Chương 2
4
Giờ nghỉ giữa buổi chiều, Song Thư Dao đến đứng trước lớp tìm tôi đúng giờ.
Tiết sau là tiết văn của cô giáo Tần Ngữ.
Ông ngoại cô là một thầy thuốc Đông y lâu năm, nên cô biết chút ít bắt mạch và chẩn bệnh cơ bản.
Bình thường nếu học sinh có dấu hiệu không khỏe, cô đều phát hiện và đưa đi khám kịp thời.
Tôi cố tình mượn tiền ngay trong lớp, khiến chuyện “Song Thư Dao bị bệnh” ồn ào cả lớp.
Kiếp trước, cô ta từng dặn đi dặn lại tôi đừng kể với ai, nói rằng không muốn bị người khác bàn tán.
Kiếp này vì mượn tiền khó hơn, cô ta thậm chí quên luôn việc dặn tôi giữ bí mật.
Dù có nói, tôi cũng chẳng nghe.
“Uyên Uyên, gom đủ tiền chưa?” – cô ta vội vàng túm lấy tay tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Cô giáo Tần Ngữ đã xuất hiện, lập tức nắm lấy tay Song Thư Dao, nghiêm giọng: “Song Thư Dao, em mượn tiền làm gì? Có phải em đang…”
Câu chưa nói hết, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại.
“Song Thư Dao, theo tôi lên văn phòng một chuyến.”
Chỉ một câu thôi mà sắc mặt Song Thư Dao tái mét, cô ta lập tức hất tay cô Tần ra: “Tôi không còn là học sinh ở đây nữa, cô lấy tư cách gì quản tôi?”
“Không phải học sinh ở đây thì tại sao còn vào trường? Gọi phụ huynh của em đến, tôi cần nói chuyện về học bạ của em.”
“Đồ điên! Cô phiền chết đi được! Muốn gọi ai thì gọi hả? Cứ tưởng mặt to là muốn làm gì thì làm sao?”
Song Thư Dao chẳng lấy tiền, đẩy cô Tần ra rồi bỏ chạy.
5
Tối về ký túc, tôi đăng nhập QQ, sốt ruột nhắn tin:【Dao Dao, sao cậu lại nổi đóa với cô giáo như thế? Còn bệnh thì tính sao? Cậu còn chưa lấy tiền mà.】
【Không cần cậu giả vờ tốt bụng đâu! Là cậu cố ý để cả lớp biết tớ mượn tiền đúng không?】
【Dao Dao, cậu nghĩ về tớ như vậy sao? Tớ không đủ tiền, đương nhiên phải mượn người khác rồi! Bị bệnh thì sao? Là chuyện không thể nói à?】
Nhắn xong tôi tắt điện thoại, trùm chăn ngủ.
Trong mơ, gương mặt Lục Cảnh Niên ngày càng rõ ràng, mặt hắn bê bết máu của tôi, ánh mắt nhìn tôi như ác quỷ đến đòi mạng.
Thế nhưng tôi lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cố mở to mắt ghi nhớ từng nét mặt của hắn, thậm chí trong mơ còn điên cuồng tìm gì đó để kéo hắn chết cùng.
Tỉnh dậy, tay tôi siết chặt thành nắm, mồ hôi đẫm cả váy ngủ.
Lục Cảnh Niên, kiếp này, tất cả đau đớn mà anh đã bắt tôi chịu, tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần, vạn lần.
6
Cô giáo Tần Ngữ là người rất có trách nhiệm.
Sau khi phát hiện Song Thư Dao có thai, cô không làm ầm lên mà lập tức cùng giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh của cô ta.
Dù đã nghỉ học, nhưng Song Thư Dao vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, họ sợ cô ta gặp chuyện.
Bố của Song Thư Dao là người sĩ diện, nhưng lại không giấu được chuyện.
Ông ta lập tức chửi mắng cô ta té tát.
Chuyện chẳng mấy chốc lan ra khắp khu phố, trong đó có cả mấy bạn học ở gần nhà cô ta.
Lục Cảnh Niên đương nhiên không thể không biết.
Hắn xin nghỉ liền ba ngày.
Quay lại trường, Lục Cảnh Niên sải bước lao thẳng về phía tôi, trông hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi đang ngồi giải bài, hắn tiện tay cầm chồng sách bên cạnh ném thẳng vào tôi: “Trình Uyên, không ngờ cô lại là loại người như vậy!”
Tôi nhẹ nhàng né sang một bên, rồi đứng dậy tát cho hắn một cái: “Anh điên à? Tôi là loại người gì hả?”
Cái tát khiến hắn sững người tại chỗ.
Lúc hoàn hồn lại, mặt hắn đã đỏ bừng vì tức giận, giơ tay định lao đến đấm tôi.
Nhưng bị mấy bạn nam trong lớp giữ lại.
Tôi đứng bên, mặt mũi đầy ngơ ngác hỏi: “Lục Cảnh Niên, anh nói rõ xem tôi làm gì anh?”
“Trình Uyên, cô làm gì trong lòng cô rõ nhất! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn giở trò, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
“Ồ! Tôi bảo anh nói thì anh lại không nói? Đến cả tôi làm gì anh cũng nói không rõ, vậy anh đang lên cơn điên gì thế?”
Lục Cảnh Niên muốn nói, lại ngập ngừng không mở miệng được.
Hắn rõ ràng không muốn để ai biết chuyện hắn và Song Thư Dao vụng trộm, để cô ta mang thai.
Hắn hất tay bạn học đang giữ mình ra, chỉnh lại áo khoác rồi lạnh lùng nói: “Không có gì cả, tôi chỉ là không thích cô, cảm thấy chướng mắt. Loại người như cô, cả đời này tôi cũng không thể thích nổi. Cô vừa lòng chưa?”
“Hahaha! Anh có nghe thấy mình đang nói gì không? Anh thích hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh là ai mà nghĩ mình quan trọng đến vậy hả?”
“Trình Uyên, cô biết tôi đang nói gì.”
Nhìn vẻ đắc ý đầy chắc chắn của hắn, tôi chỉ thấy buồn cười.
Xem ra Song Thư Dao đã sớm kể hết tin nhắn của chúng tôi cho hắn nghe.
Hai người bọn họ đều rất tự tin —
Song Thư Dao thì tưởng mình tài giỏi lắm, cướp được người mà tôi từng thích.
Lục Cảnh Niên thì chẳng nghi ngờ gì, cho rằng tôi nhất định vẫn thích hắn.
“Tôi biết cái gì chứ? Anh nói chuyện lúc nào cũng chẳng rõ ràng gì cả. À, nếu anh thật sự thấy khó chịu với tôi, thì tôi khuyên anh nên bình tĩnh lại, nghĩ kỹ xem mình muốn nói gì, sau đó tìm một tờ giấy cỡ vừa đủ, viết hết ra.”
“Dù cô có sửa, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ về cô đâu.”
“Không không, anh hiểu sai rồi. Ý tôi là — để sau này anh chết rồi thì nhét mảnh giấy đó dưới lưỡi, biết đâu kiếp sau anh có thể học cách nói chuyện cho rõ ràng hơn.”
“Trình Uyên!”
“Đừng có gọi tên tôi mãi như thế. Từ miệng anh nói ra, tôi thấy tên mình cũng trở nên ghê tởm.”
7
Sau trận cãi nhau với Lục Cảnh Niên, điều khiến tôi bất ngờ là Song Thư Dao lại một lần nữa chủ động tìm tôi.
Vừa hết tiết tự học buổi tối, tôi đã nhận được tin nhắn QQ của cô ta.
【Uyên Uyên, cậu bị sao vậy? Không phải cậu rất thích Lục Cảnh Niên sao? Sao lại cãi nhau to đến thế?】
【Lục Cảnh Niên nói với cậu à?】
Phía bên kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng nhắn lại:【Gì cơ? Làm sao Lục Cảnh Niên nói với tớ được? Tớ đâu có thân với cậu ta, là nghe mấy bạn khác kể lại thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu thích cậu ta à?】
Tôi quen Lục Cảnh Niên trước cả Song Thư Dao, lúc đó chúng tôi ở cùng nhóm thi đấu học sinh giỏi.
Cậu ta đẹp trai, lịch sự, lại đúng lúc tôi tan học muộn gặp phải kẻ xấu, chính cậu ta đã xuất hiện kịp thời đuổi người đó đi, còn đưa tôi về tận nhà.
Sau đó Song Thư Dao yêu vài lần.
Có lần cô ta hỏi tôi có muốn thử yêu không.
Cô ta nói, đời học sinh mà chưa yêu thì không trọn vẹn.
Chỉ khi còn trẻ, còn ngây thơ mới có thể yêu thật lòng.
Sau này bước vào đời, mọi thứ đều bị toan tính, vụ lợi làm cho méo mó.
Lúc đó tôi thấy câu nói ấy hơi kỳ quặc.
Nhưng nhất thời cũng không tìm được lời phản bác, chỉ im lặng.
Trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Lục Cảnh Niên.
Vì quen nhau từ nhỏ, Song Thư Dao lập tức gặng hỏi tôi có thích ai không.
Tôi bảo mình không chắc có phải thích không, chỉ là người đó từng giúp tôi, lại đối xử rất tốt.
Cô ta khẳng định luôn: “Thế là thích rồi! Phải nắm bắt cơ hội, nếu không lỡ mất thì là cả đời đấy.”
Song Thư Dao bỏ học từ đầu năm lớp 11, cô ta không biết nửa cuối cấp ba bọn tôi vất vả cỡ nào.
Chút cảm xúc đó sớm đã bị vùi lấp đâu đó rồi.
Thậm chí đến khi cô ta chết, Lục Cảnh Niên lại lần nữa xuất hiện, tôi mới như tỉnh khỏi giấc mộng, nhớ lại cuộc gặp gỡ từng khiến mình rung động.
Cuối cùng thì chút cảm tình mơ hồ ấy lại biến thành dấu chấm hết cho mạng sống của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn khung chat trong QQ, cố tình lảng tránh câu hỏi, chuyển chủ đề:【Dao Dao, cậu thấy trong người sao rồi?】
【Tạm thời đừng nói chuyện này, tớ đang hỏi chuyện cậu với Lục Cảnh Niên mà!】
【Tớ với cậu ta có chuyện gì đâu, chỉ là bạn cùng lớp, cùng đội thi thôi. Chẳng qua hôm đó cậu ta động tay với tớ, nên tớ giận.】
【Thế cậu còn thích cậu ta không?】
Tôi cố ý không trả lời, tắt máy rồi đi ngủ.
Sắp đến kỳ thi học sinh giỏi Vật Lý toàn quốc rồi.
Kiếp trước Lục Cảnh Niên không thi đại học mà được đặc cách vào thẳng Thanh Hoa nhờ cuộc thi đó.
Làm sao tôi có thể để kiếp này hắn thuận lợi như vậy được?
Nếu không thể từng bước phá hủy cuộc đời hắn, thì sống lại để làm gì?
Trên QQ, Song Thư Dao vẫn không ngừng gửi tin cho tôi.
Tôi lại trở về dáng vẻ từng mềm mỏng khuyên nhủ:【Dao Dao, dạo này cậu cứ nghĩ gì vậy? Mấy chuyện đó chẳng quan trọng đâu. Tình cảm thời học sinh như cát trong tay thôi, gió thổi là bay. Điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ phải là chuyện học và tương lai chứ. Tình cảm chỉ là gia vị cuộc sống thôi mà!】
Cô ta không đi phá thai, bị Lục Cảnh Niên giấu đi.
Mẹ tôi và mẹ Lục Cảnh Niên là đồng nghiệp, dạo gần đây tôi thường nghe mẹ nói bà ấy than phiền: “Cảnh Niên dạo này tiêu xài gì mà ghê gớm, chắc áp lực thi cử.”
【Uyên Uyên, cậu thực dụng quá rồi đấy. Trên đời này còn có những thứ quan trọng hơn học hành danh lợi, nhưng cậu mãi mãi không hiểu được.】
Tôi mẹ nó chỉ đang học hành bình thường thôi mà, vậy là thành thực dụng?
Gắn nhãn giỏi thật đấy!
【Thế cái “quan trọng hơn” đó là gì? Ngoài học ra thì tụi mình còn cái gì khác đâu? Cả tớ và Lục Cảnh Niên đều đang tập trung vào chuyện này, còn lại đều là phụ.】
【Được rồi! Mọt sách, sau này cậu sẽ hiểu thôi.】
Song Thư Dao cố hết sức để tôi “hiểu ra điều gì đó”.
Thế nên Lục Cảnh Niên ngày càng trốn học nhiều hơn.
Thậm chí cả mấy buổi học có thầy cô danh tiếng về giảng, hắn cũng viện cớ bỏ tiết.
Để khiến hắn mất suất đặc cách vào đại học, tôi và Song Thư Dao đang “cùng nhau nỗ lực”.
Sống lại một đời, tôi còn một nhiệm vụ phụ: kiếm tiền.
Lúc đầu tôi thử thuyết phục mẹ đầu tư cổ phiếu, nhưng bà chỉ nghĩ tôi học đến phát điên rồi.
Thời gian không chờ ai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com