Chương 4
Tôi chợt nhớ ra, lật đến trang cuối cùng của tình tiết. Tác giả đã viết một câu:
“Lục Tẫn không chết, tận thế không chấm dứt.”
Chúng tôi bướng bỉnh nhìn nhau, cuối cùng, Lục Tẫn thỏa hiệp trước.
“Cũng được, dù sao thì…”
Sinh mệnh hắn dần mất đi, kết giới bảo vệ tôi ngày càng yếu. Giây phút cuối cùng, hắn gắng gượng giơ tay che mắt tôi.
“Xấu lắm, đừng nhìn.”
Người chắn trước tôi ngừng thở. Tay hắn rơi xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn. Không hề xấu, mà rất đẹp trai.
Vai tôi đau nhói, hàng ngàn con zombie lao đến cắn xé.
Ở nơi khác, thuốc giải zombie được chế tạo thành công.
Cơn đau lan khắp cơ thể.
Tôi bừng tỉnh, nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Đây là nhà tôi ngoài đời thực. Tôi chưa chết?
Chuyện gì đang xảy ra?
Lục Tẫn đâu? hắn cũng còn sống chứ?
Hệ thống vang lên: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn chặn phản diện hủy diệt thế giới, chấm dứt tận thế. Đây là phần thưởng dành cho cô.”
Hóa ra tôi vô tình hoàn thành nhiệm vụ.
“Vậy còn Lục Tẫn?”
“Xin lỗi, ký chủ. Tôi chỉ có thể cứu một người.”
Tim tôi như rơi xuống vực sâu.
“Ký chủ, cô đừng đau lòng, thật ra…”
Tôi ngắt lời nó: “Được rồi, im lặng đi. Tôi muốn ở một mình.”
“Chị ơi, tôi về ăn cơm đây.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Lục Tẫn đứng ở cửa, cười rạng rỡ nhìn tôi.
Hệ thống nói nốt câu còn dang dở:
“Thật ra tôi không cứu được anh ta. Nhưng vì bản thân anh ta quá mạnh, không những không chết, mà còn đến thế giới của cô.”
Nói chuyện kiểu này làm gì cho đau tim chứ?!
Lục Tẫn ôm chặt lấy tôi, giọng hắn run rẩy đầy lưu luyến.
“Chị ơi,tôi nhớ chị lắm.”
Phiên ngoại: Góc nhìn nam chính
Lại có một kẻ xuyên không mang theo hệ thống. Cô ta là kẻ ngốc nhất từ trước đến nay.
Cô ta lén lút nói chuyện với hệ thống trong đầu.
Hừ, chắc lại là một chiêu trò muốn tiếp cận tôi, tìm cách kéo tôi về phe chính diện, muốn cứu rỗi tôi.
Nằm mơ đi. Với cái độ ngốc này á?
“Hệ thống, đây là người tôi cần chinh phục à?”
“Truyền nhầm thế giới rồi. Đây không phải mục tiêu nhiệm vụ của cô. Cô muốn làm gì thì tùy.”
“Ồ.”
Người ngốc, hệ thống cũng ngốc. Truyền nhầm cả thế giới? Ngốc đến mức tự hủy luôn đi.
Không đúng, tôi quan tâm làm gì?
Quan trọng nhất là tìm cái gì lấp đầy bụng trước đã.
Cô ta vẫn chưa đi, tôi đi đâu, cô ta đi theo đó. Như cái đuôi nhỏ vậy.
Tôi nhịn không được nữa: “Cô cứ đi theo tôi làm gì?”
Cô ta bị tôi dọa sợ, mắt đỏ hoe, lắp bắp nói:
“Tôi… đói quá.”
Hóa ra là nhắm vào cái đùi gà trên tay tôi. Tôi nhếch mép:
“Không cho. Muốn ăn thì tự đi mà mua.”
“Ồ.”
Cô ấy ấm ức co người lại, ánh mắt đầy mong chờ dán chặt vào chiếc đùi gà trong tay tôi.
Tôi nghiến răng: “Cầm đi.”
Đôi mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức, lấp lánh như viên ngọc trong cửa hàng trang sức.
“Chúng ta cùng ăn đi.”
Chiếc đùi gà bị xé thành từng miếng nhỏ chia nhau ăn.
Cô ấy có vẻ bám lấy tôi rồi, nhưng đi theo tôi thì chẳng có ngày nào tốt đẹp đâu.
Bọn đòi nợ lại đến, tôi không có tiền, chỉ có thể chịu đòn.
Lúc này, tôi nghe thấy giọng cô ấy.
Rõ ràng tôi đã bảo cô ấy tránh đi, sao lại quay lại?
“Không phải muốn tiền sao? Tôi có đây, đưa các người, đừng đánh cậu ấy nữa.”
Tiền ở đâu ra? Rất nhanh tôi đã biết—cô ấy đổi bằng cách làm nhiệm vụ ở một thế giới khác.
Vì tôi, có đáng không?
Sau lần đó, cô ấy như nắm chắc tôi trong tay.
Cô ấy rất tiểu thư, rất kén ăn.
Chỉ ăn đồ ngon, những thứ không hợp khẩu vị, một miếng cũng không đụng.
Tôi lén mua một quyển sách dạy nấu ăn, không phải vì cô ấy đâu, mà là vì sau này tôi cũng phải cưới vợ. Muốn giữ lấy trái tim phụ nữ, trước tiên phải giữ lấy dạ dày của họ.
Tôi chỉ là đang chuẩn bị sớm mà thôi.
Rồi cô ấy sắp phải rời đi.
Cô ấy đến đây vì một sai lầm, giờ sai lầm đã được sửa chữa, cô ấy cũng phải rời đi.
Trước khi đi, cô ấy trêu tôi:
“Gọi một tiếng chị đi, nhóc con. Vì cậu mà tôi chịu bao nhiêu khổ sở đấy.”
Tôi quay đầu đi, đến khi ngoảnh lại, cô ấy đã biến mất.
Tôi luôn hối hận.
Nếu tôi gọi cô một tiếng “chị”, liệu cô ấy có ở lại không?
2
Một người phụ nữ tên là Vu Khinh Chi đến nhận nuôi tôi. Tôi không nghèo, nhưng tôi vẫn đi theo.
Cô ấy vô tình lạc đến thế giới này, liệu có thể một ngày nào đó cô ấy cũng xuất hiện không?
Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ cô ấy đột ngột xuất hiện.
Cho dù phải gọi cô ấy là chị cũng không sao.
Nhưng cô ấy không đến.
Vậy thì hủy diệt thế giới này thôi.
Không có cô ấy, tương lai chẳng đáng giá.
Thế nhưng, lần này, ngay cả ở điểm khởi đầu, cô ấy cũng không xuất hiện.
3
Tôi không nhớ mình đã sống lại bao nhiêu lần.
Những lần sau này, cô ấy không còn xuất hiện nữa.
Tôi nghĩ rằng, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Vậy thì, hủy diệt tất cả đi.
Lúc này, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện: “Tôi có thể để cô ấy gặp cậu, với điều kiện cậu phải đánh đổi mạng sống của mình và ngừng hủy diệt thế giới.”
Tôi hiểu ý nó.
Tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống, hoàn thành cái kết đã được viết sẵn trong cuốn sách này, để thế giới chấm dứt vòng lặp vô tận.
Tôi đồng ý.
Tôi quá nhớ cô ấy rồi, dù chỉ được gặp lại một lần cũng tốt.
Quả nhiên, cô ấy đến.
Hôm đó, tôi trốn trong bóng tối nhìn cô ấy rất lâu.
Cô ấy vẫn ngốc như xưa, tim đập nhanh đến thế, sao có thể lừa được lũ zombie?
Tôi đặt một thiết bị che giấu lên người cô ấy, khiến lũ thây ma không để ý đến. Kết quả, cô ấy vậy mà ngủ mất.
Tôi vốn định lặng lẽ quan sát từ xa, nhưng khi cô ấy đi ngang qua, tôi không kiềm chế được.
“Bắt được rồi.”
Chị.
Tôi làm những gì mình đã muốn làm suốt bao năm.
Gọi cô ấy là chị, nấu ăn cho cô ấy, làm nũng với cô ấy…
Mỗi giây ở bên cô ấy đều là đếm ngược.
Tôi có rất nhiều điều muốn làm cùng cô ấy.
Tôi không muốn để cô ấy thấy dáng vẻ thảm hại của mình, thế nên tôi học cách ngụy trang. Tôi biết cô ấy đang nhìn, nên khi gặp phải bầy zombie, tôi vốn định giả vờ đáng thương để khiến cô ấy xót xa, nhưng lại bị Vu Khinh Chi cứu.
Tôi không muốn cô ấy thấy cảnh đó, liền cắt đứt liên lạc.
Có vẻ cô ấy nghĩ tôi coi cô ấy là Vu Khinh Chi.
Tôi cố ý nhắc đến chuyện gặp một người rất giống cô ấy.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp cô ấy.
Cô ấy luôn khiến tôi bất ngờ.
Thời khắc cuối cùng đến quá nhanh.
Trời sập tối, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, nên đưa cô ấy vào khu an toàn từ trước.
Dù Vu Khinh Chi là kẻ giả tạo, nhưng ở bên cô ấy vẫn an toàn nhất.
Ở đây, tôi tranh thủ từng giây phút ở cạnh cô ấy.
Vương Triều trước nay không đội trời chung với tôi. Hắn làm gì tôi không quan tâm, nhưng hắn không nên, không được phép, xúc phạm Mộ Vãn.
Tôi suýt giết hắn.
Nhưng không thể.
Vì Mộ Vãn, tôi không thể.
Không ngờ hắn lại ngu đến mức muốn dùng lũ zombie bị nhốt trong căn cứ để đối phó tôi. Kết quả, hắn tự chuốc lấy họa, bị thây ma cắn chết.
Đáng đời.
Thí nghiệm của Giang Khải đã bước vào giai đoạn cuối.
Nhìn mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, tôi biết mạng sống của mình cũng đến hồi kết.
Tôi không muốn để Mộ Vãn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi.
Cũng không muốn để cô ấy trải qua sinh ly tử biệt với tôi.
Không cần thiết để cô ấy buồn.
Mọi chuyện kết thúc, cô ấy sẽ được hệ thống đưa về nhà, sống một cuộc sống tốt đẹp thuộc về cô ấy.
Còn tôi sẽ nằm sâu trong lòng đất, tan biến khỏi thế gian này.
Tôi nhờ Vu Khinh Chi chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy đến.
Chỉ có thế mà cũng không làm được.
Thấy cô ấy xuất hiện giữa bầy thây ma, tôi giận đến mức muốn giết người.
Nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi.
Tôi biết cô ấy sẽ không chết, nhưng cô ấy sẽ đau.
Cô ấy yếu ớt như thế, làm sao chịu nổi.
Tôi bảo cô ấy quay về, nhưng cô ấy cố chấp đòi ở lại.
Thôi vậy.
Xem như tôi ích kỷ một lần.
Nhưng những kẻ trong căn cứ thì không được may mắn như thế.
Họ không bảo vệ tốt cho cô ấy.
Họ khiến cô ấy bị thương.
Và khi tôi chết đi, lũ zombie không dừng lại mà còn điên cuồng công phá căn cứ.
Đêm đó, định sẵn là không bình yên.
Thuốc giải sẽ tự động khuếch tán vào không khí sau khi họ biến thành thây ma, lan tỏa đến mọi ngóc ngách.
Xem như tôi không thất hứa.
Chỉ là để họ chịu đau đớn một chút mà thôi.
Tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.
Nhưng hóa ra, tôi không chết.
Ha, tôi vẫn quá mạnh.
Lần này, tôi tự mình bảo vệ Mộ Vãn.
Ai cũng không đáng tin.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com