Chương 4
Thi công chức.
Mà tiền đề đầu tiên để bắt đầu mọi thứ… chính là phải rời khỏi ngôi nhà đó.
Tôi cần thời gian và không gian để phục hồi, để lấy lại hơi thở.
…
Lúc này, con gái đang nằm ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều.
Ánh đèn bàn ấm áp chiếu lên những trang sách mở rộng.
Trong đêm sinh nhật mà chồng tôi đi gặp người phụ nữ khác và quên mất tôi,
tôi lại cảm thấy mình được bao phủ bởi một cảm giác bình yên đã từ lâu không có.
Trong lòng tôi… tĩnh lặng lạ thường.
10
Tôi nhận ra, việc nhà của hai người thực ra không nhiều.
Tôi tự làm đồ ăn kiêng cho mình, làm cháo cho Nhím Nhím.
Đơn giản mà gọn gàng.
Con bé ngủ mỗi ngày 13 tiếng, trừ 6 tiếng tôi ngủ, vẫn còn 7 tiếng hoàn toàn yên tĩnh để ôn tập.
Buổi trưa nghỉ ngơi, tôi đọc sách.
Tối đi ngủ, tôi cũng đọc sách.
Những ngày không còn giằng xé nội tâm, trôi qua thật nhẹ nhàng.
Tuần đầu tiên, tôi giảm được 6 cân, còn 126.
Lục Hoài Tự ban đầu vẫn thường xuyên ghé qua.
Sau mấy lần tôi lấy cớ mệt để từ chối ngủ chung, anh chuyển sang chỉ đến thỉnh thoảng, mà lúc đến cũng rất ít nói, thái độ lạnh nhạt.
Tôi hiểu, đó là cách anh thể hiện thái độ với tôi.
Trước đây, mỗi khi như vậy, tôi sẽ mềm mỏng xin lỗi, chủ động làm lành, thậm chí chủ động lấy lòng.
Còn bây giờ… tôi ước gì anh càng ít đến càng tốt.
Tháng đầu tiên, tôi giảm thêm 6 cân nữa, còn 120.
Lúc chơi với con gái, tôi vừa ăn dưa chuột, vừa lướt xem tài khoản của Tần Sương.
Cô ta là kiểu người thích ghi lại mọi thứ trong cuộc sống rồi công khai khoe khoang.
Trong một nhà hàng Tây, cô ta mặc váy khoét ngực nâng ly cùng ai đó, cổ tay người đàn ông đối diện để lộ cặp khuy măng sét — chính là loại tôi từng đặt riêng trên mạng cho Lục Hoài Tự.
Cùng lúc đó, cô em chồng và mẹ chồng mở màn một cuộc chiến tranh giành tài sản dữ dội.
Những bà mẹ quen trong khu mỗi ngày đều kể cho tôi nghe diễn biến chiến sự.
Cô em chồng ở bên ngoài loan tin:
“Nếu mẹ đã tuyệt tình như vậy thì cũng đừng trách con gái không cho bà sống yên ổn về sau!”
Mỗi khi Lục Hoài Tự ghé qua, đôi lúc có nhắc đến chuyện nhà, sắc mặt anh đều rất khó chịu.
Tháng thứ hai, tôi giảm còn 110 cân.
Ngày sinh nhật hai tuổi của con gái, tôi đặc biệt gọi điện cho Lục Hoài Tự.
Dù thế nào, tôi cũng không muốn sinh nhật lần thứ hai kể từ khi con bé chào đời lại thiếu vắng bóng dáng người cha.
Nhưng cho đến khi con ngủ say… anh vẫn không đến.
Giữa lúc nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ba đề thi thử, tôi mở tài khoản của Tần Sương.
Pháo hoa rực rỡ, bãi biển vắng người, đôi giày cao gót rơi lệch một bên.
Và người đàn ông quay lưng ôm lấy cô ta — là chồng tôi.
Trên ảnh có dòng chữ: 【Thêm một điều ước thành hiện thực rồi nhé!】
Tôi đặt điện thoại xuống.
Bắt đầu làm đề thứ tư.
Khi đi ngủ, ngoài cửa sổ tối đen như mực, vạn vật tĩnh lặng.
Người ta bảo, hạt giống nứt mầm luôn vào khoảng ba giờ sáng.
Tôi không thấy cô đơn.
Trong lòng tôi, tràn đầy sự đủ đầy… và hy vọng.
11
Lục Hoài Tự gọi điện, nói rằng Xuyên Phong tổ chức tiệc mừng vì công ty ăn nên làm ra, muốn tôi cùng đi dự.
“Thôi… em không cần đi đâu.”
Tôi đặt bút xuống, xoa xoa mắt.
“Không biết đầu óc hắn nghĩ gì nữa, nói lần này có mời đại sư tới cầu phúc, ai đi cũng sẽ gặp may, bắt mọi người đều phải đến. Anh vẫn nên báo trước cho em một tiếng, kẻo—”
Tôi bất ngờ cắt ngang:
“Em đi.”
Tiếng trong điện thoại chợt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:
“Lại vì Tần Sương nên mới đòi đi à? Lý Chỉ Ninh, em biết hành động này trong mắt người khác buồn cười đến mức nào không? Còn Nhím Nhím thì sao?”
“Em đã thuê bảo mẫu ban ngày rồi.”
“Không phải em nói không cần bảo mẫu sao?”
“Giờ khác rồi. Gần đây em bận.”
Anh bật cười khẩy một tiếng:
“Ngoài trông con ra thì em còn có việc gì cơ chứ… Đi hay không tùy em. Nhưng hôm đó anh không rảnh đưa em về.”
Chưa để anh nói hết câu, tôi dứt khoát cúp máy.
Giờ đây tôi tranh thủ từng giây từng phút, không có thời gian nghe anh lải nhải.
Đêm hôm đó, tôi mặc chiếc sườn xám màu bạc từng khiến mọi người trầm trồ trong tiệc cuối năm của công ty.
Khi bước vào hội trường, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.
Sáng nay, cân nặng của tôi chạm đúng mốc 100 cân.
So với vóc dáng thon thả trước kia, hiện tại thân hình đầy đặn hơn, quyến rũ hơn, càng khiến chiếc sườn xám đó được tôn lên triệt để.
Lục Hoài Tự đang nghiêng người lắng nghe Tần Sương nói chuyện, thoáng thấy tôi thì sững người mất hai giây, rồi lập tức đứng dậy bước về phía tôi.
Phía sau, Tần Sương cắn chặt môi dưới, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Chỉ Ninh, hôm nay em khiến anh rất bất ngờ đấy.”
Ánh mắt Lục Hoài Tự ánh lên vẻ kinh ngạc và thích thú.
Ba tháng qua, mỗi lần anh đến đều vội vàng rời đi, còn tôi thì luôn mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, nên anh chưa từng thật sự cảm nhận được sự thay đổi của tôi.
“Đi nào, khoác tay anh, anh dẫn em vào.”
Anh mỉm cười nói.
Tôi không nhúc nhích, ánh mắt vượt qua anh, nhìn về phía Xuyên Phong đang sững người đứng phía sau.
“Xuyên Phong, có thể đưa tôi đi gặp vị đại sư không?”
Ánh mắt Xuyên Phong khẽ dao động, khẽ đáp:
“Dĩ nhiên.”
Tôi bước theo sau Xuyên Phong, rời khỏi đó trước ánh mắt sa sầm của Lục Hoài Tự.
Mười phút sau, tôi nhận được lời chúc cầu phúc cho việc học hành từ đại sư.
Ngài nói, được Văn Xương đế quân phù hộ, tôi sẽ “kỳ” khai đắc thắng.
Dù sao thì… tôi thấy an tâm hơn nhiều.
Khi bước ra ngoài, Lục Hoài Tự đang đứng đợi trước cửa, mỉm cười hỏi:
“Cầu phúc cho anh với Nhím Nhím à?”
Tôi là người hơi tin vào tâm linh.
Trước đây mỗi năm đều đích thân lên núi đến chùa cầu bình an cho Lục Hoài Tự.
Dù sao khi đó, anh là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Nhưng hiện tại, tôi nhận ra chỗ dựa thật sự… là chính mình.
Cầu cho người khác, chẳng bằng tự cầu cho mình.
Tần Sương đi giày cao gót bước tới, phong thái uyển chuyển, liếc nhìn tôi rồi bật cười:
“Xem ra chị dâu cũng chịu khó đầu tư vào hình tượng ghê đấy.
Nhưng mà… nói câu từ trải nghiệm mấy năm nay của em nhé — phụ nữ à, xinh đẹp tuy có điểm cộng, nhưng nếu không có sự nghiệp thì không thể độc lập, cũng chẳng thể thực hiện giá trị của bản thân được đâu.”
“Không hẳn vậy.”
Đằng sau tôi, Xuyên Phong đột nhiên lên tiếng.
Sắc mặt Tần Sương cứng lại, thoáng hiện vẻ khó chịu.
Lục Hoài Tự cũng nhìn tôi, nói tiếp:
“Chỉ Ninh không thích thế giới bên ngoài. Đối với cô ấy mà nói, gia đình chính là sự nghiệp.”
Sắc mặt Tần Sương càng lúc càng khó coi.
Tôi lại thấy buồn cười.
Con người quả nhiên là loài sinh vật nông cạn dựa vào thị giác.
Chỉ một chút thay đổi về ngoại hình cũng đủ khiến người ta thay đổi cách đối xử với bạn.
Bất kỳ ai.
Kể cả những người gần gũi nhất.
Giữa bữa tiệc, tôi muốn rời đi.
Lười giải thích nhiều, tôi viện cớ đi vệ sinh, rồi quay đầu đi ra phía ngoài khách sạn.
Ở góc hành lang, tôi nghe thấy giọng nói của Tần Sương và Xuyên Phong.
“Rốt cuộc cậu là bạn thân của ai vậy? Sao lại đi bênh người ngoài mà không bênh tôi?”
Tần Sương chất vấn.
Xuyên Phong khẽ cười lạnh:
“Tần Sương, hỏi lương tâm cậu đi — tôi còn chưa đủ giúp cậu à?
Nếu không phải tôi bỏ tiền lớn mua đứt đám ảnh kia, cậu có được ngày hôm nay không?
Cậu có phải là quá đắc ý rồi quên mất mình là ai không đấy?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tiếp tục bước ra ngoài.
Lục Hoài Tự đuổi theo từ phía sau:
“Chỉ Ninh, em đi sao không nói với anh một tiếng? Để anh đưa em về.”
Tôi không dừng lại:
“Không phải anh còn có phỏng vấn với Tần Sương à?”
Anh khựng lại một nhịp:
“Em đợi anh với. Buổi tối một mình bắt xe không an toàn.”
Lúc này, một chiếc xe thể thao chậm rãi dừng lại bên bậc thềm.
Cửa kính hạ xuống, Xuyên Phong nghiêng đầu hỏi:
“Có cần chủ tiệc này đưa về không?”
“Không cần, Chỉ Ninh không quen—”
Lục Hoài Tự định thay tôi từ chối.
Tôi đã mở cửa xe, mỉm cười với Xuyên Phong:
“Làm phiền anh rồi.”
Lúc xe rời khỏi đó, qua lớp kính, tôi thấy gương mặt Lục Hoài Tự đầy bực bội.
Trên đường đi, Xuyên Phong không còn cái vẻ châm chọc thường ngày nữa, suốt cả quãng đường không nói gì.
Tôi được yên tĩnh, nhưng vì thiếu ngủ nên trong tiếng gầm của động cơ, tôi lơ mơ thiếp đi.
Mở mắt ra thì xe đã dừng, Xuyên Phong đang ngồi ghế lái, ánh mắt thất thần nhìn ra phía trước.
Tôi nhìn quanh, đã về đến căn hộ, liền tháo dây an toàn xuống xe:
“Xin lỗi nhé, dạo này em mệt quá, anh lẽ ra nên gọi em dậy.”
Xuyên Phong chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Chiếc xe vọt đi ngay sau đó.
Về đến nhà, Nhím Nhím đã ngủ.
Tôi bàn giao lại với bảo mẫu xong, vào phòng tắm rửa, thay đồ.
Sau đó, bước tới bàn học.
Mở sách ra đọc.
Lại là một đêm bình yên.
12
Số lần Lục Hoài Tự về nhà tăng lên rõ rệt.
Chuyện ôn thi, ngoài Nhím Nhím ra, tôi không nói cho bất kỳ ai biết.
Anh hay lui tới khiến tôi thấy bất tiện.
May mà Tần Sương cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Một lần, Nhím Nhím cầm điện thoại của Lục Hoài Tự nghịch, đôi tay mũm mĩm nhấn loạn xạ, vô tình mở ra một bức ảnh.
Tần Sương đứng trên bờ biển, mặc bikini cạp thấp.
Trên mép quần lót là một hình xăm đỏ — một chữ “Lục” bị che mất một nửa.
Một nửa bên ngoài, một nửa bên trong.
Tôi lặng lẽ gỡ tay Nhím Nhím ra khỏi màn hình.
Quả nhiên, ảnh thu nhỏ lại thì hiện ra hai dòng chữ:
【Vết sẹo sau vụ tai nạn năm ấy, em đã khắc lên đó một bí mật. Anh có muốn biết không?】
Tôi im lặng chép lại hai bài nghị luận văn, thanh lọc đôi mắt và bộ não một chút.
Hai ngày sau, Lục Hoài Tự đột nhiên nói với tôi rằng, lần triển lãm này còn thiếu một nhóm ảnh về văn hóa làng quê.
Anh sẽ cùng đoàn và Tần Sương đi chụp ngoại cảnh.
“Bao lâu?” Tôi hỏi.
“Chừng nửa tháng.” Anh đáp.
Tôi âm thầm tính ngày trong đầu.
Thấy tôi không nói gì, Lục Hoài Tự mím môi:
“Thật ra cũng chưa chắc phải đi lâu đến vậy, anh có thể rút ngắn hành trình.”
“Không cần đâu, công việc là quan trọng.”
Tôi dịu giọng nói.
Ánh mắt anh thoáng phức tạp:
“Chỉ Ninh, dạo này em có vẻ thay đổi rồi. Khiến anh có chút không nhận ra.”
Tôi mỉm cười dịu dàng với anh:
“Con người mà, ai mà chẳng thay đổi. Đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com