tự đang cùng vài người đàn ông hút thuốc ngoài đó.
Tiếng nói chuyện vang lên.
“Giờ Tần Sương đâu phải người tụi mình với tới được nữa. Lão Lục, mấy năm qua cậu đối với cô ấy tuyệt tình như vậy, thật sự chưa từng động lòng lại sao? Chưa từng hối hận lấy một lần à?”
Giọng nói trầm thấp của Lục Hoài Tự vang lên, lãnh đạm mà bình thản.
“Tôi càng vô tình với cô ấy, lại càng tốt cho cô ấy. Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Cô ấy đã trở thành một người xuất sắc, tôi cũng xem như không làm lỡ dở cô ấy. Vậy nên mấy người đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”
“Cũng phải, nói ra cũng chẳng để làm gì.
Nhìn vợ cậu giờ kìa, canh cậu chặt thế còn gì, bao năm chẳng bao giờ xuất hiện, vậy mà hôm nay lại theo tới đây. Nói khó nghe một chút, giờ mà bắt gian tại trận chắc cũng chẳng buông tha cậu đâu! Ha ha ha…”
Mấy người cười cợt rời đi trước, chỉ còn lại Lục Hoài Tự và Tiết Phong.
Tiết Phong bỗng cười khẽ.
“Cậu có biết không? Tần Sương đến giờ vẫn giữ mình vì cậu đấy…”
Im lặng trong chốc lát—
“Đừng nói bậy!”
Giọng quát lạnh lùng của Lục Hoài Tự vang lên.
03.
Về đến nhà, mẹ chồng đang bế con gái ngồi trên sofa, sắc mặt rất khó coi.
Lục Hoài Tự nói còn một ít việc chưa làm xong, lặng lẽ lên lầu vào thư phòng.
Mẹ chồng dõi theo bóng anh khuất hẳn rồi mới mở miệng:
“Chỉ Ninh, con bây giờ là mẹ rồi, mà Nhím Nhím lại chỉ chịu con, ráng hạn chế ra ngoài đi! Không nghĩ đến việc con bé còn phải bú à? Sao có thể về muộn giống A Tự như vậy được chứ!”
Cô em chồng nằm trên ghế dài chơi game.
“Chị dâu, cái áo chị mặc bó sát quá rồi đó, nhìn chị mập ghê luôn á!”
Nó tự nhận mình thẳng thắn, lúc nào nói chuyện cũng phải khiến người khác sượng mặt mới chịu.
Con gái thấy tôi liền phụng phịu mím môi, tay chân quẫy loạn, oa oa khóc òa lên:
“Mẹ ơi, uống sữa, mẹ! Uống sữa, mẹ!”
Tôi chẳng còn tâm trí để ý gì nữa, lập tức bế con lên lầu trở về phòng, cởi áo bắt đầu cho bú.
Đợi đến khi bé con trong lòng dần dần ngủ thiếp đi, cô giúp việc đi vào, bưng đến một bát canh bồ câu, bên trong còn nổi mấy miếng mỡ trắng to đùng.
Mùi tanh xộc thẳng lên óc, khiến tôi lập tức buồn nôn.
“Đem đi đi, hôm nay tôi không muốn uống.”
Cô giúp việc mặt không cảm xúc:
“Đây là bà cụ dặn phải uống, nếu cô không uống thì tôi phải đổ hết, đến lúc đó chỉ còn cách báo lại với bà.”
Tôi không nói gì nữa.
Mẹ chồng kiên quyết bắt tôi cho con bú tới tận hai tuổi, mỗi ngày đều ép tôi uống đủ thứ canh, tuyệt đối không cho nêm muối hay bất kỳ gia vị nào, nói là canh nguyên chất mới tốt cho trẻ.
Tôi từng từ chối mấy lần, mẹ chồng liền châm chọc móc mỉa dai dẳng suốt cả đoạn thời gian, về sau chỉ cần bà mở miệng nói chuyện là tôi lại bị đau nửa đầu không rõ lý do.
Đau đầu còn khổ hơn.
Tôi bịt mũi uống hết bát canh, rồi như nuốt thuốc mà cố nuốt hơn nửa phần thịt, cô giúp việc mới miễn cưỡng cầm bát đi ra ngoài.
Nửa đêm hôm đó, tôi đau dạ dày tỉnh dậy, định gọi Lục Hoài Tự lấy thuốc giúp, lại phát hiện bên cạnh trống trơn.
Ngẩng đầu lên nhìn, Lục Hoài Tự đang đứng ngoài ban công hút thuốc, bóng người mơ hồ giữa làn khói, trông có chút u sầu.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm.
Tựa như đã chìm vào trầm tư.
04
Sau hôm đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục lặp lại từng ngày.
Phần lớn thời gian tôi ở tầng hai trông con, cố gắng tránh phải nghe những lời mỉa mai bóng gió của mẹ chồng, hay giọng điệu châm chọc mỗi khi em chồng mở miệng.
Mọi chi tiết vụn vặt xoay quanh đứa trẻ chiếm trọn thời gian và sức lực của tôi, đơn điệu, lặp đi lặp lại, nhưng lại đem đến cảm giác an toàn.
Khiến tôi không cần phải đối mặt, không cần suy nghĩ, cũng không cần thay đổi.
Điều khiến tôi vui là con gái từng ngày lớn lên.
Chỉ còn hai tháng nữa là tròn hai tuổi rồi.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Lục Hoài Tự bỗng như nhớ ra điều gì, thản nhiên nói:
“Dạo này bên bảo tàng đang chuẩn bị triển lãm ảnh của Tần Sương, thời gian tới chắc sẽ bận chút.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com