Chương 2
07
Sáng hôm sau, ta thức dậy với tâm trạng khoan khoái, kinh ngạc phát hiện dấu ấn đen trên eo đã biến mất.
Nói cách khác, tối qua Azevela lā thực sự đã tiến hành một màn thao túng thần trí với ta, đôi mắt vàng rực của hắn vì bị trêu chọc đến mức ánh lên màu đỏ, cảnh tượng ấy đến giờ vẫn còn hiển hiện trong đầu ta.
“Thánh nữ điện hạ.”
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của thị vệ truyền vào từ bên ngoài.
“Giáo hoàng đại nhân triệu kiến.”
Gặp lại Giáo hoàng, ông ta vẫn khoác trên người chiếc áo choàng trắng vĩnh viễn không thay đổi, trên đầu là vương miện đính đầy bảo thạch nặng trĩu.
“Theo thánh lệnh, từ hôm nay, tiểu thư Sevishia sẽ theo học thần thuật từ các Hồng y giáo chủ. Ngoài ra… lệnh cấm túc của người cũng được bãi bỏ.”
Dường như ông ta không hài lòng với nụ cười rộng đến tận mang tai của ta, giữ nguyên gương mặt cứng đờ mà không nói thêm một lời nào, chỉ tuyên bố xong liền xoay người rời đi ngay lập tức.
“Thánh nữ điện hạ đã thành thạo [Trị Liệu Thuật] và [Đại Trị Liệu Thuật], không biết còn muốn học thêm thần thuật nào?”
Hồng y giáo chủ ôm một quyển sách dày cộp đứng đó, sắc mặt u ám như thể cha mẹ đều mất mà bên ngoài còn mắc nợ tám triệu đồng vàng vậy.
“Học [Hỏa Cầu Thuật], [Giáng Lôi Thuật], rồi thêm mấy cái cấm chú nữa thì sao?”
Lông mày ông ta nhíu chặt lại, chặt đến mức có thể kẹp chết một đàn ruồi.
“Thánh nữ từ trước đến nay chưa từng học pháp thuật công kích, người nên tin tưởng vào đội hộ vệ của mình có thể bảo vệ an toàn cho người…”
“Giáo chủ đại nhân.”
Ta cắt ngang bài diễn văn dài dòng của ông ta.
“Người đoán xem, thánh lệnh tối qua đã phán gì?”
Ông ta miễn cưỡng nuốt lại chuỗi lý lẽ dài lê thê phía sau, hắng giọng một cái, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo với cằm hếch lên: “Tuân theo thánh lệnh.”
Ta cười híp mắt nhìn vị Hồng y giáo chủ – kẻ từng là người đầu tiên phản đối việc Thánh nữ học pháp thuật – giờ đây ngoan ngoãn đứng bên cạnh đọc sách cho ta nghe, trong lòng bỗng cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Thời đại thần yêu thương muôn dân, nhưng con gái vẫn luôn bị gắn mác “dịu dàng”, “ngoan ngoãn”. Nhưng điều đó không thể trở thành trở ngại cho việc ta muốn sống sót.
“Thánh nữ điện hạ.”
Đội trưởng hộ vệ đứng bên cạnh bỗng ghé sát ta, thì thầm mấy câu.
“Manh mối về thứ mà người đã giao chúng tôi tìm kiếm, đã có rồi.”
08
Cuối cùng ta cũng lần ra một chút manh mối về vị thần bí ẩn đã khiến ta thất bại nhiệm vụ.
Thế giới này đã tôn thờ thần linh, thì không thể nào chỉ có quang minh và hắc ám.
Điều đó hoàn toàn không phù hợp với quy luật thần thoại.
Sau khi vui vẻ tiếp nhận sự hướng dẫn của Hồng y giáo chủ, ta theo chân đội trưởng hộ vệ tiến về một ngôi đền bị thất lạc.
Dọc đường đi, hầu như không thấy mấy thành trấn hay thôn làng, thậm chí có thể nói là hoang vắng.
“Chả trách ngôi đền lại hoang phế, xung quanh chẳng có nổi một khu dân cư ra hồn.”
“Điện hạ, ở đây chưa từng có bất kỳ thành trấn hay ngôi làng nào được xây dựng.” Đội trưởng hộ vệ cảnh giác quan sát bốn phía, tiếp lời ta: “Hơn nữa, ngôi đền đó… được phát hiện dưới lòng đất.”
“Ồ?”
Hiếm có đền thờ nào lại nằm dưới lòng đất như vậy.
Lối vào được gọi là “đền thờ” kia thực chất là một cái hố khổng lồ, nếu không phải vì hình dạng tròn trịa của nó, ta còn tưởng đây là một hẻm vực.
Nhờ cưỡi sư tử điêu của đội hộ vệ mà ta đáp xuống tận đáy, rồi mới tìm ra lý do nơi này có thể miễn cưỡng được gọi là “đền thờ”.
Trên quảng trường rộng lớn sừng sững một bức tượng điêu khắc cao đến mấy người, nửa thân trên đã không biết thất lạc nơi nào, chỉ còn lại phần thân dưới bị tàn phá.
Vòng eo này, vòng mông này, đôi chân này…
Nói đây là mô hình thần tượng khổng lồ của fan cuồng Azevela bị bỏ dở, ta cũng tin luôn.
[Phát hiện dấu vết của một vị thần chưa xác định!]
Khoảnh khắc ta chạm vào ngón chân bức tượng, hệ thống vốn đã chết hơn tám trăm năm bỗng dưng sống lại.
Tiếng điện giật xèo xèo nhảy múa trong đầu ta suốt nửa ngày, cuối cùng chỉ hiển thị một dòng chữ: [Sinh mệnh +1 ngày], rồi lịm hẳn.
Xì, còn không bằng tiếp tục bòn rút từ Vedis.
“Sevishia… ngươi… đang nhớ ta sao?”
Ban ngày không nói thần, ban đêm không nhắc quỷ.
Tổ tiên nói cấm có sai.
09
Khoảnh khắc Vedis xuất hiện, thời gian dường như ngưng đọng.
Không phải dừng lại, mà là ngưng đọng.
Bởi vì não ta vẫn vận hành, hô hấp vẫn bình thường, nhịp tim không rối loạn.
Chỉ là ta không thể cử động.
Vedis vẫn giữ dáng vẻ thiếu niên mảnh khảnh ấy, chiếc áo choàng đen che khuất phần lớn gương mặt nhưng vẫn ngang nhiên đứng giữa đám giáo đồ của Thần Quang Minh, ngông cuồng ôm lấy eo của Thánh nữ Quang Minh.
Không chút e dè, chẳng hề biết lễ nghĩa, hệt như một con chó, vùi đầu vào hõm cổ ta, liên tục ngửi ngửi, đầu mũi chạm vào dái tai ta vô số lần, khiến hơi thở ta rối loạn cả lên.
“Dấu ấn… không thấy đâu nữa rồi.” Hắn dùng bàn tay to lớn vuốt ve phần eo bên phải của ta hồi lâu, giọng nói buồn bực cất lên: “Vì sao?”
Ta thầm đảo mắt.
Đi mà hỏi anh trai tốt của ngươi ấy.
“Sevi… shia, không còn… thích ta nữa sao?”
Hắn ôm chặt ta vào lòng, sức mạnh lớn đến mức xương sườn ta cũng đau nhói.
Rõ ràng đều là thần cả, vậy mà Thần Quang Minh Azevela lại có cơ bắp rõ ràng, chỗ cần mềm thì mềm, chỗ cần cứng thì cứng, còn Thần Hắc Ám Vedis lại giống như một con chó hoang gầy yếu, ngay cả vòng tay cũng cứng ngắc đến phát đau.
Hắn vẫn thì thầm bên tai ta, nhưng vì thời gian đang bị đình trệ nên ta không thể mở miệng, mà dường như hắn cũng quên mất điều đó.
[Vedis.]
[Ngươi đã đi quá giới hạn rồi.]
Ai?!
Ai mở kênh liên lạc từ xa trong đầu ta vậy?!
10
Đây là lần đầu tiên ta thấy Azevela và Vedis chạm mặt nhau.
Mà ta lại bị kẹt ở giữa như một bông hoa hướng dương đứng từ xa hóng chuyện.
“Aze..vela.” Người đang ôm ta – Vedis – đột nhiên cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta.
Hoặc đúng hơn là xuyên qua ta, nhìn về phía Azevela.
Khoảnh khắc hắn cúi đầu, ta dường như có thể cử động trở lại.
Nhưng tình tiết cũng trở nên cẩu huyết hơn rồi.
“Dấu ấn… ngươi đã xóa nó.” Giọng của Vedis không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định chắc chắn. Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến ta rùng mình từ sống lưng, da gà nổi khắp người.
[Nàng là Thánh nữ của Thần Quang Minh điện.]
Sau khi Azevela thốt ra câu đó, lực siết của Vedis bỗng nhiên thả lỏng, ngay cả bàn tay đang đặt trên eo ta cũng rũ xuống bên người.
Hắn như thể đã tỉnh ngộ.
“Ngươi nói… đúng.” Vedis nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài màu đen không thể giấu hết dưới mũ trùm, suôn xuống một bên. Làn da trắng bệch quá mức tương phản với đôi mắt vàng rực rỡ, như viên bảo thạch được khảm trên tượng thần.
Không.
Đôi mắt này đáng giá hơn hai viên đá đó rất nhiều.
“Ngươi nói… đúng.” Vedis lại lặp lại câu nói của Azevela một lần nữa, rồi cúi xuống ngang tầm mắt ta, nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tay, một lần nữa ôm ta vào lòng.
Chú chó nhỏ ngoan ngoãn vô hại bỗng nhiên lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Sau đó, hắn hung hăng cắn lên xương quai xanh của ta.
Cảm giác lưỡi trơn trượt liếm láp trên da thịt ta chẳng dễ chịu chút nào, huống hồ lại bị một vị thần áp chế.
Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, bên khóe môi phớt hồng đã nhuốm vết máu loang lổ.
Vừa đỏ vừa lố bịch.
“Thần điện của ta… cũng cần có… Thánh nữ.”
[Sinh mệnh +3 ngày]
11
Điên à?!
Ta ôm lấy vết thương nơi xương quai xanh, sợ rằng sẽ mất máu mà chết.
Chiến tranh giữa các vị thần hay tranh giành ghen tuông gì đó đều không liên quan đến ta, ta chỉ muốn sống sót mà thôi.
Đối diện với chiến trường như thế này, ta chỉ mong có thể tàng hình ngay tại chỗ.
[Vedis.]
[Ngươi đang khiêu khích quyền uy của ta sao?]
Dường như máu ở xương quai xanh đã ngừng chảy, nhưng Azevela lại càng tức giận hơn.
Chỉ dựa vào giọng điệu cũng có thể suy đoán, có lẽ giờ phút này hắn đang muốn dùng tay không xé xác Vedis – kẻ đang tranh giành quyền sở hữu “thú cưng” với hắn.
Nhưng lần này, Vedis không còn bận tâm đến Azevela nữa. Hắn đặt tay lên bên cổ ta, ngón trỏ chậm rãi vuốt ve phần xương quai xanh, hoặc đúng hơn là… vết ấn ký Thần Hắc Ám vừa xuất hiện.
“Sevishia… ngươi cũng có thể… trở thành… Thánh nữ của ta.”
Giọng hắn dịu dàng như đang yêu thương một con cừu non mới sinh, những nụ hôn mềm mại rơi xuống khóe môi ta. Toàn bộ thân ảnh hắn như hóa thành một làn sương đen, dưới tác động của ánh sáng và gió, dần dần tan biến khỏi điện thần đổ nát.
Sau khi bóng dáng Vedis biến mất, giọng nói của Azevela cũng chìm vào yên lặng, nhưng ta không chắc liệu hắn có thực sự rời khỏi tâm trí ta hay không.
Khi chỉnh lại cổ áo, ta vô tình liếc thấy đội trưởng cận vệ đang há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Bây giờ ta phải giải thích thế nào với đám người này đây?
Ta thật sự không phải nội gián của Thần điện Hắc Ám đâu, chỉ là hai vị thần kia đang tranh giành nhau vì ta mà thôi” – có ai tin không chứ?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com