Chương 2
4
“Tiểu Tân Tân, em nhìn tôi đi.”
Sự lấc cấc thường ngày của Sở Vị bỗng chốc biến mất, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn, trong đó phản chiếu hình ảnh một cô gái có bóng dáng cô độc.
“Tiểu Tân Tân, anh Sở Vị này hứa với em, nhất định sẽ tìm lại gương mặt của em. Em phải tin rằng, em có một tương lai tươi đẹp, hoàng tử của em đang chờ em phía trước.”
“Nhưng nếu hoàng tử không cần em, em cứ tìm tôi. Hãy coi tôi là phương án dự phòng đi, đừng khóc, con gái mà khóc là tôi cuống lên lắm.”
Ngay lúc tôi cảm động nhất, hắn lại nói một câu như thế.
Tên này đúng là không thể đứng đắn quá ba giây. Tôi vội lau đi những giọt nước mắt sắp tràn khỏi hốc mắt, trừng mắt với hắn: “Sở Vị, anh đúng là đồ lố lăng, ai thèm coi anh là phương án dự phòng chứ?”
“Ừ, làm chính thất cũng không phải là không được, nhưng tôi phải báo với sư môn đã.”
Hắn làm bộ bất đắc dĩ, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Tôi suýt phun cả cà phê ra ngoài.
Tên này thực sự là đạo sĩ sao?
“Sẵn tiện nói chuyện nghiêm túc nè, Tiểu Tân Tân, em mau mang hết album ảnh của em từ nhỏ tới lớn ra đây, đặc biệt là những tấm có chụp chung với ba cô gái kia. Tôi có linh cảm rằng kẻ đó đang ở trong số họ.”
Trước khi rời đi, Sở Vị còn hỏi tôi: “Tiểu Tân Tân, sinh nhật em ngày nào?”
“Ngày 15 tháng 6. Sao thế?”
“Không có gì, làm bạn trai thì phải nhớ sinh nhật bạn gái chứ còn gì?”
Lời vừa dứt, vẻ mặt hắn khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười cợt cho qua.
Dù hắn che giấu rất khéo, nhưng tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
Bây giờ là tháng Ba, điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn chưa đầy ba tháng trước khi vĩnh viễn mất đi gương mặt của mình, thậm chí có khả năng sẽ hoàn toàn bị thế giới này lãng quên.
“Sở Vị… chuyện này… bà ngoại tôi đã trả anh bao nhiêu tiền vậy?”
Tôi không biết bà đã hy sinh những gì để mời được truyền nhân của một môn phái ẩn thế đến giúp mình.
Những năm qua, bà đã vì tôi mà hao tổn tâm trí. Trước đây, bà còn lặn lội đi tìm cô bé bị bỏng mặt trong vụ hỏa hoạn, kết quả phát hiện mặt cô bé ấy chưa bao giờ hồi phục, vẫn là gương mặt bị hủy hoại như cũ. Cuối cùng, bà ngoại tôi lại mềm lòng, lấy hết tiền trên người đưa cho bà nội cô bé đó, đến mức không còn tiền để mua vé về, phải gọi điện bảo mẹ tôi gửi tiền cho bà mua vé xe.
“Chuyện này em đừng lo. Bà ngoại em chỉ mong em có thể sống tốt mà thôi. Tiểu Tân Tân, hãy mạnh mẽ lên, đừng phụ lòng bà ấy.”
Gió tháng Ba đã mang theo chút hơi ấm của mùa xuân, tôi nhìn Sở Vị, nghiêm túc gật đầu.
5
Vừa về đến ký túc xá, tôi đã đăng một bài lên vòng bạn bè.
Bức ảnh tôi và Sở Vị nắm tay nhau trong quán cà phê, góc nghiêng hoàn hảo và vóc dáng cao lớn của hắn. Không thể phủ nhận, tên này đúng là có nhan sắc.
Một giấc ngủ dậy, vòng bạn bè đã nổ tung.
Mễ Tuyết Lệ bình luận: “Bạn già, bà đây cuối cùng cũng thấy cây sắt ngàn năm này nở hoa rồi à?”
Đại Bàn nhắn: “Tân Tân, không được nha, người đẹp trai vậy mà không giới thiệu cho tụi này biết hả?”
Chị họ tôi, Tôn Quả Quả, còn lố hơn: “Mau mau dẫn ra đây, để chị đây xem xét giúp em!”
Tôi trả lời chung một câu: “Tụi bây thật là, đám nữ sắc lang!”
Giải quyết xong, tôi quyết định để họ thắc mắc vài ngày, sau đó từ từ tiết lộ thân phận “thiếu gia nhà giàu” của Sở Vị.
Hôm sau, tôi xin nghỉ để về nhà, lục tìm lại những album ảnh đã khóa trong tủ suốt nhiều năm.
Thật ra, ảnh của tôi rất ít, chỉ có hai quyển album.
Bởi vì chụp ảnh đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cứ chụp xong lại chẳng thấy rõ mặt, ai mà muốn chụp cơ chứ?
Nhưng vào các dịp lễ tết, hoặc những khoảnh khắc đặc biệt như tốt nghiệp, tôi vẫn bị kéo vào ảnh tập thể, nên mới có được mấy bức hình này.
Nhìn vào những tấm ảnh, tôi nhớ lại lời Sở Vị nói tối hôm đó, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
“Nếu cô ta chỉ muốn đánh cắp gương mặt của em, không muốn cướp mạng em, vậy thì sau khi trộm xong, cô ta đã có thể cao chạy xa bay. Như thế mới là phiền phức nhất, giữa biển người mênh mông, muốn tìm ra một ai đó là chuyện vô cùng khó khăn, dù có dùng thuật truy tung của bản môn cũng sẽ mất công tốn sức. Nhưng cô ta quá tham lam. Cô ta hẳn là đã nghe nói mệnh cách của em rất tôn quý, sinh lòng tham. Mà đánh cắp số mệnh khó hơn nhiều so với đánh cắp gương mặt, cô ta chỉ có thể từng bước, từng chút một lấy đi vận khí của em.”
“Bây giờ em thử nghĩ xem, ai trong số họ có khả năng tiếp xúc với đồ dùng cá nhân của em nhiều nhất? Quần áo, tóc tai, những thứ dính hơi thở của em?”
“Mễ Tuyết Lệ ở chung ký túc với em, Đại Bàn từng chơi thân với em hồi nhỏ, còn Tôn Quả Quả thì sống luôn trong nhà em… Ai cũng có khả năng cả.”
Ba người họ là số ít bạn bè tôi có từ bé đến lớn, thật lòng mà nói, tôi không muốn nghi ngờ ai trong số họ.
Nhưng nếu thứ bọc ngoài là đường mà bên trong là độc dược, vậy thì thà không có còn hơn.
6
Một tuần sau khi tôi đăng bài có thể làm lộ thân phận của Sở Vị lên vòng bạn bè.
Người đầu tiên không ngồi yên được là Mễ Tuyết Lệ. Cô ấy hẹn tôi, Đại Bàn và Tôn Quả Quả ra ngoài uống trà.
Nhân cơ hội này, tôi cũng chính thức “công khai” mối quan hệ với Sở Vị.
Thế nhưng, có những người vốn quen việc đứng trên người khác, khi kẻ ở vị trí thấp hơn bỗng có cơ hội vươn lên, dù chỉ là ngang hàng với họ, cũng khiến họ cảm thấy khó chịu.
“Tân Tân giỏi ghê ha, vừa ra tay là đã có ngay một anh bạn trai vừa giàu vừa đẹp.”
Mễ Tuyết Lệ kéo lấy tay áo tôi, nháy mắt cười cợt, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ sự ghen tị không che giấu được.
Vì muốn bạn bè và bạn học nhớ kỹ mình, nhiều năm nay tôi luôn mặc những bộ đồ đặt may riêng theo thiết kế của mẹ. Trên ngực áo có một ký tự “Tân” được thiết kế nghệ thuật, kiểu dáng và màu sắc đều cố định, chỉ cần nhìn vào là họ sẽ nhận ra tôi ngay.
“Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.” Tôi giả vờ thẹn thùng, cúi đầu nhìn mũi chân.
Đại Bàn và Tôn Quả Quả lập tức hùa theo trêu chọc.
Ba người họ nhất quyết bắt tôi gọi Sở Vị đến gặp mặt.
Động thái này trúng ngay kế hoạch của tôi và Sở Vị. Tôi “miễn cưỡng” lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Hơn mười phút sau, Sở Vị có mặt.
Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, ba cô gái đồng loạt sáng rực mắt lên.
Không thể phủ nhận rằng, khi chàng này chịu khó ăn mặc chỉn chu một chút, cũng có vài phần phong thái ngời ngời.
“Để tôi giới thiệu một chút, đây là Sở Vị, học viên khoa Văn học, nghiên cứu về Kinh Dịch, học trò của đại sư nghiên cứu Kinh Dịch – Chung Hành.”
Ba người họ trố mắt đầy ngưỡng mộ, đồng thanh “Oa~” một tiếng, sau đó lần lượt chìa tay ra nhờ Sở Vị xem tướng, đoán vận mệnh.
Chỉ có Tôn Quả Quả là vừa đưa tay ra rồi lại lặng lẽ thu về, ngồi một bên xem kịch hay.
“Anh đẹp trai Sở này, tập đoàn Trân Lung nhà các anh còn tuyển người không? Nếu có thì giới thiệu tôi vào với, tôi là fan trung thành của Trân Lung đấy.” Đại Bàn lên tiếng nũng nịu.
“Được thôi, không thành vấn đề, để tôi nói với thư ký Lưu.”
Sở Vị đút một tay vào túi quần, trông chẳng khác gì một chàng thiếu gia phong lưu.
Ánh mắt Đại Bàn lập tức hóa thành hình trái tim.
Khụ khụ, dù hắn chỉ là bạn trai “trên danh nghĩa” của tôi, nhưng cảnh tượng này thực sự khiến người ta khó chịu.
Đây đúng là tình bạn “bằng nhựa” mà?
Tôi liếc sang Sở Vị, phát hiện hắn cứ nhìn chằm chằm vào người đẹp nhất ở đây, Tôn Quả Quả.
Tôi bắt đầu hoài nghi liệu hắn có còn nhớ mục đích chính của mình không nữa.
Chị họ tôi, Tôn Quả Quả, hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc của cô ruột tôi. Nếu như tôi không mất đi gương mặt của mình, có lẽ tôi cũng sẽ xinh đẹp như vậy nhỉ?
Tôi cầm cốc trà hoa quả, uống hết hớp này đến hớp khác, vị trà ngọt thanh mà lại uống ra cảm giác say như đang uống rượu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com