Summary
Vòng Lặp Tận Thế
Phản diện mắc chứng mù mặt, nhận nhầm tôi thành nữ chính rồi giam cầm tôi lại.
“Ngoan ngoãn ở đây, đừng hòng rời khỏi tôi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, dù hắn có bảo tôi đi, tôi cũng chẳng đi đâu cả.
Mạt thế ập đến, bên ngoài đầy rẫy thây ma cắn người, ở bên cạnh phản diện không chỉ được ăn ngon uống tốt mà còn có người hầu hạ.
Tôi có điên mới rời khỏi hắn.
“Không rời xa, chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”
Cho đến khi hắn đi tìm vật tư và gặp được nữ chính thật sự.
Tôi: “Buổi tối còn về ăn cơm không?”