Chương 5

  1. Home
  2. Vi Ân
  3. Chương 5
Trước
Tiếp theo

 

19

Nửa tiếng sau, tôi đến trước căn số 26 của khu Nhất Hào Công Quán.

Nhà của Hạ Trăn Ngôn.

Tôi thật sự không hiểu vị thiếu gia này bị gì nữa.

Không thích ra ngoài ăn, lại đề nghị đi siêu thị mua đồ, về nhà tự nấu.

Thế là ra cái tình huống tréo ngoe như hiện tại.

Phải nói… nhà anh ta vắng lặng một cách lạ thường.

Một căn nhà to đùng mà không có một bóng người nào khác.

Căn bếp sạch bong như chưa từng ai nấu ăn ở đây.

May mà tôi có chút phòng bị, mua đầy đủ gia vị cần thiết.

Ngoài ra còn có một con cá mú sao, hai ký sườn non, ít thịt bò, vài củ khoai tây và một mớ rau xanh.

Toàn là món ăn gia đình.

Không biết thiếu gia này có ăn quen không.

Tôi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Hạ Trăn Ngôn lại gần muốn giúp.

Tôi nghĩ một chút rồi hỏi:

“Anh biết gọt khoai tây không?”

Anh ta xắn tay áo, trông rất có khí thế:

“Tôi có thể thử.”

Thử cái là toang luôn.

Tôi thật sự cạn lời.

Cuống cuồng kéo anh ta ra vòi nước, rửa vết thương.

“Anh à, không biết thì đừng có gồng. Em sắp bị anh hù cho phát bệnh tim rồi đó.”

Tôi không hề nói quá, ngón trỏ anh ta bị cứa một đường khá sâu.

Máu chảy như suối.

Hạ Trăn Ngôn nhướng mày cười nhẹ:

“Anh à?”

Tôi giật giật khóe miệng, cười gượng:

“Xin lỗi Hạ thiếu gia, em nhất thời lo quá nên lỡ miệng thôi.”

Anh ta gật đầu, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Chị à, lần trước tôi có nói rồi, cứ gọi tôi là Hạ Trăn Ngôn.”

Hạ Trăn Ngôn?

Tôi thấy hơi… khó mở miệng gọi tên như vậy.

“Thế nào? Tên tôi khó gọi lắm à?”

Ánh mắt anh ta chăm chú, như đang truy cùng đuổi tận.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc:

“Hạ Trăn Ngôn.”

Anh ta cúi mắt nhìn tôi, đôi con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy. Khóe môi khẽ nhếch, cất giọng:

“Nghe xem, gọi cũng hay đấy chứ.”

Không hiểu sao nghe câu đó… thấy có gì sai sai.

Tự nhiên mặt tôi nóng ran.

“Chị đang nghĩ gì vậy?”

Tôi ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc lắc đầu:

“Không có gì.”

Khóe miệng Hạ Trăn Ngôn khẽ cong lên:

“Tôi lên lầu thay đồ chút.”

“Ừ.”

Đúng là có ít máu dính lên áo anh ta lúc nãy.

Phải đến một lúc sau anh ta mới xuống lại.

Hình như vừa tắm xong.

Mặc đồ ở nhà: hoodie đen, quần dài xám.

Phải công nhận, mặc đồ đơn giản như vậy, đi thêm đôi dép trong nhà, nhìn Hạ Trăn Ngôn không còn dáng vẻ thiếu gia lạnh lùng nữa mà lại giống kiểu “cậu em nhà bên” mềm mại, dễ gần.

Khi anh ta lại gần, cả không khí đều thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu.

“Thơm ghê. Em thử miếng thịt bò này được không?”

Giọng nói rất lễ phép.

Tôi hoàn hồn lại:

“Tất nhiên là được.”

Lạ thật.

Sao trước giờ tôi cứ nghĩ anh ta lạnh lùng khó gần?

Giờ thấy cũng thân thiện đấy chứ.

“Tôi thử được không?” – tôi hỏi.

“Hả?”

“Vị đó, có nhạt quá không?”

“Không đâu.” – anh ta lắc đầu – “Vừa miệng lắm.”

Tôi thở phào.

Chẳng mấy chốc, các món ăn đều hoàn thành.

Hạ Trăn Ngôn ăn rất lịch sự, chậm rãi, từng động tác như được huấn luyện bài bản. Đúng kiểu lễ nghi bàn ăn chuẩn mẫu.

Xem ra gia giáo nhà anh ta nghiêm thật.

Ăn xong thì cũng gần chín giờ.

Tôi chuẩn bị về.

“Để tôi đưa chị.” – Hạ Trăn Ngôn chủ động lên tiếng.

“Không cần đâu, đi bộ chục phút là tới rồi.”

“Không sao, tôi cũng tiện đường, cần ra ngoài mua chút đồ.”

Ờ thì…

Tôi đành để anh ta chở.

Khi đi ngang tiệm thuốc trong khu, Hạ Trăn Ngôn bảo tôi chờ chút.

Hai phút sau, anh ta từ tiệm bước ra, đưa cho tôi một chiếc hộp.

“Cho chị.”

“Cái gì vậy?”

Tôi ngơ ngác nhận lấy – là một hộp thuốc mỡ, loại bôi cho vết sưng tấy.

Tôi sực nhớ tới hai cái tát của Trần Mễ Lộ.

Bảo sao cả tối mặt cứ nóng bừng, tôi còn tưởng là mình thấy trai đẹp nên đỏ mặt.

Tự dưng thấy hơi xấu hổ.

Hạ Trăn Ngôn nhướng mày, khóe môi khẽ cong.

“Chị à, về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” – tôi vẫy tay với anh – “Tạm biệt.”

20

Hai ngày sau, tôi đang nhắn tin cho một bạn môi giới nhà đất trên điện thoại thì bất ngờ lướt thấy một tấm ảnh trên trang cá nhân.

【Đau cả chiều, không biết có bị nhiễm trùng không.】

Bấm vào xem thì đúng là Hạ Trăn Ngôn.

Tấm ảnh là ngón trỏ bị thương của anh, chỗ bị cứa hôm nọ giờ đã sưng đỏ lên rõ rệt.

Tôi cau mày.

Sao lại thế này?

Theo lý thì không nên nặng đến mức này.

Nhớ đến hộp thuốc mỡ mà hôm đó anh đưa tôi, với tư cách bạn bè, tôi gửi tin nhắn riêng cho anh.

【Có thể bôi chút cao Vân Nam bạch dược, rồi băng lại bằng gạc sạch. Cố gắng đừng để vết thương dính nước.】

Anh trả lời rất nhanh.

【Chị ơi, băng kiểu gì? Chỉ em với.】

Đúng là thiếu gia mười đầu ngón tay không chạm nước mùa xuân mà.

Tôi nhắn thêm, hướng dẫn đơn giản cách xử lý.

Một lúc sau.

【Phức tạp quá, em vẫn chưa hiểu.】

Kèm thêm một icon khóc lóc.

Tôi thật sự hết nói nổi.

Không phải anh đang học ở C Đại sao? Dù gì cũng là top 3 cả nước, trí tuệ phải đâu đến nỗi vậy chứ?

Chưa dứt dòng suy nghĩ, lại thêm một tin nhắn nữa.

【Đau thật sự, chị ơi, hay là… chị qua giúp em băng vết thương được không?】

…

Hết cách, tôi đành đồng ý.

Dù gì vết thương cũng có liên quan đến tôi, không thể mặc kệ.

Tới chiều, tôi ghé tiệm thuốc mua ít Vân Nam bạch dược và gạc, rồi đi đến căn số 26.

“Cả ngày nay em làm gì thế?” – tôi hỏi, nhìn ngón tay đã bắt đầu rỉ máu trở lại.

Hạ Trăn Ngôn gãi mũi.

“Chiều nay đi chơi bóng rổ với mấy đứa bạn, không cẩn thận đụng trúng vết thương.”

Thật là… thiên tài.

Tôi dùng oxy già sát trùng, rồi bôi thuốc lên, cẩn thận băng lại bằng gạc.

Cuối cùng cũng xong.

Lúc đó, một chú chó border collie bất ngờ chạy tung tăng tới, nhìn thấy mà chỉ muốn xoa đầu ngay lập tức.

Tôi thử vẫy tay gọi nó, không ngờ nó chẳng sợ người lạ chút nào.

Lạ thật, hôm trước tôi đâu có thấy con chó này.

“Nó dễ thương ghê, tên gì vậy?”

Hạ Trăn Ngôn cũng dùng tay không bị thương để vuốt ve nó cùng tôi.

“Cửu Thiên Tuế.”

“Hả?”

Anh nhìn tôi: “Sao vậy?”

Không sao cả…

Chỉ là, hồi trước tôi và Giang Hoài ở đảo Bắc Á cũng nuôi một con border collie, tên là Bát Thiên Tuế.

Nhìn kỹ, con này với con kia… thật sự rất giống nhau.

Chắc lúc hè năm ngoái Hạ Trăn Ngôn đến đảo chơi cũng từng thấy qua.

Tôi có phần nghi hoặc liếc nhìn anh.

“Có gì không đúng sao? Con chó này là của Giang Tâm, mấy hôm nay nó gửi ở đây.”

Thì ra là vậy.

Tôi xấu hổ muốn độn thổ.

Khoảnh khắc nãy tôi còn tưởng… Hạ Trăn Ngôn có ý gì với tôi.

Đúng là điên rồi.

Tôi bị gì vậy trời?

“Không… không có gì, em về trước nhé.”

Tôi đứng dậy chào anh.

“Chị ơi, có thể phiền chị thêm chuyện này nữa được không?”

21

Hạ Trăn Ngôn nhờ tôi dắt chó giúp anh, lý do là vì tay bị thương.

Ban đầu tôi định từ chối, vậy mà không hiểu sao lại đồng ý.

Không còn cách nào khác.

Một chàng trai bị thương, một chú border collie ngoan ngoãn — cả hai thứ này, tôi đều không nỡ từ chối.

Khu Nhất Hào Công Quán có hai cổng lớn, một ở phía Nam, một ở phía Bắc.

Nhà Giang Hoài ở gần cổng Bắc, còn Hạ Trăn Ngôn thì gần cổng Nam.

Chắc không gặp ai quen đâu nhỉ.

Hạ Trăn Ngôn nói muốn đi cùng, sợ tôi một mình không kiểm soát được.

Vừa ra đến cổng, một chiếc xe thể thao màu đỏ rượu bất ngờ lao vụt qua, rồi thắng gấp trước cổng sắt tự động.

Một cậu con trai đeo khuyên tai bước xuống từ xe.

“Hạ thiếu gia, tôi đến thăm Đa Đa nhà tôi chút.”

Đa Đa?

Tôi còn đang ngạc nhiên thì thấy Cửu Thiên Tuế vui vẻ chạy ngay đến phía người kia, đuôi vẫy liên tục.

Gì vậy trời?

Tôi quay sang nhìn Hạ Trăn Ngôn.

Ngay khoảnh khắc ấy, người đàn ông vốn vừa ngoan ngoãn lễ độ trong mắt tôi… lại bỗng sắc lạnh nơi đáy mắt, cả thần thái cũng trở nên sắc bén, như biến thành người khác.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia bằng ánh mắt lạnh buốt.

Mà khi nhận ra tôi đang nhìn, anh lập tức trở về dáng vẻ vô hại ban đầu, ngoan ngoãn như chưa từng có gì xảy ra.

Cứ như ánh nhìn khi nãy chỉ là ảo giác của riêng tôi vậy.

Chàng trai vừa còn ôm chặt lấy Cửu Thiên Tuế kia vội vàng đẩy chú chó ra xa, luống cuống lắp bắp:

“Ờ… cái đó… Đa Đa nhà tụi mình đâu rồi ta?”

“Không biết.”

Giọng Hạ Trăn Ngôn nhàn nhạt, hơi lạnh trong từng chữ.

Cậu trai gãi đầu ngượng ngùng, lén nhìn anh một cái, rồi cười gượng:

“Không có gì, hai người cứ tiếp tục chơi nha, tôi… tôi đi trước đây.”

Nói xong, cậu ta chạy vội lên xe, nổ máy như chạy trốn, phóng vút đi trong tiếng động cơ rền vang.

Cứ như thể có ai đang truy đuổi sau lưng vậy.

“Đa Đa là ai vậy?” – tôi nhìn Hạ Trăn Ngôn, thắc mắc.

“Một con chuột hamster.” – anh đáp, giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất