Chương 14

  1. Home
  2. Vi Ân
  3. Chương 14
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Ngoại truyện

1

Còn một tháng nữa mới hết kỳ nghỉ hè, Giang Hân đề nghị đi chơi ở đảo Bắc Á.

Theo lời cô ấy kể, hai năm trước lúc lướt sóng ở đó, cô từng tình cờ gặp một anh chàng tóc vàng mắt xanh cực điển trai.

Chỉ tiếc khi ấy vẫn chưa chia tay bạn trai cũ nên không xin cách liên lạc.

Bây giờ thì chia tay rồi, có thể đường đường chính chính đi tìm lại mối tình đã lỡ.

Trong mười phút trò chuyện ngắn ngủi năm đó, cô biết được đối phương năm nào cũng đến đây lướt sóng vào kỳ nghỉ hè, mỗi lần ở nửa tháng.

Giang Hân quyết định thử vận may.

Ban đầu Hạ Trăn Ngôn không định đi, nhưng không chịu nổi bị đám bạn xúi giục.

Cả nhóm có sáu người, năm nam một nữ, đều là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Không đặt khách sạn, Giang Hân bảo anh cô có biệt thự ở đó, dù sao cũng đủ chỗ.

Về Giang Hoài, Hạ Trăn Ngôn không thân lắm, chỉ biết đó là anh họ của Giang Hân.

Nghe nói hai năm trước gặp tai nạn giao thông nên bị mù.

Tại đó, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy Song Vi Ân.

Cô rất xinh.

Là kiểu đẹp tự nhiên, trên mặt chẳng đánh tí phấn nào.

Gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, môi đỏ hình cánh sen, mắt tròn to kiểu ngoan ngoãn nhưng lại rất cuốn hút như mắt nai, tóc dài đen mượt như tảo biển.

Làn da trắng mịn.

Nếu thang điểm là mười, Hạ Trăn Ngôn nghĩ chắc cô phải được tám điểm.

Giang Hân bảo Song Vi Ân là bạn gái của anh họ cô ấy.

Có người nghe vậy còn thấy khá cảm động.

Dù sao chuyện Giang Hoài bị mù hai năm cũng là việc ai cũng biết.

Một cô gái xinh đẹp như vậy mà vẫn đồng ý ở bên cạnh, xem ra là thật lòng.

Giang Hân sau đó còn bổ sung, Song Vi Ân là quen Giang Hoài sau khi anh ấy mù.

Mẹ cô là người giúp việc nhà họ Giang, bản thân cô gần như lớn lên trong nhà đó.

Mọi người lập tức ngộ ra.

Một câu chuyện đậm màu ngôn tình: cô giúp việc đem lòng yêu thiếu gia.

Còn có thật lòng hay không thì… chưa rõ.

2

Trong kỳ nghỉ, Hạ Trăn Ngôn thường dậy khá muộn, cơ bản là tầm mười giờ mới ra khỏi giường.

Những người khác từ lâu đã không còn ở nhà.

May mà vẫn có phần bữa sáng để dành cho cậu.

Nơi này thật sự chẳng có gì vui, Hạ Trăn Ngôn thà cuộn mình trong phòng chơi game còn hơn.

Buồn ngủ thì xuống bếp pha ly cà phê.

Một lần, khi đang xuống lầu, cậu phát hiện cặp đôi kia đang xem phim trong phòng khách.

Vì dùng máy chiếu nên rèm kéo kín mít, trong phòng rất tối.

Cậu nhìn thấy rất rõ cảnh cô gái rúc vào lòng chàng trai, nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Biểu cảm vừa nũng nịu vừa gợi cảm.

Chàng trai không nhìn thấy gì, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay lần theo đường nét gương mặt người yêu.

Lúc cảm xúc dâng trào, hai người hôn nhau mãnh liệt.

Không khí mập mờ đến mức không thể tả nổi.

Một lúc sau họ mới dừng lại, tiếp tục xem phim.

Cô gái lại tiếp tục giải thích tình tiết phim cho anh.

Chưa bao lâu, cô đổi tư thế, lại bắt đầu trêu ghẹo anh.

Hôn lên mắt, sống mũi, môi rồi đến yết hầu.

Có lẽ bị khiêu khích quá mức, chàng trai siết chặt cổ tay cô như đang cảnh cáo.

Nhưng cô chẳng buồn nghe, vẫn tiếp tục.

Cuối cùng anh đành bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

Hai người lại bắt đầu hôn nhau.

Y hệt trong phim thần tượng – mộng mơ và lãng mạn.

Hạ Trăn Ngôn đứng trên cầu thang khá lâu mới quay người đi lên.

Cậu chơi game thêm một lúc, đột nhiên dừng lại.

Khẽ cười.

“Đúng là mẹ nó, yêu thật rồi còn gì.”

3

Từ sau hôm đó, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt cứ vô thức dõi theo Song Vi Ân.

Cô nuôi một con chó, tên là Bát Thiên Tuế.

Chiều nào họ cũng dắt chó đi dạo cùng nhau.

Cậu đứng bên ban công, nhìn bóng lưng họ khuất dần.

Anh ấy dắt chó, cô thì dắt anh.

Thỉnh thoảng, cô ghé vào cửa tiệm bên đường mua một cây kem.

Cắn một miếng, rồi đưa đến bên miệng anh ấy.

Anh sẽ chỉ cắn một miếng cho có lệ.

Hai người đó cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Dù gì cũng là một cặp đôi rất xứng đôi.

Đặc biệt là… người đàn ông còn bị mù.

Có lần, một nhóm thanh niên chơi trượt ván lướt qua sát bên họ, con chó có vẻ bị hoảng, bất ngờ lao về phía trước.

Người đàn ông bị kéo theo, suýt nữa thì ngã nhào xuống đường.

Song Vi Ân phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy anh.

Cuối cùng cả hai ngã sõng soài ra đất, mà cô lại là người làm “tấm đệm thịt”.

Chẳng bao lâu sau, cậu thấy họ quay lại.

Cũng nghe thấy giọng người đàn ông lo lắng vang lên từ dưới lầu.

“Em có bị thương chỗ nào không, nói anh nghe xem.”

“Không sao đâu, chỉ trầy xước tí da thôi, em bôi ít thuốc là được, anh đừng lo.”

“Trầy ở đâu?”

Hạ Trăn Ngôn chẳng kịp suy nghĩ, đã theo bản năng bước xuống, đứng ngay hành lang lầu.

Rõ ràng cậu thấy cánh tay Song Vi Ân bị rạch một đường khá dài, máu chảy không ngừng.

Chắc lúc ngã đã bị thứ gì đó làm xước.

Chắc chắn là đau lắm.

Cậu còn thấy cô nhăn mặt, hít vào từng hơi đầy nhẫn nhịn.

Cô dùng cồn iốt xử lý vết thương, bôi thuốc, rồi băng lại bằng gạc.

“Còn đau không?” – người đàn ông hỏi.

“Còn chút chút.”

“Có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần, hôn cái là hết đau rồi.” – cô còn đùa được.

“Đừng nghịch nữa.”

“Em nghiêm túc đấy.”

“Anh thấy anh thật vô dụng.” – anh ta trầm giọng, có vẻ đang buồn.

“Không đâu, anh hôn giỏi lắm mà.”

“Song Vi Ân.”

“Gì cơ?”

“Em có ghét bỏ anh không?”

“Em ghét anh làm gì? Anh đẹp trai, lại cao, nhà giàu, hôn giỏi, nếu không phải anh bị mù, đời này em đừng mong được hôn anh nhé.”

Phải công nhận, về mặt giá trị tinh thần thì cô ấy cho quá đầy đủ.

“Đầu óc em chỉ toàn nghĩ đến hôn hít à?”

“Đúng rồi, mau hôn em đi, giờ em muốn liền.”

Hạ Trăn Ngôn bị nhét cho một đống “cẩu lương” đầy miệng.

Cậu thề, mình không phải kiểu rình mò biến thái gì cả.

Thế nhưng lại như trúng tà, bị cuốn vào việc dõi theo nhất cử nhất động của Song Vi Ân.

Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng nếu người kia là mình thì sao — nếu đầu lưỡi thơm như hoa hòe của cô hôn lên mình thì sẽ thế nào.

Cậu nghĩ, mình điên thật rồi.

4

Chưa đến mấy ngày sau, Doãn Lâm San xuất hiện.

Cô là con gái độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Doãn thị.

Hạ Trăn Ngôn chỉ mới gặp cô ta đúng hai lần.

Tất nhiên cậu hiểu rõ ý của ông nội, nhưng cũng từng nói thẳng mình không muốn bước vào con đường liên hôn.

Thật ra, bản thân Hạ Trăn Ngôn cũng là sản phẩm của một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc.

Hồi nhỏ, cậu luôn được bảo mẫu nuôi lớn, chưa từng cảm nhận được chút tình thương nào từ cha mẹ.

Ba mẹ cậu sau khi cậu ra đời thì xem nhau như người dưng, sau này lại càng ghét nhau đến mức không đội trời chung.

Lý do là vì ba cậu có con riêng bên ngoài, sau đó người tình dắt đứa con riêng ấy đi du lịch nước ngoài thì gặp tai nạn giao thông, cậu con kia bị cưa mất một chân.

Ba cậu nghi ngờ là mẹ cậu ra tay, hai người mỗi lần gặp nhau là hừng hực sát khí như muốn rút dao chém liền.

Từ sau chuyện đó, ba cậu ngay cả con ruột là Hạ Trăn Ngôn cũng ghét lây.

Nhưng cậu thì chẳng quan tâm.

Từ lâu đã không còn kỳ vọng gì vào cha mẹ mình.

Nếu có thể, cậu thà không bao giờ lặp lại bi kịch đời họ.

Tuyệt đối không liên hôn.

Nhưng rõ ràng Doãn Lâm San không nghĩ như vậy.

Cô ta quấn lấy cậu không buông, khiến cậu phiền chết đi được.

Hạ Trăn Ngôn không thích kiểu con gái chủ động thái quá, đã nói thẳng là hai người không hợp.

Nhưng cô ta càng được đà lấn tới, nửa đêm còn mặc đồ ngủ lén chui vào phòng cậu, cuối cùng làm cậu phát cáu.

Thế là cậu báo cảnh sát.

Cuối cùng cũng được yên tai.

Bên cạnh có người xuýt xoa:

“Hạ thiếu gia, người ta vừa xinh lại còn là con gái Chủ tịch Doãn, thế mà cậu cũng không vừa lòng à? Thế cậu muốn tìm kiểu con gái nào?”

Hạ Trăn Ngôn lười biếng liếc nhìn Song Vi Ân ở đằng xa.

Ừm.

Tìm kiểu như cô ấy.

5

Lần nữa gặp Song Vi Ân là một năm sau đó.

Trong cửa hàng tiện lợi, cô hoàn toàn không nhận ra cậu.

Cho đến khi đồ của cô rơi xuống đất, cậu nhặt lên rồi đưa lại cho.

Hạ Trăn Ngôn thấy mình đúng là hạng… tự rước nhục.

Vì thứ cô làm rơi là một hộp bao cao su.

Cậu không hiểu nổi bản thân nữa.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó — vài tháng trước, cậu mới mua một căn nhà ở Nhất Hào Công Quán.

Nửa tiếng sau, mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng.

Hạ Trăn Ngôn không ngờ, hai người đó vậy mà lại chia tay.

Hộp bao kia, hóa ra là cô mua giúp bạn trai cũ và bạn gái mới của anh ta.

Thì ra sau khi Giang Hoài hồi phục thị lực, lại quay về với bạn gái cũ.

Đúng là kịch bản máu chó.

Tối hôm đó còn ầm ĩ to.

Hạ Trăn Ngôn tận mắt thấy Song Vi Ân tạt cả ly rượu vào mặt Trần Mễ Lộ.

Không ngờ cô chị này cũng có máu điên.

Hạ Trăn Ngôn cảm thấy tâm trạng cực kỳ sảng khoái, mắt thấy cô chạy ra khỏi phòng bao, cậu liền gọi Giang Hân đến.

“Cậu thích Song Vi Ân à?”

Tiểu thư nhà họ Giang suýt há hốc miệng nuốt luôn quả trứng gà.

Tối hôm đó, cuối cùng cậu cũng có được điểm chạm đầu tiên với “chị đẹp”.

Từ đó, từng bước từng bước, cậu âm thầm lên kế hoạch.

Đến khi “chồng cũ” quay đầu hối hận, thì cậu đã ngồi vững trên ghế nam chính.

— Hết —

 

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 14"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất