Chương 1
1
Tôi bồn chồn không yên, nhìn Giang Khâm bất ngờ xuất hiện.
Thị trấn nhỏ nghèo nàn ở vùng ven Quảng Thị.
Tôi không tin việc anh ta xuất hiện ở đây là ngẫu nhiên.
Ngón tay Giang Khâm gõ hai cái lên mặt bàn.
“Năm năm ‘qua đời’, con bốn tuổi rưỡi. Nguyễn Dao, em nói xem, đứa nhỏ là của ai.”
“…Thật ra lúc đó em đã cắm sừng anh.”
Giang Khâm tức đến bật cười: “Ai cắm sừng tôi?”
“…Anh ấy ch-t rồi.”
“…Tốt, ch-t rồi thì tốt.” Giang Khâm ngửa cổ uống liền mấy ngụm cà phê.
“Không phải em cũng ch-t rồi à? Ch-t do tai nạn xe, rơi xuống vực, không tìm được x@c, giấy chứng tử cũng đã làm xong.”
Giang Khâm giật sợi dây chuyền trên cổ, ném mạnh lên bàn: “Nguyễn Dao, vui lắm đúng không? Em có biết tôi từng suýt tưởng em thật sự ch-t rồi không?”
Ánh mắt tôi vô thức rơi lên sợi dây chuyền anh ném trên bàn.
Trên đó là chiếc nhẫn kim cương năm xưa anh tặng tôi.
Trái tim hơi rung động, Giang Khâm lên tiếng:
“Về với tôi.”
“Tôi…”
Giang Khâm cao ráo chân dài, gần một mét chín, đứng chắn luôn ánh sáng trước mặt tôi.
Anh đã hết kiên nhẫn.
“Hay là em muốn chơi trò cứng rắn với tôi?”
Đồ đàn ông khốn nạn!
2
Không đấu lại thì biết điều mà rút.
Tôi đơn giản thu dọn hành lý, dắt Nguyễn An Niên theo Giang Khâm trở về Cảng Thành.
Đúng dịp nghỉ hè, xem như đi du lịch.
Chiếc limousine dài chạy vào khu biệt thự, tôi mới giật mình tỉnh lại.
Thì ra dù đã năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ đường về nhà Giang Khâm.
“Mami…”
Niên Niên ngủ suốt cả quãng đường, nhìn thằng bé mềm mại ngái ngủ, lòng tôi mềm nhũn.
“Niên Niên, sắp tới rồi. Theo mẹ đến nhà chú này chơi vài ngày, rồi mình sẽ về, được không?”
Giang Khâm giọng đầy đe doạ: “Em còn muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
Giang Khâm nhấn mạnh: “Nhà em chính là ở đây.”
Tôi quay đầu đi không nói gì.
Ngược lại, Niên Niên lại không ngừng trầm trồ: “Mami, chỗ này đẹp quá!”
Khu biệt thự Khải Mậu, tấc đất tấc vàng, tất nhiên là đẹp.
Đúng mùa hoa nở, cả vườn hoa nở rộ rực rỡ.
“Niên Niên thích nơi này thì ở cùng mẹ luôn nhé.”
Niên Niên vênh mặt: “Con thích chỗ này, nhưng con nghe lời mami. Mami ở đâu, con ở đó.”
Tim tôi khẽ rung động, tự hào liếc nhìn Giang Khâm một cái.
Anh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoé môi mơ hồ hiện lên một nụ cười.
Nhìn toà nhà quen thuộc trước mắt, tôi âm thầm cảm khái.
Lâu quá rồi.
Cứ như cách một đời.
Mở cửa ra mới phát hiện bên trong bài trí chẳng khác gì năm xưa.
Bộ vỏ sofa màu ấm là tôi chọn, đèn cây màu kẹo là tôi chọn, thậm chí cặp ly tình nhân trên bàn trà cũng là tôi mua.
Chỉ là giờ đây chỉ có chiếc ly nam đơn độc được bày ra.
Điểm khác biệt duy nhất—
Là có thêm một bức tường đầy đồ chơi.
Như mong đợi, nghe được tiếng “Oa!” đầy kinh ngạc của Niên Niên.
Giang Khâm cười: “Chú dắt con đi mở đồ chơi nhé.”
Tôi nghiến răng trong lòng.
Tên đàn ông này đúng là chó thật, rất giỏi lấy lòng người khác.
Mang dép lê màu hồng Giang Khâm chuẩn bị sẵn, tôi lẹp xẹp đi tới gần đống đồ chơi, giọng châm chọc:
“Mua đồ chơi cho con người ta mà nhiệt tình ghê.”
Giang Khâm: “Ừ ừ.”
Không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhung: “Tôi còn mua dây chuyền cho vợ người ta nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn—
Chết tiệt!
Chính là mẫu dây chuyền sưu tập của show diễn hôm nọ mà tôi lưu trên tiểu hồng thư!
Chưa kịp phản ứng, Giang Khâm lại nắm tay Niên Niên đi vào trong: “Chú dẫn con đi xem phòng của con.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi cầm chặt hộp nhung đi theo, nhìn căn phòng trẻ con được trang trí tinh tế trước mắt.
“Vì con người ta mà chuẩn bị phòng đẹp dữ ha?”
Giang Khâm khoanh tay tựa vào cửa, nụ cười dần kéo ra, giọng kéo dài:
“Đúng đúng đúng, tôi còn phải ngủ chung phòng với vợ người ta nữa.”
Năm đó tôi chính là bị khuôn mặt này của anh mê đến hồn xiêu phách lạc.
Tim đập loạn, nhớ đến lời anh vừa nói, tôi nghiêm túc nhấn mạnh:
“Niên Niên từ nhỏ ngủ với tôi.
“Không có tôi, nó không ngủ được.
“Nên tối nay, tôi với Niên Niên ngủ chung.”
Niên Niên theo bản năng phản bác: “Mami, con là đàn ông, từ khi nào mà—”
Tôi liếc thằng bé một cái thật gắt.
Niên Niên rùng mình, lập tức đổi giọng: “Từ khi nào… cũng đều ngủ với mẹ hết.”
Thằng nhóc con, coi như biết điều.
3
Giang Khâm nhường phòng ngủ chính cho mẹ con tôi.
Còn anh thì vào ngủ trong phòng trẻ con của Niên Niên.
“Từng này phòng không ngủ, lại chui vô phòng trẻ con, đúng là ấu trĩ.”
“Ừ, ấu trĩ đấy,” anh tiện tay thả con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi, “ngủ trong phòng của Niên Niên, mở mắt ra liền nhớ ngay mình có con trai, tôi vui.”
Tôi vừa định phản bác thì nghe Niên Niên hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, chú ấy thật sự là ba con hả?”
Câu nói buột miệng lập tức nghẹn lại trong cổ.
Từ nhỏ tôi luôn nói với con rằng ba nó bận đi làm, không có thời gian ở bên cạnh, nhưng ba rất thương hai mẹ con.
Dù sao Giang Khâm cũng là cha ruột của Niên Niên.
Lỡ như sau này thằng bé lớn lên, hiểu chuyện rồi, vẫn muốn nhận người cha này thì sao…
Tôi không thể tước đi quyền đó của con.
Tôi không thể vì hờn giận cá nhân mà cứ mãi khẳng định Giang Khâm không phải là ba của nó.
Giang Khâm nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt phượng dài tràn đầy mong chờ.
Nhưng khi thấy tôi không trả lời, ánh sáng trong mắt anh chợt vụt tắt.
Buồn bã cái gì chứ?
Rõ ràng là anh mới là người từng cho tôi tín hiệu không thể đi tiếp được.
Tôi cũng chưa từng muốn làm anh khó xử.
Sáng hôm sau, Giang Khâm không có nhà.
Tôi định tranh thủ ra ngoài dạo quanh, tiện thể xem xét khả năng… bỏ trốn.
Ai ngờ vừa mở cửa đã bị dì Trương cười tít mắt chắn lại.
“Cô Nguyễn, cô thật sự quay lại rồi à! Tôi còn tưởng ông chủ lừa tôi cơ đấy.
“Không ngờ đứa nhỏ cũng lớn thế này rồi, y chang hồi Tổng Giám đốc Giang còn nhỏ.”
Tôi: “…”
Buổi trưa, dì Trương nấu cơm cho bọn tôi.
Niên Niên ăn rất vui vẻ, còn cho lời khen cao nhất: “Dì Trương nấu ăn ngon quá mẹ ơi, y như cơm ở trường mẫu giáo của con!”
Khóe miệng tôi giật giật.
Dì Trương là đầu bếp món Quảng có lương theo giờ hàng chục ngàn.
Câu này nhất định đừng để dì ấy nghe thấy…
Hồi trước tôi hay đau dạ dày, ăn nhiều món dì nấu, nên Giang Khâm mới chịu bỏ tiền mời người về tận nhà.
Gần đây tôi về, dì Trương cũng quay lại làm.
Giang Khâm về nhà vào nửa đêm.
Sau khi sinh con, tôi bị chứng ngủ không sâu.
Nên lúc cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tôi nghe rõ mồn một.
Chết tiệt!
Quên khóa cửa rồi!
Tôi nín thở giả vờ ngủ, cảm giác được có người lặng lẽ đứng bên phía Niên Niên một lát, sau đó lại đứng cạnh tôi.
Rất lâu… mà anh vẫn chưa đi.
Bất chợt, Giang Khâm ngồi xổm xuống.
Hơi thở nóng hổi pha mùi rượu lượn sát bên mặt tôi.
Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi tức sôi máu, mở bừng mắt, vung tay định đánh cho một cái —
Liền bị Giang Khâm bắt lấy ngay.
Bàn tay khô ấm đan chặt vào tay tôi.
Mắt tôi quen dần với bóng tối, anh khẽ cười, hôn nhẹ lên khóe môi tôi: “Không giả vờ ngủ nữa à? Đừng đánh thức Niên Niên.”
Nói xong lại hôn thêm mấy cái.
Tôi không dám giãy mạnh, nghiến răng: “Anh uống say rồi, mùi nồng muốn chết!”
Giang Khâm trước giờ luôn lạnh lùng cao ngạo.
Chưa từng có lúc nào ngồi bệt xuống đất như thế, còn nắm tay tôi cọ vào râu lún phún trên cằm.
“Ừm… em định khi nào nói cho Niên Niên biết anh là ba nó?”
“Anh không phải.”
“Cái miệng này chết cũng cứng. Em có thể giấu được một lúc, không giấu cả đời được đâu.”
Tôi thật sự tức giận rồi: “Anh làm vậy, không sợ vợ chưa cưới của anh biết à?”
“Anh chưa từng kết hôn… Em bỏ đi triệt để thật, chẳng thèm quan tâm anh nữa.”
Tôi sững người.
Nhưng hôm tôi bỏ đi, rõ ràng là tiệc mừng thọ ông nội vị hôn thê của anh cơ mà?
Tôi đổi lời: “Vị hôn thê của anh…”
“Anh không có vị hôn thê.”
“Sao có thể, rõ ràng anh…”
Giang Khâm nhìn tôi, trong mắt toàn là dịu dàng sâu kín, chẳng rõ là say hay tỉnh: “Anh chỉ có mình em thôi.”
Chiếc giường, khẽ động đậy.
Nhưng Giang Khâm, vẫn đứng yên.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh.
Chầm chậm quay đầu.
Thấy một bóng nhỏ bé, đang trùm chăn len lén bò đi.
Không khí lập tức trầm lặng.
Niên Niên cũng phát hiện.
Thằng bé quay đầu lại, thấy tôi với Giang Khâm đang nhìn nó chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài.
“Mẹ ơi, con về phòng con ngủ đây.
“Con không muốn làm một phần trong… play của hai người.”
Tôi: “…”
Giang Khâm vẫn nắm tay tôi, bật cười.
Cười đến mức ngực cũng run theo.
4
Chúng tôi quay về được một tuần.
Ngôi nhà vốn lạnh lẽo.
Giờ có dì Trương quay lại, bảo vệ quen thuộc trước kia cũng trở lại, còn có thêm vài người giúp việc Philippines.
Mỗi ngày đều buôn chuyện.
Mà chuyện gì cũng liên quan đến Giang Khâm.
Tôi ra rót nước, mấy cô giúp việc trong bếp liền rôm rả tán gẫu.
“Tổng Giám đốc Giang không đính hôn, không kết hôn, sống rất đoan chính, mấy năm nay bên cạnh không có ai, toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp.”
“Phải phải, Tổng Giám đốc Giang đúng kiểu kim cương độc thân đấy!”
Tôi ra tưới cây, giọng bảo vệ lạnh tanh vang lên.
“Nghe chưa? Hồi trước có nữ minh tinh cố tình ám chỉ có quan hệ với Tổng Giám đốc Giang, cô ấy là nữ thần quốc dân đấy, đoán xem anh Giang xử sao?”
“Xử sao?”
“Anh ấy đăng liền ba bài làm rõ, bảo đừng làm phiền ảnh. Mặt mũi viết rõ ‘cô tránh xa tôi ra’!”
“Tổng Giám đốc Giang, giữ đức hạnh đàn ông. Vợ con không bên cạnh cũng không buông thả, đàn ông tốt đúng nghĩa!”
Tôi: “…”
Giang Khâm rất bận.
Nhưng cứ có thời gian là sẽ về nhà ở bên mẹ con tôi.
Tôi không để ý tới anh, thì anh chơi với Niên Niên.
Cùng con lắp Lego, cùng ngắm sao.
Kính thiên văn hàng triệu mua cái là có, mỗi chòm sao anh đều kể được vài truyền thuyết.
Toàn là những điều tôi không thể cho con được.
Hồi yêu Giang Khâm tôi mới biết có cái đồ chơi tên Lego, cả người lớn lẫn trẻ con đều mê, mà giá thì cắt cổ.
Còn thiên văn thì khỏi nói, tôi chẳng hiểu gì hết.
Toàn là sở thích của nhà giàu.
Tôi từ nhỏ đã bị dạy rằng con gái học nhiều cũng vô ích.
Tôi tưởng mình đã cho con thứ tốt nhất trong khả năng.
Nhưng cái “khả năng” của tôi, chỉ có hạn như thế.
Tôi hiểu rõ, phá vỡ giai cấp khó đến mức nào.
Cũng hiểu rõ, chấp nhận bản thân bình thường đau đớn ra sao.
Thực ra tôi cũng khá giả đấy, chỉ là không nhiều đến thế thôi.
Niên Niên thật sự nên ở bên tôi mãi, mà bỏ qua một cuộc sống phú quý hiển hách ngay trước mắt sao—dù là vật chất, hay tinh thần?
Giang Khâm luôn để ý đến tôi, thấy tôi buồn bã, liền khẽ kéo tay Niên Niên đang ngắm sao: “Mẹ con tâm trạng không tốt, mà không chịu nói chuyện với ba. Con đi dỗ mẹ giúp ba nhé?”
Tôi sững người.
Rồi thấy Niên Niên chạy ù sang, kéo tay tôi cúi người.
Bờ môi mềm hôn lên mặt tôi một cái.
Còn thì thầm bên tai: “Con hôn thay ba đó.”
Tay tôi cứng lại nắm lấy tay con.
Giang Khâm dĩ nhiên không nghe thấy câu đó.
Anh chỉ đứng cách đó không xa, nhìn tôi và Niên Niên.
Như thể chúng tôi chính là cả thế giới của anh vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com