Chương 2
“Gần nhà tôi có chỗ nghỉ trọ.” La Hồi cắt ngang lời, nhìn tôi cười dịu dàng.
“Là do tôi làm phiền cô, tối nay tôi bao ăn bao ở.”
“Không phải… Ý tôi là… chân tôi đau quá, không đi nổi đâu, nếu về thì chắc anh phải cõng tôi rồi…”
Tôi chỉ vào con đường dài phía sau, nhỏ giọng than thở.
“Xa thế kia, tôi sao tự đi nổi.”
La Hồi khựng lại, khoé miệng hơi cong lên, rất nhẹ nhưng không qua nổi mắt tôi.
Anh chủ động cúi xuống, vỗ nhẹ lưng mình.
“Lên đi, tôi chịu trách nhiệm tới cùng.”
Vừa đúng ý tôi.
Chỉ tiếc là…
Tôi nhìn bộ đồ anh mặc, ân cần nhắc: “Anh cõng tôi sẽ mệt lắm đấy, lát nữa lại nóng người, có muốn cởi áo không? Tôi thấy lúc sửa xe anh cũng chẳng mặc mà.”
“Không cần, giờ gió khá lạnh.”
“Ồ, anh lạnh à? Tôi còn chẳng thấy lạnh… Hay là sức khoẻ anh kém? Nếu thể trạng yếu thì—”
La Hồi đột nhiên đặt tôi xuống, không nói lời nào, cởi áo ngoài ra rồi lại cõng tôi lên.
Nhưng đi được một đoạn, anh bỗng dừng lại.
“Sao thế?”
La Hồi không quay đầu.
“Không sao, áo trượt tí, chỉnh lại thôi.”
Tôi nhân cơ hội túm lấy cơ vai tam giác của anh mà leo lên.
Bỗng nghe thấy tiếng anh vang lên, trầm trầm, mang chút ý cười: “Còn nữa, đừng có sờ bậy.”
Á… ngại quá nha~
Nhưng mà… thiện cảm +1, được tận mười vạn luôn đó!
Thôi thì, tôi đành tiếp tục… ngại ngùng vậy.
5
Sáng hôm sau, xe điện của tôi đã được sửa xong.
La Hồi còn sơn lại cho đẹp, gắn thêm một cái tựa lưng bọc da màu hồng, và nhất quyết không lấy tiền.
Quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ, trông có vẻ khá mệt, chắc chắn là không ngủ suốt đêm.
Tôi cũng không ngủ cả đêm.
Nhưng tôi thì… vui đến mức không cần ngủ.
Tối hôm qua, hệ thống thỉnh thoảng lại ting một cái: “Thiện cảm +1”
Và kèm theo đó là… chuyển khoản Alipay vang lên từng hồi—
Miệng thì cứ “thôi mà, không cần đâu”, nhưng lòng thì thành thật vô cùng.
Xem ra muốn cưa đổ La Hồi, vẫn phải dùng đến… tay chân.
Hệ thống hỏi tôi có muốn bật chế độ không làm phiền không.
Tôi lập tức ngăn lại.
Tôi nói, tôi là kiểu người yêu vào là ngu, mà tôi đã lậm thì khỏi cứu.
【Cho nên tôi yêu tiền, đến mơ cũng đếm tiền trong giấc mơ.】
Hệ thống: 【……Khó mà đánh giá, vậy thì chúc cô may mắn vậy.】
La Hồi còn định đưa tôi đi bệnh viện.
Nhưng không được!
Chân tôi hôm nay đã hết sưng, đến tôi còn nghi mình có từng bị đập trúng thật không nữa kìa.
Mà nếu đến bệnh viện thì kiểu gì cũng bị lộ.
Tôi nói còn có việc, rồi nhận lấy chìa khoá xe.
Trước khi rời đi, tôi không quên tán dương anh một trận: “Không hổ là anh nha, ô tô sửa được, xe điện cũng làm ngon lành, đúng là siêu cấp giỏi luôn!”
“Thiện cảm +1.”
“Wow, lúc anh vặn ốc trông ngầu dã man luôn ấy!”
“Thiện cảm +2.”
“Anh nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới 27 thôi á? Người đẹp, dáng ngon, nhìn không ra luôn ấy.”
“Như trai cấp ba mười tám tuổi vậy đó.”
…
Khi khen mà không thấy thiện cảm tăng nữa, tôi biết nhiệm vụ hôm nay đến đây là hết rồi.
Vặn tay ga, phóng vèo đi.
Đến khi chắc chắn anh không còn nhìn thấy, tôi mới nhếch mép cười đầy gian xảo.
“Anh à, lần sau lại để em đến tiếp nha~”
6
Tôi tuyên bố, hai ngày vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Vừa lái xe, tôi vừa hỏi hệ thống giờ tôi có bao nhiêu tiền.
【Tự cô đi mà xem.】
【Không, tôi muốn nghe cậu nói, giọng to như lần trước ấy, tốt nhất hét to đến độ làm vỡ màng nhĩ tôi luôn đi!】
Nhưng hệ thống chẳng thèm trả lời nữa.
Vì đúng lúc tôi rẽ vào khu đơn nguyên trong khu chung cư, một bóng đen bất ngờ lao ra.
Tôi giật mình, tay lái lảo đảo, đâm trúng mấy chiếc xe đang đậu trong hành lang.
Ngay lập tức, tiếng còi báo động inh ỏi của đám xe điện vang khắp cầu thang.
Chiếc bị đâm gần nhất là của bà Tôn trên tầng.
Bà ấy nổi tiếng là người chi li tính toán.
Cách đây vài hôm, chị Trần ở toà bên dắt chó đi dạo trong công viên khu chung cư.
Cháu trai của bà Tôn thấy túi đồ ăn cho chó trong tay chị Trần, tưởng là đồ ăn vặt, liền giật lấy, cào rách cả tay người ta.
Tối hôm đó, group chat cư dân nổ tung.
Bà Tôn liên tục ghi âm chửi bới chị Trần, vu cho chị ấy cho cháu bà ăn đồ độc, bẩn thỉu.
Chị Trần nói đồ ăn cho chó là chị tự làm, sạch sẽ, mà cũng là cháu bà giật lấy chứ đâu ai ép.
Nhưng bà Tôn mặc kệ chị giải thích.
Hết bản ghi âm này đến bản khác, cái nào cũng hơn 45 giây, cứ như muốn spam cả group.
Cuối cùng còn gào lên: 【Đền tiền!】
Không chịu đền thì dắt cháu qua trước cửa nhà chị Trần la ó ăn vạ, đứa nhỏ thì khóc, bà già thì chửi.
Bà còn đòi giết con Samoyed nhà chị Trần đem hầm cho cháu tẩm bổ.
Chị Trần không chịu nổi, phải bồi thường mấy chục triệu rồi đem con chó đi cho người khác nuôi.
Nghe nói thật ra bà Tôn ngắm con chó đó lâu rồi, định mượn cớ giành về nuôi.
Lúc này nghe tiếng báo động, bà Tôn khệnh khạng chạy xuống với dáng vẻ vừa lùn vừa mập.
Tôi còn chưa dựng hết xe lên thì đã nghe giọng the thé của bà ta.
“Hay quá ha! Nhìn coi xe bà bị mày đâm thành cái dạng gì rồi nè!”
Tôi vội cười gượng xin lỗi, biết vụ này mà không đền thì không xong, nên hỏi bà muốn bao nhiêu.
“Hai chục triệu! Xe này bà mới mua đó nha!”
“Hai chục? Bà Tôn, bà nói quá rồi đó, xe này bà chạy mấy năm rồi mà còn bày đặt mới mua. Với lại xe điện gì mà mắc vậy chứ?”
Bà Tôn trợn mắt, chống nạnh chuẩn bị chửi te tua.
Lúc này, Lục Cần lên tiếng.
Đúng, chính hắn là bóng đen vừa lao ra doạ tôi té.
“Hai chục thì hai chục đi, Uyên Uyên, dù gì cũng là em đâm, nên phải bồi thường.”
Bà Tôn lập tức dẹp ngay cái dáng chực chửi, tay chống nạnh cũng hạ xuống.
Bà vỗ vai Lục Cần, khuôn mặt nhăn nheo xếp thành từng lớp cười toe toét như trúng số.
“Cậu đúng là hiểu chuyện, bạn gái cậu à? Cô này cần phải dạy lại đấy, nói năng không có đầu không có đuôi gì cả!”
Bà quay sang tôi tiếp tục mắng: “Phải đền cả tiền thuốc men, bồi thường tinh thần nữa chứ, tiếng còi đó muốn làm bà lên cơn đau tim luôn rồi đấy! Cậu mau đưa bà đi khám, lỡ xảy ra chuyện gì, cô gánh nổi à?”
Lục Cần tỏ ra rất hưởng thụ cảnh đó, xoa dịu bà Tôn xong còn muốn ra vẻ đạo lý như xưa: “Bà cũng lớn tuổi rồi, đâu phải cố tình làm khó em đâu, Uyên Uyên, em nên tử tế một chút, trả tiền rồi đưa bà đi bệnh viện, nghe lời anh.”
Nếu là tôi của trước đây, đứa chỉ muốn để Lục Cần nghĩ mình ngoan hiền tử tế, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn rút ví.
Nhưng bây giờ thì—
Tôi liếc nhìn mấy chiếc xe bị đâm, đếm thử.
Tổng cộng năm cái.
Còn cái bà Tôn thì bị tôi dựng lên rồi lại ngã, giờ vỏ xe nứt toác.
Tôi thở dài.
Càng lúc càng chắc chắn, Lục Cần đúng là sao quả tạ của đời tôi.
Nghĩ đến đó, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, buông tay ra, chiếc xe vừa được tôi dựng dậy lại đổ cái rầm.
Phần vỏ chỉ bị rạn nhẹ giờ vỡ nát hoàn toàn.
Bà Tôn nổi trận lôi đình, gào lên hỏi tôi đang làm gì, còn xông lên muốn túm tóc tôi.
Tôi bình tĩnh tránh sang một bên, quay sang Lục Cần: “Không đền. Có đền thì cũng là anh đền. Nếu anh không bất ngờ nhảy ra dọa tôi, tôi đâu có đâm vào mấy cái xe này?”
“Tôi nhảy ra vì sao, cô không biết à? Lâm Uyên, tối qua cô đi đâu? Tôi đợi cô cả đêm, gọi không bắt máy, nhắn không trả lời, cô đi lăng nhăng với ai hả?”
Bà Tôn nghe thấy cũng im lặng, bắt đầu quan sát tôi từ đầu đến chân, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng: “Quả thật mấy hôm nay không thấy cô đâu. Tôi nói rồi mà, con gái còn trẻ mà suốt ngày váy với giày cao gót, trang điểm đậm như vậy, hoá ra là…”
Lục Cần không hề bênh tôi, chỉ mặt sầm lại rồi bước đến gần muốn kéo tay tôi.
Tôi hất mạnh ra.
“Tôi đi đâu cần báo cáo với anh à? Anh là gì của tôi chứ?”
“Tôi là… là…”
Hắn không nói tiếp được.
Tôi bật cười.
Thì ra đến hắn cũng không rõ tôi và hắn là gì.
7
Năm năm rồi, tôi thích Lục Cần tròn năm năm.
Suốt năm năm đó, hắn gọi là tôi đến, đuổi là tôi đi.
Để được hắn để mắt tới, tôi gần như dốc hết mọi thứ.
Hắn nói muốn khởi nghiệp.
Tôi bèn lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm, còn vay thêm một khoản lớn để giúp hắn mở công ty.
Mà công ty nhỏ, muốn đi lên đâu dễ.
Tôi làm kế toán, Lục Cần giao hết sổ sách cho tôi quản.
Hắn nói như vậy tiết kiệm được chi phí thuê nhân viên.
Không còn cách nào, tôi đành thức trắng nhiều đêm làm kế toán, tóc rụng từng mảng.
Ban ngày không rảnh.
Tôi còn phải đi tìm nguồn hàng, nhà cung cấp cho hắn.
Để thuyết phục họ ký hợp đồng, một đứa sinh viên mới ra trường như tôi phải học cách trang điểm đậm, mang giày cao gót, ra vào đủ loại tiệc tùng nịnh nọt khắp nơi.
Tôi không còn nhớ đầu ngón chân rướm máu đau ra sao, cũng chẳng nhớ đã nôn mấy lần, càng không nhớ nổi mình đã vì xuất huyết dạ dày mà nhập viện bao nhiêu lượt.
Tôi chỉ nhớ, mỗi lần ký được một đơn hàng, ánh mắt Lục Cần lại lấp lánh thêm mấy vì sao.
Tôi thích vẻ mặt đầy hào hứng khi hắn tiến gần tới giấc mơ.
Hắn nói, đợi công ty ổn định rồi sẽ đưa tôi đi châu Âu chơi, cho tôi nghỉ ngơi.
Thời gian đó, hắn lén xem nhẫn cưới, còn nháy mắt bảo có bất ngờ cho tôi.
Nhưng rồi tôi đợi mãi cũng không thấy chiếc nhẫn đâu.
Cuộc sống hắn dần xuất hiện những người phụ nữ khác.
Thật ra chẳng có “não yêu đương” gì cả.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com