Chương 1
1
Cha mẹ tôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Nghe nói khi tôi chào đời, tôi từng được bệnh viện phụ sản ca ngợi là đứa trẻ đẹp nhất trong vòng hai mươi năm trở lại, đến mức ảnh của tôi còn được lấy làm tài liệu tuyên truyền.
Bà ngoại tôi khi còn trẻ từng học mệnh lý từ một cao nhân, thuộc phái mù trong giới tướng số. Dựa theo bát tự, bà nói tôi lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, thanh tú đoan trang, số mệnh định sẵn sẽ gặp được quý phu quân, tương lai địa vị hiển hách. Nếu ở thời phong kiến, ắt hẳn tôi mang số mệnh mẫu nghi thiên hạ.
Bà nội tôi vui mừng khôn xiết, đi đâu cũng khoe. Có lẽ, từ lúc đó tôi đã bị người ta dòm ngó.
Khi tôi lên ba, lên bốn, cha mẹ tôi bắt đầu nhận thấy có điều bất thường. Họ không tài nào nhớ được gương mặt của tôi, nhưng lại cho rằng do công việc quá bận rộn khiến đầu óc mệt mỏi. Cho đến một ngày, họ liên tục đón nhầm trẻ ở trường mẫu giáo.
Cô giáo cũng phản ánh rằng dù biết tên tôi, nhưng không thể nào nhớ được mặt tôi. Lúc ấy, cha mẹ tôi mới hoảng sợ, đưa tôi đi khắp các bệnh viện kiểm tra tổng thể, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, họ quyết định đưa bà ngoại tôi từ quê lên.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ngoại biến sắc, thốt lên: “Tân Tân bị đánh cắp mặt rồi! Kẻ này tu vi còn hạn chế, trộm mệnh không được nên đành lui một bước, trộm đi khuôn mặt của con bé.”
Mẹ tôi tức giận đến run rẩy, ôm tôi vào lòng mà khóc như mưa.
“Ai lại độc ác đến vậy? Chẳng lẽ bản thân không có mặt hay sao mà phải trộm của người khác?”
Bà ngoại tôi thở dài: “Chuyện này có thật đấy. Kẻ trộm mặt thường là những đứa trẻ bị hủy hoại dung nhan nghiêm trọng, hoặc sinh ra đã không có mặt, buộc phải trộm một gương mặt đẹp để sống tiếp.”
“Sinh ra đã không có mặt?” Mẹ tôi không thể tin nổi, kinh ngạc đến quên cả khóc.
“Người ta nói, cứ mười triệu người thì có một kẻ vô diện. Những kẻ này sinh ra không có mặt, chỉ có thể sống bằng cách trộm gương mặt của người khác. Ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ nghe sư phụ kể lại năm xưa.”
Bố tôi bỗng ngập ngừng, trầm tư một lúc rồi nhớ ra điều gì đó: “Con nhớ rồi! Khi Tân Tân chưa tròn ba tuổi, gần nhà mình từng xảy ra một vụ hỏa hoạn. Cả gia đình trong căn nhà đó đều chết cháy, chỉ có một bé gái năm tuổi sống sót, nhưng gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Sau đó, bà của con bé đến đón cháu về quê.”
Bà ngoại tôi nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề: “Không sai. Gia đình có kẻ vô diện thường gặp tai ương nghiệt ngã, vì kẻ vô diện mang sát mệnh, định sẵn phải cô độc cả đời. Chúng không chỉ trộm mặt, mà một khi tu vi đủ mạnh, sẽ trộm luôn cả số mệnh.”
Mẹ tôi hoảng hốt: “Vậy phải làm sao đây?”
Bà ngoại tôi trầm giọng: “Thứ nhất, chúng ta phải chuyển nhà ngay lập tức để kéo dài thời gian trước khi kẻ vô diện tìm đến. Thứ hai, ta sẽ mời sư huynh của ta ra tay trừ khử nó, để Tân Tân lấy lại gương mặt.”
Những việc này nhất định phải hoàn thành trước năm hai mươi tuổi. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi mất đi gương mặt, số mệnh cũng trở nên lận đận, cho dù gặp được người trong định mệnh cũng không thể trọn vẹn, cuối cùng cô độc cả đời.
2
Thế nhưng, chỉ một năm sau, sư huynh của bà ngoại tôi qua đời.
Bà ngoại tu vi có hạn, mãi đến năm tôi mười chín tuổi vẫn chưa tìm được kẻ vô diện. Lúc ấy, tôi đã quen với việc bị mọi người lãng quên, thậm chí trên ảnh tốt nghiệp, khuôn mặt tôi luôn mờ nhạt.
Mãi đến năm hai đại học, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra.
Hôm đó, khi tôi đang chạy bộ, tôi bắt gặp một gã kỳ lạ. Đúng vậy, khi đó tôi chỉ đơn giản gọi hắn là “biến thái”. Hắn luôn chạy phía sau tôi, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Suốt nhiều năm qua, tôi đã quen với việc bị người đời coi như người vô hình. Nay đột nhiên có kẻ chú ý đến tôi, điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu.
Thế nên, sau một tuần bị bám theo, tôi không thể nhịn được nữa, quay người chặn hắn lại.
“Này, anh đi theo tôi làm gì?”
Hắn cười hì hì, tay đút túi quần, tay còn lại vươn ra như một tay lưu manh trong phim Hong Kong:
“Vì em rất xinh đẹp. Tôi là Sở Vị, đệ tử đặc biệt của đại sư dịch học Chung Hành. Rất hân hạnh được gặp em.”
Lời nói của hắn làm tôi cười lạnh.
Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai nhìn rõ được mặt tôi. Vậy hắn nhìn thấy cái gì mà dám nói tôi đẹp?
Hắn thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi, gãi đầu cười gượng: “Được rồi, thật ra… tôi cũng không nhìn rõ.”
“Nhưng, trên đầu em có một luồng hắc khí.”
Trước khi tôi kịp nổi giận, Sở Vị buông một câu khiến tôi phải sững sờ.
“Tô Tân, em đang gặp đại kiếp nạn. Những thứ thuộc về em đều đang dần rời xa em. Nếu không vượt qua kiếp này, em sẽ không chết… nhưng sẽ trở thành một kẻ sống mà như đã chết, vĩnh viễn lạc lõng giữa thế gian.”
Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn tôi. Không có vẻ gì là đang nói đùa.
Lời nói của hắn khiến tôi nhớ đến những điều bà ngoại từng dặn dò, một luồng hơi lạnh buốt xương dọc theo sống lưng, lan ra khắp cơ thể.
“Người đó vẫn luôn ở bên cạnh em.”
Hắn cúi người xuống, thì thầm bên tai tôi.
Tôi nổi da gà, kinh hãi nhìn hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục nói: “Đừng phản ứng mạnh như vậy, có thể cô ta đang nhìn em đấy.”
“Rốt cuộc anh là ai?”
Anh chàng này trông chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tại sao lại biết nhiều đến thế?
“Truyền nhân đời thứ 187 của phái Mao Sơn, Sở Vị. Bà ngoại em đã nhờ tôi đến giúp em, Tiểu Tân Tân.”
Hắn vừa nhai kẹo cao su, vừa phả ra hương bạc hà mát lạnh, vẻ mặt lười biếng đầy bất cần. Nếu không phải vì những điều bí mật mà hắn vừa tiết lộ, tôi thực sự khó mà tin nổi rằng chàng trai trẻ mặc đồ thể thao trước mặt lại là một đạo sĩ Mao Sơn.
“Từ giờ trở đi, Tiểu Tân Tân, em phải giả vờ hẹn hò với tôi, như vậy sẽ tiện hơn để tôi giúp em tìm ra người phụ nữ đó. À, đúng rồi, thân phận bên ngoài của tôi là công tử nhà tài phiệt giàu nhất Hỗ Thành, đừng quên nói với những người xung quanh, càng phô trương càng tốt.”
Hắn tự nhiên khoác lấy tay tôi.
“Một đạo sĩ mà làm vậy không phạm quy à?” Tôi cười nhạo.
Sở Vị nhún vai: “Vì Tiểu Tân Tân, mọi thứ đều đáng giá.”
3
Chúng tôi tìm một quán cà phê, ngồi vào góc khuất, bắt đầu buổi “hẹn hò” đầu tiên.
“Tiểu Tân Tân, em thử nhớ lại xem, từ nhỏ đến giờ, có những ai luôn ở bên em?”
Tôi giơ ngón tay ra đếm.
“Mễ Tuyết Lệ, Đại Bàn, Tôn Quả Quả, tổng cộng ba người.”
“Thân phận của họ?” Sở Vị lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu nhập thông tin.
“Mễ Tuyết Lệ là bạn học của tôi từ nhỏ, từ tiểu học đến đại học. Thật kỳ lạ, đúng không?”
“Tức là, ba năm sau khi em chuyển nhà, cô ấy mới xuất hiện?”
Sở Vị đổ hết sữa vào ly cà phê, còn bỏ thêm ba viên đường, cau mày nhấp một ngụm.
“Đúng.”
“Thật ra, nếu anh không thích uống cà phê, lần sau có thể gọi trà sữa.” Tôi không nhịn được mà nhắc nhở.
Hắn suýt nữa thì viết hẳn chữ “tôi ghét cà phê” lên mặt.
“Không, vẫn là quán này đi, tầm nhìn rộng, không gian yên tĩnh, lại ít người.”
Sở Vị xua tay lia lịa, dường như để chứng minh rằng mình thích uống cà phê đắng, hắn mạnh dạn uống một hơi, rồi nuốt xuống đầy khó khăn.
Khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu tin rằng hắn thật sự là một đạo sĩ “không dính khói bụi trần gian”.
“Mễ Tuyết Lệ có xinh không?”
“Xinh, luôn là hoa khôi của trường.” Tôi đáp, giọng có chút chùng xuống, lặng lẽ nuốt nửa câu sau: “Hơn nữa, đàn anh tôi từng thầm thích lại trở thành bạn trai cô ấy.”
“Còn Đại Bàn?”
“Đại Bàn à, là hàng xóm của tôi sau khi chuyển nhà. Vì cô ấy hơi mập và to con, nên tôi gọi cô ấy là Đại Bàn. Cô ấy rất tốt, là một người béo hiền lành.”
“Xinh không?” Sở Vị vừa ghi chép vừa hỏi thờ ơ.
“Anh nói xem?” Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Sau đó, tôi cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ không lịch sự lắm với người thừa cân, nên bổ sung thêm: “Thật ra, nếu cô ấy gầy đi một chút, chắc sẽ rất xinh đẹp.”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Thi trượt đại học, lại không thích học tiếp, nên tự mở một tiệm hoa, kinh doanh khá tốt.”
“Còn Tôn Quả Quả?”
“Chị họ tôi. Năm tôi sáu tuổi, gia đình cô ấy gặp tai nạn giao thông, chỉ còn lại một mình Quả Quả. Bố tôi đón cô ấy về nhà ở cùng. Bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, đang tìm việc trong thành phố này.”
“Xinh…” Sở Vị vừa mở miệng, tôi liền ngắt lời.
“Xinh! Rất đẹp! Nếu cô ấy xuất hiện ở trường tôi, Mễ Tuyết Lệ chẳng là gì cả!”
Tôi bực tức trả lời.
“Tiểu Tân Tân, hình như em đang giận?” Sở Vị cười nhìn tôi.
“Tôi không giận! Tôi vui lắm! Hehe, thấy không? Rất vui!”
Tôi dang tay, cố nặn ra một nụ cười cứng đờ như đắp thạch cao lên mặt.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên có chút tức giận, còn xen lẫn một chút buồn bã.
Bao nhiêu năm nay, chưa từng có chàng trai nào khen tôi xinh đẹp.
Vì không có khuôn mặt, họ căn bản không nhớ nổi tôi.
Vì không có khuôn mặt, tôi chưa từng có một tuổi trẻ thực sự.
Sắp hai mươi tuổi rồi, vậy mà tôi còn chưa từng có một mối tình nào, có thấy oan ức không chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com