Chương 1
1.
Tất nhiên Trần Mễ Lộ không quỳ.
Cô chỉ đứng đó, đáng thương và đầy nước mắt.
Giây tiếp theo, cô bị Giang Hoài kéo mạnh vào lòng.
Hai người họ ôm nhau, hôn nhau mãnh liệt, như cặp tình nhân vượt ngàn khó khăn mới có thể đoàn tụ.
Tôi chưa từng thấy Giang Hoài như vậy.
Anh giam cầm Trần Mễ Lộ trong vòng tay, hôn cô ấy bằng sự bá đạo, dữ dội, đầy giằng xé.
Biểu cảm đầy yêu thương và căm hận ấy, chưa từng xuất hiện khi anh ở bên tôi.
Ở cạnh tôi, Giang Hoài luôn dịu dàng.
Anh sẽ nâng mặt tôi lên, hôn từng chút một, từ cằm đến trán, từ má đến dái tai.
Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như thể sợ làm vỡ món đồ sứ quý giá.
Thời điểm đó, mắt anh vẫn chưa nhìn thấy.
Và Trần Mễ Lộ thì còn ở nước ngoài.
Tôi và anh sống ở biệt thự đảo Bắc Á, gần như không rời nhau nửa bước mỗi ngày.
Tôi là cả thế giới của anh.
Và anh cũng là cả thế giới của tôi.
2.
Hôm sau.
“Vi Ân, ba năm nay con vất vả rồi.”
“Bà nội quyết định chuyển quyền sở hữu biệt thự đảo Bắc Á sang tên con, coi như là phần thưởng vì con đã chăm sóc Giang Hoài.”
Phu nhân nhà họ Giang cười hiền hòa khi nói với tôi điều đó, tôi hiểu ngay hàm ý trong lời bà.
Con người tuyệt đối không nên tham lam.
Giây phút đó, tôi lại nghĩ, nếu Trần Mễ Lộ về nước trễ thêm một chút thôi, liệu tôi và Giang Hoài có…
Tiếc thật.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
“Con là đứa trẻ ngoan, dì luôn muốn cảm ơn con vì tất cả những gì con làm cho Giang Hoài.”
Giọng của bà Giang tuy nhẹ nhàng, nhưng lại thiếu hẳn sự chắc chắn.
Dù sao thì, chỉ hai tuần trước, bà còn hỏi tôi có sẵn sàng đính hôn với Giang Hoài không?
Nhưng bây giờ, rõ ràng nhà họ Giang đã thay đổi quyết định.
Tôi lắc đầu, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh:
“Không cần khách sáo đâu ạ, thưa dì. Đây là điều con nên làm.”
Thật ra ngay từ tối qua, tôi đã dự đoán trước kết cục này.
3.
Tạm biệt Giang phu nhân, tôi bước vào căn nhà phụ bên biệt thự.
Không lâu sau, mẹ tôi cũng đến phòng, dùng thủ ngữ hỏi:
“Con đói không? Có muốn ăn gì không?”
Tôi lắc đầu: “Không đói.”
Mẹ dường như nhớ ra điều gì, tiếp tục ra hiệu:
“Vừa rồi dì Giang nói gì với con vậy?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi vẫn kể lại cho mẹ:
“Bà nội Giang nói sẽ chuyển biệt thự đảo Bắc Á sang tên con, coi như phần thưởng vì con đã chăm sóc Giang Hoài suốt ba năm.”
Mẹ nghe xong thì thoáng ngập ngừng.
“Chăm sóc cậu Giang vốn là việc nên làm, phu nhân khách sáo quá rồi. Con… đồng ý à?”
Tôi gật đầu.
Tất nhiên là phải nhận. Nếu không, Giang phu nhân sẽ cho rằng tôi còn có toan tính khác.
May mà trước đó, nhà họ Giang chưa từng đề cập đến chuyện đính hôn với mẹ, chỉ hỏi trước ý kiến của tôi.
Mẹ đột nhiên nở nụ cười, trông rất vui:
“Lý quản gia nói tối nay cô Mễ Lộ sẽ đến đây ăn tối, chắc là để quay lại với cậu Giang. Vậy thì cậu ấy sẽ vui lắm nhỉ.”
Ba năm trước, Trần Mễ Lộ chia tay Giang Hoài, rồi dứt khoát ra nước ngoài.
Giang Hoài lái xe đến quán bar uống rượu giải sầu thì gặp tai nạn, dẫn đến mù lòa.
Những năm qua, anh ấy đau đớn và khổ sở thế nào, từ trên xuống dưới nhà họ Giang ai cũng biết rõ.
Một thiên chi kiêu tử như vậy, lại vô cớ rơi vào tai họa, quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời bị bóng tối nuốt chửng.
Giờ đây, không những lấy lại ánh sáng, mà người cũ cũng quay về bên anh.
Đối với nhà họ Giang, đây quả là một đại hỷ.
Không trách mẹ tôi lại vui như vậy.
4
Tôi gần như dành trọn cả buổi chiều trong bếp để phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.
Khẩu vị của Trần Mễ Lộ cực kỳ kén chọn.
Hải sản phải là loại vừa mới đánh bắt từ biển lên.
Rau xanh chỉ được giữ lại phần non trên cùng.
Bít tết mỗi miếng đều phải dày đúng 1,5cm, không được dày hơn cũng không được mỏng hơn.
…
Trước đây, mỗi lần cô ta đến ăn cơm ở nhà họ Giang, mẹ tôi đều phải căng mình lo liệu.
Tới chiều tối, vị đại tiểu thư lâu lắm không thấy mặt ở biệt thự nhà họ Giang cuối cùng cũng xuất hiện, cùng với Giang Hoài.
Hai người tay trong tay bước xuống từ xe.
Nam thanh nữ tú, nhìn như một bức tranh tình cảm hoàn hảo.
Thiếu gia giới chính trị Bắc Kinh và đại tiểu thư nhà tài phiệt – buổi tối lãng mạn của họ bắt đầu. Tôi vốn định rời đi, nhưng lại bị Trần Mễ Lộ gọi giật lại.
“Vi Ân, lấy giúp tôi một ly nước đá.”
Tôi không dám lơ là, lập tức đi vào bếp rót một ly nước đá, rồi đặt lên khay bưng ra cho cô ta.
Trần Mễ Lộ nhận lấy, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Tôi nói là nước ấm.”
Mặc dù rất chắc chắn mình vừa nghe là nước đá, nhưng tôi vẫn hạ giọng đáp:
“Xin lỗi, tôi đi thay ngay.”
Một lát sau, tôi quay lại với ly nước ấm đặt trên khay.
Đối phương bình thản nhận lấy. Ngay khi tôi vừa thu khay về thì…
“Choang”—tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Trần Mễ Lộ kêu “á” một tiếng rồi ngẩng đầu lên, kéo ra một biểu cảm vừa bất lực vừa ngây thơ.
“Vi Ân, cô không muốn đưa thì nói thẳng, đâu cần thể hiện rõ ràng vậy.”
…
Thật ra tôi cũng không hiểu nổi, Trần Mễ Lộ vì sao cứ nhắm vào tôi mãi như vậy.
Hình như từ lần đầu chúng tôi gặp mặt, cô ta đã luôn như thế.
Nói thật, diễn xuất của cô ta thật sự không quá xuất sắc.
Tôi cúi xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt hết những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.
Trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày vải trắng.
Một giọng nói dịu dàng, cưng chiều vang lên phía trên đầu tôi.
“Sao rồi? Có bị bỏng chỗ nào không?”
Rất rõ ràng, người anh ấy hỏi không phải là tôi.
Trần Mễ Lộ làm nũng ngọt ngào đáp:
“Bỏng tay rồi, anh thổi cho em đi.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoài, nhưng tôi đoán, tai anh lúc này chắc chắn đang đỏ bừng.
Vì ngày xưa mỗi lần tôi làm nũng với anh, tai anh đều ửng đỏ.
Lúc đó tôi còn thấy lạ – tại sao một người như Giang thiếu lại có thể ngượng ngùng đến thế?
Tiếng cười mềm mại nũng nịu của Trần Mễ Lộ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Chắc là Giang Hoài đã cúi xuống thổi tay cho cô ta rồi.
Tôi gom hết mảnh vỡ trên sàn, đứng dậy.
“Vi Ân, em… không sao chứ?”
Tôi bắt gặp ánh mắt lưỡng lự của Giang Hoài.
Từ sau khi Trần Mễ Lộ về nước, gần như chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.
Suốt một tuần qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười, nụ cười theo khuôn mẫu:
“Em không sao đâu, Giang thiếu gia.”
Khuôn mặt Giang Hoài thoáng hiện vẻ sững sờ.
Đã lâu lắm rồi tôi không gọi anh như thế.
Năm tám tuổi, tôi được đưa về nhà họ Giang, mẹ tôi dặn tôi phải gọi anh là “Giang thiếu gia”.
Tôi cứ gọi như vậy suốt đến năm hai mươi mốt tuổi.
Cho đến khi Giang Hoài mất thị lực, chúng tôi bắt đầu âm thầm qua lại. Khi đó anh bảo tôi gọi anh là Giang Hoài.
Anh nói, anh thích nghe tôi gọi tên anh.
5
Tôi quay trở về phòng mình, đi tắm.
Ngồi xuống bàn học, tôi tiện tay mở một cuốn sách tiếng Anh.
Dạo gần đây tôi có dự định thi cao học nên đã mua rất nhiều tài liệu ôn tập.
Không biết đã trôi qua bao lâu, mẹ bước vào phòng, ra dấu rằng bà đã hâm nóng sữa, bảo tôi mang lên phòng tầng hai.
Xem ra Trần Mễ Lộ đã rời khỏi rồi.
Tôi thật sự không muốn đi, nên viện cớ nói rằng mình thấy hơi mệt.
Mẹ chỉ đành bỏ qua.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo lên.
Là Giang Hoài.
“Bị thương rồi à?”
Tôi chưa kịp phản ứng: “Gì cơ?”
“Tay của em, có bị bỏng không?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Tối nào Giang Hoài cũng phải uống một ly sữa nóng.
Mẹ tôi bị viêm màng hoạt dịch nhẹ, để tránh để bà phải leo cầu thang, việc mang sữa lên cho Giang thiếu gia phần lớn đều là tôi làm.
Có lẽ tối nay không thấy tôi mang sữa lên nên anh mới gọi hỏi.
“Không có đâu, chắc tại trời chuyển lạnh nên em bị cảm nhẹ.”
Đầu dây bên kia không nói gì, nhưng cũng không cúp máy.
Một lát sau.
“… Xin lỗi.”
“… Cảm ơn em.”
Hai câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng tôi lại hiểu ngay lập tức.
“Xin lỗi” – chắc là vì Trần Mễ Lộ về nước, nên không thể đính hôn với tôi.
“Cảm ơn em” – chắc là cảm ơn tôi đã chăm sóc và ở bên anh suốt ba năm qua.
Sau một khoảng lặng rất dài, tôi nghe thấy chính mình khẽ đáp:
“Không sao đâu, Giang thiếu gia. Những chuyện trước kia, em đã quên hết rồi.”
Đầu bên kia không nói gì thêm, rất nhanh liền cúp máy.
6
Tôi cùng mẹ đến nhà họ Giang khi tôi khoảng tám tuổi.
Năm đó, ba tôi vừa mới mất, tôi và mẹ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà.
Mẹ buộc phải dắt tôi đi khắp nơi tìm việc.
Bà không nói được, lại dắt theo một đứa con nhỏ, đi đâu xin việc cũng bị từ chối.
Chẳng mấy chốc, mẹ con tôi rơi vào cảnh đường cùng, phải ngủ dưới gầm cầu vượt.
Nhưng dưới cầu đầy rẫy những người vô gia cư có ánh mắt không mấy thiện cảm, nên có khi mẹ chỉ còn cách dẫn tôi đến ngủ tạm trong nhà vệ sinh nữ ở ga tàu điện ngầm.
Có một lần, mẹ nhận được cuộc hẹn phỏng vấn giúp việc tại một khu biệt thự cao cấp.
Thế là bà dẫn tôi bắt xe buýt, đổi tuyến liên tục để đến nơi.
Chủ nhân của căn biệt thự đó chính là mẹ của Giang Hoài.
Bà ấy chỉ định nhờ trung tâm tìm một cô giúp việc biết nấu ăn, nhưng không ngờ người đến lại không nói được, chỉ biết dùng thủ ngữ, lại còn dắt theo một đứa bé.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của vị phu nhân đối diện, tôi biết mẹ lại sắp bị từ chối rồi.
Không hiểu lúc đó lấy đâu ra dũng khí, tôi lên tiếng cầu xin:
“Thưa phu nhân, xin hãy cho mẹ cháu ở lại. Mẹ cháu nấu ăn rất ngon, rất rất ngon.”
Khi Giang phu nhân còn đang do dự, Giang Hoài – lúc đó đang chơi lego trong phòng khách – đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi:
“Cậu biết lắp tàu chiến không?”
Tôi ngẩn người nhìn chiếc hàng không mẫu hạm dài gần bằng cả người mình, lí nhí trả lời:
“Cháu không biết, nhưng cháu có thể học.”
Giang Hoài gật đầu, rất dứt khoát nói với Giang phu nhân:
“Mẹ, vậy thì để họ ở lại đi.”
Chỉ với một câu nói ấy, tôi và mẹ cuối cùng cũng có một nơi nương thân.
Được sống trong một ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa, an toàn.
Mẹ tôi cũng có được một công việc đủ nuôi tôi ăn học.
Cũng từ ngày hôm đó, Giang Hoài bước vào tim tôi.
Tận mười mấy năm dài đằng đẵng.
Tất nhiên, bí mật đó không ai biết.
Chỉ mình tôi thôi.
Tuy tôi và Giang Hoài cùng lớn lên trong một nhà, nhưng cuộc sống của chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt.
Anh là con trai độc nhất của nhà họ Giang, từ tiểu học đến trung học đều học trường quý tộc.
Còn tôi thì theo học những ngôi trường bình dân hơn nhiều.
Người làm ở nhà họ Giang ăn ở trong khu nhà phụ, chỉ được phép vào khu chính khi làm việc, nên có khi cả tháng tôi và Giang Hoài chẳng chạm mặt lấy một lần.
Thời gian trôi qua, mối liên hệ giữa hai người cũng dần nhạt đi.
Anh có đôi mắt sắc, hàng lông mày rậm, lại sinh ra trong gia đình giàu có, xung quanh luôn có vô số cô gái vây quanh, phần lớn đều là thiên kim nhà quyền quý.
Còn tôi, trong mắt Giang Hoài ngày ấy… có lẽ còn nhỏ bé hơn cả một hạt bụi.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com