Chương 4
Tôi kéo theo không khí dưới sân khấu, ánh đèn mờ nhường chỗ cho những ánh đèn flash lấp lánh từ điện thoại.
Càng lúc càng nhiều người vẫy sáng đèn, như thể tôi đang đứng giữa dải ngân hà.
Nhưng đúng lúc bài hát sắp kết thúc, chiếc váy tôi mượn bị bung dây kéo.
Tôi nghe rõ ràng tiếng dây kéo sau lưng tuột xuống.
Tôi thấy vô cùng xấu hổ, trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất tôi nghĩ đến là: mong chỉ là dây kéo tuột, váy đừng bị rách, nếu không tôi phải đền tiền mất.
Nhưng phản xạ trên sân khấu của tôi không uổng công luyện tập, chỉ trong một cái chớp mắt, tôi lập tức buông mái tóc đã được búi gọn ra, che đi phần lưng bối rối kia.
Tóc dài như thác, khoảnh khắc tóc xoã xuống tạo thành đường cong, cả khán phòng vang lên tiếng huýt sáo.
Tôi thở gấp lui vào hậu trường, sốt ruột định xử lý dây kéo, lại phát hiện nó dường như hỏng thật rồi.
Bên ngoài bắt đầu thống kê điểm số, rõ ràng tôi không còn thời gian để thay đồ.
Tôi định chải lại tóc, nhờ nó che đi phần lưng, thì bắt gặp người đàn ông có khí chất lạnh lùng ấy đang đứng trước phòng thử đồ.
Tôi khựng chân lại.
Không biết nên xưng hô thế nào.
Tôi vừa định mở miệng, thì thấy anh ấy bước dài một bước, khoác áo vest của mình lên người tôi.
Hương tuyết tùng pha chút mùi thuốc lá nhẹ thoảng qua.
Lần đầu tiên trong đời tôi gần đến vậy với một người khác phái.
Mặt lập tức nóng bừng, tôi theo bản năng muốn từ chối: “Cảm ơn, nhưng mà…”
Giang Khâm khàn giọng: “Cứ mặc đi.”
Tôi hơi mím môi, cởi đai lưng của chiếc váy ra, vòng ra ngoài áo vest buộc lại eo, sau đó gọn gàng xắn tay áo lên.
Trông cũng giống như đang mặc một chiếc áo vest nữ hơi rộng một chút.
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn nhé.”
Nhưng sau khi sự kiện kết thúc, anh ấy rời đi.
Tôi biết tên và thân phận của anh, nhưng chẳng có tác dụng gì, bởi tôi hoàn toàn không thể liên lạc với anh.
Trong đầu tôi cứ lặp lại hình ảnh của buổi tối hôm đó, tôi luôn nghĩ mãi: rốt cuộc Giang Khâm đã thấy lúc nào?
Rõ ràng không ai nên phát hiện mới đúng.
Vậy nên tôi mang chiếc áo vest cao cấp ấy đi giặt khô, rồi treo vào góc trong cùng của tủ đồ.
Không thể trả nó lại cho chủ nhân, đành để nó ủy khuất tạm thời nằm đó.
10
Tôi đọc rất nhiều sách, bắt đầu nghiêm túc xây dựng cốt truyện cho một cuốn tiểu thuyết, và trên trang web cũng đã có một nhóm độc giả nhỏ đầu tiên.
Lúc đó tiền nhuận bút tuy không nhiều, nhưng đối với tôi, đó là một sự khích lệ lớn.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch, có lẽ một ngày nào đó, tôi không cần phải đi làm thêm bên ngoài nữa, có thể dành nhiều thời gian hơn cho điều mình yêu thích.
Tôi đã tính kỹ, ba năm học cấp ba, cộng với số tiền đầu tiên tôi đưa cho bố mẹ, và cả học phí đại học mà cô Chu cứ khăng khăng muốn đưa tôi.
Tổng cộng tôi nợ cô Chu gần bốn vạn tệ.
Năm đầu tiên, tôi đã trả được một vạn.
Cô Chu sợ tôi vất vả, chân thành dặn tôi đừng quá vội.
Cuộc sống đại học rất tươi đẹp, cô không muốn tôi bước quá nhanh mà không kịp ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Còn bố mẹ tôi, sau khi nhận được tiền, lại chỉ lạnh mặt, như thể đó là điều tôi nợ họ.
Dù là vậy, mỗi ngày tuy bận rộn nhưng tràn đầy ý nghĩa, tôi như thể thực sự nhìn thấy một tia sáng trong cuộc sống quẫn bách.
Nhưng rồi, vào mùa đông năm hai đại học của tôi.
Người anh họ ruột ruột ruột của tôi, Nguyễn Tông Diệu, học một trường dân lập, vét sạch tiền nhà để nộp học phí, vậy mà lại vay nặng lãi qua mạng để nạp tiền chơi game.
Tổng cộng nợ tới một trăm ngàn tệ.
Công ty đòi nợ đã làm lộ danh bạ điện thoại của Nguyễn Tông Diệu.
Bọn họ tìm đến tận nhà, dọa nạt ghê gớm.
Cả nhà họ Nguyễn trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong tháng đó.
Tôi nhận được cuộc điện thoại vào nửa đêm, lúc đó vừa tan ca ở tiệm trà sữa.
Tuy mùa đông ở Cảng Thành không lạnh như phía Bắc, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng mẹ, tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt từ ngực xuống tận đầu ngón tay.
“Trời ơi là trời, con cái bất hiếu!” – bà ấy khóc lóc thảm thiết bên kia điện thoại.
“Mẹ, con không có tiền…
“Con mỗi năm đã gửi cho bố mẹ một vạn rồi, đó là toàn bộ số tiền con cố gắng làm thêm kiếm được… Con còn phải sống, còn phải học nữa…”
Gió thổi khiến nước mắt tôi rơi.
“Con để dành từng đồng, mỗi ngày chi chưa tới 7 tệ…”
Tôi bị cắt ngang.
“Chúng tao không cần biết! Cái bà giáo kia không phải nói là học đại học nhà nước cho tiền à?!
“Ra ngoài học rồi tâm cũng hoang dại luôn hả? Có tiền không muốn đưa về nhà nữa à?! Không trách người ta nói con gái nuôi không nổi, toàn là thứ vong ân phụ nghĩa! Ai biết mày đang toan tính cái gì!
“Mày muốn ép chết chúng tao đúng không? Mày muốn bố mẹ mày chết luôn đúng không?!”
Tôi định nói gì đó, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Thật nực cười, từng ấy năm mà tôi vẫn chưa tỉnh ngộ sao?
Vẫn còn mơ hồ hy vọng rằng họ sẽ thương hại tôi.
“Chờ đấy, nếu mày không gửi tiền, tao sẽ bảo thằng em mày bêu xấu mày! Đừng quên, nó giờ biết xài mạng lắm đấy!
“Nó chưa đủ, tao sẽ nằm lăn ra trước cổng trường mày! Xem mày có còn mặt mũi nào mà học tiếp không!
“Mày không đưa tiền, tụi tao sẽ tìm bà giáo kia của mày…”
“Không được!”
Tôi hét lên chói tai.
Mẹ tôi như nắm trúng điểm yếu.
“Vậy thì nhanh chóng chuyển tiền cho chúng tao đi.”
……
Đó là mùa đông bận rộn nhất mà tôi từng trải qua.
Ban đầu, tôi chỉ làm thêm vào cuối tuần.
Nhưng bây giờ, tôi không còn đường lui, bắt đầu trốn học.
Ban ngày làm phục vụ ở nhà hàng Tây, ban đêm làm gia sư.
Dạy xong, nếu còn sớm, tôi đến quán bar hát.
Về đến ký túc xá, sợ làm phiền bạn cùng phòng, tôi chui vào chăn, dùng điện thoại để cập nhật chương tiếp theo của truyện cho ngày hôm sau.
Chính vào lúc đó, tôi lại gặp Giang Khâm.
Anh ta hẹn người đến nhà hàng Tây nơi tôi làm thêm để bàn chuyện.
Đồng nghiệp Linh Linh sau khi gọi món cho anh xong, vui vẻ kéo tôi thì thầm vài câu:
“Lần đầu tiên tao thấy Giang Khâm ngoài đời đó, trước giờ toàn chỉ thấy trên mấy tạp chí tài chính thôi.”
Từ sau lần đó, tôi đã tìm hiểu về lý lịch của Giang Khâm.
Một trong những doanh nhân hàng đầu ở Cảng Thành, gia tộc lớn, kinh doanh từ y tế, bất động sản, phà, siêu thị, logistics đến giải trí… Tổ tiên là người đứng đầu Thương hội Việt – Cảng, từng quyên góp tiền cho đất nước vào thời kỳ đặc biệt.
Bố của Giang Khâm thì dính đầy tai tiếng, còn anh là con trai thứ ba trong nhà, nhưng là con trai duy nhất của vợ cả, rất được cưng chiều.
Sở dĩ nói là vợ cả, bởi vì dưới ông còn sáu bà vợ bé.
Tôi đã rất muốn nhìn, nhưng sợ lộ liễu quá.
Thấy Linh Linh cũng đang nhìn, tôi mới giả vờ theo ánh mắt cô ấy nhìn sang.
Người đàn ông ngồi chếch phía sau, gương mặt góc cạnh, khí chất điển trai, trông như một người thành đạt.
Da trắng khỏe mạnh, vest đặt may ngả nghiêng tựa vào lưng ghế.
Ống tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, cơ tay săn chắc.
Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu – về sau tôi mới biết thương hiệu đó là Audemars Piguet.
Anh trông vừa thư thái vừa nghiêm túc, như thể giữa anh và đám người xung quanh có một lớp sương mù cách biệt, lạnh nhạt, xa cách, hoàn toàn khác với hình ảnh công tử nhà giàu thường thấy trên mạng.
Không hề câu nệ, có vẻ đang vội, gọi món bò truffle đen mà ăn như nuốt chửng.
Lúc rời đi, anh ra quầy tính tiền.
Tôi và anh đi ngang qua nhau, anh không hề nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ là một cuộc chạm mặt rất đỗi bình thường.
Không ngờ, chưa đến nửa ngày, tôi lại gặp anh lần nữa.
Ban ngày tôi mặc sơ mi trắng là lượt, trang điểm nhẹ nhàng đứng làm phục vụ ở nhà hàng Tây.
Ban đêm tôi đã mặc áo da nhỏ, kẻ mắt đậm, đứng hát trên sân khấu quán bar.
Tôi hát nửa đầu chương trình.
Sau nửa đêm, sân khấu đó sẽ có múa cột.
Ánh đèn trong bar u mê, là loại ánh sáng được thiết kế để dễ khiến người ta say, dễ khiến người ta nảy sinh cảm xúc mập mờ.
Giang Khâm ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ngũ quan góc cạnh, sâu sắc.
Đôi mắt phượng dài hẹp, mở ra như hình quạt từ trong ra ngoài, phía dưới là ánh mắt đen láy, lạnh lẽo, xa vời.
Chúng tôi chạm mắt nhau vài lần, anh ngậm một điếu thuốc nữ chưa châm lửa ở khóe môi.
Ngồi cạnh anh là người ban ngày đến nhà hàng bàn chuyện.
Những người còn lại trông cũng là kiểu có tiền có quyền.
Tối đó tôi hát bài của Vệ Lan.
《Kẻ thù trời sinh》《Giám định vết thương》《Từng khung một》。
Tôi có chút giọng khàn, rất hợp hát nhạc Quảng Đông.
Nhưng cuối cùng, không biết vì tâm trạng gì, tôi lại hát một bài:
《Cuộc đời bể dâu》。
Tôi thấy Giang Khâm lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tối đó, anh không mời tôi qua bàn anh ngồi.
Nhưng mời tôi một ly rượu.
Liên tiếp mấy hôm sau, anh đều đến.
Ngày nào cũng mời tôi một ly rượu.
Về khuya, không khí trong bar càng nóng hơn.
Cuộc sống đêm ở Cảng Thành dường như mới chỉ bắt đầu.
Tôi tẩy trang xong thì nhận được mảnh giấy mà chị Tần Tư – phó quản lý quán bar – đưa cho ở hậu trường.
Trên đó ghi một địa chỉ.
Cô ấy thoa son đỏ, kẹp điếu thuốc trong tay nhìn tôi, giọng nói bình thản:
“Thiếu gia Giang tìm em. Hai trăm nghìn.”
Tôi không phải người mới ở đây, vừa nghe là hiểu ngay ý cô.
Hai trăm nghìn kia khiến tôi có chút choáng váng, cũng có phần xấu hổ.
Dù gì tôi cũng chỉ không hiểu vì sao lại muốn anh ấy nhớ tới mình, chính tôi cũng chẳng rõ lý do.
Nhưng tuyệt đối không phải vì muốn phát triển kiểu quan hệ đó.
Tôi thở dài, cảm thấy bản thân thật kỳ cục:
“Cảm ơn chị, nhưng chị Tư… bỏ đi.”
Tần Tư hơi nhướng mày, chẳng có gì bất ngờ:
“Không sao đâu, Dao Dao, đừng để trong lòng. Mấy người bọn họ biết điều, không ép buộc ai cả.”
Sau khi lên đại học, tôi lấy tên là Nguyễn Dao.
Cũng là cô Chu đặt cho.
Cô nói, chữ “Dao” lấy từ sao Dao Quang – ngôi sao thứ bảy của chòm sao Bắc Đẩu, mang nghĩa ánh sáng ngọc, ánh sáng trắng, tượng trưng cho sự sáng sủa.
Cô hy vọng con đường tôi đi sau này sẽ rạng rỡ và tươi đẹp.
Đêm đen như mực.
Tần Tư lại nói:
“Thiếu gia Giang không phải kiểu người hay chơi bời, lại đẹp trai. Em cũng không thiệt. Thứ người ta tiện tay cho em, có thể là thứ cả đời em cố gắng cũng chẳng chạm tới được. Một người cuối cùng có thể đi đến đâu là kết quả của nỗ lực và vận may. Trong thế giới này có đầy quy tắc ngầm, ai cũng bảo không ham, nhưng nếu thật sự có cơ hội nằm trong tay, có mấy người còn giữ được sự cao thượng? Có khi đây là vận may của em. Em thật sự không cần à?”
Tần Tư ra đời từ năm mười lăm tuổi, giờ đã ba mươi tư.
Hai mươi năm lăn lộn, bạn bè đủ mọi tầng lớp.
Tôi nghe không ít chuyện của chị ấy, cũng hiểu lời chị không phải không có lý.
Nhưng tôi vẫn…
“…Bỏ đi.”
Tôi khi đó hiểu rất rõ một đạo lý:
Thứ gọi là quà tặng của số phận, sớm đã được ngấm ngầm dán sẵn bảng giá.
Thế nên tôi mỉm cười đáp lại:
“Chị Tư, có những thứ… dù có tới tay, em cũng chưa chắc đỡ nổi.”
Tần Tư nhìn tôi thật lâu, môi đỏ khẽ mở, hút xong điếu thuốc, không nói gì thêm.
Tôi cứ tưởng sau khi từ chối, chuyện này sẽ không còn hậu quả gì nữa.
Thế nhưng đúng lúc đó, cô Chu đổ bệnh.
Ung thư phổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com