Chương 1
1
Vừa đi vào trường đã nghe nói, tối hôm qua Chu Gia Dạng đứng đầu khối dây dưa với một nữ sinh trong rừng cây nhỏ bị giáo viên bắt được.
“Nghe nói học sinh xuất sắc che chở nữ sinh kia, vì để cô ấy chạy mất mà chủ động để giáo viên bắt được mình!”
“Chắc chắn là Lâm Mịch Tuyết, đã sớm nghe nói cô ấy đang theo đuổi Chu Gia Dạng. Không ngờ học sinh xuất sắc kia thật sự thích cô ấy, còn là trong thời kỳ mấu chốt sắp thi đại học này!”
Bạn ngồi cùng bàn vừa kích động vừa tức giận.
Tôi yên lặng nghe, cong khóe môi: “Lâm Mịch Tuyết vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, còn là học sinh nghệ thuật, thích cô ấy không phải rất bình thường sao?”
“Thế nhưng trước đó tớ vẫn cho rằng học sinh xuất sắc thích…”
Bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy người đi vào cửa, ngừng nói lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Chạm phải đôi mắt lơ đễnh giễu cợt của đối phương.
Rõ ràng đi ra từ trong văn phòng của thầy chủ nhiệm mà còn có thể bình tĩnh thản nhiên như thế.
Đúng là biết ra vẻ mà.
Tôi âm thầm khinh bỉ một phen, cúi đầu mở sách bài tập toán học ra.
Một bàn tay dài nhỏ xinh đẹp với khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trên sách bài tập của tôi.
“Không có lời nào muốn nói với tôi sao?”
Hơi thở rất gần, tôi thậm chí có thể ngửi được hương chanh nhàn nhạt đến từ trên người anh.
Tôi ngẩng đầu: “Chúc mừng… Yêu sớm?”
Anh cười khẽ một tiếng, đúng là có chút ẩn ý sâu xa.
Bỗng nhiên ném một tờ giấy tới trước mặt tôi.
“Là cậu nhỉ?”
Tôi liếc qua, hơi bối rối.
Trên tờ giấy viết mười hai chữ: [Sau tiết tự học buổi tối, gặp mặt ở rừng cây nhỏ.]
Là tôi viết.
Nhưng vẻ mặt tôi vẫn tiếp tục thản nhiên như không: “Không phải.”
Anh bỗng nhiên cúi người.
Tôi giật mình, vô thức ngửa đầu ra sau.
Anh đạt được gian kế, cong khóe môi.
Tôi tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ tới hình tượng học sinh ngoan của mình, tôi vẫn nhịn lại.
Tôi mỉm cười: “Cậu đi nhầm phòng học rồi. Người đứng đầu khối.”
Bốn chữ cuối cùng vang lên chậm rãi.
Đặt chung với câu “Yêu sớm” trước đó của tôi, hết sức trào phúng.
Anh nhướng lông mày.
Ánh mắt hóng hớt của bạn học xung quanh nhìn qua như có như không.
Anh bỗng nhiên cười một tiếng:”Vừa rồi thầy giáo hỏi tôi, người tôi hẹn hò cùng tối hôm qua là ai. Tôi nói, là cậu.”
“…?”
Cái gì?
Đầu óc “Ong” một tiếng.
Tôi nhìn anh không thể tin được.
Đôi mắt hoa đào dưới sợi tóc kia hơi nhướng lên, mang theo sự ngang bướng:
“Cho nên, hiện giờ giáo viên kêu tôi tới gọi cậu.”
2
Khi tôi và Chu Gia Dạng cùng đứng trong văn phòng thầy chủ nhiệm nghe dạy dỗ.
Chúng tôi đều tê dại.
Không biết Chu Gia Dạng chỉ đơn thuần muốn kéo tôi xuống nước.
Hay thật sự biết tờ giấy kia do tôi viết.
Thậm chí hơn là biết Lâm Mịch Tuyết là do tôi phái đi theo đuổi anh, dụ dỗ anh sa đọa.
Tôi đã sớm ngứa mắt Chu Gia Dạng.
Từ lúc lớp mười, anh đã luôn đè ép tôi, lần nào thi cũng đứng đầu.
Sau này lớp mười một chia ban, rõ ràng giáo viên đã nói thành tích khoa học tự nhiên của anh tốt hơn, khuyên anh chọn lớp lý.
Nhưng anh không, anh chọn học xã hội.
Hại tôi đã chia ban rồi mà vẫn là người kiên trì đứng số hai.
Trên đời này, ai nhớ kỹ người đứng thứ hai chứ?
Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chính mà tôi muốn dạy dỗ anh.
Một tháng trước, tôi chuẩn bị kiểm tra dẫn tới áp lực quá lớn, đi theo mấy người bạn ngoài trường phóng túng một lần.
Thẻ căn cước đã đủ tuổi trưởng thành khiến tôi có thể tự do ra vào một số nơi.
Ai có thể ngờ, trong ánh đèn mê ly, tôi đang nhảy “Makka Pakka” trong sàn nhảy.
Vừa ngước mắt đã thấy một người ngồi trên quầy bar.
Dây chuyền bạc dưới xương quai xanh lóe sáng.
Chân dài tùy ý mở rộng, một chân đặt lên thanh tựa của ghế, làm tôn lên vẻ cao ráo, chân dài.
Không phải Chu Gia Dạng thì còn có thể là ai?
Anh đã sớm thấy tôi, trong mắt có một tia kinh ngạc.
Nắm trong tay một cái ly đế cao nhẹ nhàng lay động, giống như đang có ý đồ xấu gì, cười lơ đễnh.
Tôi vốn nghĩ, nói ra việc này, đối với ai cũng đều ám muội, vậy nên đều giả vờ như không nhìn thấy nhau là được.
Nhưng Chu Gia Dạng lại không.
Anh ngăn cản tôi đang định chuồn đi: “Lớp trưởng.”
Tôi nhìn anh cảnh giác: “Chúng ta hình như không cùng lớp.”
Anh cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu một chút: “Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là loại người tan học sẽ đi học lớp dương cầm cơ, không ngờ…”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một chút: “Còn có loại sở thích này?”
Sắc mặt tôi nhất thời khó coi, không nhịn được hừ một tiếng: “Vậy thì cũng không thể sánh bằng cậu được. Mặc như trai bao vậy.”
“Hử? Cậu từng gặp trai bao rồi à? Sao lại biết rõ như vậy?”
Tôi nghẹn lời.
Anh bỗng nhiên lại gần, đè tôi trên mặt tường lờ mờ, giọng điệu dụ dỗ:
“Vậy nếu như tôi là trai bao, cậu muốn chọn tôi không?”
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bỗng nhiên xích lại gần, chỉ cách tôi có mấy centimet.
Dọa tôi một hồi, bỗng nhiên đẩy ra: “Nhà cậu mở mỏ dầu Đại Khánh à!”
Sau ngày hôm đó, tôi cố gắng tránh mặt anh trong trường học.
Tiếp tục đóng vai cô gái ngoan ngoãn, học sinh tốt trong mắt mọi người học sinh tốt.
Nhưng mỗi lần gặp anh, ánh mắt anh nhìn tôi, tôi luôn cảm thấy anh đang cười nhạo tôi.
Giống như đang nói: Ha ha. Ở trường học giả vờ đúng đắn như thế, thật là giả tạo.
Tôi từ nhỏ đã là học sinh ngoan trong mắt cha mẹ, thầy cô, các bạn học.
Cái mặt nạ này, tôi đã đeo mười tám năm.
Không ngờ, một khi bị Chu Gia Dạng đâm thủng.
Lúc ấy đầu óc teo lại, tôi nghĩ đến một chủ ý ngu ngốc.
Không phải mọi người đều nói anh là đóa hoa cao ngạo, học sinh xuất sắc lạnh lùng gì đó sao?
Vậy tôi sẽ để đóa hoa cao ngạo này, lên bàn thờ vì yêu.
Chỉ cần anh yêu sớm, thành tích tất nhiên sẽ tụt xuống.
Vậy thì đến lúc đó, hạng nhất chính là của tôi rồi.
3
Mặc tôi nói đủ kiểu rằng người hẹn hò với Chu Gia Dạng không phải tôi.
Chủ nhiệm cũng không tin tôi.
“Bạn học Nguyễn An Nhiên, đã đến nước này rồi thì cũng đừng cãi chày cãi cối nữa. Bạn học Chu Gia Dạng người ta vô duyên vô cớ, vì sao phải nói là cùng với em?”
Chủ nhiệm, tôi đúng là nhất thời không phản bác được.
Thậm chí có cảm giác uất ức tự bê đá đập lên chân mình.
Mà hết lần này tới lần khác người đứng bên cạnh vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên như không, dường như không phải việc liên quan đến mình.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cắn răng thừa nhận:
“Thầy ạ, chúng em biết sai rồi, sau này nhất định sẽ lấy việc học tập làm trọng.”
Chu Gia Dạng không nhịn được cười ra tiếng.
Có lẽ lãnh đạo trường học cân nhắc đến thành tích của tôi và Chu Gia Dạng cũng không tệ nên cũng không trách phạt quá nhiều.
Cùng ngày còn ra thông báo cấm các bạn học bàn tán.
Chuyện này, cuối cùng mọi người vẫn không biết người hẹn hò cùng Chu Gia Dạng là ai.
Chỉ đoán là hoa khôi Lâm Mịch Tuyết.
Khi tôi tới tìm Lâm Mịch Tuyết, còn chưa kịp hỏi tội.
Cô ấy đã lên án trước: “Cậu chỉ nói tôi đi tới rừng cây nhỏ, không nói còn gọi cả giáo viên tới nữa, cậu không tử tế!”
“Giáo viên không phải do tôi gọi.”
“Nhưng lão sư nói là có người tố cáo. Ngoại trừ cậu thì còn có thể là ai?”
“…Tôi mặc kệ, dù sao chuyện này cậu làm không tốt, trừ một nửa tiền.”
Lâm Mịch Tuyết trừng lớn mắt: “Nguyễn An Nhiên, tối hôm qua tôi chạy đến gãy cả chạy gót giày, cậu lại còn trừ tiền? Cậu quá xấu xa, cậu còn xấu xa hơn Chu Gia Dạng, không, hai người các cậu quả thực chính là cặp đôi hoàn hảo!”
“Cậu còn dám nói à, ai bảo tối hôm qua cậu chạy nhanh như vậy?”
Tôi thẳng thắn hùng hồn, phát huy thiên tính vô lại đến cùng.
Lâm Mịch Tuyết tức giận trừng mắt nhìn tôi.
Cuối cùng tôi vẫn trả đủ tiền đặt cọc cho cô ấy.
Tuy nhiên cũng đưa ra nhiệm vụ mới cho cô ấy.
Kêu cô ấy phá hỏng lần thi thử cuối cùng của Chu Gia Dạng.
Chu Gia Dạng hại tôi lần đầu trong đời phải viết bản kiểm điểm, việc này không thể nhịn.
Tôi phải cho anh một chút dạy dỗ.
4
Bởi vì đã có kế hoạch nên sau đó, tôi đụng phải Chu Gia Dạng trong trường học, tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh.
Dù ánh mắt anh có như thế nào, dùng ngôn từ khiêu khích ra sao, tôi cũng không cho một ánh mắt.
Ngày đầu tiên thi thử, trước khi tiến vào trường thi, Lâm Mịch Tuyết nói với tôi cô ấy đã lén trộm bút của Chu Gia Dạng.
Tôi rất hài lòng.
Chu Gia Dạng này có tính cưỡng chế cực kỳ kỳ quái, anh có một cây bút con thỏ, mỗi lần thi đều phải mang theo.
Đã từng có người hỏi anh vì sao lần nào cũng mang theo cây bút này.
Anh nói đó là bút may mắn của anh, không có cái bút đó, anh sẽ thi không tốt.
Mọi người vốn không tin, mãi cho đến khi có một lần, trên cuộc thi vật lý, anh bị đối thủ cạnh tranh ác ý trộm mất chiếc bút con thỏ, khiến anh thi kém.
Đó là lần duy nhất anh thất bại.
Lúc đầu anh có thực lực được tuyển thẳng vào Thanh Bắc.
Mà cũng chính vì lần đó, mọi người hoàn toàn tin lời anh nói.
Sau đó các bạn học trong trường đều dùng bút con thỏ.
Nghe nói làm như thế có thể dính vận may của học sinh xuất sắc.
Tôi đã không kịp chờ đợi muốn đi xem khuôn mặt uể oải của Chu Gia Dạng sau khi thi thử rồi.
Nhưng mà, khi tôi ngồi trong trường thi, chờ phát đề.
Chu Gia Dạng đột nhiên đi vào phòng thi của tôi.
Anh quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào trên mặt của tôi.
Tôi vừa cảm thấy không ổn, đã thấy anh đi đến trước mặt tôi ngay trước mặt mọi người.
Anh cầm hộp bút của tôi, kéo khóa ra, lấy ra một cây bút.
“… Cậu làm gì đấy?”
Vẻ mặt tôi cực kỳ khó hiểu.
Mọi người bao gồm cả giáo viên coi thi cũng không hiểu.
Mà anh mỉm cười nhìn tôi: “Tôi làm mất bút may mắn. Mượn một chút.”
Tôi suýt chút nữa thốt ra “Có phải cậu bị điên không”.
Cuối cùng vẫn cắn răng mỉm cười: “Cậu không có bút, không biết mượn bạn bè cậu hoặc bạn bàn bên cạnh cậu sao?”
“Bọn họ không có hiệu quả này.”
“… Vậy lấy của tôi thì có hiệu quả à?”
“Đúng thế.”
Tôi nghẹn lời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com