Chương 5

  1. Home
  2. Vía Thần Tài Này Hơi Tốn Sức
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

13

Đoạn video bị tung ra đã bị cắt mất phần sau, chỉ để lại những cảnh mờ ám dễ gây hiểu lầm.

Tôi kéo Lục Cần ra khỏi danh sách chặn, chuyển lại video và ảnh cho hắn, rồi gửi thêm một dấu hỏi.

Hắn trả lời rất nhanh.

【Vốn định giữ làm bằng chứng uy hiếp khách hàng, ai ngờ dùng vào chuyện này lại hợp. Sợ rồi à? Giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.】

【Thì ra anh biết hết—biết tôi vùng vẫy thế nào, biết tôi sợ hãi ra sao, biết tôi đau đớn đến mức nào. Nhưng anh không những vờ như không thấy, mà còn lấy nó ra để lợi dụng.】

Từng chữ tôi gõ ra, đầu ngón tay lạnh buốt.

Vậy mà Lục Cần vẫn tỏ ra thản nhiên như chẳng có gì nghiêm trọng.

【Thì sao? Hắn ta có làm được gì em đâu mà?】

【Lỡ như… hắn làm được thì sao?】

Hắn im lặng một lúc lâu mới gửi lại:【Anh cũng đâu có chê em.】

Tôi hoàn toàn thất vọng.

Trong group chat khu dân cư, mọi người vẫn đang bàn tán chuyện về tôi.

Nói tôi không biết giữ mình, gọi tôi là đồ rách nát, bảo tôi nên bị bỏ vào lồng heo thả trôi sông.

Bà Tôn đắc ý lắm, nói rằng bà đã sớm nhìn ra tôi là loại người gì, còn hô hào kéo tất cả cư dân trong khu lại để đuổi tôi ra khỏi đây.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ báo cảnh sát.

Tôi nói tôi từng bị xâm hại, hàng trăm người trong group có thể làm chứng, còn có cả bằng chứng video.

Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho công ty nữa—tốt nhất là bắt luôn tổng Dư đi.

Video mà Lục Cần cung cấp cắt đúng đoạn—mặt tôi hiện rõ, toàn bộ quá trình là tôi vùng vẫy phản kháng, không hề có sự tự nguyện.

Ở đồn cảnh sát, tôi nước mắt đầm đìa, người tiếp nhận vụ việc là một nữ cảnh sát rất dịu dàng.

Cô ấy choàng khăn lên người tôi, đưa tôi cốc nước nóng, nhẹ nhàng an ủi.

“Xin các chị nhất định phải giúp em. Lúc đó em không tìm được chứng cứ, em từng nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ. Nhưng giờ cuối cùng em cũng có hy vọng rồi!”

Tôi xúc động nhào đến trước mặt bà Tôn, rồi phịch một tiếng quỳ xuống.

“Bà Tôn, bà nhất định phải giúp cháu!”

Video lan ra là từ tay bà Tôn.

Mấy cảnh sát lập tức rút sổ bút vây quanh bà ta, bầu không khí nghiêm trọng nặng nề.

Bà Tôn hoảng sợ, luống cuống khai hết mọi chuyện, kể cả vụ giao dịch mờ ám với Lục Cần.

Càng điều tra sâu, càng nhiều sự thật bị bóc trần.

Thì ra Lục Cần vì muốn giữ chân khách hàng đã nhiều lần sắp đặt để các nữ đồng nghiệp không hay biết phải đi tiếp rượu, rồi lén bỏ thuốc vào ly.

Sau đó, hắn quay video làm bằng chứng để uy hiếp.

Rồi lại đưa một khoản “bồi thường lớn” để các cô gái im lặng rút lui.

Vì sợ mang tiếng, nhiều người đành cắn răng nhận tiền rời đi.

Tôi chết lặng trong lòng.

Người mà tôi yêu suốt bao nhiêu năm…

Hóa ra là một con quỷ đội lốt người.

14

Sau khi Lục Cần bị bắt, tôi cố tình đến gặp hắn một lần.

La Hồi không yên tâm, nhất quyết đòi đi cùng.

Trên đường, tôi kể hết mọi chuyện cho La Hồi nghe.

Nghe xong, anh im lặng rất lâu, rồi ngồi thụp xuống một góc, lôi từ túi ra một điếu thuốc.

Tay anh run run, châm mấy lần mà bật lửa không bén.

Tôi tiến lại, hích nhẹ vào tay anh, giả vờ trêu: “Ơ kìa, thấy ghê rồi à?”

La Hồi bỗng siết chặt tôi vào lòng, vòng tay mạnh đến mức cả đốt tay cũng trắng bệch.

Hệ thống lập tức hét trong đầu tôi:

[Cảm giác tội lỗi: MAX.]

[Thương xót: MAX.]

[Tự trách: MAX.]

Tôi bị “tiền rơi trúng đầu” đến choáng váng.

La Hồi khẽ thở dài, giọng mang theo chút xót xa: “Uyên Uyên… Giá mà anh gặp em sớm hơn một chút.”

Bây giờ, tôi ngồi đối diện Lục Cần qua tấm kính phòng thăm phạm.

La Hồi như thần hộ mệnh đứng ngay bên cạnh, nghiêm túc đến mức còn gõ nhẹ lên mặt kính kiểm tra độ dày, như sợ Lục Cần xuyên qua được.

Thật ra tôi không còn gì để nói với hắn.

Chỉ muốn nhìn xem hắn tàn tạ đến mức nào.

Tóc đã bị cạo trọc, bộ đồ tù rộng thùng thình không vừa người.

Trên người còn vài vết bầm tím, hiển nhiên từ lúc vào trại đến giờ, hắn không hề “yên ổn”.

Khi nhìn thấy La Hồi, ánh mắt hắn lập tức trở lại cái vẻ khinh khỉnh, sắc bén quen thuộc.

Như con sư tử mất móng nhưng vẫn muốn gầm.

“Hắn có gì tốt? Chỉ là thằng sửa xe rách nát! Hắn cho em được gì? Em theo hắn rồi sớm muộn cũng nghèo rớt mồng tơi thôi.”

“Anh vẫn nghĩ tôi bỏ anh là vì có người khác à?”

“Tội nghiệp thật đấy, Lục Cần.”

“Còn chuyện nghèo hay không—”

Tôi quay sang kéo La Hồi lại, hôn đánh chụt ngay trước mặt hắn.

[Thiện cảm +50, chuyển khoản 5 triệu!]

Hệ thống gào to đến rách cả não.

Tôi quay sang Lục Cần, nở nụ cười tươi rói: “Không nghèo đâu, tôi chỉ có thể giàu chết thôi.”

Ra khỏi phòng thăm nuôi, ánh mắt La Hồi vừa chạm mắt tôi đã cười toe toét như nhóc con.

“Tự dưng cô làm gì thế?”

La Hồi ngập ngừng vài giây, như cuối cùng cũng vứt hết mặt mũi qua một bên.

“Cô hôn tôi… cô chiếm tiện nghi tôi.”

“Ừ thì sao? Tôi hôn đó!”

Tôi gật đầu không chút chột dạ.

La Hồi đột nhiên dừng lại, túm lấy mặt tôi, chụt một cái mạnh thật mạnh.

Y như kiểu “hôn bù” lầy lội trong phim hài.

“Chiếm lại! Từ lúc thấy cô lần đầu tiên là tôi đã muốn vậy rồi, nín mãi nín mãi, cô tưởng tôi là thằng ngu chắc? Lại đây, tôi hôn cho chết luôn!”

“…Ý anh là sao?”

Tôi sững người nhìn anh.

Cùng lúc đó—

[Thiện cảm: MAX! Chuyển khoản 10 triệu!!!]

Hệ thống ré lên.

La Hồi nhíu mày bịt tai: “Im coi! Ồn chết được, cái hệ thống chết tiệt!”

“!”

“Anh nghe được hệ thống?!”

15

Thì ra La Hồi luôn nghe được tiếng của hệ thống.

Nói đúng hơn, hệ thống Thần Tài của tôi… chính là do anh gửi đến.

Anh đã lấy trước toàn bộ số tiền trong tương lai của mình, chỉ để đổi lấy một lần gặp mặt chính thức giữa chúng tôi.

“Chúng ta từng gặp nhau sao?”

Tôi hỏi, thực lòng không nhớ đã thấy gương mặt này ở đâu.

“Anh từng thấy em. Còn em, thì chưa từng thấy anh.”

Đó là trong một vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe phía sau tôi bốc cháy, chủ xe mắc kẹt bên trong không thể ra ngoài.

Xung quanh chẳng có công cụ nào có thể giúp.

Tôi lập tức tháo đôi giày cao gót của mình, đập mạnh vào cửa kính xe.

Khi có được một khe hở, tôi dùng đá và bình giữ nhiệt tiếp tục đập, phá ra một lối đủ lớn để người ta chui qua.

Lúc đội cứu hộ đến nơi, tôi đang ôm người tài xế vừa thoát chết, cả hai cùng khóc như mưa.

Chân tôi đầy máu, rách toạc vì kính vỡ.

Đoạn video tôi đập vỡ kính xe được lan truyền khắp mạng.

Anh nói, vào khoảnh khắc camera quay lại phía tôi, lớp trang điểm đã lem nhem vì nước mắt, vậy mà… vẫn chói mắt đến không chịu nổi.

Lúc đó tất cả mọi người đều sợ chiếc xe phát nổ, không ai dám lại gần.

Chỉ có tôi, tháo giày ra rồi lao tới đập cửa kính.

À, tôi nhớ ra rồi.

Hôm đó vì cứu người nên tôi không đến được buổi tiệc rượu.

Lục Cần giận lắm, nói tôi lo chuyện bao đồng, làm như chó lo việc của mèo.

Hắn chỉ vào màn hình điện thoại, nói tôi đập xe quá mạnh, váy lại quá ngắn, sắp lộ cả quần trong.

“Cô không thấy mất mặt à?”

Đó là cách hắn đánh giá hành động cứu người của tôi.

Tôi khi đó vậy mà còn thấy… hắn nói có lý.

Bình luận trên mạng cũng toàn nói tôi lộ hàng.

Thời gian đó, tôi đi khắp nơi xin người ta xoá video.

Tôi không ngờ, trong một góc nào đó của thành phố này, lại có người thấy tôi rực rỡ đến vậy.

Tôi cười lạnh: “Khác gì, nghèo là phải rồi.”

La Hồi cười cười như không, nhún vai: “Thì sao, tiền sớm muộn gì chẳng là đưa hết cho vợ.”

Tôi quay mặt đi: “Ai là vợ anh? Tôi tới tìm anh là vì hệ thống cho tiền. Anh có giá trị lợi dụng.”

Từng bị tổn thương một lần, nên tôi sợ nhắc đến tình cảm.

La Hồi lại cười, nhìn lên trời chắp tay như lạy: “Vậy tôi phải cảm ơn vì mình có giá trị mới được.”

Tôi bị anh chọc đến bật cười.

Từ khi rời trại giam, chúng tôi cứ vậy trò chuyện suốt.

Không bắt xe, không nói đường xa, tôi mới giật mình nhận ra hai đứa đã đi rất xa – và càng lúc càng gần về phía nhà.

Vì vụ trước bị đồn thổi khắp nơi, tôi dọn đi nơi khác.

Giờ thì… ở ngay cạnh La Hồi.

Không phải tôi cố tình ở gần, mà là tôi đi đâu, tiệm sửa xe của anh cũng chuyển tới đó.

Cuối cùng tôi mệt quá, đành mặc kệ luôn.

Tôi ngạc nhiên phát hiện, La Hồi ở tương lai lại giàu nứt đố đổ vách.

Kiểu giàu mà như tiêu hoài không hết.

Tôi đồng ý sang nhà anh ăn cơm – vào tài khoản: một trăm triệu.

Tôi chịu đi dạo cùng anh – vào tài khoản: một trăm triệu.

Tôi nhắn tin trả lời nhanh hơn bình thường – vào tài khoản: một trăm triệu.

Trước kia tôi thích Lục Cần, ai cũng biết.

Còn giờ thì… chậc chậc, nhiều tiền quá, chắc phải xài cả đời chưa hết.

Tôi lén hỏi hệ thống:【Ê, trước anh nói Lục Cần khắc đường tài lộc của tôi, có phải cậuvới La Hồi bày trò lừa tôi không?】

Hệ thống như đang trợn trắng mắt.

Giọng nó lạnh tanh:【Cô mà nhắc tới Lục Cần thêm một câu nữa là cổ phiếu cô mua sẽ cắm đầu rớt sàn ngay.】

A!!!

Tôi giật mình, vội vã tự vỗ vào miệng.

A di đà Phật, amen luôn cho chắc, tội lỗi quá chừng.

Tôi ngay lập tức xoá sạch mọi ký ức về “tên Lục nào đó” ra khỏi đầu!

[Hoàn]

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất