Chương 4
11
Khi tôi vừa kết thúc học kỳ đầu năm nhất, Lục Cảnh Niên đã đứng bên bờ vực bỏ học.
Mẹ hắn suốt ngày than thở với mẹ tôi: “Sau này con trai tôi biết sống thế nào đây?”
Tôi là người “biết điều” thế mà, đương nhiên phải giúp đỡ rồi.
Tôi giới thiệu cho bà ta bác sĩ hỗ trợ sinh sản giỏi nhất ở thành phố B — là đàn chị cùng thầy hướng dẫn với tôi.
Thật ra mẹ Lục Cảnh Niên luôn muốn sinh thêm một đứa nữa.
Chỉ là hồi sinh hắn, bà ấy bị tổn thương cơ thể, không thể mang thai lần nữa.
Cuối cùng, giữa áp lực từ việc học không theo kịp, và đủ thứ chuyện rối ren trong nhà, Lục Cảnh Niên còn chưa thi lại đại học thì đã từ bỏ hẳn chuyện học hành.
Gia đình Song Thư Dao giờ cũng mặc kệ cô ta.
Lục Cảnh Niên thì cứ uy hiếp bố mẹ phải thay hắn chăm sóc Song Thư Dao.
Cho đến khi mẹ hắn mang thai lần nữa, tin này vừa truyền ra, hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn nổi điên, gào khóc đập phá trong nhà.
Kết quả là bị bố đè xuống đất đánh cho một trận nhừ tử, từ đó mới chịu yên phận.
Cuối cùng đành phải ra ngoài tìm việc.
Không có bằng cấp, đầu óc cũng chẳng còn linh hoạt như kiếp trước, Lựa chọn duy nhất của hắn là vào làm công nhân trong xưởng.
Còn Song Thư Dao thì ở nhà trông con.
Nói thật thì, trông có vẻ như hắn đã thê thảm lắm rồi.
Nhưng chỉ cần tôi nhớ lại hình ảnh bị mổ bụng sống ở kiếp trước, Tôi lại chỉ muốn róc da, lột xương hắn ra mà nghiền nát.
Nhưng hắn hiện tại không gây chuyện gì, tôi cũng chưa có cơ hội ra tay tiếp.
Cho đến một hôm, Lý Nghiên và Tạ Thần đến tìm tôi chơi.
Tạ Thần rủ cả nhóm đi bar giải khuây.
Ban đầu tôi và Lý Nghiên đều định từ chối, nhưng cô ấy nghĩ tôi suốt ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm nên đổi ý, kéo tôi đi cùng.
Đèn nhấp nháy, những thiếu niên trẻ tuổi lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc sôi động.
Trong ánh sáng mờ ảo, người con gái đang say xỉn uốn éo trước mặt tôi thoắt cái lại giống hệt Song Thư Dao.
Có thứ gì đó vừa vụt qua đầu, tôi chưa kịp nắm bắt.
Cho đến khi nghe thấy hai cô gái bên cạnh thì thầm: “Cậu thật sự không nhớ là của ai à?”
Tâm trí tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
Phải rồi!
Từ lúc tôi và Lục Cảnh Niên gặp lại đến khi kết hôn, đã trải qua mấy năm.
Hắn là người cẩn trọng như vậy, làm sao có thể để ai đó mang thai khi còn học cấp ba?
Hơn nữa, với mối quan hệ của tôi và Song Thư Dao, tôi biết gần như tất cả bạn trai của cô ta.
Đó cũng là lý do kiếp trước tôi chưa từng nghĩ cô ta có thể qua lại với Lục Cảnh Niên.
Vì cô ta luôn có bạn trai ổn định.
Chỉ tại tôi mù quáng, bị che mắt bởi vài chi tiết nhỏ nhặt.
Nhưng tôi vẫn không dám khẳng định hoàn toàn, vì nghĩ mãi mà thấy, chẳng lẽ Song Thư Dao lại điên đến mức đó sao?
Nghĩ vậy, tôi lập tức rời khỏi quán bar, trong đêm liên hệ một thám tử tư.
Vào ngày tuyết đầu mùa ở thành phố B, tôi nhận được tin báo.
Thì ra trước khi quen Lục Cảnh Niên, Song Thư Dao từng có một bạn trai — là thiếu gia nhà giàu làm bất động sản tại địa phương.
Chỉ là mối quan hệ của họ rất kín đáo.
Và quan trọng nhất:
Bây giờ hai người họ… đang có dấu hiệu quay lại.
Thế này mới thật sự… thú vị.
12
Một buổi tối bình thường như bao ngày khác, đồng nghiệp kéo Lục Cảnh Niên đi bar xả stress.
Ban đầu hắn định về nhà trông con, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của đồng bọn.
Cuộc sống của hắn giờ vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn cố gắng làm một người chồng, người cha tốt.
Thế nhưng tối đó hắn chẳng được thư giãn gì cả — mà bị ép mặc lại đồng phục công nhân, đi rót rượu cho khách ở khu ghế VIP để làm thêm.
Còn chưa kịp đi tới, hắn đã thấy vợ mình — chủ động cúi đầu hôn một gã đàn ông.
Hắn vừa định lao tới.
Thì nghe thấy giọng vợ hắn mềm mại u buồn vang lên: “A Nguyên, anh vẫn còn giận em sao?nLúc ấy anh không để ý đến em, em lại đang mang thai… em và đứa bé đều cần một người bên cạnh mà.”
Lục Cảnh Niên chỉ thấy cả thế giới của mình sụp đổ trong tích tắc.
Hắn phải dùng hết ý chí mới kiềm chế không lao lên chất vấn đôi cẩu nam nữ kia.
Hắn cởi bộ đồng phục, một mình lê bước trở về căn nhà thuê lụp xụp trong khu ổ chuột giữa thành phố.
Suốt đường về, đầu hắn cứ quay cuồng với một câu hỏi: Rốt cuộc hắn đã rơi xuống đáy từ khi nào?
Là vào ngày hắn biết Song Thư Dao mang thai?
Hay khi hắn qua loa buông bỏ cơ hội được đặc cách vào đại học?
Hay là nụ hôn tai họa khiến hắn mất luôn kỳ thi đại học?
Hay do bố mẹ hắn bỗng nổi hứng muốn sinh thêm con khi tuổi đã xế chiều?
Hắn cảm thấy tất cả mọi điều bất ngờ, vô lý, kỳ quặc trong đời đều như từng đợt sóng lũ dữ tợn ập tới khiến hắn hoàn toàn không thể chống đỡ, không thể thở nổi.
Cho đến khi hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy.
Hôm đó hắn mua rất nhiều rượu — là loại đắt nhất mà hai năm nay hắn từng dám uống.
Trước kia dù đau khổ đến đâu, hắn cũng chẳng dám mượn rượu giải sầu.
Một là vì rượu rẻ thì khó uống, uống vào đau đầu.
Hai là vì Song Thư Dao ghét cay ghét đắng mùi rượu.
Hắn thật sự… đã từng rất yêu cô ta.
Từng nghĩ rằng cô ta sống động như ánh sáng, bất ngờ xuất hiện trong thế giới tẻ nhạt của hắn, mang theo sắc màu và sự ấm áp.
Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra — đó không phải là ánh sáng, mà là một vực sâu ngạt thở.
Hắn từng bước, từng bước… trở thành vật tế cho cô ta.
Còn cô ta thì chẳng mảy may áy náy, vô tư tận hưởng hết cuộc đời hắn.
13
Không biết Lục Cảnh Niên đã uống bao nhiêu chai rượu, cuối cùng Song Thư Dao cũng trở về.
Mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm, chẳng buồn che giấu: “Anh uống bao nhiêu rượu rồi hả? Anh như thế này thì ai sống nổi với anh nữa?”
“Không sống nổi với tôi, vậy sống nổi với ai đây?”
Lục Cảnh Niên cười khẩy, đầy châm chọc.
Song Thư Dao né tránh ánh mắt hắn, có vẻ chột dạ.
Rồi vội vàng bước đến ghế sofa, bế đứa bé lên, giọng lớn tiếng: “Lục Cảnh Niên, anh không thể đổ hết mọi lỗi lầm trong đời lên người khác được!”
Một câu nói này như châm ngòi lửa, khiến Lục Cảnh Niên nổi điên hoàn toàn.
Hắn tung một cú đá mạnh vào người cô ta, Song Thư Dao không kịp phản ứng, cả người ngã văng ra ngoài, đầu đập thẳng vào chai rượu.
Máu lập tức tuôn xối xả.
Màu đỏ rực rỡ ấy làm Lục Cảnh Niên như bừng tỉnh — không, là kích thích tột độ.
Song Thư Dao nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cuối cùng cũng thật sự hoảng sợ.
Cô ta cố gắng xoa dịu: “Cảnh Niên… đừng kích động, nghĩ đến con chúng ta đi…”
Nhưng câu đó vừa dứt, cơn cuồng loạn trong hắn lại bùng phát dữ dội hơn.
“Con à? Ai là ba của con cô hả?”
“Cảnh Niên, ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ tôi sao?” — giọng Song Thư Dao run rẩy, toàn thân đã bắt đầu phát run.
Lục Cảnh Niên tiện tay đập vỡ một chai rượu nữa, gào lên: “Tôi hỏi cô, đứa con khốn nạn này là của ai?! Đồ đĩ thối tha!”
Hắn cầm mảnh chai vỡ, điên loạn cứa lên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Tiếng da thịt bị rạch ra, tiếng gào thét đau đớn của Song Thư Dao, tiếng đứa bé khóc thét — tất cả kích thích đến tận cùng mọi dây thần kinh của hắn.
Trong đầu hắn hiện lên vô số cảnh tượng.
Tiếng khóc rên rỉ tuyệt vọng của người phụ nữ trong tầng hầm năm xưa, từng khung hình vụt qua như một bộ phim quay chậm.
Đầu hắn đau như bị ai bổ ra làm hai nửa.
Hắn ra sức siết chặt tay, lại đập nát thêm một chai rượu nữa.
Tay hắn cầm lấy cổ chai, những mảnh thủy tinh sắc nhọn dài ngoằng phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Song Thư Dao thở hổn hển, sợ hãi nhìn hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của cô ta, và trong khoảnh khắc đó — hắn mạnh tay đâm thẳng vào.
Động tác ấy… quen thuộc đến rợn người.
Như thể hắn đã từng làm vậy rồi.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa của hàng xóm vang lên, Lục Cảnh Niên mới bừng tỉnh.
Nhìn Song Thư Dao dưới chân, máu me đầm đìa như một cái xác không hồn, hắn hoảng loạn buông mảnh thủy tinh trong tay.
Sau đó, không nói một lời, hắn nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống.
May mà bên dưới là chiếc xe máy mà Song Thư Dao vẫn hay dùng.
Trời đêm chính là vỏ bọc hoàn hảo.
Hắn trốn chạy như một con chuột cống bị rượt đuổi, lặng lẽ rời khỏi thành phố này.
14
Những chuyện sau đó tôi biết được từ thám tử — Song Thư Dao bị hủy hoại hoàn toàn gương mặt, còn mất luôn khả năng sinh con.
Tên thiếu gia nhà giàu Trần Nguyên căn bản không nhận đứa bé.
Cô ta chẳng còn cách nào khác, phải che kín mặt đi quét rác ngoài đường để nuôi con.
Còn Lục Cảnh Niên thì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Cho đến một buổi chiều bất ngờ, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Trình Uyên, cô hả hê chưa? Cô đã trả thù thỏa mãn chưa? Cả cuộc đời tôi bị cô phá nát rồi, cô vừa lòng chưa?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com