Chương 4
Lại thêm một giọt nữa.
Ngước mắt lên, tôi thấy trên tay Văn Chỉ có một vết cắt dài.
Máu từ vết thương vẫn không ngừng nhỏ xuống.
Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí lo lắng về cái lưng đau nữa.
Tôi lập tức đứng bật dậy, chộp lấy tay anh.
May mà không phải vết thương nghiêm trọng, chỉ là kim truyền dịch bị rút ra mà không giữ chặt vết tiêm.
Bàn tay tôi nắm lấy lạnh buốt, nhìn kim tiêm vẫn đang rỉ máu, tôi đau lòng không chịu nổi:
“Anh bệnh rồi mà còn chạy ra ngoài làm gì?”
Tôi mở miệng định gọi y tá, nhưng bị Văn Chỉ chặn lại: “Không sao đâu.”
Không sao cái gì chứ?
Chảy cả vũng máu thế kia!
Tôi gấp đến mức suýt chạy quanh phòng, đúng lúc đó có người đưa cho tôi một cục bông gòn.
Tôi lập tức nhận lấy, ấn vào vết thương của Văn Chỉ.
Cũng không quên quay sang nói với người tốt bụng bên cạnh: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là cô chị gái xinh đẹp ban nãy.
17
Sau khi vào phòng bệnh của Văn Chỉ và thu xếp xong, tôi mới biết vì sao anh nhập viện.
Hôm qua chính là ngày cuối cùng của kỳ nhạy cảm của anh, lại uống hết một lọ thuốc trong một lần.
Còn có thể quậy cả đêm đã là do anh mạng lớn.
Sáng nay ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì chảy máu cam, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tôi đắp chăn lại cho anh rồi mới quay đầu nhìn người chị gái xinh đẹp đã đi theo suốt từ nãy.
Nhận ra ánh mắt tôi, cô ấy cười tít mắt: “Xin chào, cưng à.”
Lại gọi tôi là cưng.
Tôi sờ mặt mình, rõ ràng là một gương mặt đẹp trai ngời ngời mà?
Chẳng lẽ thẩm mỹ của người nước ngoài khác với chúng tôi?
“Chị.” Văn Chỉ khẽ gọi, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo.
Chị gái xinh đẹp nhún vai: “Cậu ta còn chưa chết, vậy tôi đi đây.”
Nói xong, cô ấy nháy mắt với tôi một cái: “Hẹn lần sau nhé, cưng.”
Làm tôi ngượng ngùng không thôi.
Nhưng chưa kịp đỏ mặt thì đã bị ai đó véo lấy tai.
Lạnh quá, tôi khẽ rùng mình.
Văn Chỉ vừa nhẹ nhàng xoa tai tôi, vừa cất giọng đều đều, nhưng lại lạnh đến mức khiến người ta run rẩy:
“Thấy đẹp không?”
Tôi vô thức lắc đầu, bản năng theo đuổi crush hai tháng qua bùng lên: “Bảo bối, anh là đẹp nhất.”
Có lẽ câu nịnh nọt của tôi khiến Văn Chỉ vui vẻ, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh dịu đi không ít.
Anh buông tai tôi ra, nhưng lại nắm lấy eo tôi, kéo thẳng lên giường bệnh.
Tôi hoảng hốt.
Đây là bệnh viện đấy!
“Ngủ đi.”
Một câu nói của Văn Chỉ đánh bay hết suy nghĩ lung tung trong đầu tôi.
Dù là phòng bệnh riêng, nhưng giường bệnh đặc chế cũng không lớn lắm, hai người nằm phải dính sát vào nhau.
Tôi bị Văn Chỉ ép vào lòng, hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua quần áo, hòa vào nhau.
Tay anh cũng đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Mùi hương quen thuộc bao phủ xung quanh, tôi len lén ngước mắt.
Ở góc độ này, trông Văn Chỉ cũng đẹp trai phết.
Khuôn mặt này, tôi thật sự không ghét nổi.
Quyết định tôi đưa ra vào buổi chiều, giờ phút này đã bắt đầu lung lay.
Mà còn lung lay dữ dội.
Thực ra, cái mông cũng chẳng quan trọng lắm nhỉ?
Ít nhất, không quan trọng bằng Văn Chỉ.
18
Khi tôi còn đang tự thuyết phục bản thân, Văn Chỉ bỗng lên tiếng: “Xin lỗi.”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Anh lại ấn đầu tôi xuống.
“Xin lỗi vì chuyện tối qua.”
Anh không dừng lại, tiếp tục nói: “Những lời họ nói không hẳn là sai. Ban đầu, anh quả thực thấy phiền em.”
Hả?
Đừng nói mấy lời này vào lúc không khí đang ấm áp thế này chứ!
Dù tôi có là một tên theo đuổi crush thì cũng không chịu nổi đâu!
Tôi định ngồi dậy, nhưng eo đã bị anh giữ chặt.
“Nghe anh nói hết đã.” Văn Chỉ ngắt lời tôi.
“Nhưng anh sẽ không vì muốn đùa giỡn mà đồng ý ở bên em.”
“Anh thích em, Phương Cảnh.”
“Thích cái cách em mỗi ngày đều vây quanh anh, thích ánh mắt em luôn hướng về anh.”
Văn Chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống môi tôi.
Không chút do dự, anh hôn xuống.
Môi anh hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng rực.
Nóng đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở.
Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của tôi, Văn Chỉ lùi lại.
Khóe môi anh vương ý cười: “Cũng thích em mỗi ngày nghĩ đủ mọi cách để ngủ với anh.”
Bị hôn đến mụ mị, tôi bừng tỉnh: “Không… chuyện này tôi phải giải thích!”
“Mặc dù đúng là rất muốn thật, nhưng tôi không có bẩn thỉu đến mức hạ thuốc anh đâu.”
“Anh biết.” Văn Chỉ lại hôn nhẹ lên môi tôi.
“Hôm qua là do tâm trạng anh mất kiểm soát, lần sau sẽ không vậy nữa.”
Nói thế mà nghe được à.
Tôi thuận thế ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh.
Vậy cũng tốt mà, hehe.
Vừa vui chưa được hai giây, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Ngẩng đầu lên, tôi hỏi Văn Chỉ: “Hôm qua anh đang trong kỳ nhạy cảm, sao lại đến quán bar?”
“Chẳng phải em nói nhớ anh sao?” Văn Chỉ đáp không chút do dự.
Nghĩ kỹ lại, hình như tôi thực sự đã nhắn như vậy.
Thôi được rồi, tôi lại nằm xuống.
Nhưng cứ thấy có gì đó sai sai.
Nhưng mà thôi, nhìn anh đẹp trai thế này, lại còn chịu khó giải thích thế kia…
Tôi đành nhịn vậy.
Ai bảo tôi là một con simp chính hiệu cơ chứ.
Cùng lắm thì sau này tự chăm sóc cái lưng của mình tốt hơn một chút thôi~
Ngoại truyện
1
Lần tiếp theo gặp lại Nguyễn Phong đã là một tháng sau.
Sau khi thổ lộ tình cảm với Văn Chỉ, anh ấy nằm viện hai ngày, rồi dọn thẳng vào nhà tôi luôn.
Còn nghiêm cấm tôi đi quán bar với Nguyễn Phong nữa.
Tôi bảo, có người yêu rồi thì còn đi làm gì chứ!
Tôi chỉ muốn bám dính lấy Văn Chỉ cả ngày thôi!
Nhưng chỉ một tháng sau, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Chủ yếu là… cơ thể tôi chịu không nổi nữa.
Văn Chỉ đúng là ngon thật, không ngán, nhưng mà no quá rồi.
Tôi còn trẻ lắm, mới 26 tuổi thôi! Tôi không muốn uống thuốc bổ đâu!
Ngồi bệt trong phòng y tế, tôi đờ đẫn nhìn trần nhà.
May mà hôm nay không bận lắm, có thể trốn làm một lúc.
Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Văn Chỉ.
“Tan làm anh qua đón em.”
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ mà tôi lạnh cả sống lưng.
Cắn răng một cái, tôi nhắn lại: “Hôm nay em phải làm thêm, anh cứ về trước đi.”
Hồi hộp chờ một lúc, cuối cùng anh ấy trả lời “Được.”
YES!
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nửa ngày rồi!
Đúng lúc Nguyễn Phong nhắn rủ đi ăn, tôi nghĩ cũng nên thư giãn một chút nên đồng ý luôn.
Nhưng cũng không dám đi xa, chọn đại một quán gần trường cho an toàn.
Chủ yếu là sợ Văn Chỉ kiểm tra bất ngờ.
2
“Đi ăn mà như đi ngoại tình, không có tiền đồ.”
Vừa mới gọi món xong, Nguyễn Phong đã buông lời châm chọc.
“Tôi còn chưa nói cậu đấy, hôm trước ở quán bar, tôi vừa quay đầu lại là cậu mất dạng luôn!” Tôi tức tối rót một ly nước, chất vấn.
Nguyễn Phong đảo mắt: “Ánh mắt vợ cậu như muốn giết người ấy, đầu tôi cũng làm bằng thịt mà!”
“Nhưng cậu cũng không thể bỏ tôi lại rồi chạy mất chứ!”
Hai đứa tranh cãi gần mười phút, đến khi đồ ăn lên gần hết mới chịu dừng.
Vừa ăn vừa tám chuyện, tôi mới gắp được vài miếng thì điện thoại reo.
Nhìn tên hiển thị, không ngoài dự đoán—là Văn Chỉ.
Tôi bắt máy ngay lập tức: “Bảo bối~ có chuyện gì thế?”
“Em đang ở đâu?”
“Em đang ở trường, còn chút việc, xong là về liền!”
“Vậy à?” Giọng Văn Chỉ nghe đều đều, nhưng đột nhiên hỏi một câu khó hiểu: “Ngon không?”
Tôi lập tức dựng tai lên, đảo mắt nhìn quanh quán.
Không thấy bóng dáng quen thuộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại—
“Quay đầu lại.”
3
“Anh sai rồi, anh sai rồi mà!”
Tôi vừa xin lỗi, vừa cố sức giữ lấy quần của mình.
Vừa ra khỏi nhà hàng, sắc mặt Văn Chỉ đã không tốt lắm.
Tôi dỗ suốt dọc đường, thử đủ cách mà vẫn không ăn thua.
“Bảo bối, đừng giận nữa mà, em chỉ đi ăn thôi mà.”
Văn Chỉ nhấc tay cởi áo, lộ ra cơ bụng trắng nõn, quyến rũ.
Vẻ ngoài thì đẹp mê hồn, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Đi ăn? Đi ăn mà phải nói dối anh?”
“Em chỉ là…”
Vội vàng định giải thích, tôi sơ ý một chút… bị lột sạch sành sanh.
…
Nước mắt chảy cạn, giọng khàn đặc.
Văn Chỉ cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Hôm sau, tôi tổng kết lại toàn bộ sự việc.
Thành công tìm ra một thiết bị định vị trong điện thoại.
Nhìn nó một lúc lâu, tôi lại lắp nó về chỗ cũ.
Lắp trên điện thoại vẫn còn tốt chán, hơn là bị gắn vào chỗ khác.
4
Lần đầu tiên tôi hôn Ôn Chỉ là sau một tháng chính thức bên nhau.
Hôm đó vốn dĩ định đưa cậu ấy đi xem phim.
Rạp chiếu phim cách nhà không xa, chúng tôi đi bộ được nửa đường thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Ướt sũng từ đầu đến chân, cuối cùng cả hai đành ghé nhà cậu ấy.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi vào nhà Ôn Chỉ.
Căn hộ khá rộng, nhưng cách bài trí đơn giản, mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Tắm rửa xong, để khuấy động không khí, tôi đề nghị xem phim tại nhà.
Ôn Chỉ không từ chối, tùy tiện chọn một bộ phim kinh điển có điểm đánh giá cao.
Hai đứa ngồi trên ghế sofa, trong phòng chẳng có ai khác.
Tâm trí tôi hoàn toàn không đặt vào bộ phim.
Thế nên tôi cứ nhích dần, nhích dần, cuối cùng cũng tựa được vào người Ôn Chỉ.
Đang say mê tận hưởng cảm giác gần gũi, bỗng dưng từ màn hình vang lên tiếng hôn môi “chụt chụt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Ôi trời, là phim tình cảm!
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch!
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ!
Tôi len lén liếc nhìn Ôn Chỉ.
Cậu ấy vẫn đang chăm chú xem phim, không có phản ứng gì.
Tôi vươn tay khẽ chạm vào ngón tay cậu ấy.
Ôn Chỉ quay sang: “Sao thế?”
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, mãi mới lấy hết can đảm hỏi:
“Bảo bối, cho tớ hôn một cái được không?”
Rồi lập tức triển khai ánh mắt cún con đáng thương.
(。??︿??。)
Ánh mắt Ôn Chỉ dừng lại trên mặt tôi một giây, cuối cùng nhẹ nhàng nhếch môi.
Tôi biết ngay mà!
Không chần chừ thêm, tôi lập tức nhào tới.
“Chụt.”
Môi cậu ấy mềm mềm, thích quá đi mất!
Thỏa mãn rút lui, tôi vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bị Ôn Chỉ giữ chặt lại.
Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, khe khẽ cười khẩy: “Có tiền đồ ghê nhỉ.”
Giây tiếp theo, môi tôi chợt nóng lên, bị Ôn Chỉ mạnh mẽ chiếm đoạt.
Cậu ấy hôn rất gấp gáp, cứ như muốn nuốt trọn lưỡi tôi vào vậy.
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Chỉ mới chịu buông ra.
Đôi môi đỏ mọng, ánh nước lấp lánh, trông chẳng khác nào một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Tôi liếm liếm đôi môi sưng đỏ, phấn khích nhìn cậu ấy.
Vợ tôi đẹp quá, tôi thích chết mất!
Ôn Chỉ bị ánh mắt tôi chọc cười: “Muốn nữa không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Cậu ấy đưa tay lau vệt nước đọng trên môi tôi, khẽ nhếch môi: “Vậy lần sau cố gắng hơn chút nhé.”
…
Mà bây giờ.
Nhìn cơ thể đầy vết hôn của mình.
Tôi chẳng muốn cố gắng chút nào nữa!
Chút nào cũng không!
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com