Chương 5
11
Khi nhận được điện thoại của Cố Siêu, tôi đang vội vã từ quán cơm chạy tới nhà học sinh dạy kèm.
Anh là con trai cô Chu.
Lớn hơn tôi vài tuổi, mới tốt nghiệp đại học, vừa bước vào xã hội.
Mùa hè trước còn nghe cô Chu kể, anh thi vào làm ở chính quyền thành phố, công việc đã ổn định.
Khi đó ánh mắt cô tràn đầy sự mãn nguyện, bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.
Tôi thi vào đại học tốt, anh cũng có việc làm, cô Chu cuối cùng có thể yên tâm chờ về hưu.
Vậy mà giờ… cô lại mắc bệnh.
Cố Siêu nói với giọng khó xử:
“Hồi đó mẹ muốn giúp em một tay, nhà anh ai cũng đồng ý, đều ủng hộ.
Nhưng bây giờ bà bệnh rồi…
Anh thì không có nhiều tiền tiết kiệm, ba anh cũng bị cao huyết áp, phải dùng thuốc lâu dài…
Anh gọi điện… thật ra là có chuyện hơi khó nói… Số tiền mẹ từng cho em mượn… em có thể… trả lại được không? Không cần gấp đâu, giờ anh vẫn cầm cự được… chỉ là muốn báo trước cho em một tiếng…”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng là tiếng cười khổ:
“Nguyễn Dao, thật ra anh không có mặt mũi nào mở miệng… mẹ cũng không cho anh nói. Nhưng nhà anh giờ chẳng còn đường lui… ba anh đang tính bán nhà…”
Mặt tôi như bị ai tát mạnh, nóng rát.
Môi mấp máy, nước mắt như muốn trào ra, nhưng lời tôi nói lại vô cùng bình tĩnh:
“Cô Chu… không sao chứ?”
“Hiện giờ còn tạm ổn. Sau này chắc phải tới bệnh viện ở tỉnh để điều trị tiếp…”
“Còn thiếu bao nhiêu?”
Anh ngập ngừng:
“Có thể được bảo hiểm trả một phần, nhưng vẫn cần ứng trước. Phí phẫu thuật không nhiều, nhưng chi phí điều trị sau đó thì…”
“Bọn anh cũng đang tìm cách. Còn em thì…”
“Được.” – Tôi nhẹ giọng trấn an – “Anh đừng lo, để em nghĩ cách.”
Tôi không nghe rõ anh nói gì tiếp theo.
Tối đến, tôi vẫn đi hát ở quán bar như thường lệ.
Giang Khâm lại xuất hiện, sau gần nửa tháng không thấy.
Tôi lại hát bài “Nhân Sinh Hải Hải” (Đời người như biển rộng).
Lần trước là không lý do, còn lần này thì tôi đã có mục đích.
Giang Khâm vừa nghe thấy giai điệu, động tác trò chuyện với người khác liền khựng lại, ánh mắt u ám nhìn về phía tôi trên sân khấu.
Tôi hát xong, bên ngoài quán bỗng trở nên rất náo nhiệt, náo nhiệt đến mức không giống đang là nửa đêm.
Lần đầu tiên, tôi không kịp tẩy trang, lấy bộ vest đã để sẵn trong phòng thay đồ, lao nhanh ra ngoài.
Giang Khâm đã không còn ở chỗ cũ.
Nhưng chắc chắn chưa đi xa.
Tôi không dừng lại, rảo bước đi ra ngoài giữa dòng người.
Đêm đông lạnh buốt, trán tôi thấm mồ hôi.
Cuối cùng, tôi thấy Giang Khâm đứng dưới đèn đường ngoài quán bar, đang nghe điện thoại.
Anh cầm điếu thuốc chưa châm, gương mặt sắc lạnh, nhưng ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khiến anh không còn quá xa cách.
Tôi dừng bước, đứng cách anh không xa, trong tầm mắt của anh.
Giang Khâm cúp máy, theo bản năng nhìn về phía tôi, động tác châm thuốc khựng lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước tới gần, lấy hết can đảm.
“Tổng Giám đốc Giang, áo khoác… trả lại anh.”
Anh nhìn áo vest, rồi liếc tôi, ánh mắt mang theo hứng thú.
Giọng trầm ấm quyến rũ, hỏi một câu mà cả hai đều hiểu ý nghĩa:
“Đổi ý rồi?”
Lòng tôi rối bời, nhưng lần này không quay đầu bỏ chạy.
Giây tiếp theo, anh nhận lấy áo vest, lại khoác lên người tôi.
Chiếc áo ấy từng nằm trong tủ tôi rất lâu, đã chẳng còn mùi của chủ nhân.
Nhưng bây giờ lại phảng phất hương nước hoa nhè nhẹ như lần đầu gặp mặt.
Giang Khâm cười trong giọng:
“Áo còn chưa kịp mặc, gấp gáp vậy làm gì? Rượu còn chưa mời em, anh cũng đâu chạy mất.”
Tôi lên chiếc Maybach của Giang Khâm.
Lúc đó đã là nửa đêm, bóng tối đặc quánh.
Đích đến là tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng.
Khách sạn một đêm giá cả vạn tệ, thang máy cũng lấp lánh ánh vàng, sáng chói khiến tôi chẳng biết trốn vào đâu.
Tầng cao nhất thiết kế hình vòng cung, chỉ có hai phòng, mỗi phòng chiếm nửa tầng.
Phòng tắm khô và ướt tách biệt rất tốt, tôi tắm xong bước ra, không có hơi nước mờ mịt ám muội.
Giang Khâm đã mở một chai rượu vang đỏ, anh mặc chiếc sơ mi lụa đen kiểu dáng đơn giản, quần tây, vẫy tay về phía tôi.
Tôi ngoan ngoãn bước tới, thảm lót mềm như mơ.
Bên trong áo choàng tắm… không có gì cả.
Năm đó, Giang Khâm hai mươi sáu tuổi.
Anh bế tôi ngồi lên đùi.
Sức nóng rõ ràng, tôi không dám động đậy.
Anh vẫn cười, giọng chậm rãi, đi thẳng vào vấn đề:
“Ở bên anh nhé?”
Vừa hay tôi cũng không biết viết về người giàu có như thế nào.
Cứ xem như đang tích lũy chất liệu cho sau này vậy.
Tôi hít sâu một hơi.
“Được.”
Không sao cả, chỉ là một lần trật đường ray tình cờ.
Chăn nệm khô ráo, căn phòng thoang thoảng hương tinh dầu cao cấp.
Chẳng bao lâu, hương thơm ấy đã bị thứ khác thay thế.
Một lần, Giang Khâm đưa tôi tấm chi phiếu năm trăm nghìn.
Tôi lê cái thân mệt mỏi đến ngân hàng.
Gửi cho mẹ tôi mười nghìn, gửi cho cô Chu một trăm nghìn.
Gửi tiền về nhà phải có chừng mực.
Vừa đủ giúp họ vượt qua khó khăn, vừa cho họ biết số tiền này không dễ gì mà có.
Cố Siêu hoảng hốt, lập tức gọi điện cho tôi.
Tôi lừa anh ta rằng có chính sách vay vốn gì đó ở cảng thành này.
Tôi đi trên con đường dài thật dài, cúp máy cuộc gọi từ mẹ.
Nói với họ rằng phần tiền còn lại tôi sẽ tìm cách lo tiếp.
Bồ câu ở Trung Hoàn chẳng biết bay đi đâu khi trời lạnh đột ngột.
Lần đầu tiên tôi xa xỉ, bắt xe đến chùa Từ Thiện.
Tượng Quán Âm 76 mét trắng tinh khiết cúi đầu từ bi, nhìn xuống nhân gian.
Mắt nửa khép, hai phần nhìn thế gian, tám phần nhìn nội tâm.
Thế gian nhộn nhịp, biển người mênh mông.
Còn tôi – một người luôn có mục tiêu rõ ràng – lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng và mơ hồ.
12
Lúc Giang Khâm mới quen tôi, giống như đang nuôi thú cưng vậy.
Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, một tuần có thể hai ba lần.
Anh rất thích mua quần áo, túi xách cho tôi, ăn mặc đúng kiểu anh thích rồi mới dẫn tôi ra ngoài gặp người khác.
Tôi không biết nhiều về các thương hiệu xa xỉ, chỉ vì từng làm thêm nên có nghe qua vài cái tên.
Biết có những chiếc túi giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ, mà giới nhà giàu còn tranh nhau mua, khiến tôi choáng váng.
Anh thích nhìn vẻ mặt ngây ngô kinh ngạc của tôi.
Trên giường cũng vậy.
Chăn đệm ẩm ướt, tôi rất thích làm chuyện đó với anh.
Lúc “vượt rào” lần đầu, tôi không ngờ rằng—vượt một lần rồi sẽ nghiện.
Tôi bị anh dày vò đến mức nghẹn ngào: “Tắt đèn đi…”
Giang Khâm lại khàn giọng cười khẽ bên tai tôi.
“Rất đẹp, Dao Dao.”
…Anh mới là đẹp.
Tôi mơ màng ngắm người trước mắt.
Gương mặt ấy không cần bàn, là người mà mấy cô gái trong giới tiểu thư nhà giàu ở Cảng Thành thi nhau muốn gả.
Tôi còn được thấy cơ thể anh —do luyện tập nhiều năm nên cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng, đẹp mê mẩn.
Không giống tôi—gầy yếu, da trắng xanh thiếu dinh dưỡng.
Trên tay còn có vết sẹo do bỏng lạnh và chai sần xấu xí.
Nghĩ lại, luôn có cảm giác người được lợi là tôi.
Tôi vốn không đam mê hàng hiệu, cũng rất rõ đó không phải thứ trong khả năng của mình.
Chỉ biết là đắt tiền, chưa bao giờ dám mang đến trường.
Cũng may tôi vốn không hay tụ tập, lại thường xuyên làm thêm, mỗi lần từ chỗ Giang Khâm về đều thay lại quần áo cũ của mình.
Nhưng đôi khi vẫn có tình huống bất ngờ.
Có lần là Giang Khâm đích thân đưa tôi về.
Anh đỗ xe theo yêu cầu của tôi—cách trường một đoạn, tôi ngại thay đồ trước mặt anh.
Anh không khẳng định cũng không phủ nhận, lúc này lại ra vẻ làm cao: “Tôi xấu mặt đến vậy sao?”
“Không phải…”
“Vậy thì hôn một cái rồi đi.”
Rõ ràng còn làm chuyện thân mật hơn thế, vậy mà câu nói đó lại khiến tôi đỏ mặt.
Tôi vội vàng rướn người hôn anh một cái rồi nhanh chóng xuống xe trong tiếng cười của Giang Khâm.
Lúc đến lớp thì vẫn còn sớm, tiết đầu buổi chiều thường buồn ngủ, mọi người đều chậm chạp, lơ mơ.
Bạn cùng phòng là Ưu Ưu vừa thấy tôi liền tỉnh táo hẳn, kéo cô tiểu thư nhà giàu Hạ Hiểu bên cạnh, ánh mắt như tia X quét từ trên xuống dưới bộ đồ tôi mặc.
“Cái này đồ thật hả? miumiu mới ra đấy?”
Tôi giả ngơ: “…miumiu gì cơ?”
Ưu Ưu nhìn thêm lúc nữa, rồi bực mình chậc lưỡi, ánh mắt lại trở về kiểu coi thường như cũ.
“Nghĩ cũng đúng, tiền đâu mà mua cái này. Thôi bỏ đi… Nhưng mà mày mua ở đâu vậy? Hàng fake mà giống ghê…”
Tôi không trả lời, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Hạ Hiểu.
Tan tiết, tôi quay về ký túc xá lấy tài liệu.
Chỉ có Hạ Hiểu ở đó.
Cô ta đang đắp mặt nạ, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi.
“Người tối qua… là mày, đúng không?”
Tôi khựng lại.
“Từ một chiếc Maybach màu đen bước xuống, đi vào phòng cao cấp nhất của khu Dự Viên… Thang máy Giang Khâm đưa mày đi là thang VIP, chỉ lên được tầng 88.”
Tôi vẫn không ngừng tay, giọng nói nhẹ nhàng: “Cô nhận nhầm người rồi.”
Hạ Hiểu hừ lạnh: “Có nhầm hay không trong lòng mày rõ nhất. Đừng có mơ trèo cao, người như anh ta—gia đình như vậy—chỉ chơi bời với loại như mày thôi.”
Cô ta quay người ngồi xuống, mở phim truyền hình, âm lượng vặn to.
Tôi ôm chồng tài liệu đã tìm xong, âm thầm thở dài một tiếng.
Tôi có ngoại hình, thành tích nhiều năm luôn nằm trong top ba, năm ngoái còn giành được học bổng cao nhất.
Vì tích lũy tín chỉ, tôi còn thường xuyên tham gia hoạt động trường.
Nên trong mắt đàn em khóa dưới, tôi bỗng dưng trở thành nhân vật có chút “hào quang”.
Hạ Hiểu thì có ngoại hình xinh đẹp, gia thế tốt, nhưng thành tích bình thường.
Vì chúng tôi ở cùng ký túc xá, nên rất dễ bị người ta vô tình hay cố ý đem ra so sánh.
Do hoàn cảnh sống, lại thêm việc tôi giỏi quan sát nhờ hay viết lách, tôi có thể nhạy bén cảm nhận được sự địch ý từ Hạ Hiểu—vẫn luôn tồn tại từ trước đến nay.
Trước đây, dù có ác cảm, mỗi lần thấy tôi mặc đồ cũ rách, vất vả làm thêm, Hạ Hiểu cũng sẽ dịu lại.
Nhưng lần này, tôi nhạy bén nhận ra tâm trạng cô ấy có gì đó không ổn.
Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ quá nhiều.
Ai ngờ chưa đến hai ngày sau, diễn đàn trường liền nổ tung vì một bài đăng.
Nội dung là một nữ sinh họ Nguyễn ở khoa Văn – học giỏi, thường đi làm thêm – bị người ta bao nuôi.
Bài viết đính kèm mấy bức ảnh chụp lén tôi, tuy mặt không rõ, nhưng đường nét gương mặt khá đặc trưng, quần áo hôm đó cũng bị đối chiếu kỹ càng.
Bình luận bên dưới thì chẳng tử tế chút nào.
【Con nhà nghèo vươn lên thành công, nghe có vẻ truyền cảm hứng, nhưng rốt cuộc cũng không thắng nổi cám dỗ hiện thực?】
【Có thể đừng bôi nhọ phụ nữ nữa được không? Tôi hết chịu nổi rồi…】
【Tôi để ý cô ta từ lâu rồi, tiếc là ra tay chậm… Khi nào đại gia chán rồi nhớ đến tìm tôi, tôi trả tiền, chỉ muốn thử xem sao.】
【Ở trên đừng có bẩn quá, ít ra cũng là sinh viên đại học mà…】
【Bẩn? Bán thân còn bẩn hơn.】
【Không phải là loại vừa mập vừa lùn chứ? Không hiểu sao ăn nổi.】
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com