Chương 2
4
Người đàn ông mặc vest không tin vào mắt mình, vò đầu bứt tai rồi run rẩy đưa tay ra phía trước dò dẫm. Ngay khi đưa tay ra đủ xa, ông chạm phải bức “tường vô hình”.
“Đây là thứ gì vậy?” Có người sợ hãi hỏi.
Tôi lạnh lùng quan sát họ cuống cuồng dò xét khắp nơi, trông chẳng khác nào một đám hề đang quờ quạng vô vọng. Quả thực là ngu ngốc.
Từ xa đột nhiên vang lên tiếng động, “Thùng, thùng, thùng!” đi kèm một cái bóng khổng lồ.
Một con quái thú bốn chân khổng lồ chậm rãi tiến lại gần.
Có vẻ đó chính là “quái vật” mà con búp bê đã nhắc đến.
Sắc mặt mọi người trắng bệch, càng hoảng loạn hơn, điên cuồng tìm cách chạy thoát nhưng lại luôn chạm phải bức “tường vô hình”.
Tôi nhíu mày.
Ban đầu tôi không định giúp họ, nhưng nếu quái vật tiến lại gần và họ vì hoảng loạn gây ra tiếng động, rất có thể tôi cũng sẽ bị liên lụy.
“Đừng tìm nữa, cửa tàu điện ngầm chưa mở, các người nghĩ đi đâu được?”
Người đàn ông mặc vest quay đầu lại, cau mày lo lắng hỏi: “Ý cô là gì?”
“Tôi nói thẳng vậy thôi.”
Tôi không để ý đến thái độ thô lỗ của ông ta, bình tĩnh trả lời: “Các người vẫn chưa nhận ra sao? Thật ra chúng ta vẫn còn trong toa tàu điện ngầm.”
“Mọi thứ chúng ta đang thấy chỉ là ảo giác.”
Những người chơi khác đều lộ vẻ nghi ngờ, rõ ràng không tin lời tôi.
Người đàn ông tóc tết buông lời mỉa mai: “Cô bị dọa đến lú lẫn rồi à? Đúng là đàn bà, gặp chuyện là chỉ biết kéo chân người khác.”
Người đàn ông mặc vest khoanh tay, lộ vẻ mặt như đang nghe chuyện hoang đường: “Thưa cô, tại sao cô lại đưa ra kết luận như vậy?”
Tôi bước hai bước về phía bên trái, sau đó không do dự ngồi xuống.
Rồi tôi ném chiếc ba lô của mình về phía hai giờ.
Tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên.
Từ góc nhìn của họ, lúc này cả tôi và chiếc ba lô đều đang lơ lửng trên không.
Nhưng thực tế, tôi đang ngồi trên ghế trong toa tàu điện ngầm, và chiếc ba lô của tôi kẹp giữa hai thanh tay vịn.
Đây chính là cái bẫy đầu tiên trong trò chơi.
Chúng ta vẫn đang ở trong toa tàu, nhưng thị giác đã bị đánh lừa, khiến ta tưởng rằng mình đang ở trong một ngôi làng.
Nếu quái vật xuất hiện, mà không ai phá vỡ được ảo giác, những người chơi chắc chắn sẽ va vào cửa tàu hoặc ghế ngồi ngay khi cố chạy thoát, thậm chí có thể bị vấp ngã bởi các thanh tay vịn.
Trong cơn hoảng loạn, tiếng hét sẽ phát ra, và hậu quả là bị quái vật xé xác ngay lập tức.
Tôi nhướn mày nhìn hai người họ, gương mặt thoáng vẻ mỉa mai: “Nếu các người vẫn chưa hiểu, tôi có thể giải thích lại lần nữa.”
Người đàn ông tóc tết tái mặt, quay đầu không nói thêm gì.
Người đàn ông mặc vest định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt đầy sợ hãi, rồi lập tức ngậm miệng.
Cái bóng đen vừa nãy còn ở xa, giờ đã đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Dựa vào vị trí, có lẽ nó đứng ở đầu toa tàu.
Các người chơi cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng con quái vật.
Nó đứng thẳng, cao hơn bốn mét, thân hình to lớn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng màu xám xanh. Từ các khe vảy không ngừng rỉ ra chất dịch nhầy màu xanh đen.
Dịch nhầy nhỏ xuống đất, phát ra tiếng “xèo” nhức tai, bốc lên làn khói đen.
Làn khói đen không ngừng bốc lên cao, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt con quái vật.
Thậm chí không thể gọi đó là khuôn mặt.
Cái miệng khổng lồ chiếm hết nửa khuôn mặt, bên trong mọc đầy những xúc tu đen nhỏ li ti không ngừng cựa quậy.
Những nhãn cầu phồng lên, nhưng mí mắt lại phủ kín, không để lộ chút lòng trắng nào.
Trên mí mắt đầy những vết nứt, mỗi khi quái vật lắc đầu, chất lỏng sền sệt từ những vết nứt đó lại nhỏ xuống.
Chất lỏng chảy vào khoang miệng của con quái, đốt cháy những xúc tu, khiến chúng không ngừng phân tách… tái sinh… phân tách… tái sinh…
Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến mức gây buồn nôn. Tất cả người chơi đều phải cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ói, nhưng không phải ai cũng chịu đựng được.
“Ọe…” Một người phụ nữ trung niên không thể kiểm soát nổi, cúi gập người nôn mửa ra sàn.
Cả nhóm lập tức đông cứng.
Bởi vì ngay khi âm thanh của người phụ nữ vang lên, con quái vật lập tức lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nó cúi đầu, mở to miệng, hàng loạt xúc tu nhỏ và dài quấn chặt toàn thân người phụ nữ, treo bổng bà ta lên.
“Không, không! Hãy thả tôi ra, xin ông! Con tôi đang chờ tôi trở về!” Người phụ nữ tuyệt vọng khóc lóc, đôi chân không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích.
Con quái vật không dừng lại một giây, những xúc tu siết chặt, kéo bà ta hoàn toàn vào trong miệng.
Sau tiếng hét đau đớn, âm thanh của người phụ nữ biến mất, thay vào đó là tiếng nhai ngấu nghiến đầy rợn người.
Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng nhai nghiền xương, tiếng nội tạng vỡ tan vang lên rõ mồn một, khuếch đại sự khủng khiếp.
Không ai dám cử động, dù có kẻ sợ đến mức đứng không vững, cũng chỉ đành cố gắng chịu đựng.
Không khí bỗng nhiên thoang thoảng mùi khai.
Quay lại, tôi thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, đã sợ đến mức không kiềm được mà tiểu ra quần.
Nhưng không ai cười nhạo ông ta, ngay cả gã tóc dreadlock cũng im lặng.
Trước cảnh tượng này, thần kinh vốn yếu ớt của đa số người chơi đều đang bên bờ sụp đổ.
Sau vài phút, con quái vật cuối cùng cũng ăn xong thức ăn.
Gã tóc dreadlock điều chỉnh rất nhanh, tuy rằng thân thể còn có chút căng thẳng, nhưng sắc mặt đã khôi phục như cũ.
Đối mặt quái vật khổng lồ, hắn không có chút nào hoảng sợ, thậm chí trong mắt còn gợi lên một tia hưng phấn.
Trên mặt hắn dường như viết: “Chỉ cần không phát ra âm thanh, mình sẽ không phát hiện.”
Tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy.
Nhưng làm cho các người chơi bất ngờ chính là, quái vật phát hiện gã tóc dreadlock!
Nó há to miệng và đưa xúc tu của mình ra và vẫy hai lần trong không khí, sau đó cúi xuống mạnh mẽ.
Dùng phương thức tương tự đem gã tóc dreadlock buộc vào trong, không có một tia do dự.
Ngay cả gã tóc dreadlock cũng không kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một chút, liền không tiếng động.
Âm thanh.
Tâm trí tôi đang nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn rõ ràng không nói gì, cũng không có hoảng loạn chạy trốn nên không tạo ra tiếng bước chân, càng không có đụng vào bất cứ thứ gì.
Sao lại bị phát hiện?
Không để tôi kịp tìm ra nguyên nhân thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Con quái vật đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
6
Miệng của nó từ từ mở rộng, bên trong là vô số xúc tu đang xé nát và tiêu hóa những phần còn lại của gã tóc dreadlock.
Nếu không hiểu vì sao hắn bị phát hiện, thì chỉ trong giây lát nữa, cơ thể bị xé toạc bởi xúc tu sẽ là của tôi.
Ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến não tôi hoạt động với tốc độ cao.
Ngay phía sau vị trí của người phụ nữ trung niên chính là gã tóc tết. Con quái vật bước thêm hai bước, đứng ngay trước mặt hắn ta.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, một từ duy nhất tràn ngập tâm trí tôi: Hơi thở.
Đúng vậy, là tiếng thở!
Chết tiệt con búp bê đó! Nó chỉ nói rằng thính giác của quái vật rất nhạy, nhưng không hề nhắc đến việc nhạy đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở!
Đây mới chính là điểm khó thực sự của trò chơi này!
Tôi không kịp nguyền rủa sự xảo trá của con búp bê mà lập tức nín thở để tránh bị con quái vật phát hiện.
Những người chơi khác thấy tôi bịt mũi, cũng nhanh chóng hiểu ra và bắt chước.
Quả nhiên, sau khi tất cả nín thở, con quái vật ngừng mở rộng cơ thể.
Tuy nhiên, nó vẫn không di chuyển, cũng không có dấu hiệu muốn rời đi.
Nhưng sức chịu đựng của phổi tôi có giới hạn. Nếu không nghĩ ra cách gì để dụ nó đi, tôi sẽ không thể cầm cự lâu hơn và cuối cùng trở thành thức ăn của nó.
Não tôi điên cuồng suy nghĩ, nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp nào.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phổi tôi co bóp dữ dội, đau nhói vì thiếu khí. Lượng oxy trong phổi gần như đã cạn kiệt.
Tôi cắn chặt môi đến mức máu rỉ ra, vị máu thấm vào đầu lưỡi, cơn đau giúp tôi giữ tỉnh táo.
Nhưng cách này cũng không thể kéo dài thêm.
Chỉ còn mười giây nữa, tôi sẽ không thể cầm cự thêm được.
Ánh mắt tôi lướt qua cô nữ sinh trung học.
Cô ấy tái mặt nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.
Trong tình huống chưa biết đường sống ở đâu, chẳng ai muốn một người chơi bị chết cả.
Nhưng tôi không nhìn vào khuôn mặt của cô ấy mà tập trung vào chiếc điện thoại treo trước ngực cô.
Cơ thể cô hơi run rẩy, khiến chiếc điện thoại cũng đung đưa theo.
Tôi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại dự phòng trong túi quần, mở ứng dụng nghe nhạc.
Ngay khi nhấn nút phát nhạc, tôi không hề do dự ném nó về phía khu vực trống của toa tàu.
Chiếc điện thoại vừa chạm đất, tiếng nhạc vang lên đột ngột, và con quái vật lập tức quay phắt đầu, lao nhanh về phía đó. Những xúc tu của nó quấn lấy chiếc điện thoại.
Thành công rồi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những người chơi khác cũng ánh lên niềm vui.
Chỉ cần làm theo cách này, họ có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của quái vật.
Nhưng đây không phải là giải pháp vẹn toàn.
Số lượng điện thoại có hạn, không thể cứ mãi dùng chúng để đánh lạc hướng quái vật. Khi tất cả điện thoại đều bị tiêu hủy, chúng tôi sẽ lại rơi vào bế tắc.
Hơn nữa, ngay cả hành động ném điện thoại này cũng không phải lúc nào cũng thành công.
Một số người chơi vì quá căng thẳng mà làm rơi điện thoại, khiến tiếng nhạc vang lên trước khi kịp ném đi.
Họ không ngoài dự đoán trở thành bữa ăn cho quái vật.
Tôi bắt đầu nhớ lại những gì con búp bê đã nói.
“Người dân trong làng cần thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật và trở về nhà an toàn để sống sót.”
Trò chơi này thực chất có hai nhiệm vụ: Thứ nhất là sống sót qua sự tấn công của quái vật, điều mà tôi tạm thời đã làm được.
Nhiệm vụ thứ hai là “trở về nhà.”
Chỉ khi về nhà, chúng tôi mới có thể kết thúc trò chơi.
Nhưng làm thế nào để về nhà?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com