Chương 5
22
Đây là ảo cảnh hay thực tại?
Ta đã không còn phân biệt được mình đang ở trong hư ảo hay hiện thực nữa. Từ khi bước vào thần điện này, đầu óc ta đã trở thành một mớ hỗn loạn.
Hệ thống dường như đã sập trước vị thần này, gọi đến hàng chục lần mà vẫn chẳng có phản hồi.
“Đừng lo lắng.” Hắn mang khuôn mặt của Vedis, dùng giọng nói của Azevela, nhưng lại bắt chước giọng điệu ta hay dùng để lừa người mà kéo ta vào lòng:
“Nhờ có nàng, ta mới có thể xuất hiện.”
Hành động ghé sát tai nói nhỏ này tuyệt đối là học theo ta!
Hai vị thần si mê này căn bản chưa từng dùng qua kỹ năng yêu đương nào trên mức tiểu học!
“Vì… vì sao ngươi lại nói vậy?”
Ta nghiêng đầu, điên cuồng gọi tên Azevela và Vedis trong đầu.
Một khi danh xưng được nhắc đến, bọn họ chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Nhưng trong trường hợp của ta, hai vị thần kia yên tĩnh chẳng khác gì hệ thống đã chết.
Gương mặt của vị thần xa lạ càng lúc càng sát, nhịp tim ta bắt đầu trở nên rối loạn.
Khi làn da mịn màng như ngọc thạch của hắn chạm vào ta trong một thoáng cọ sát, ta bắt đầu nghi ngờ hắn chính là Vedis thật.
Động tác này quá quen thuộc rồi! Hơn nữa, vừa nãy trong ảo cảnh còn lập đi lập lại mấy vòng, đến mức da gà sau lưng ta nổi lên từng cục không thiếu một cái!
“Thế gian cần mặt trời, nên Thần Quang Minh ra đời; con người cần sự nghỉ ngơi, nên Thần Hắc Ám được sinh ra. Chưa từng có ai dùng chấp niệm mạnh mẽ đến vậy để đánh thức ta, điều kiện để một vị thần ra đời thực sự quá khắc nghiệt.”
Hắn vươn tay, lòng bàn tay mịn màng áp lên bên má còn lại của ta: “Nhưng, một thiếu nữ mang khí tức của hai vị thần, lại trở thành chìa khóa quan trọng nhất để thức tỉnh ta.”
Vị thần xa lạ này có đôi mắt vàng rực giống hệt Azevela, nhưng lại mang theo sự ôn hòa và dịu dàng mà Azevela chưa từng có.
“Đứa trẻ ngoan, hãy gọi tên ta đi.”
“Hãy để ta… hiện thực hóa giấc mơ của nàng.”
Đối diện với gương mặt này, ta há miệng… nhưng lại đột nhiên nghẹn lời.
Không phải ta không muốn nói.
Mà là—ta đâu có biết tên của vị thần này đâu?!
“Hay là…”
Đôi mắt vị thần xa lạ lóe lên vẻ mong đợi và xúc động.
Hắn gật đầu như thể đang khuyến khích ta.
“Ngươi cứ gọi là ‘Đổng Đông Đông’ đi nhé.”
23
Thì ra, thần linh phát điên là như vậy.
Khi ta thốt ra ba chữ kia, gương mặt tinh xảo của vị thần xa lạ lộ vẻ kinh hoàng đến mức suýt rạn nứt.
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
“Ta cũng không biết ngươi tên gì, Azevela và Vedis đều đã có người dùng rồi, bây giờ ta gọi là Sevishia, chỉ còn một cái tên của ta vẫn còn chưa dùng.”
“Vậy nên, ngươi cứ dùng đi.”
Thần nghiến răng đầy kinh ngạc, điên cuồng bóp lấy bả vai ta: “Ngươi lại dám vượt mặt ta mà thành thần?!”
“Nhân loại! Đúng là si tâm vọng tưởng!”
“Ngươi chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể thành thần?!”
Tổng hợp tất cả những gì ta đã trải qua kể từ khi rời khỏi thần điện, kỳ thực ta cũng đã có suy đoán.
“Vì sao lại không thể?”
Ta hất tay hắn khỏi bờ vai mình, phát hiện không hề khó như tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng nhẹ nhàng.
“Kể từ khi bước chân vào tòa thần điện đổ nát này, ta đã có rất nhiều điều muốn hỏi. Vì sao lại có một thần điện nằm dưới lòng đất? Vì sao tượng thần chỉ còn một nửa? Vì sao ta lại gặp phải nhiều ảo cảnh chồng chất đến vậy? Vì sao… thần Quang Minh và thần Hắc Ám lại có thể tùy ý bị ta triệu hồi?”
Thần nhìn ta chằm chằm, không còn dáng vẻ từ ái như lúc mới gặp, mà giống một con dã thú hung tợn đang cảnh giác.
Ánh mắt nhìn ta, hận không thể xé ta thành từng mảnh.
“Có vẻ như, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo những gì ta nghĩ là có khả năng xảy ra.”
“Hay ngay từ đầu, căn bản không hề có cái gọi là thần điện đổ nát, cũng không có tượng thần, càng không có dấu ấn của vị thần thứ ba?”
Thần dần lui về phía sau, cho đến khi bị ta bức lui, buộc phải ngồi lại trên thần tọa.
“Ngươi cần khí tức của thần để thức tỉnh, điều này có thể hiểu được. Nhưng lại nhất định phải dùng máu của nhân loại, thì quá vô lý rồi.”
“Nếu ta suy luận ngược lại theo lời ngươi nói, chẳng phải có nghĩa là—”
Ta cúi người, đối diện với đôi mắt đang run rẩy của hắn, nở nụ cười mềm mại quen thuộc.
“Ta cũng có cơ hội thành thần?”
24
Theo như lịch sử đại lục mà ta từng học trong thần điện Quang Minh, chưa từng có ghi chép nào về việc con người trở thành thần, chứ đừng nói đến một nữ nhân phàm trần.
Ta nhất định phải sống thật tốt, không thể để vị thần ba xu này lừa phỉnh.
Thần Quang Minh và thần Hắc Ám đã đủ phiền toái rồi, nếu lại thêm một thần linh xa lạ nữa, thì dù có là bậc thầy quản lý thời gian cũng không thể thu xếp nổi.
Vậy nên, cứ để ta thành thần đi.
Dù sao mà nói, phải cầu viện một kẻ còn yếu hơn mình, chứng tỏ vị thần này cũng chẳng có gì đáng sợ.
“Cuồng vọng! Thật là cuồng vọng!”
Hắn bị ta ép đến dựa sát vào thần tọa, gương mặt tinh xảo vặn vẹo, thân thể mang hình dạng nhân loại bắt đầu rữa nát, lộ ra những bộ phận kỳ dị.
Cánh tay hóa thành cánh chim, chân lại là càng cua, phần eo bụng lẽ ra phải tinh mỹ lại phình lên tròn vo.
Bộ dáng hiện tại của hắn, có lẽ cũng do ta tưởng tượng ra.
Dù sao ta cũng chỉ từng gặp hai vị thần, khi chạm mặt vị thần xa lạ này, ta đã tự động ghép các khuôn mặt lại với nhau.
Chỉ là không ngờ bản thể của hắn lại ghê tởm đến vậy.
“Ngươi chỉ là một phàm nhân! Lấy đâu ra can đảm mà dám tranh giành vị thần?!”
Có vẻ như ánh mắt ghét bỏ của ta đã kích thích hắn, gương mặt duy nhất còn mang dáng vẻ con người cũng biến mất, thay vào đó là đầu của một loài chim, chiếc mỏ dài khổng lồ.
“Ta ra lệnh!”
“Không được nhìn thần trực diện!”
Ta chẳng buồn để ý, trực tiếp bóp lấy cổ hắn.
“Không! Không thể nào! Ta ra lệnh—”
“Ngươi, ngươi không được triệu hoán thần linh!”
Ta mỉm cười, dùng tay khép mỏ hắn lại.
“Cứ triệu hoán! Cứ triệu hoán!”
“Azevela!”
“Vedis!”
“Còn nữa—tân thần! Đổng! Đông! Đông!”
“Rắc—”
“Rầm—”
Không gian đan xen giữa đen và trắng, tựa như một tấm gương bị ngoại lực đập vỡ, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bắn về phía vị “thần” trong tay ta.
Có lẽ, thế giới này không cần quá nhiều thần linh.
Ít nhất, ta đã có cơ hội trở thành thần của chính mình.
25
Ảo cảnh luân hồi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Lần này, ta thực sự nhìn thấy diện mạo chân thật của cái gọi là “Thần điện đổ nát”.
Đây chính là nơi ta đã sống khi vừa bị hệ thống đưa đến—tối tăm, chật hẹp, hỗn loạn.
Khung cửa nhỏ của căn nhà gỗ cũ nát đã rơi mất một nửa, vô số vết đinh hằn lên cho thấy quyết tâm muốn sống sót của ta khi xưa.
“Sevishia.”
“Sevi, shia.”
Hai giọng nói khác nhau vang lên đồng thời sau lưng ta, khiến ta thoáng hoài nghi liệu bản thân có rơi vào một vòng ảo cảnh mới hay không.
Ánh sáng và bóng tối vốn không thể cùng tồn tại, ban ngày và đêm dài cũng chỉ có thể thay phiên nhau.
Nhưng trước mắt ta, Azevela và Vedis lại đồng thời xuất hiện.
Họ cùng tiến về phía ta, bóng hình bị ánh dương đầu ngày kéo dài, rồi dần dần giao thoa, cuối cùng hợp lại thành một.
Ta không nhịn được mà trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Azevela và Vedis như hai khối chất nhầy khác biệt, bị một ngoại lực vô hình nào đó nhào nặn vào nhau. Trắng và đen cực hạn đan xen, cuối cùng hóa thành một màu vàng kim không thể nào xuất hiện được.
“Chào mừng trở về.”
Vị thần quen thuộc mà xa lạ dang rộng vòng tay với ta, gương mặt dịu dàng bình lặng.
Ta thậm chí còn nhìn thấy dấu nước bọt hình tròn quen thuộc trên ngực y.
“Ngươi, ta, chuyện này—”
Ta lắp bắp nhìn y, không biết phải nói gì.
Y chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng, thuần thục liếm nhẹ khóe môi ta.
Sau đó xoa xoa cánh tay nổi da gà của ta, thỏa mãn nở nụ cười.
“Nàng có thể gọi ta là Azevela.”
“Cũng có thể gọi ta là Vedis.”
“Hoặc, bất cứ cái tên nào khác. Vì ta chỉ là chính ta mà thôi.”
“Giống như Sevishia là nàng, Đổng Đông Đông là nàng, còn vị thần mới ra đời cũng là nàng vậy.”
26
Kỳ lạ thật.
Thì ra ta thực sự không phải con người.
Chính xác mà nói, ta là một ý thức thế giới sắp sụp đổ, còn hệ thống chính là cảnh báo nguy hiểm cuối cùng của ta.
An ủi vị thần rối loạn để thế giới quay lại quỹ đạo vốn là con đường duy nhất ta có thể nghĩ đến để cứu chính mình.
Nhưng bây giờ, có một lựa chọn C.
Ta có thể tự mình làm thần. Đánh không lại thì nhập hội thôi.
Một thế giới căn bản không cần nhiều thần như vậy. Ánh sáng và bóng tối mà ta từng phân chia cũng chỉ là những phòng ban thuộc tính mà ta thiết lập để quản lý các khu vực mà thôi—đây là cách ta học được từ một thế giới gọi là hành tinh xanh, nơi có chính quyền trung ương, các khu vực được lập ra để phân quyền quản lý.
Kết quả, cô bé “Đổng Đông Đông” mà ta nhập vào lại bỏ học từ năm lớp 9, nên chưa từng có cơ hội tiếp xúc với mô hình quản lý tinh vi hơn.
Năng lượng chẳng còn lại bao nhiêu, ta liều mạng dò xét giới hạn của cảnh báo nguy hiểm, buộc phải cưỡng chế xin “lương thực” từ cán bộ địa phương—chính là Azevela bị phân tách.
Có lẽ vì thế mà sau này ta mới có khao khát mạnh mẽ muốn giáo dục Liya như vậy?
Ta xoa cằm, cảm khái sự liều lĩnh của bản thân.
Trước vị thần sắp sinh ra, ta hoàn toàn chỉ là giả vờ mạnh mẽ, căn bản không lợi hại như nó nghĩ. Cũng vì thế mà ta mới bịt miệng nó, tránh để nó thốt ra những quy tắc cấm kỵ mà ta chưa mở khóa.
“Điện hạ.”
Mái tóc xoăn đen quen thuộc phủ xuống từ phía sau, vài sợi tóc không biết điều còn định len lỏi vào cổ áo ta.
Ta vốn đã quá quen thuộc với đặc tính của thần linh, lập tức túm lấy đám tóc nghịch ngợm kia, không ngờ người phía sau lại thuận thế ngã vào lòng ta, trông yếu ớt vô cùng.
Trên gương mặt tinh xảo của Vedis ánh lên vẻ mong đợi và vui sướng, đôi mắt vàng kim long lanh nhìn ta.
“Nàng… định bắt đầu hưởng dụng ta rồi sao?”
Chỉ chớp mắt, biểu cảm vô tội ngoan ngoãn đã đổi thành dáng vẻ cao ngạo, kiêu kỳ.
“Sevishia, nàng nên nhìn ta.”
Lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Hai mảnh thần cách của Azevela và Vedis vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thường xuyên xảy ra những tình huống phân liệt như thế này.
Đặc biệt là khi tranh giành tình cảm.
Y vòng tay ôm lấy cổ ta.
Hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh của ta.
“Vậy nên, tối nay nàng chọn ai đây?”
—KẾT THÚC—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com