Chương 3
12
“Ý của ngài là… vừa rồi tất cả chúng ta đều rơi vào ảo cảnh?”
Ta ngồi xổm bên đống lửa do Đội trưởng thân vệ nhóm lên, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chẳng phải thần điện đều có thuộc tính phòng ngự sao? Đây là chuyện bình thường thôi.”
Đội trưởng thân vệ im lặng.
Có lẽ hắn cũng tự thấy ảo giác của mình quá hoang đường. Dù sao thì chuyện hai vị thần vĩ đại tranh giành quyền sở hữu một con người ngay giữa thanh thiên bạch nhật vốn dĩ đã chẳng hợp lẽ thường, chứ đừng nói đến việc đó lại là một cuộc tranh chấp vì ghen tuông.
Ta vỗ vỗ vai hắn, để hắn tự tiêu hóa mọi chuyện trong im lặng.
Nhờ đám len trộm được từ Hồng Y Giáo Chủ, ta miễn cưỡng dựng lên được một pháp trận ảo cảnh đơn giản để lừa những kẻ này. Chỉ cần để lại vài dấu vết ma pháp, cơ bản là có thể khớp với sự thật giả dối mà ta đã bịa ra.
Nhưng ta vẫn cần thêm một vài bước hoàn thiện nữa.
“Liya, tiếp tục buổi học hôm nay thôi.”
Liya là người kế nhiệm chức Thánh nữ tiếp theo của thần điện.
Theo quy tắc, mỗi Thánh nữ sẽ từ nhiệm khi tròn mười tám tuổi, tự động truyền lại danh hiệu này cho người kế thừa tiếp theo.
Từ mười ba đến mười tám tuổi, dành trọn những năm tháng đẹp nhất của thiếu nữ để hiến tế cho thần linh – đó là tiêu chuẩn cao nhất khi phục vụ thần điện.
Và thân xác này của ta… chỉ còn ba tháng nữa là tròn mười tám.
Thời gian không còn nhiều, ta phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để “tử tế” dạy dỗ người kế nhiệm.
Liya chớp mắt ngây thơ, trong mắt ngập tràn sự ỷ lại vào ta.
Có lẽ trong lòng nàng, việc ta nhận được thần dụ, trở lại vị trí Thánh nữ là một ân huệ lớn lao mà thần ban tặng.
Nhưng nàng không hề biết, trong cái gọi là ân huệ ấy, chỉ riêng việc cố gắng sống sót như một con người bình thường đã là một điều vô cùng khó khăn rồi.
“Liya, hôm nay chúng ta sẽ học [Hỏa Cầu Thuật], [Lôi Đình Thuật] và [Tiểu Ảo Cảnh Thuật].”
Cô gái nhỏ nghi hoặc chớp mắt: “Điện hạ, vì sao chúng ta phải học pháp thuật tấn công vậy? Chẳng phải thân vệ đội luôn bảo vệ chúng ta sao?”
Ta ôm nàng vào lòng, cánh tay vòng quanh che chắn cho tiểu cô nương bé nhỏ khỏi cơn gió đêm lạnh lẽo và lớp cát mù mịt.
“Bởi vì chúng ta không thể giao mạng sống của mình vào tay người khác, Liya. Ngươi phải học, và phải học thật giỏi.”
“Nếu ngươi không học, con đường phía trước sẽ thiếu đi một nữ pháp sư xuất sắc, cũng sẽ thiếu một nữ nhân có đủ năng lực và dũng khí giúp đỡ nhiều cô gái khác.”
“Chỉ khi nghiến răng tiến về phía trước, ngươi mới có thể xỏ giày mà đi, không phải chân trần bước trên bờ cát đầy rẫy định kiến và kiêu ngạo, không bị những lời lạnh lùng hay chủ nghĩa cường quyền cứa nát lòng bàn chân.”
13
Lúc ta tỉnh lại bên cạnh pho tượng thần đổ nát, đội thân vệ đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
“Điện hạ, mời dùng một chút đồ ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ lên đường trở về thần điện.”
Đội trưởng thân vệ nghiêm mặt nói: “Nơi này có gì đó không ổn, chúng ta phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho ngài.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Ta vươn vai, cơn đau nhói nơi xương quai xanh vẫn dai dẳng lan ra mỗi khi ta cử động.
“Bức tượng thần vỡ nát… dường như đang khôi phục.”
“Ý ngươi là sao?”
Ta xoay người theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía tượng thần sau lưng mình.
Pho tượng vốn phủ đầy rêu xanh không ngờ qua một đêm đã sạch sẽ như mới. Phần eo bị đứt gãy của bức tượng vậy mà lại mọc ra một nửa lồng ngực.
Và… một lọn tóc xoăn rũ xuống trước ngực, mơ hồ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
“Chào buổi sáng, Điện hạ.”
Liya bưng đến một bát canh nóng, nhưng ánh mắt lại sững sờ nhìn chằm chằm vào vị trí nơi cổ ta.
“Điện hạ… trước đây ngài từng có vết bớt này sao?”
Ta cau mày.
Vị trí nàng ấy đang nhìn dường như là ở xương quai xanh của ta… Chẳng lẽ là dấu ấn hoa hồng gai đen của Thần Hắc Ám?
“Ý ngươi là hoa hồng đỏ?” Ta mỉm cười nhận lấy bát canh, âm thầm đổi từ “hồng” thành “tường vi”.
Liya lắc đầu: “Đó thực sự là một đóa tường vi rất đẹp.”
“Nhưng nó là một màu vàng kim rực rỡ.”
“Tựa như vầng thái dương mới mọc, óng ánh sáng chói, đẹp vô cùng.”
“Và nó rất hợp với Điện hạ.”
Liya nhoẻn miệng cười, gương mặt non nớt hiện lên vẻ hồn nhiên trong trẻo.
Ta bỗng hoảng loạn.
Suốt dọc đường trở về thần điện, lòng ta vẫn bất an không thôi.
Ngay cả khi cả người đã chìm trong bồn tắm ấm áp, cơ thể vẫn cuộn tròn run rẩy.
Nước ấm không hề xua tan được sự lo lắng trong ta, ngược lại càng khiến thần kinh ta căng thẳng hơn.
“Có ai ở đó không?”
“Có, thưa Điện hạ.”
“Ta cần một chiếc gương.” Nghĩ một lát, ta bổ sung: “Một tấm gương toàn thân.”
14
Trong gương, thiếu nữ mang dáng vẻ đầy đặn, xương quai xanh tựa hồ phủ lên một chùm hoa hồng vàng rực rỡ đang nở rộ.
Ta khẽ chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, mềm mại, không có chút cảm giác cấn cộm nào.
Nhưng… dấu ấn của Azevela đã biến mất.
Mỗi lần thần linh tiếp xúc trực tiếp với con người, họ sẽ để lại một dấu ấn đặc biệt trên cơ thể đối phương. Ví dụ như trước đây, Vedis đã để lại hoa hồng gai bên hông ta, hay vào ngày ta trở thành Thánh nữ, Thần Quang Minh đã khắc lên bụng ta họa tiết ngôi sao và vầng trăng.
Thế nhưng, bây giờ tất cả dấu vết ấy đều đã tan biến, chỉ còn lại đóa hồng vàng nơi xương quai xanh, kiều diễm nhưng nhuốm màu tàn lụi.
Azevela từng nói rằng, dấu ấn của Vedis sẽ gieo xuống cơ thể ta một “hạt giống”. Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình, vội vã đưa tay kiểm tra bụng thêm lần nữa. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu mang thai, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoác lại áo ngủ, ta chuẩn bị đến tìm Hồng Y giáo chủ để tiếp tục học các phép thuật công kích cỡ trung.
Nhưng ngay khi ta vặn nắm cửa phòng, một luồng ánh sáng chói lòa từ bên ngoài bất ngờ bùng phát, khiến đôi mắt ta đau nhói.
Lúc ta cẩn thận mở mắt ra lần nữa, bản thân đã đứng trong không gian trắng xóa quen thuộc.
— “Sevishia.”
Giọng nói của Thần Quang Minh vang lên.
Hắn nghiêng người tựa vào thần tọa, dáng vẻ vừa thanh cao vừa thánh khiết. Mái tóc vàng óng ả xõa tung, phủ đầy trước ngực, che đi phần lớn cảnh sắc.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Khi đối diện với đôi mắt không mang theo bất cứ sắc thái cảm xúc nào ấy, lòng ta bỗng dâng lên một nỗi chột dạ không tên, chẳng khác gì học sinh bị giám thị bắt gặp đang lén lút làm chuyện xấu.
Giống như bị chồng bắt gian tại giường vậy.
“Điện hạ…”
“Ta đã nói rồi.”
Hắn vươn tay về phía ta, giọng điệu rõ ràng rất bình thản, nhưng ta lại chết tiệt cảm thấy một sự thân quen kỳ lạ.
“Nàng có thể gọi thẳng tên ta.”
“A… Azevela…”
Ta thử lên tiếng.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc ta thốt ra cái tên ấy, như thể một cấm chế nào đó đã bị phá vỡ.
Không gian trắng xóa xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt.
Những vết rạn đen kịt từ dưới chân ta nhanh chóng lan rộng, dọc theo thân thể kéo dài lên phía trên, thẳng đến nơi không thể nhìn thấy.
Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang vọng khắp không gian yên tĩnh, từng tiếng vang lên, như đang gõ từng hồi trống vào trái tim ta.
“Tiếp tục, hãy gọi tên ta.”
Azevela vẫn duy trì tư thế cũ, dáng vẻ như thể chưa từng nhìn thấy những vết nứt đang ngày một lớn dần xung quanh.
Thậm chí, ngay cả trên khuôn mặt hắn cũng đã xuất hiện những đốm đen.
15
Không đúng!
Ta hoảng loạn lùi lại, dốc hết sức lực để rời xa tòa thần tọa sắp vỡ vụn kia.
Sương đen không ngừng tràn ra từ những khe nứt, khiến không gian trắng tinh bị nhuộm thành màu xám xịt, ngày càng u ám, ngày càng trầm trọng. Cả không gian giống như một tờ giấy tuyên thấm mực đen, mong manh, vô vọng.
Một màn đêm sâu thẳm bao trùm nơi này.
Thần tọa vàng rực rỡ, cùng vị thần khoác bạch y ngồi trên đó, dưới sự tương phản của bóng tối, lại có vẻ yếu ớt đến lạ thường.
“Điện hạ! Điện hạ!”
Một giọng nữ mềm mại, tràn ngập nôn nóng vang lên từ bốn phương tám hướng.
Ta ngửa đầu, lớn tiếng gọi tên chủ nhân của giọng nói ấy giữa biển đen vô tận.
“Liya——”
“Là ngươi sao? Liya——”
Ngay sau đó, một tiếng reo vui mừng rỡ vang lên.
Ánh sáng trắng đâm xuyên qua màn đêm, kéo ta trở về mặt đất rắn chắc.
“Điện hạ! Điện hạ, người không sao chứ?”
Liya nhào vào lòng ta, đôi mắt ngấn nước nóng hổi cọ đầy lên người ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
Nơi đâu còn mặt trời vừa ló rạng, nơi đâu còn thùng nước nóng đang chờ sẵn, nơi đâu còn căn phòng quen thuộc?
Ta vẫn đang ở trong thần điện ngầm khổng lồ này.
Dựa sau lưng ta… là một pho tượng thần hoàn chỉnh.
Một bức tượng không có gương mặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com