Chương 4
Mọi người giật mình, có người không thể tin: “Thì ra là cô ấy, đã sớm nghe nói Trạng Nguyên ban xã hội cũng học trong trường chúng ta, không ngờ đúng là cô ấy…”
“Quá không hợp lẽ thường, cho nên nói Diêu Vi thích bạn trai người ta, bèn tung tin đồn nhảm bạn gái người ta là người thứ ba? Mọi người có nhớ rõ tư thế vừa rồi không? Ba bọn họ khoa trương lắm.”
“Ôi, nghĩ lại cũng mất mặt.”
Sắc mặt Diêu Vi lúc đỏ lúc trắng, lúc này khóc thật: “Gia Dạng, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, khi cấp ba học khác trường, rõ ràng đã nói đến khi lên đại học sẽ bên nhau, bây giờ anh có bạn gái, bèn trở mặt không nhận có đúng không?”
Lời này vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc: “Chuyện gì đây? Chẳng lẽ Chu Gia Dạng là tên cặn bã thay lòng, rồi lại hắt nước bẩn cho bạn gái cũ sao?”
“Bạn học Diêu, chúng ta chỉ từng cùng trường hồi cấp hai, lấy đâu ra cùng nhau lớn lên?”
Biểu cảm của Chu Gia Dạng trở nên lạnh lùng, tôi chưa bao giờ thấy anh như này.
“Về phần chuyện cô nói hẹn nhau lên đại học sẽ ở bên nhau, thật xin lỗi, tôi chưa từng nói, hoặc là đầu óc cô có bệnh, hoặc là nhận nhầm anh em song sinh của tôi mà cha mẹ tôi lạc mất bên ngoài thành tôi, nhưng tôi rất tin tưởng, cha mẹ tôi chỉ có một đứa con trai là tôi.”
Lời này vừa nói ra, mặt Diêu Vi lại tái đi.
Cô ả nhìn về phía hai người bạn bên cạnh cô ả, muốn bọn họ nói chuyện giúp cô ả.
Nhưng hai người kia lúc này đều trầm mặc nhìn cô ả.
Cô ả cắn môi, vẻ mặt ấm ức: “Dù sao em cũng không có chứng cứ, bây giờ anh yêu người khác, muốn sửa lời thế nào cũng được, được rồi, đều là lỗi của em, là do em tự mình đa tình, anh chưa từng nói lời đó…”
“Cô…” Chu Gia Dạng chấn ngạc đến cạn lời, hiển nhiên không ngờ cô ả lại lấy lui làm tiến, hố anh một vố.
Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, không biết nên tin ai.
Diêu Vi ra vẻ ấm ức muốn chạy, tôi gọi cô ả lại: “Vừa rồi bạn của cậu có nói nhà cậu rất giàu đúng không?”
Cô ả nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi: “Cô còn muốn như thế nào nữa? Muốn khoe khoang thành công của cô sao? Chỉ là một người đàn ông, cô cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Độ cao đời người của tôi, các người mãi mãi kém hơn!”
“Có đúng không?”
Tôi nở nụ cười, nhìn túi trên tay Diêu Vi: “Vậy gần đây nhà cậu phá sản sao? Vì sao lại đeo một cái túi giả?”
Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn về phía túi trên tay Diêu Vi.
“Hay là gia thế tốt, cũng không phân biệt được túi thật túi giả, bị người ta lừa?”
“Bạn học, tôi biết cô không thích tôi, nhưng tôi đây dùng túi thật, cậu chưa từng thấy, tôi có thể hiểu được.”
Giọng Diêu Vi ấm ức.
Cúi đầu che giấu đi vẻ chột dạ.
Tôi cười lạnh: “Cái túi này của cậu không giống cái trên web, túi thật có đường may dưới đáy là màu nâu, nhưng của cậu là màu đỏ, còn nữa, logo túi cậu cũng bạc màu rồi, cậu không phát hiện sao?”
Mọi người thấy tôi nói có bài bản hẳn hoi, không nhịn được đi tìm kiếm ảnh túi thật để xem, vừa xem đã phát hiện khác biệt rõ ràng.
Sắc mặt nhìn về phía Diêu Vi lập tức thay đổi liên tục.
Có người nhỏ giọng nói thầm: “Không phải nói trong nhà cô ta rất giàu sao? Làm sao lại dùng túi giả?”
“Giả vờ có tiền à? Loại người này, nói dối quen mồm, có lẽ mới rồi nói Chu Gia Dạng thay lòng đổi dạ, cũng là nói dối.”
Diêu Vi lật mặt cũng rất nhanh, cau mày, vẻ mặt vô tội: “Tôi thật sự không biết… Chắc là tôi bị lừa.”
“Này, nếu hai người các cậu là chó săn của cậu ta, vậy bình thường chắc hẳn cậu ta đối xử với các cậu rất tốt nhỉ?”
Tôi đột nhiên nói với hai người bên cạnh Diêu Vi.
“Cậu ta từng mời các cậu đi ăn ở nhà hàng cao cấp chưa? Có từng mua quần áo hoặc túi xách, hoặc đồ trang điểm hàng hiệu cho các cậu chưa?”
Hai người lúc đầu có hơi tức giận vì tôi nói bọn họ là chó săn, nhưng lại nghe thấy câu sau đó của tôi.
Suy nghĩ kỹ một chút, nhập học hơn một tháng, hình như đúng là không có, chỉ biết vẽ ra viễn cảnh viển vông trên miệng, nhưng chưa từng có hành động thực tế.
Nghĩ đến việc này, sắc mặt bọn họ lập tức đen lại.
Tôi nhìn thấy, còn có gì không hiểu, cười tùy ý: “Xương cũng chưa gặm được miếng nào mà cứ thế tận tâm tận lực làm chó săn cho người ta, các cậu đúng là tiện nghi.”
10
Cuối cùng của cuối cùng, Diêu Vi xám xịt rời đi.
Chu Gia Dạng nhíu mày nhìn tôi: “Không hổ là cậu, đủ ác miệng.”
“So ra vẫn kém cậu.”
Tôi châm chọc nhìn anh một chút, đang chuẩn bị đi, anh lạch bạch đuổi theo: “Đều do cậu không đi cùng tôi, người khác mới hiểu lầm tôi và người khác.”
Nói đến đây là tôi tức giận: “Vậy sao mọi người lại không hiểu lầm tôi và người khác, chỉ hiểu lầm cậu? Rõ ràng là chính cậu không giữ mình trong sạch, thích thông đồng người khác, không biết ranh giới, là điều hoà không khí trung tâm…”
“Cậu ghen à?”
“… Không có.”
Anh bỗng nhiên cong môi cười một tiếng: “Vừa rồi cậu không phủ nhận quan hệ với tôi. Cho nên, chúng ta bây giờ chính là người yêu.”
Còn ép mua ép bán nữa à?
“Bạn học, ép mua ép bán không tốt nhỉ?”
Không biết Phó Thiện Ngôn đã đến nhà ăn từ lúc nào, đột nhiên đi đến trước mặt chúng tôi.
Anh ấy kéo tôi ra phía sau, đối địch nhìn Chu Gia Dạng: “An Nhiên mới vừa lên đại học, cũng bởi vì cậu mà gặp tai bay vạ gió, cậu không cảm thấy cậu nên xin lỗi sao?”
“Anh là gì của cô ấy?”
Hỏi Phó Thiện Ngôn nhưng lại nhìn tôi.
Tôi lo lắng Phó Thiện Ngôn nói ra cái gì, vội vàng cướp lời: “Con trai bạn mẹ tôi, hàng xóm của tôi.”
Sắc mặt Phó Thiện Ngôn cứng đờ, nhìn tôi.
Tôi vô cớ chột dạ, không dám nhìn anh ấy.
Chu Gia Dạng vui vẻ, đắc ý nói: “An Nhiên, vậy cậu không giới thiệu tôi một chút với hàng xóm của cậu sao?”
“Anh Thiện Ngôn, đây là bạn cấp ba của em.”
Mặt Chu Gia Dạng lập tức đen lại, nhìn tôi ai oán.
Tâm trạng của Phó Thiện Ngôn lại tốt đẹp: “Nếu là bạn học của em, vậy làm anh Thiện Ngôn của em, anh đương nhiên phải mời cậu ấy ăn một bữa cơm. Đúng lúc bạn cùng phòng của em cũng ở đây, mọi người đi cùng nhau.”
Nghe vậy, bạn cùng phòng của tôi đứng một bên xem kịch yếu ớt đi qua.
Cô ấy xấu hổ nhìn Phó Thiện Ngôn, nhanh chóng cúi đầu: “Em không có vấn đề gì.”
Cuối cùng, bốn người chúng tôi ăn một bữa cơm trưa kỳ quái.
Tôi vốn còn có chút áy náy, muốn xong sẽ đi tìm Phó Thiện Ngôn giải thích một chút.
Nhưng ngày hôm đó anh ấy đã chủ động tới tìm tôi.
Vừa tới đã tỏ tình, làm tôi sợ hết hồn.
Thấy tôi không nói lời nào, anh ấy cười mất mát: “Có lẽ là trước đây anh quá tự tin, luôn cảm thấy sau khi em thi đại học xong, chúng ta có thể ở bên nhau. Khi đó em lựa chọn thi vào trường anh, anh cho rằng em cũng nghĩ giống anh.”
Tôi cúi đầu, trầm mặc không nói.
Năm lớp mười, tôi thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng con người thật sự rất giỏi thay đổi, sau đó tôi lựa chọn đại học B, có lẽ…
Có nguyên nhân khác.
“Anh nhìn ra được, em thích Chu Gia Dạng.”
Anh ấy đột nhiên nói, tôi khẽ giật mình.
“Làm sao nhìn ra được?”
“Cha mẹ em, hàng xóm xung quanh, bao gồm cả anh, từ trước tới nay đều cảm thấy em là nữ sinh nho nhã cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng là hôm nay anh mới phát hiện, anh hoàn toàn không hiểu rõ em, em ở trước mặt cậu ta không phải như vậy. Em ở trước mặt cậu ta càng sống động hơn.”
11
Lời Phó Thiện Ngôn nói khiến tôi suy tư hồi lâu.
Ngay cả Chu Gia Dạng đi đến trước mặt tôi từ lúc nào, tôi cũng không phát hiện.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, ngồi ở trên cầu thang trước tòa nhà tổng hợp, nhìn người phía dưới đang chơi trượt băng.
“Cậu nhìn vòng tay này rất lâu rồi, thích như vậy sao?”
Tôi tỉnh táo lại, bỗng nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn anh.
Anh bị nhìn chằm chằm, hiếm khi ánh mắt có chút hoảng hốt: “Nhìn tôi như vậy làm cái gì?”
Lại cười, ra vẻ nhẹ nhõm: “Anh ta tỏ tình với cậu rồi sao? Cậu chuẩn bị đá tôi à? Quá nhẫn tâm nhỉ?”
“Chu Gia Dạng, cậu hôn tôi lại một chút đi.”
“…”
“Không hôn thì thôi.”
Tôi đứng dậy muốn đi.
Anh giữ chặt cổ tay tôi, cũng đứng dậy theo: “Hiện tại? Ở nơi này?”
“Cậu ngại à?”
“Không.”
Anh nhướng mày: “Tôi sợ cậu sẽ ngại.”
…
Về sau, tối đó, chuỗi hạt trên cổ tay bị kéo đứt, rơi xuống một chỗ, phát ra âm thanh thanh thúy, hơi thở hỗn tạp dây dưa, mãi lâu chưa ngừng.
Tôi gần như đứng không vững, cuối cùng cũng biết vì sao anh lại nói tôi sẽ ngại…
Người này, quá biết.
Mà tôi cũng xác định, tôi thích Chu Gia Dạng.
Bởi vì khi Thiện Ngôn tỏ tình với tôi, muốn tới gần tôi, muốn hôn.
Nhưng tôi lúc ấy chỉ có chán ghét và bài xích.
Tối hôm thi đại học xong, Chu Gia Dạng hôn tôi, tôi lại không có, thậm chí nhịp tim còn mất cân bằng.
“Hôn còn có thể phân tâm sao?”
“Đang suy nghĩ cái gì? Đau lòng cho chuỗi hạt kia à?”
“Xấu hổ chết rồi, đừng nhặt, để tôi tặng cậu một cái đẹp hơn.”
Giọng nói trầm thấp khàn khàn rơi vào bên tai, cổ tay của tôi đột nhiên mát lạnh.
Tôi cúi đầu nhìn, lại là một chiếc vòng tay, phía trên tinh tế khắc hình con thỏ.
“Cậu rất thích con thỏ à?”
Anh vén tóc bên tai giúp tôi, yết hầu trượt nhẹ xuống, đôi mắt dần dần tối lại: “Không, tôi thích cậu.”
Cậu, chính là con thỏ tôi vẫn luôn gìn giữ.
( Xong )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com