Chương 1
1
Một bông hoa đỏ thẫm từ từ trồi ra từ cổ của người đàn ông.
Ban đầu chỉ là một nụ hoa nhỏ, nhưng khi cơ thể anh ta dần khô quắt lại, bông hoa càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, khi hoa nở rộ, cơ thể người đàn ông đã hoàn toàn bị hút cạn. Máu thịt, xương cốt, thậm chí cả nội tạng đều biến mất, như thể tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho bông hoa.
Chỉ còn lại một cái xác trơ trọi, làn da nhăn nhúm phủ lên không gì khác ngoài khoảng trống.
Trong vài giây đầu, mọi người đứng sững như chết lặng.
Sau đó, tiếng hét đồng loạt vang lên.
“Á!!!”
“Có người bị giết!!!”
Nhiều người nghĩ rằng đây là một vụ tấn công khủng bố, họ hoảng loạn chạy tán loạn, có người đập mạnh vào cửa tàu để tìm đường thoát thân.
Nhưng vô ích.
Tôi đứng yên lặng trong góc, nhìn đám đông hoảng sợ từng người một biến thành pháo hoa, rồi bị bông hoa đỏ hút cạn m/á/u thịt.
Một người, hai người, ba người…
Càng nhiều pháo hoa nổ tung, sự sợ hãi càng lan tràn. Tiếng thét càng to, số người chết càng nhiều.
Có người rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Nhưng không ngoại lệ, chỉ cần phát ra âm thanh, mạng sống của họ lập tức kết thúc.
Cuối cùng, những người còn sống sót nhớ lại lời thông báo của giọng nói máy móc, vội vàng bịt miệng, run rẩy không dám tạo ra dù chỉ một tiếng động.
Trong khoang tàu, “những túi da người” nằm rải rác khắp nơi. Một trong số đó nằm ngay trước mặt tôi.
Tôi cau mày, nhấc chân bước tránh sang bên.
Sau một lúc, giọng nói máy móc lại vang lên, vẫn lạnh lùng, nhưng lần này tôi lại nghe ra chút chế giễu trong đó.
[Các người chơi vi phạm đã bị xử lý xong, tổng cộng 132 người. Còn lại 36 người chơi.]
[Phát hiện số lượng người chơi còn lại quá ít, sẽ hợp nhất vào 3 toa tàu, mỗi toa 12 người.]
Tôi sững sờ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hơn 100 người đã chết!
Giọng nói máy móc này rốt cuộc là thứ gì? Một tổ chức khủng bố? Hay kẻ thù của nhân loại?
Chúng đã làm cách nào để giết người nhanh chóng như vậy?
Thật… thú vị.
Tôi chớp mắt, giấu đi sự hưng phấn trong ánh nhìn.
Lúc này, đèn trong khoang tàu bất chợt chớp nháy vài lần.
Khi ánh sáng trở lại bình thường, tôi kinh ngạc phát hiện rằng toàn bộ xác chết đều biến mất.
Sàn tàu và cửa sổ sạch sẽ như mới, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào của thảm sát vừa xảy ra.
Tuy nhiên, trong khoang tàu xuất hiện thêm vài người.
Ban đầu, số người sống sót chỉ là 5, nhưng giờ đã tăng lên 12, đúng như giọng nói máy móc đã thông báo.
Những người mới đến hoang mang nhìn xung quanh, ai cũng đầy ắp thắc mắc, nhưng không một ai dám lên tiếng.
Tôi không để ý đến họ, mà chuyển ánh nhìn sang màn hình lớn trong toa tàu.
Màn hình này nằm bên phải cửa tàu, bình thường sẽ phát quảng cáo hoặc nội dung tuyên truyền.
Bây giờ, nó đen ngòm như đã tắt, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy đường nét của một khuôn mặt người.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình.
Đột nhiên, một gương mặt búp bê xuất hiện.
Đôi con ngươi của nó cực lớn, gần như chiếm hết tròng mắt, phát ra ánh sáng đỏ rực đầy kinh dị.
Miệng nó nhe rộng đến mang tai, nối liền với dái tai.
Mỗi khi môi khẽ động, những chiếc răng sắc nhọn hiện ra, trắng lóa nhưng lấm tấm vết máu, khe răng còn dính chút thịt vụn.
2
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ.
Một nữ sinh trung học hít một hơi lạnh, theo bản năng định hét lên, nhưng người đàn ông mặc vest bên cạnh nhanh tay bịt miệng cô, giữ tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.
Nữ sinh nhận ra tình huống, cảm thấy sợ hãi muộn màng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, ánh mắt đầy biết ơn nhìn về phía người đàn ông mặc vest.
Có lẽ vì màn hù dọa thất bại, con búp bê tỏ vẻ không vui, miệng cử động một cách máy móc, giọng nói lạnh lùng hơn một chút.
Điều kinh tởm là, theo chuyển động của môi và lưỡi khi nó nói, những mẩu thịt thừa dính giữa kẽ răng cứ không ngừng rơi ra ngoài…
Tôi tinh mắt nhìn thấy trong đám thịt thừa đó, có một mảnh vải màu xanh đậm.
Nếu tôi không nhớ nhầm, nam hành khách đầu tiên bị nổ tung thành pháo hoa chính là người mặc áo sơ mi xanh đậm.
Một ý nghĩ chẳng lành vụt qua trong đầu tôi.
Chẳng lẽ những hành khách đã chết đó đều trở thành thức ăn cho con búp bê?
Còn chưa kịp nghĩ thêm, con búp bê đã bắt đầu một thông báo mới.
“Các người chơi hãy chú ý, trò chơi đầu tiên sắp bắt đầu.”
“Chủ đề trò chơi: Dân làng im lặng.”
“Giới thiệu trò chơi: Mặt trời sắp lặn rồi, quái vật sẽ xuất hiện, nhưng những người dân làng rảnh rỗi vẫn đang dạo chơi bên ngoài mà chưa kịp trở về nhà.”
“Nhiệm vụ của dân làng là thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật và trở về nhà an toàn để sống sót.”
“Lưu ý! Quái vật không nhìn rõ, cũng không có khứu giác, nhưng thính giác vô cùng nhạy bén. Dân làng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được để quái vật phát hiện.”
“Nếu không thì~ hehe… ”
Tiếng cười xen lẫn tạp âm nghe cực kỳ âm u đáng sợ. Tôi nhìn quanh một lượt, phát hiện có vài hành khách… không, giờ nên gọi họ là người chơi.
Sắc mặt của vài người chơi đã trở nên trắng bệch.
Sau khi con búp bê cười đủ, nó mới nói tiếp: “Hiện tại là thời gian chuẩn bị của trò chơi, người chơi có thể tự do thảo luận trao đổi, mọi hành động sẽ không bị trừng phạt. Năm phút nữa trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.”
Màn hình điện tử nhấp nháy vài lần, khuôn mặt của con búp bê đột nhiên biến mất, thay vào đó là đồng hồ đếm ngược màu đỏ thẫm với con số 5 phút.
Đám đông trở nên hỗn loạn.
Có người ôm mặt khóc lóc, có người thử gọi điện thoại liên lạc với gia đình hoặc báo cảnh sát nhưng tuyệt vọng phát hiện không thể kết nối với bên ngoài.
Lại có người siết chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi sắp tới.
May mắn là không ai rơi vào hoảng loạn như khi pháo hoa bùng nổ lúc đầu.
Một từ chợt lóe lên trong đầu tôi: Sàng lọc.
Cuộc chết chóc tập thể lúc đầu, thay vì nói là trừng phạt, giống như một cuộc sàng lọc hơn.
Hành động của con búp bê giống như chọn ngẫu nhiên một nhóm lớn người, sau đó thông qua sự kiện khủng khiếp bất ngờ để loại bỏ hầu hết.
Màn hình đếm ngược chuyển đến phút cuối cùng.
Tuy nói người chơi có thể tự do trao đổi, nhưng sự tồn tại vượt quá hiểu biết này rõ ràng đã làm cho mọi người bị chấn động, không ai có tâm trạng nói chuyện.
Tất cả đều im lặng ở tại vị trí của mình, ngồi hoặc đứng.
Rất nhanh, đồng hồ đếm ngược chuyển thành 00:00.
Khuôn mặt con búp bê lại xuất hiện trên màn hình.
Lần này, giọng nó nghe hưng phấn hơn nhiều.
“Trò chơi đầu tiên ‘Dân làng im lặng’ chính thức bắt đầu. Hãy phát huy trí tuệ của các bạn, cố gắng thoát khỏi tay quái vật nhé. Người sống sót đến cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng. Tương ứng, dân làng thất bại sẽ bị trừng phạt~”
Theo lời con búp bê, trước mắt tôi đột nhiên chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trong một ngôi làng rất nguyên thủy, dưới chân là những cánh đồng lúa trải dài.
Ở phía xa, mặt trời đang dần lặn xuống, chỉ còn vài tia sáng le lói cuối cùng.
3
Tôi vẫn mặc bộ quần áo của mình, ba lô và điện thoại cũng còn đó, chỉ có môi trường xung quanh đã thay đổi, giống như tôi bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ.
Sau khi nhìn quanh, tôi xác nhận 12 người chơi vẫn còn, vị trí cũng giống như khi ở trong tàu điện, chỉ khác là bây giờ tất cả đều đứng.
“Đẹp quá…” Cô gái bên cạnh người đàn ông mặc vest nhìn về phía những dãy núi xa xăm, bất giác thốt lên một câu.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, ánh hoàng hôn nhuộm sắc mây thành những gam màu rực rỡ, phủ lên những ngọn núi cao vút chạm mây, quả thực là một cảnh đẹp hiếm thấy trong đô thị bê tông.
“Đã đến lúc nào rồi mà còn tâm trí ngắm cảnh…” Một người nào đó lẩm bẩm không hài lòng.
“Chỉ là một trò chơi thôi, hoảng cái gì? Vừa nãy con búp bê đã nói rồi mà, quái vật chỉ nhạy cảm với âm thanh. Lúc nó xuất hiện, chỉ cần giữ im lặng thì chắc chắn sẽ không sao.”
Người nói là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, tóc tết dreadlocks, ăn mặc theo phong cách hip-hop nổi bật.
Cậu ta liếc người vừa lên tiếng bằng ánh mắt khinh miệt, đầy vẻ chế giễu.
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại không đồng ý với lời cậu ta.
Nếu thật sự chỉ cần “giữ im lặng” là đủ, thì trong giai đoạn trước khi trò chơi bắt đầu, chúng tôi đã trải qua một vòng thử thách. Việc phải đặc biệt tổ chức thêm một trò chơi là hoàn toàn không cần thiết.
Chắc chắn sẽ có điều gì đó khác biệt.
Hoặc có thể nói, nhất định sẽ có cạm bẫy.
Mặt trời nhanh chóng khuất hẳn, ánh hoàng hôn tan biến, màn đêm buông xuống bao trùm bầu trời.
Ngoài chúng tôi, cả ngôi làng tĩnh lặng, không có một âm thanh, gió đêm thổi qua làm không khí thêm phần lạnh lẽo đáng sợ.
Cảnh đẹp mê hồn khi nãy dường như chỉ là một giấc mộng tàn nhẫn.
Người đàn ông mặc vest ho một tiếng, chỉ về phía xa nói: “Theo như lời hướng dẫn trong trò chơi, quái vật sắp xuất hiện. Chúng ta có nên tìm một ngôi nhà để trốn không?”
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của ông ta rất chắc chắn, mang dáng vẻ của một người lãnh đạo, rõ ràng muốn nắm quyền chỉ huy khi mọi người vẫn còn đang bối rối.
Phần lớn đều gật đầu đồng tình.
Người đàn ông mặc vest phất tay, rồi quay người đi về phía ngôi nhà gần nhất.
Nhưng vừa đi được hai bước, “bịch” một tiếng, cơ thể ông ta khựng lại, giống như đâm phải một bức tường.
Thế nhưng trước mặt ông ta chẳng có gì, hoàn toàn không có vật gì chắn đường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com