Chương 1
1
Ba giờ sáng, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.
Là Lục Cần.
Hắn bắt tôi mười phút nữa phải có mặt ở khách sạn hắn đang ở, mang theo đồ tẩy trang cho “em gái mới quen” của hắn dùng.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn bật dậy ngay lập tức.
Dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, rồi dâng lên nụ cười tiêu chuẩn vừa nịnh vừa ngoan.
Tôi thích Lục Cần là chuyện ai trong giới cũng biết.
Lục Cần cũng lấy điều đó làm vốn, liên tục sỉ nhục tôi, sai khiến tôi đủ điều.
Tôi ngày càng hèn mọn.
Lục Cần lại nói đó là thử thách lòng chân thành của tôi.
Lúc đó tôi chẳng thấy gì sai, chỉ thấy mình yêu hắn chết đi được.
Nhưng bỗng một ngày, một hệ thống tự xưng là Thần Tài tìm đến tôi.
Nó bảo mệnh số của Lục Cần khắc với tôi, không những mang đến vận xui mà còn phá luôn đường tài lộc của tôi.
Khi đó đầu tôi như nổ tung một cái đùng.
Tình yêu mù quáng bỗng dưng tự khỏi.
Tôi chợt nhận ra mình cũng đâu có yêu Lục Cần đến thế.
Dù sao đàn ông có thể đổi, tiền thì tuyệt đối không thể mất.
Từ hôm đó, tôi không chủ động nhắn cho Lục Cần thêm lần nào nữa.
Giờ nhìn hai chữ “A Cần” trên màn hình điện thoại, tôi chỉ trở mình, rồi dứt khoát tắt máy.
WeChat nhanh chóng hiện tin nhắn từ Lục Cần.
Đầu tiên là một dấu hỏi.
Hai phút sau, tin nhắn ập đến dồn dập như bão.
【Ghê gớm nhỉ? Tôi bảo cô đến mà không nghe thấy à? Còn dám cúp máy.】
【Lâm Uyên, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, gọi lại ngay.】
【Không gọi? Không gọi thì đừng mơ tôi chủ động gọi cho cô nữa. Giờ xin lỗi vẫn còn kịp.】
………
【Nhanh lên, còn dây dưa nữa là tôi chặn luôn.】
Sau đó thì im luôn.
Vì tôi đã chủ động chặn hắn rồi.
Không chỉ chặn trên WeChat, mà cả số điện thoại, tài khoản Alipay, Taobao, thậm chí cả TikTok cũng đều bị chặn.
Chặn đến cái cuối cùng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì lại mất tiền vì cái thằng trời đánh đó rồi.
Tôi hỏi hệ thống, mấy vận may bị Lục Cần phá mất hồi trước có cứu lại được không.
【Không.】
【Đồ đàn ông chết tiệt! Biết ngay không phải thứ gì tốt đẹp mà!】
Hệ thống ngượng ngùng: 【Mới hôm kia cô còn gọi hắn là bảo bối, nói muốn nấu cơm cho hắn cả đời đấy.】
【Thôi đủ rồi! Lúc đó tôi bị tình yêu làm mờ mắt, giờ tôi tỉnh rồi. Mau nói tôi phải làm sao đi, tôi thật sự không thể sống thiếu tiền mà!】
Hệ thống bảo nếu tôi không gặp Lục Cần, giờ ít nhất cũng có nhà có xe rồi.
Tôi tức đến độ trong đầu chửi hắn tám trăm lần, cuối cùng vẫn phải vừa khóc vừa gọi hệ thống ơi hệ thống à, hỏi có cách nào cứu vãn không.
【Có thể cứu. Ở đường Kiều An có tiệm sửa xe tên “Sửa Xe Uy Tín Chuyên Nghiệp”, trong tiệm có một người tên là La Hồi, anh ta có thể giúp cô phát tài, trở thành bà chủ tỷ đô, vươn đến đỉnh cao cuộc đời đó~】
2
Ai mà không động lòng cho được?!
Hôm sau, tôi đã không kìm được mà tìm đến La Hồi – người đang sửa xe trong tiệm.
Anh vừa từ dưới gầm xe trượt ra, tay cầm cái mỏ lết xoay qua xoay lại rất thuần thục.
Điếu thuốc kẹp trong miệng bị cắn đến rơi cả tàn, tro xám hoà lẫn trên làn da ngăm rám nắng.
Anh rất cao, không mặc áo, vai rộng eo thon, mỗi lần giơ tay lên là cơ bắp hiện rõ từng đường nét.
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, mồ hôi chảy theo từng thớ thịt săn chắc, khiến tôi bất giác nuốt nước bọt cái ực.
【Anh chàng này là người hệ thống nói á?】
Tôi không chắc lắm, lặng lẽ hỏi hệ thống trong đầu.
Người đàn ông trước mắt tuy trông nam tính, điển trai, nhưng điều kiện thì không tốt lắm – hút loại thuốc bảy đồng một bao, mặc cái quần đồng phục xanh bạc màu vì giặt quá nhiều.
Hơn nữa kiểu tiệm sửa xe nhỏ lẻ như này, vốn dĩ kiếm chẳng được bao nhiêu tiền.
【Cô thử lại gần xem.】
Tôi chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe lời hệ thống.
Và đúng lúc tôi vừa bước lại gần một bước –
Cổ phiếu tôi mua mấy tháng qua như nước lặng, đột nhiên bắt đầu tăng điểm.
Tiến thêm bước nữa, cậu của tôi – người ba năm nay chưa hoàn tiền – bất ngờ gửi thông báo chuyển khoản.
Tôi hít vào một hơi lạnh, không nhịn được mà khen hệ thống thần kỳ.
Lúc đó, La Hồi cũng nhìn thấy tôi.
Anh giơ tay dập điếu thuốc vào thùng rác, tháo đôi găng tay dính đầy dầu nhớt vứt sang một bên bàn.
“Cô cần sửa gì vậy?”
Tôi vội vàng bước lên một bước, chỉ vào chiếc xe điện phía sau.
La Hồi hơi khựng lại, sau đó bật cười.
“Cô ơi, tôi sửa ô tô.”
“Xe điện cũng là xe mà.”
La Hồi cười càng rạng rỡ, nhưng vẫn đi tới kiểm tra chiếc xe giúp tôi.
“Bị đâm xe à?”
“Ừ.”
Lần đó Lục Cần uống say, tôi vội chạy đến đưa hắn về.
Hắn bảo tôi phiền, giật lấy chìa khoá rồi tự cưỡi xe chạy mất.
Kết quả là phóng quá nhanh, đâm luôn vào cái cây gần đó, tay lái bị bẻ cong.
Sau còn trách xe tôi không linh hoạt, làm hắn mất mặt trước đám bạn.
Từ đó xe cứ chạy thì kêu lọc cọc, còn thi thoảng đang đi giữa đường thì chết máy.
Cái xe điện đó tôi mua hết ba triệu.
Giờ cho cũng chẳng ai thèm lấy.
Hệ thống nói đúng thật.
Lục Cần đúng là tai họa, chuyên phá đường tiền bạc của tôi.
3
La Hồi tháo lớp vỏ ngoài của xe điện, đủ loại tua vít cắm bên hông, suốt quá trình không ngẩng đầu, chỉ thỉnh thoảng dừng lại đổi dụng cụ.
Tôi thừa lúc anh không chú ý, len lén tiến lại gần, xem có gì bất ngờ xảy ra nữa không.
Kết quả mặt tôi gần như áp sát lưng anh rồi, mà chỉ nhận lại tiếng ting báo tin nhắn.
Là số lạ.
Nhưng giọng điệu thì quen vô cùng.
【Giận dỗi cái gì? Cô cứ phải gây sự với tôi mới chịu à?】
【Tôi sai rồi được chưa, nhanh kéo tôi ra khỏi danh sách chặn, cuối tuần cùng đi ăn.】
Sai rồi?
Hắn mãi mãi chẳng bao giờ biết sai là gì đâu.
Lúc này, La Hồi đột nhiên quay đầu lại do nghe thấy tiếng động, xương vai anh va mạnh vào mặt tôi.
Tôi không đứng vững, ngã ngồi xuống đất, mũi đau đến cay xè mắt.
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
La Hồi mặt mũi đầy áy náy, cúi xuống định đỡ tôi dậy.
Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cả chùm tua vít bên hông anh loảng xoảng rơi trúng chân tôi.
Tôi đau đến mức hét toáng lên, nhưng ngay sau đó một giọng điện tử vang lên trong đầu khiến tôi lập tức ngậm miệng.
【Cảm giác tội lỗi +20, chuyển khoản Alipay 200,000.】
Cảm giác tội lỗi?!
Tôi liếc nhìn La Hồi bên cạnh – anh đang lúng túng dọn hết đống dụng cụ khỏi chân tôi, gương mặt góc cạnh cứng cáp lại lộ ra vẻ hoảng hốt đáng yêu.
Tôi lập tức quên luôn cả đau.
Đầu óc xoay nhanh như chong chóng.
Đôi mắt đang đỏ vì đau, tôi cố nặn ra một giọt nước mắt, để nó rơi đúng lúc vào tay La Hồi đang chìa ra.
Người đàn ông mét chín, cả người khựng lại như bị điện giật.
Anh lắp bắp tìm cách dỗ tôi, nhưng chỉ quanh quẩn được mỗi câu: “Đừng khóc mà…”
Tôi vừa phẩy tay ra hiệu không sao, vừa giả vờ lau nước mắt, càng lau càng chảy.
“Không sao đâu, tại tôi đứng gần quá, chọn chỗ sai thôi, không phải lỗi của anh.”
Nói xong còn lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân.
“Anh thì sao? Có bị tôi đâm đau không?”
Thấy tôi như vậy, La Hồi nhíu mày càng chặt, cứ như muốn bẻ gãy cả đống tua vít đi cho rồi.
Lúc này giọng điện tử lại vang lên.
【Cảm giác tội lỗi +50, chuyển khoản Alipay 500,000.】
Má ơi.
Còn Lục Cần cái quái gì nữa chứ.
Giây phút này trong mắt tôi chỉ có bảo bối La Hồi mà thôi.
Tôi làm bộ đứng dậy, chân giả vờ trẹo, ngã thẳng vào lòng anh.
“Xin lỗi, chân tôi đau quá, đứng không nổi. Anh có thể dìu tôi qua bên kia ngồi chút không?”
Tay tôi tiện thể đặt lên bụng sáu múi của anh, mặt thì tỏ vẻ yếu ớt mỏng manh.
Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh, khóe mắt còn ươn ướt, ửng đỏ vì mới khóc.
La Hồi bối rối quay mặt đi tránh ánh mắt tôi.
Nhưng sao tôi có thể để anh trốn được chứ?
Tôi nói giờ người tôi không còn chút sức, phải bám vào tay anh mới đứng dậy được, rồi ép anh ngồi sát xuống bên cạnh.
Chưa kịp để anh kịp tránh ra, tôi đã lên tiếng đầy áy náy: “Anh tốt bụng quá, mấy món dụng cụ đó có bị hỏng không? Tôi đền nhé, đều do tôi cả, chắc tôi làm anh hoảng nên mới thành ra thế.”
La Hồi nghe xong lại càng khổ sở.
Tôi tranh thủ nhìn xuống chân, hít một hơi “xì” lên.
La Hồi sợ đến nhảy dựng, lập tức bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa quay lại dặn: “Cô đừng nhúc nhích, đợi tôi một chút, tôi mượn xe chở cô đi bệnh viện!”
Nhìn cái dáng hớt hải của anh, cứ như chỉ chậm một giây thôi là tôi sẽ chết tại chỗ vậy.
Anh đâu biết, lúc đó tôi nhìn vào số dư trong Alipay mà mừng đến phát điên.
Chỉ cảm giác tội lỗi thôi đã kiếm được từng này, vậy còn thiện cảm thì sao?
Còn thích?
Yêu nữa?
Hệ thống đúng lúc vang lên:【Người này không tệ chứ hả?】
Tôi liếc nhẹ: 【Không được vô lễ, gọi là “người này” gì chứ! Anh ấy là chồng tương lai của tôi đấy~】
4
Cuối cùng vẫn không đến được bệnh viện.
Chiếc xe cũ kỹ mà La Hồi mượn về còn ì ạch hơn cả xe điện của tôi.
Mỗi lần chết máy, cảm giác tội lỗi trong anh lại tăng thêm một chút.
Còn số dư Alipay của tôi thì mỗi lần lại nhảy thêm mười ngàn.
Đến lúc chiếc xe già nua rầm một tiếng chết hẳn, không nhúc nhích nổi nữa—
Giọng điện tử trong đầu tôi cũng gào lên phấn khích:【Cảm giác tội lỗi đầy rồi, chuyển khoản một triệu!】
“Aaa!”
Tôi hét toáng lên.
La Hồi giật mình, lập tức cúi người kiểm tra chân tôi.
“Đau dữ lắm hả?”
“Không phải.”
Anh không tin, định cởi giày tôi ra xem cho rõ, nhưng nghĩ thấy không hợp lý, lại gãi đầu bối rối.
“Có gì thì cứ nói, đừng cố chịu đựng, cô run bần bật luôn rồi kìa.”
Tay tôi đúng là run thật.
Một triệu đó!
Nếu không phải La Hồi vẫn còn đứng đây, chắc tôi đã nhảy dựng lên làm luôn một bài breakdance rồi.
Vì hình tượng, cũng vì muốn tiếp tục vớt tiền, tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Không đau nữa đâu, chỉ là giờ tối quá, tôi hơi sợ…”
Rồi co người lại, khẽ dựa sát vào người La Hồi.
“Giờ tụi mình phải làm sao đây? Xung quanh hoang vu thế này, chẳng có ai giúp.”
La Hồi thử khởi động lại vài lần.
Đến lần cuối cùng, chìa khóa gãy luôn trong ổ.
Anh dứt khoát xuống xe, tiện tay mở luôn cửa cho tôi.
“Chiếc này sớm nên đem đi ép xác rồi. Để mai bảo chú Trương tới dọn dẹp, giờ tụi mình quay về.”
“Về à?”
“Ừ, về thôi. Giờ muộn rồi, ở đây chẳng bắt được xe đâu. Về chỗ tôi trước nhé?”
“Về thì được, nhưng mà—”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com