Chương 1
(01)
Quản gia Trần từ trước tới nay làm việc luôn hiệu quả.
“Anh Từ” mà Tô Vãn Đường nhắc đến rất nhanh đã xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc cậu ấy được đưa tới, tôi đang xem qua tài liệu về cậu ấy.
Từ Tư Hàn.
Ngoại hình xuất chúng, ngay cả ảnh thẻ cũng toát lên vẻ thanh nhã, chỉ riêng hàng lông mày và ánh mắt đã đủ đánh bại nam minh tinh nổi tiếng với gương mặt dán đầy poster trên đường phố gần đây.
Nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy không được tốt lắm, tinh thần mệt mỏi, còn đâu đó toát ra vẻ tiều tụy, mệt mỏi.
Tôi đã hiểu ra, đoán rằng cậu ấy đã gặp phải chuyện phiền phức.
Từ Tư Hàn mồ côi cha mẹ, gia cảnh nghèo khó, chỉ còn một người bà vừa được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn xuất sắc trong thành tích học tập, vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình, với thành tích thủ khoa khối tự nhiên đã đỗ vào Đại học A.
Những người quen biết cậu ấy đều không tiếc lời khen ngợi, lý lịch hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.
Tô Vãn Đường là cô em gái hàng xóm của cậu ấy, hai người là thanh mai trúc mã.
Nhưng tình cảm của thiếu nữ thì không giấu được.
Tôi nhìn ra được sự ngưỡng mộ của cô bé.
Cũng chẳng trách Trình Tung vì vậy mà nổi cơn ghen lồng lộn.
(02)
Trình Tung bình thường là người rất điềm tĩnh và lạnh nhạt.
Tôi chưa từng thấy anh ấy có bất kỳ cảm xúc nào thể hiện rõ trên mặt, nhưng gần đây lại thường xuyên mất tập trung, ánh mắt cũng đầy vẻ u ám.
Hôm qua, còn chưa bước vào văn phòng anh ấy, tôi đã nghe thấy anh ấy đang gọi điện thoại.
Giọng điệu người bề trên đã trưởng thành, từng trải đang dạy dỗ, vừa là khuyên bảo vừa là cảnh cáo.
Anh ấy nói: “Vãn Đường, sắp thi rồi, phải tập trung vào việc học, cần chú ý khoảng cách trong mối quan hệ với bạn bè xung quanh, dù sao biết người biết mặt không biết lòng.”
Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt trước đây giờ không giấu được sự ghen tuông đang cháy hừng hực.
Tay tôi dừng lại giữa chừng khi định gõ cửa.
Vốn định mang canh mà dì đã nấu đến, giờ bỗng nhiên chẳng còn hứng thú dùng bữa tối cùng anh ấy nữa.
Những năm qua, thái độ của anh ấy đối với tôi có thể nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt.
Ngay cả lời hỏi han cũng đều mang tính công việc, tôi ở bên ai, làm gì, anh ấy cũng không quan tâm.
Nhưng anh ấy đối với ai cũng như vậy.
Cho đến khi tôi nghe được tin anh ấy tài trợ một học sinh nghèo.
Trình Tung không phải người thích làm từ thiện.
Nhưng anh ấy đã trồng cả một cánh đồng hoa cho cô bé, dẫn cô ra biển ngắm bình minh, cùng cô dạo qua từng góc của thành phố, chi tiền không tiếc để đổi lấy một suất học bổng của sinh viên.
Thậm chí, giống như một chàng trai trẻ mới lớn, biết ghen tuông.
Ai ai cũng cười và nói anh ấy là “kim ốc tàng kiều”.
Ban đầu, tôi cảm thấy không vui, sau đó muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Dù sao cũng là người mà tôi đã cố chấp nhiều năm.
“Tiểu thư,” Trần thúc cau mày, ngập ngừng, “chuyện cậu Trình tài trợ cô bé kia…”
Trần thúc là quản gia mà gia đình đặc biệt chọn lựa cho tôi, trung thành nhưng không bảo thủ, đôi khi thủ đoạn làm việc cũng chẳng được quang minh chính đại.
Ánh mắt ông ấy trầm xuống, rõ ràng muốn thay tôi giải quyết Tô Vãn Đường – tảng đá cản đường này.
“Đi thôi.” Nhưng tôi ngắt lời ông ấy.
Vẫn là thôi đi.
Làm ầm ĩ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến tôi giống như một người đàn bà ghen tuông mà thôi.
Tôi cũng lười đem chuyện này ra nói rõ ràng.
Anh ấy cố ý giấu tôi, tôi phát hiện ra sự thật thì thế nào?
Đưa bằng chứng ra ép anh ấy thừa nhận sao?
Trong mắt anh ấy, có lẽ đây là buộc anh ấy phải đưa ra lựa chọn.
Anh ấy có thể sẽ chọn tôi, dù sao trước đây anh ấy cũng đã từng làm như vậy.
Hà gia là một cây đại thụ cao không thể với tới, nhưng con gái duy nhất của họ, Hà Linh Nguyệt, lại là một người kỳ quái và tàn phế.
Tôi là một miếng thịt mỡ mà ai cũng thèm khát.
Hoặc nói cách khác, tôi giống như một mảnh xác thối sắp mục rữa, dù có bốc mùi hôi thối nhưng vẫn có một đàn kền kền quanh quẩn, không thể kiềm chế mà muốn lao vào rỉa thịt.
Tôi là đối tượng liên hôn mà họ vừa kén chọn vừa khao khát.
Dù Trình Tung có trăm lần không muốn, anh ấy vẫn sẽ duy trì mối quan hệ hữu danh vô thực này.
Cũng giống như trước đây, mỗi khi tôi thất thường nổi giận với anh ấy, anh ấy chỉ im lặng chịu đựng, bình tĩnh nhìn tôi.
Sau đó, chờ tôi nguôi giận, anh ấy sẽ tặng tôi một món quà, xem như lời xin lỗi.
Quà có lẽ là do trợ lý chọn, đôi khi là túi xách, đôi khi là trang sức, không phải món nào cũng thật sự có tâm.
Nhưng tôi cũng chẳng cần anh ấy phải nói gì, chỉ cần như thế là dễ dàng nguôi giận.
Bởi vì ai ai cũng nói tôi thích anh ấy, yêu anh ấy đến phát điên.
Tôi chưa từng phủ nhận, bởi vì chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.
Cảm giác như thật ghê tởm.
Nhưng trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy.
Tấm kính phản chiếu gương mặt của tôi, tái nhợt đến không còn chút máu.
Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình.
Trần thúc thấy tôi không có ý định nói chuyện, cũng im lặng không lên tiếng, đẩy xe lăn đưa tôi rời đi.
(03)
Thân thể tôi yếu kém, không tiện đi lại.
Không phải không thể đi được, chỉ là vì quá yếu, không thể đứng lâu.
Nhưng khi nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn, Từ Tư Hàn lại không giống như những người khác, lộ ra ánh mắt thương hại hay kinh ngạc.
Cậu ấy thậm chí không liếc nhìn đôi chân của tôi lấy một lần, chỉ cúi mắt điềm đạm, vẻ mặt ôn hòa và trầm tĩnh.
Trần thúc thông báo cho cậu ấy về các điều khoản tài trợ mà tôi đưa ra, những điều kiện ưu đãi và rộng rãi vô cùng, nếu đạt được yêu cầu của tôi, cậu ấy thậm chí có thể nhận được một khoản tiền lớn đủ để lo cho người thân của mình.
Ngón tay cậu ấy buông lỏng bên người khẽ co lại.
Những món quà số phận mang đến từ lâu đã có giá niêm yết.
Cậu ấy không thể không hiểu, trên đời này làm gì có ai cho không ai bất cứ thứ gì chứ.
Trần thúc làm việc chu toàn, nhìn ra được sự nghi ngờ của cậu ấy, bèn giải thích rằng lần này chỉ tình cờ chọn cậu ấy làm đối tượng đầu tư trong một dự án từ thiện nào đó.
Tôi không lên tiếng, dù cho rằng lời giải thích này thật dư thừa.
Tôi chắc chắn rằng Từ Tư Hàn sẽ không từ chối.
Cậu ấy hẳn đã bị dồn ép đến không thể thở nổi.
Trình Tung sẽ không chủ động nhắm vào Từ Tư Hàn, nhưng anh ấy chỉ cần để lộ chút không hài lòng, sẽ có những kẻ tự cho mình thông minh làm vài việc để “lấy lòng” anh ấy.
Chẳng hạn như dễ dàng hủy công việc của Từ Tư Hàn, đuổi bà của cậu ấy ra khỏi giường bệnh trong viện, rồi tung vài tin đồn để cậu ấy không thể đứng vững ở trường.
Người đi vào đường cùng, làm sao còn dư địa để từ chối.
Cậu ấy còn có thể tìm ai giúp, hỏi ai rằng mình đã làm sai điều gì?
Nhưng từ đầu đến cuối, cậu ấy không thốt ra một chữ “đồng ý” nào.
Cho đến khi Trần thúc rời đi, khép lại cánh cửa.
“Hà tiểu thư.”
Từ Tư Hàn ánh mắt sáng trong, hỏi thẳng thắn: “Tôi cần phải trả giá gì?”
Tôi có chút khó chịu, nằm nghỉ trên giường, một lúc lâu mới khẽ đáp lại một tiếng.
Từ Tư Hàn nhìn ra sự không khỏe của tôi, thấy tôi không nói gì, do dự một chút rồi rót cho tôi một cốc nước ấm.
Những ngón tay thon dài đẩy chiếc cốc sứ tới, có cảm giác như ngọc thạch.
Ngay sau đó, tôi thấy cậu ấy nói gì đó.
Giọng nói không nghe rõ, chỉ thấy đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu ấy đang mấp máy, có vẻ đang hỏi tôi có cần gọi Trần thúc không.
Ánh nắng khẽ chạm vào trên hai hàng mi của tôi, tôi nheo mắt, đánh giá hàng lông mày thanh thoát và vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ấy.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất hài lòng.
Cũng rất ưa nhìn, không kém Tô Vãn Đường.
Muốn cậu ấy trả giá gì đây?
Chưa nghĩ ra.
Chỉ là tò mò thôi
(04)
Hà gia có tai mắt khắp nơi, những việc mà Trình Tung cố công che giấu cũng chẳng thể qua được nửa ngày mà không lọt vào tai tôi.
Chỉ là trước đây tôi không để ý, cũng coi như nhắm mắt cho qua, không hề biết gì.
Trong mắt tôi, trong lòng tôi đều là Trình Tung .
Tôi chiều chuộng anh ấy, chỉ cần anh ấy vẫn ở bên tôi, chịu dỗ dành tôi là đủ.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi bỗng dưng có một sự tò mò rất mãnh liệt với những thứ không liên quan đến Trình Tung .
Trình Tung từng nói với bạn mình, rằng anh ấy giống như đang tự tay trồng một bông hoa.
Nhìn cô ấy lớn lên, nở rộ, dịu dàng yêu kiều.
Một đóa hoa dại tươi đẹp nơi núi rừng, vì ánh dương của anh ấy mà rực rỡ, vì cơn mưa của anh ấy mà e lệ.
Một bông hoa chỉ vì anh ấy mà nở.
Anh ấy đắm chìm trong cảm giác đó.
Anh ấy hay nói như thế, khiến tôi cũng muốn thử một lần.
“Tôi muốn trồng cây.”
Tôi bỗng lên tiếng, rất nghiêm túc, từ tốn nói, “Tôi muốn trải nghiệm cảm giác cho anh ấy ánh sáng, nước mưa, nhìn anh ấy lớn lên.”
Từ Tư Hàn sững sờ.
Cậu ấy không hiểu lời tôi đang nói gì, trông có vẻ hơi bối rối.
Tôi ngáp nhẹ một cái, đổi sang cách nói thẳng thắn hơn:
“Tôi muốn nuôi cậu.”
Giờ cậu ấy xem như không còn đường nào để đi, nếu chỉ có tôi giúp đỡ, vậy chẳng phải cậu ấy cũng sẽ giống như một cái cây chỉ vì tôi mà lớn sao?
Từ Tư Hàn im lặng.
Sau đó, tai cậu ấy đỏ lên.
Có chút lúng túng, chút bối rối, và không biết phải nói gì.
Tôi biết câu nói này có lẽ hơi suồng sã, nhưng tôi không quan tâm lắm.
Tôi nghĩ cậu ấy chắc sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn ấm áp, mang theo một chút bất đắc dĩ, làm dịu đi vẻ xa cách vốn có.
Thậm chí, cậu ấy còn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn trượt khỏi đầu gối tôi, phủi sạch bụi trên đó.
Phản ứng này khác hẳn với những nữ chính trong phim truyền hình, những người thường sẽ tranh cãi rằng: “Cô đang sỉ nhục tôi.”
“Hà tiểu thư…”
Cậu ấy do dự, ngập ngừng hỏi:
“Chuyện này, cô sẽ nói với người nhà chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com