Chương 2
Hợp lý hoài nghi anh cố ý làm tôi buồn nôn, ảnh hưởng đến tâm trạng thi của tôi.
Nhưng tôi là học sinh lương thiện tốt bụng, ở trước mặt mọi người, tôi đương nhiên sẽ không từ chối.
Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mỉm cười: “Cậu cứ tùy ý lấy đi, có tác dụng với cậu là được.”
Không ngờ anh thật sự không khách sáo, vậy mà lại tiện tay lấy vòng tay chuỗi hạt tôi để trong hộp bút!
Đây chính là vòng tay tôi và trúc mã hàng xóm cùng đi đến chùa miếu xin.
Là thứ duy nhất mà tôi và anh ấy đều có!
Tôi cố gắng điều chỉnh trạng thái, mãi cho đến khi thi xong môn toán buổi chiều.
Tôi tìm tới Chu Gia Dạng.
“Trả vòng tay cho tôi.”
Chu Gia Dạng vẫn chưa trả lời, bạn học đi ở bên cạnh anh đã cười trêu chọc trước: “Người anh em, buổi sáng có hoa khôi hỏi han ân cần cậu, buổi chiều có mỹ nữ học giỏi đến tìm, diễm phúc không tệ.”
Chu Gia Dạng liếc cậu ta một cái, mang theo ý lạnh.
Cậu ta ngượng ngùng ngậm miệng rời đi.
Tôi không kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Vòng tay, trả cho tôi.”
“Chỉ cần vòng tay không muốn bút, xem ra, vòng tay rất quan trọng sao?”
“Mắc mớ gì tới cậu?”
Anh nở nụ cười nhạt.
Lấy vòng tay trong túi ra đánh giá một chút.
Rồi mới nói ẩn ý: “Rất phổ thông mà, khẩn trương như vậy, sao thế, do người trong lòng tặng à?”
Tôi không trả lời, cướp lấy vòng tay.
Trùng hợp gần đó có bồn rửa tay, tôi rửa vòng tay một lượt ngay trước mặt anh.
Muốn thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ anh làm bẩn vòng tay.
Anh hình như cũng không tức giận với chuyện này, chỉ mỉm cười cong khóe môi, quay người đi.
Mãi đến khi người đã đi xa, tôi mới nhớ ra, anh không trả bút!
Được rồi, dù sao cũng không đắt, coi như cho ăn xin vậy.
5
Một kế không thành công, tôi còn có kế tiếp theo.
Tôi nhờ bạn bè ngoài trường mua hộ một hộp ba con sâu.
Kêu Lâm Mịch Tuyết lén nhét vào trong cặp anh.
Chu Gia Dạng là học sinh ngoại trú, loại người giống như anh, hẳn là loại cậu chủ về đến nhà là có người hầu hạ.
Nếu như khi cha mẹ sắp xếp đồ cho anh, phát hiện anh làm bậy ngay trước kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ.
Tôi đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy anh đi học sau khi bị đánh.
Nhưng mà liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng.
Tôi không hiểu, tìm tới Lâm Mịch Tuyết một lần nữa: “Cậu thật sự bỏ vào rồi chứ?”
Lâm Mịch Tuyết ấp úng, tôi cảm thấy không đúng.
“Cậu không bỏ vào sao?”
“Bỏ rồi!”
Khuôn mặt cô ấy sầu khổ: “Tớ nhớ tớ đã bỏ vào thật rồi, thế nhưng không biết vì sao, sau khi về đến nhà, cái hộp đó lại ở trong cặp của tớ, còn bị anh tớ thấy được…”
Nói đến đoạn sau, giọng cô ấy nhỏ xuống, không biết nghĩ đến cái gì, biểu cảm có chút không đúng.
Tôi rất ít khi nghe Lâm Mịch Tuyết nhắc đến anh của cô ấy.
Tôi nhớ Lâm Mịch Tuyết theo chân mẹ cô ấy tái giá.
Anh trai cô ấy nói, hẳn là con trai của nhà mà mẹ cô ấy gả tới.
Hình như cũng học trường chúng tôi, chỉ là học khoa học tự nhiên.
Sau này tôi mới biết được, người tố cáo Chu Gia Dạng và Lâm Mịch Tuyết, chính là anh trai cô ấy.
…
“Hơn nữa, sao cậu cứ nhắm vào Chu Gia Dạng thế? Cậu ấy trêu chọc gì cậu sao?”
Lâm Mịch Tuyết đột nhiên hỏi lại, tôi nghẹn lời.
Thấy tôi không nói lời nào, cô ấy to gan suy đoán: “Chẳng lẽ cậu thích cậu ấy, cho nên mới giày vò các loại, chỉ vì muốn để cậu ấy nhìn thấy cậu, nhớ kỹ cậu, trong mắt có cậu sao?”
Suy đoán này thật sự khiến tôi buồn nôn rồi.
“Nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần ngứa mắt cậu ta thôi.”
“Vô cớ ngứa mắt, chẳng phải cũng là một loại thích sao?”
“… Cậu nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ không trả tiền nữa.”
“Được rồi, tôi sai rồi.”
6
Lâm Mịch Tuyết quá không đáng tin, tôi quyết định tự mình ra trận.
Tôi mượn cớ đi tìm Chu Gia Dạng đòi bút, nhân lúc mọi người không chú ý, nhét hộp ba con sâu vào dưới bàn anh.
Lớn tiếng nói: “Chu Gia Dạng, cậu rơi đồ này.”
Tôi nhặt lên trước anh một bước.
“Chậc, đây là cái gì? Kẹo cao su sao?”
Mọi người nghe tiếng quay ra nhìn.
Có người biết thứ đó, khuôn mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Gia Dạng mang theo một sự kinh ngạc và không thể tin.
Con ngươi không chút gợn sóng của Chu Gia Dạng lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Tôi lặng lẽ cười đắc ý nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ khiêu khích.
Nhưng không ngờ, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, anh hờ hững nhận lấy đồ trong tay của tôi.
“Rất tò mò sao?”
Anh nói nhỏ ở bên tai tôi: “Nếu tò mò, tôi có thể để cậu tự mình nếm thử.”
“…”
“Kỹ thuật của tôi rất tốt, muốn thử một chút không? Cam đoan có thể khiến cậu ăn hết cả hộp trong một đêm.”
Khi kịp phản ứng lại câu đó có ý gì, tai tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi chưa từng thấy Chu Gia Dạng như này, cũng chưa từng nghe lời như vậy.
Tôi sợ đến mức đẩy anh ra, gần như chạy trối chết.
Nghe nói sau đó Chu Gia Dạng lại bị gọi tới phòng làm việc uống trà.
Nhưng mà lần này ra ngoài rất nhanh.
Có thể do cân nhắc đến chuyện thi đại học nên thầy chủ nhiệm không muốn ảnh hưởng tới Chu Gia Dạng, không phạt anh.
Tôi cũng vì chuẩn bị cho kỳ thi đại học, càng vì ánh mắt sắc bén trần trụi lúc Chu Gia Dạng nói lời hôm đó mà sau đó cũng không dám trêu chọc anh nữa.
Vẫn luôn thành thật, an phận chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học.
7
Thời gian trôi qua cực nhanh, trong vô thức, kỳ thi đại học đã kết thúc.
Trường học phá lệ khai ân, tối đó mọi người không cần lập tức trở về nhà, mà các lớp tổ chức tiệc tốt nghiệp.
Trong khi mọi người không ngừng xõa điên cuồng, tôi bị Chu Gia Dạng kéo tới một tòa nhà chuẩn bị phá hủy để xây lại tòa phòng học trong trường học.
“Cậu làm gì thế! Tôi gọi người đấy!”
Hoàn cảnh tối như mực, bốn phía vắng vẻ yên tĩnh.
Một chút xíu âm thanh cũng có thể phát ra tiếng vọng.
Rất đáng sợ.
Nhưng thiếu niên ở trước mắt đáng sợ hơn.
Anh cách tôi rất gần, nhìn từ trên cao xuống: “Thi đại học kết thúc rồi, là lúc nên tính toán nợ nần của chúng ta thôi?”
Trong lòng tôi đột nhiên căng thẳng.
Quả nhiên thời gian này anh không tìm đến tôi, là đang kìm nén chiêu lớn.
“Chơi vui không?”
“… Cái gì?”
“Phái người dụ dỗ tôi, lại to gan đến mức mua loại đồ vật này hãm hại tôi. Nguyễn An Nhiên, cậu rất biết chơi đấy.”
“Ai, ai phái người dụ dỗ cậu…”
Anh bỗng nhiên xích lại gần, con ngươi đen nhánh, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng kỳ quái: “Còn có thứ khác chơi rất hay, có muốn thử một chút hay không?”
Nghe thấy anh nói “Thử một chút”, cũng không biết vì sao, tôi vô cớ nghĩ đến lời anh nói trong phòng học ngày hôm đó.
Mặt “Vụt” một chút đỏ lên.
Tôi bỗng nhiên đẩy anh ra, muốn cất cao khí thế: “Nhàm chán, muốn chơi thì cậu tự chơi đi!”
“Một mình tôi cũng không chơi được.”
Anh đè ép tôi đến góc tường, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào tôi, giọng nói lười biếng mệt mỏi:
“Thay vì phái người dụ dỗ tôi, tự mình chơi người đứng đầu khối, chơi rất hay. Cậu cảm thấy thế nào?”
Tôi nghẹn thở trong một khoảnh khắc.
Cố giả vờ bình tĩnh: “Cái gì?”
Anh cười khẽ một tiếng.
Một giây sau, anh cúi đầu.
Tôi mê man luống cuống, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt tới sát gần, cho đến cuối cùng, có thứ gì có xúc cảm ấm áp, ẩm ướt, mềm mại rơi vào trên môi.
Khi kịp phản ứng lại là cái gì, đầu tôi “Ong” một tiếng, đứng máy.
Đây là hôn sao?
Tôi vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng anh lạnh mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào so với trước đây.
“Không phải rất muốn vị trí đứng đầu khối sao?”
Một tay giữa tay của tôi lại, một tay ôm eo nhỏ của tôi, ôm lấy tôi đè xuống bục giảng phủ bụi.
Hôn xuống một lần nữa.
Cánh môi dính nhớp và vuốt ve, từng chút một, từ nhẹ nhàng linh hoạt thăm dò, đến nóng bỏng triền miên.
Trong khi hô hấp dây dưa, giọng nói vừa nguy hiểm vừa ác liệt vang lên bên tai mang theo tiếng cười khẽ:
“Vị trí đầu khối, hiện tại là của cậu.”
Ánh đèn mờ ảo bên ngoài chiếu vào căn phòng học cũ kỹ, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng reo hò của các bạn học ở gần đó.
Cảm giác cấm kỵ khiến không khí càng thêm mãnh liệt.
Tôi bị anh dụ dỗ đến mức có chút đắm chìm trong đó.
Trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới Lâm Mịch Tuyết.
“Sao cậu cứ thích nhằm vào Chu Gia Dạng thế?
“Chẳng lẽ cậu thích cậu ấy, cho nên mới giày vò các loại, chỉ vì muốn để cậu ấy nhìn thấy cậu, nhớ kỹ cậu, trong mắt có cậu sao?”
“Vô cớ ngứa mắt, chẳng phải cũng là một loại thích sao?”
…
Cảm giác nóng rực tiến vào trong nội y, tôi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đè tay của anh xuống.
Giọng anh khàn khàn nhuốm ý cười: “Sợ rồi sao? Anh còn chưa cho em ăn kẹo cao su đâu.”
“Biến thái!”
Tôi tát một cái lên mặt anh.
Anh cũng không tức, ngược lại càng vui vẻ: “Đánh thoải mái không? Có muốn đánh cả một bên khác hay không?”
Nếu người ta đã thành tâm mời, tôi đương nhiên cũng sẽ không khách sáo.
“Chát ——” một tiếng.
Sau đó khi quay lại phòng tiệc, mọi người thấy mặt Chu Gia Dạng, tất cả giật mình.
“Sao thế?”
Anh bình tĩnh thản nhiên: “Không sao, thi không tốt, tôi tự đánh mình.”
“Đánh hung ác như thế, là thi không tốt cỡ nào?”
Mọi người cảm thán, cho rằng anh thật sự thi không tốt.
Mãi đến sau đó, biết được Chu Gia Dạng vào đại học B với số điểm thấp hơn Trạng Nguyên ban xã hội của tỉnh 0.5 điểm, trong lòng xem thường, thi không tốt trong lòng học sinh xuất sắc là như này sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com