Chương 1
1
Ngày thứ mười bị nhốt dưới tầng hầm, trên người tôi đã bắt đầu bốc ra mùi hôi khó chịu.
Trong suốt thời gian đó, tôi đã thử vô số cách để thoát ra, nhưng đều vô ích.
Căn hầm này được xây từ ba năm trước, ngay từ đầu đã thiết kế riêng để giam tôi, chỉ có một lối ra duy nhất.
Khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, một tia sáng mỏng manh bất ngờ lọt qua khe cửa.
Cơn đói khiến đầu tôi choáng váng, đến mức không đứng nổi.
Tôi cố gắng ôm lấy bụng, cẩn thận bò về phía cầu thang.
Một đôi giày da thủ công đen bóng hiện ra trước mắt tôi, chủ nhân của nó lạnh lùng giẫm lên bàn tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tay còn lại nắm chặt lấy ống quần hắn, cuối cùng cũng không nhịn được mà van xin:
“Lục Cảnh Niên, tôi thật sự không biết Song Thư Dao mang thai. Lúc đó cô ta chỉ nói là mượn tiền đi khám bệnh…”
Lục Cảnh Niên nắm tóc tôi giật mạnh lên, cau mày ghét bỏ: “Cô nghĩ tôi sẽ tin à? Loại người như cô mà cũng dám nhắc đến tên Dao Dao? Cô biết cô ấy tốt đến mức nào không? Lúc sắp chết, cô ấy còn nói với tôi rằng cô từng thầm thích tôi, dặn tôi hãy quên cô ấy đi để chăm sóc cho cô.”
Hắn như phát điên, cứ lặp lại mãi những lời đó.
Tôi?
Từng thích Lục Cảnh Niên sao?
Ừ, chuyện đó là từ rất lâu rồi, lúc ấy Song Thư Dao còn chưa đến với hắn.
Thậm chí đến khi họ chính thức quen nhau, rồi cô ta có thai với hắn, tôi cũng phải đến khi bị nhốt mới biết được.
Nhưng bây giờ tôi có nói gì cũng vô dụng, Song Thư Dao đã chết.
Đứa con trong bụng tôi đạp loạn, như thể cảm nhận được nguy hiểm.
Cuối cùng tôi vẫn không nhẫn tâm được.
Nó đã là một sinh linh.
Tôi gạt nước mắt, nhìn Lục Cảnh Niên nói tiếp: “Anh có thể giết tôi để báo thù cho Song Thư Dao, nhưng đứa trẻ không chỉ là con của tôi, nó cũng là con của anh. Xin anh, xin anh tha cho nó một con đường sống được không?”
“Con à? Cô đúng là ngu đến đáng cười! Cô nghĩ tôi lại để cô – thứ rác rưởi như cô – mang thai con của tôi à? Gã đàn ông tôi thuê để ngủ với cô đúng là lời to đấy.”
Tôi như sét đánh ngang tai.
Thảo nào!
Thảo nào từ sau khi kết hôn, số lần hắn chạm vào tôi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí phần lớn thời gian tôi còn không có ý thức, hắn chỉ nói quá mệt.
Giờ nghĩ lại, chắc hắn đã lên kế hoạch từ đầu, bỏ thuốc tôi.
Càng nghĩ, căm thù càng trào dâng trong lòng.
Tôi nhân lúc hắn mất cảnh giác, lao lên cắn mạnh vào tay hắn, gần như dốc toàn bộ sức lực.
Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, tôi chỉ mong có thể chết cùng hắn.
Lưỡi dao đâm thẳng vào bụng, cơn đau dữ dội như cào xé từng dây thần kinh.
Tay chân tôi bị trói chặt, đến cái chết nhanh chóng cũng không được.
Lục Cảnh Niên giơ đứa trẻ còn dính máu đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói: “Trình Uyên, cô hại chết con tôi và Dao Dao, giờ cuối cùng cũng đến lượt cô rồi.”
Tôi trợn mắt trừng trừng nhìn hắn.
Hận!
Tôi hận hắn đến tận xương tủy!
Tôi chỉ cho cô ta mượn tiền thôi mà.
Tôi chỉ vì tuổi trẻ dại khờ từng có chút rung động với hắn thôi.
Tại sao?
Tại sao tôi phải rơi vào kết cục này?
Tôi không cam tâm!
Tôi không cam tâm!
Tại sao tôi lại phải chịu cảnh bị hành hạ đến chết trong đau đớn?
Tại sao kẻ hại tôi lại có thể trơ trẽn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi?
Tôi thề, dù có thành quỷ dữ, tôi cũng sẽ moi tim móc lưỡi hắn, ăn từng miếng máu thịt của hắn để báo thù!
Có lẽ do lòng hận quá sâu, trước mắt tôi bỗng hiện lên một làn sương trắng mờ ảo.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày Song Thư Dao tìm tôi mượn tiền.
2
Lúc Song Thư Dao nhắn tin cho tôi, tôi vẫn còn đang trong lớp học.
Trường cấp ba của chúng tôi là một ngôi trường trăm năm tuổi, cũng là trường trọng điểm nên thầy cô quản rất nghiêm, hầu như không có cơ hội dùng điện thoại.
Chỉ một số ít bạn lén mang vào ký túc xá để dùng sau giờ học tối.
Gần đây cô ta thường xuyên liên lạc với tôi, nói rằng cảm thấy người không khoẻ, tôi đã nhiều lần khuyên cô ta đi khám bác sĩ.
Sợ bỏ lỡ tin nhắn, trưa hôm đó tôi chỉ mua vội cái bánh mì rồi chạy về ký túc.
Có lẽ vì hạ đường huyết, tôi choáng váng một hồi mới tỉnh lại được.
Lúc mở mắt ra, mọi ký ức của kiếp trước như ào ào ùa về.
Nỗi hận ngập trời trong phút chốc nuốt chửng tôi.
Tay tôi run lên khi cầm điện thoại.
Trong khung chat, dòng tin giống hệt kiếp trước lại hiện lên:【Uyên Uyên, xin lỗi nhé, tớ thật sự hết cách rồi. Tớ bị bệnh, cần ít nhất năm triệu, nhưng tớ chỉ có hơn hai triệu. Cậu có thể cho tớ mượn được không? Tớ hứa nhất định sẽ trả.】
Kiếp trước tôi từng hỏi cô ta bị bệnh gì.
Cô ta lập tức nổi nóng đáp:【Cậu sợ tớ không trả à?】
Tôi và Song Thư Dao quen nhau từ nhỏ, cô ta luôn biết cách điều khiển tôi một cách dễ dàng.
Chỉ cần một câu nói như vậy, tôi liền rơi vào cái bẫy phải chứng minh lòng tin, bởi trong suy nghĩ lúc đó, cô ta là bạn thân nhất của tôi.
Tôi sao có thể để cô ta nghĩ xấu về mình?
Có lẽ cô ta chỉ không muốn tiết lộ chuyện riêng tư mà thôi.
Lúc đó tôi vẫn là học sinh, tiền tiết kiệm hơn hai năm trời chỉ có hơn hai triệu, còn thiếu một triệu.
Tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ tám trăm nghìn.
Tôi gửi cô ta hai triệu rưỡi, cô ta còn nói không đủ, bảo tôi nghĩ cách xoay thêm.
Thế là tôi phải vay thêm bạn cùng phòng, cuối cùng mới đủ năm triệu chuyển cho cô ta.
Hai tháng sau đó, để trả nợ, tôi sống bằng mì gói Bắc Kinh giá một nghìn rưỡi hai gói.
Vậy mà sau đó tôi không hề nhận được tin cô ta khỏi bệnh.
Thậm chí sau khi vay tiền xong, cô ta liền cắt đứt liên lạc với tôi.
Mãi đến sau kỳ thi đại học, trong một lần tình cờ, tôi nghe mẹ nói chuyện mới biết: Song Thư Dao vì phá thai ở phòng khám nhỏ mà mất máu quá nhiều, chết luôn trên bàn mổ.
Tôi như sét đánh ngang tai.
Tôi và mẹ cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến giờ.
Tôi chất vấn bà tại sao không nói cho tôi biết.
Bà điềm tĩnh chịu đựng cơn giận của tôi, rồi bảo: “Nói với con thì có ích gì? Con không cần thi đại học à? Mẹ từng nói rồi, con với nó không hợp làm bạn. Còn nữa, Trình Uyên, mẹ hy vọng con hiểu một điều, con không thể thay đổi số phận của bất kỳ ai.”
Những ngày sau đó, tôi chìm trong cảm giác tội lỗi không lối thoát.
Tôi luôn nghĩ, nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn, hỏi kỹ thêm một chút, liệu Song Thư Dao có còn sống không?
Trước khi cưới Lục Cảnh Niên, tôi từng kể cho hắn nghe chuyện này.
Hắn ôm tôi chặt trong lòng, tôi không thấy rõ được vẻ mặt hắn.
Nhưng nước mắt của hắn rơi xuống cổ tôi, khiến tôi cảm động không thôi, cứ tưởng mình đã tìm được tri kỷ.
Tôi tưởng rằng hắn hiểu được nỗi đau của tôi, thậm chí đau vì những gì tôi đau.
Nhưng giờ nghĩ lại, nước mắt hắn rơi hôm đó… là vì đang nghĩ xem tôi nói thật hay không, hay vì thấy kế hoạch báo thù của mình lại tiến thêm một bước mà kích động đến phát khóc?
3
Sống lại một đời, tôi đã không còn là cô học sinh cấp ba ngốc nghếch đáng thương như trước.
Tôi lướt qua từng dòng tin nhắn giữa tôi và cô ta.
Sắc mặt dần dần lạnh đi.
Từ sau khi nghỉ học giữa năm lớp 11, Song Thư Dao thường xuyên gửi tôi những tấm ảnh về cuộc sống xa hoa, đầy ánh đèn mờ ảo bên ngoài.
Rồi giả vờ làm nũng:【Uyên Uyên, thật không hiểu học hành có gì hay? Cậu không thấy chán à? Hay tối nay trèo tường ra ngoài đi, mình đi bar nhé? Chị dẫn em mở mang tầm mắt.】
Và tôi đã trả lời thế này:【Dao Dao, con gái một mình ở ngoài không an toàn đâu. Lúc này cậu vẫn còn giữ được hồ sơ học, tranh thủ quay lại học lại đi! Không thì sau này lớn lên, biết làm gì đây?】
【Trình Uyên, chẳng qua là tớ không giỏi học thôi! Cậu cần gì khoe mẽ trước mặt tớ?】
Lời cô ta nói quá đáng, tôi giận đến mức không muốn nhắn lại nữa.
Lúc ấy tôi thực sự rất tức.
Kết quả là chẳng bao lâu sau, cô ta lại tìm đến, lén chui vào trường mang hoa tới cho tôi.
“Đừng giận mà Uyên Uyên, cậu biết tính tớ rồi, không biết mấy chuyện lòng vòng đâu. Tớ chỉ muốn cậu vui như tớ thôi, xót cậu ngày nào cũng mệt mỏi như vậy.”
“Thư Dao, làm gì cũng sẽ mệt cả thôi, tớ chỉ muốn sau này đỡ phải vất vả.”
“Thôi, không nói với cậu nữa, đồ mọt sách.”
Song Thư Dao thật sự đau lòng vì tôi sao?
Nếu đau lòng, sao cô ta lại kiếm chuyện với tôi đúng lúc tôi đang ôn tập thi thử, bắt tôi trốn khỏi trường để mừng sinh nhật cô ta?
Nếu thật sự đau lòng, sao cô ta lại nhân danh việc dặn Lục Cảnh Niên đừng trách tôi, rồi còn kể lể cái chuyện tôi từng có chút rung động thời lớp 10 cho hắn nghe, còn cố tình nói cho rõ hơn nữa?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn khung chat nơi cô ta đang vội vã gửi tin, vẻ mặt tôi lạnh như băng, gõ dòng chữ đáp lại:【Dao Dao, cậu mượn nhiều tiền vậy để làm gì? Bệnh gì thế?】
Giống hệt kiếp trước, cô ta lập tức nổi nóng, tin nhắn tới tới tấp:【Ý gì đây? Trình Uyên, cậu không muốn cho mượn thì nói thẳng ra đi!】
【Cậu khinh tôi à?】
【Cậu sợ tôi không trả phải không?】
Tôi nhìn những dòng tin đó chỉ thấy nực cười, lời từ chối vừa định gõ ra, nhưng bất giác tôi lại nghĩ đến một cách hay hơn.
Bạn thân của tôi à, chết thì dễ quá.
Sống mới thú vị.
【Dao Dao, tớ không có nhiều tiền thế, nhưng tớ có thể gom với bạn cùng phòng. Hay là chiều nay cậu đến lớp tìm tớ, tớ đưa cho nhé?】
【Uyên Uyên, tớ biết ngay cậu là tốt nhất mà, chiều gặp nhé!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com