Chương 1
01
Tống Thiếu gia – Tống Kim Hành, năm năm trước gặp tai nạn, hai chân bị liệt, tính cách trở nên thất thường, nóng nảy và dễ giận dữ.
Với tình trạng thể chất lẫn tâm lý như vậy, cậu ấy chỉ có thể nghỉ học ở nhà, mời các giáo viên danh tiếng đến dạy kèm.
Để con trai không bị cô lập, bố của Tống Kim Hành đã nghĩ đến việc tìm người trong dòng họ đến làm bạn học.
Nhưng khi Tống Kim Hành phát bệnh, đến cả bố ruột cũng không thể kiềm chế được, huống chi là những đứa trẻ cùng trang lứa.
Chẳng ai ở lại được lâu, lần lượt bỏ đi.
Dần dần, trong họ hàng không còn ai có thể nhận lời, đành phải mở rộng tìm kiếm bên ngoài.
Yêu cầu cũng không ít.
Phải cùng độ tuổi, thành tích xuất sắc, phẩm hạnh tốt, ngoại hình đoan chính…
Quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn.
Dì nhỏ của tôi tình cờ là đồng nghiệp của bác sĩ tâm lý đang điều trị cho Tống Kim Hành.
Nghe được tin này, dì lập tức báo cho cậu tôi.
Sau khi vượt qua điều tra lý lịch và kỳ kiểm tra huấn luyện, tôi được nhận vào làm, chuyển đến biệt thự nơi Tống Kim Hành ở.
Ngay ngày đầu tiên, suýt nữa tôi đã làm thịt thú cưng của thiếu gia.
02
“Thiếu gia, đây là thú cưng của cậu sao?”
Tôi cầm dao trong tay, tay còn lại thì bóp chặt bảy tấc con rắn đen, mặt đầy lúng túng.
Tống Kim Hành có một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác tự ti.
Đôi mắt lạnh lùng xa cách, bên dưới còn có quầng thâm vì thiếu ngủ kéo dài.
“Tống Tuyền, cậu định làm gì với nó?”
Cậu ấy nhíu mày, ánh mắt lướt qua dụng cụ nhà bếp bên cạnh tôi, giọng nói thoáng khựng lại:
“Nấu ăn à?”
Con rắn tôi vừa bắt được trong vườn sau lập tức biến thành củ khoai nóng phỏng tay.
Chết tiệt.
Không phải người giàu đều nuôi mèo, chó, lợn cảnh, hay chim hoàng yến sao?
Tại sao vị thiếu gia này lại nuôi rắn?
“Xin lỗi thiếu gia, hồi nhỏ tôi từng sống với ông nội trên núi một thời gian, thấy rắn là theo bản năng…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ:
“Muốn ngâm rượu thuốc.”
Tống Kim Hành: “…”
Không ngoài dự đoán, tôi bị phạt.
Cả ngày không được ăn cơm, còn phải ngủ dưới đất trước cửa phòng thiếu gia.
Dì giúp việc họ Triệu đi ngang qua, thở dài lắc đầu:
“Tống Tuyền à, cậu cũng lạ thật, người khác thấy thú cưng của thiếu gia đều sợ chạy mất dép, chỉ có cậu lại muốn ăn nó.”
Tôi cười gượng gạo.
03
Một giờ sáng, trong phòng vang lên tiếng chuông của Tống Kim Hành.
Đây là tín hiệu thiếu gia muốn đi vệ sinh, tôi phải vào giúp.
Tôi lau mặt cho tỉnh táo, bế cậu ấy lên, để cậu ấy vòng tay qua cổ tôi, tựa vào người tôi.
Nhìn có vẻ yếu ớt, vậy mà nặng thật đấy.
Vất vả lắm mới đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh xong.
Tôi vừa định giúp Tống Kim Hành kéo quần lên, cậu ấy bỗng siết chặt tay quanh cổ tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Cậu chưa lau cho tôi.”
“Hả?” Tôi ngẩn ra vài giây rồi mới hiểu, “Ồ, xin lỗi, tôi quên lắc cho thiếu gia rồi.”
Hai ngón tay của Tống Kim Hành bấm chặt sau gáy tôi, gây ra một trận tê rần đau nhói.
Cậu ấy nghiến răng: “Dùng giấy lau.”
Trong lúc tôi rảnh tay lấy giấy vệ sinh, cậu ấy lại hỏi:
“Tài liệu dì Triệu đưa cậu, cậu vẫn chưa thuộc hết đúng không?”
Tài liệu đó ghi lại toàn bộ những điều cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày của Tống Kim Hành.
Chữ nhiều quá, tôi chỉ lướt qua vài lần rồi thôi.
Tôi chớp mắt, chột dạ đáp: “Tôi có xem qua vài lần, nhưng chưa nhớ hết…”
“Vậy thì chép lại một trăm lần, hạn chót là 12 giờ trưa.”
Giữa lúc tôi há hốc miệng, Tống Kim Hành khẽ cười lạnh:
“Tôi sẽ đếm.”
04
Xét đến tính khí kỳ quái của Tống Kim Hành, tôi không dám qua loa đối phó.
Thức trắng đêm dùng giấy A4 chép được một xấp dày, đến mức tay mỏi nhừ, mắt nhức mờ.
Tay phải run run, tôi đưa xấp giấy cho Tống Kim Hành xem xét.
Đúng lúc này cũng là giờ ăn trưa.
Tống Kim Hành nhận lấy, ánh mắt lướt qua chưa đến ba giây.
Chỉ bình phẩm một câu: “Chữ xấu quá.”
Rồi quăng luôn vào thùng rác mà chẳng buồn đếm số trang như đã nói.
Đồ trời đánh!
Tôi thề, nếu không phải đã ký hợp đồng, tôi đã bỏ đi ngay lập tức.
Tống Kim Hành dường như không nhận ra sự phẫn nộ trong lòng tôi, thản nhiên sai bảo:
“Bóc tôm cho tôi.”
Dù sao thì, bạn học kèm cũng chỉ là người hầu của thiếu gia mà thôi.
Tôi hít sâu một hơi, cam chịu đeo găng tay dùng một lần.
Những miếng tôm đầy đặn được tôi bỏ vào bát của Tống Kim Hành.
Cậu ấy dường như không có cảm giác thèm ăn, qua loa ăn vài miếng rồi định đứng dậy rời bàn.
Nhìn thấy thế, tôi tiếc rẻ số tôm đã bóc sẵn, liền gắp qua bát mình và cho vào miệng.
Dù sao cũng là tôi tự tay bóc lâu như vậy, không thể lãng phí được.
“Thiếu gia, cậu ăn thêm chút nữa đi. Tuy tối qua tôi có nhìn thấy chỗ đó của cậu phát triển tốt, nhưng con trai 16, 17 tuổi vẫn đang tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút thì hơn…”
Sắc mặt Tống Kim Hành ngày càng khó coi. Tôi lập tức nuốt nốt câu chưa nói hết vào bụng.
Xong đời, lại lỡ lời rồi.
“Cậu thích ăn đồ thừa của người khác vậy à?”
Tống Kim Hành có đôi mắt rất đẹp, khi cong lên trông dịu dàng hơn, hàng mi dài lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Nhưng lời cậu ấy thốt ra lại độc địa hết sức.
“Từ nay trở đi, tôi ăn thừa cái gì, cậu ăn cái đó.”
05
Lời của Tống Kim Hành là mệnh lệnh tuyệt đối.
Sau này mỗi bữa ăn, cậu ấy đều chống cằm cười nhạt, đẩy bát của mình qua, chờ xem phản ứng của tôi.
…Tư thế cứ như đang cho chó ăn vậy.
Nói thật, hình phạt này rất mất mặt.
Nhưng tôi giữ vững nguyên tắc không lãng phí lương thực, tự thuyết phục bản thân rằng cũng chẳng có gì to tát.
Huống hồ, Tống Kim Hành còn sạch sẽ hơn tôi nhiều, một ngày đánh răng ba lần, tôi cũng không thấy ghê.
Thậm chí, tôi còn gắp thêm những món mình thích vào bát cậu ấy:
“Thiếu gia, cậu ăn thử món này đi, còn món này nữa.”
Dù gì cậu ấy cũng không ăn được bao nhiêu, mấy món đó cuối cùng vẫn rơi vào bụng tôi thôi.
Vài ngày sau, Tống Kim Hành phát hiện chiêu này không có tác dụng với tôi, liền không còn hứng thú nhìn tôi ăn nữa.
Tôi có thể cảm nhận được rằng, cậu ấy còn thấy ghê khi tôi ăn đồ ăn thừa của cậu ấy.
Ví dụ như bây giờ, tôi đang vô thức vươn tay về phía quả táo trên bàn.
Tống Kim Hành chỉ mới cắn một miếng, chê “chua” rồi để sang một bên, rõ ràng không định ăn nữa.
“Chát”—
Mu bàn tay tôi đột nhiên đau rát.
Tôi ôm tay, nhăn mặt: “Thiếu gia, sao cậu đánh tôi?”
“Cho phép cậu ăn chưa?”
Trong đôi mắt màu nhạt của Tống Kim Hành bừng lên lửa giận, là kiểu tức tối khi không đạt được mục đích.
“Từ giờ trở đi, không được ăn.”
Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh:
“Đồ tôi đã ăn qua.”
Tôi bĩu môi: “Ồ.”
06
Sau khi lĩnh giáo tính khí thất thường của Tống Kim Hành, tôi tự nhủ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói trong những ngày tiếp theo.
Có lẽ do gần đây tôi thể hiện khá tốt, cậu ấy cho phép tôi chuyển từ phòng bên cạnh sang ngủ trong phòng cậu ấy.
—Nhưng là trải nệm dưới đất.
Tôi thử thương lượng:
“Thiếu gia, tôi ngủ phòng bên cũng ổn mà. Nếu cậu có chuyện gì vào ban đêm, có thể gọi điện cho tôi…”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Tống Kim Hành nghiêng đầu nhìn tôi:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, có một đêm, tôi gọi cho cậu ba lần, chuông reo mà cậu không dậy nổi.”
Tôi: “…”
Không phải lỗi của tôi, hôm đó tôi chơi game, bật chế độ không làm phiền rồi quên tắt.
Vì chuyện này, Tống Kim Hành còn phạt tôi chơi game cả ngày.
Tôi nói mình chưa đủ tuổi, game có chế độ giới hạn thời gian cho trẻ vị thành niên, không thể chơi lâu được.
Tống Kim Hành cười nhẹ, lập tức lấy chứng minh thư của dì Triệu để liên kết tài khoản.
Ngoại trừ đi vệ sinh, thời gian còn lại toàn bộ đều dành cho chơi game.
Tôi chơi đến mức muốn nôn, mắt đỏ hoe, không được ngủ, vậy mà vẫn leo lên tận bậc Truyền Kỳ Bách Tinh.
Tống Kim Hành nhìn cấp bậc của tôi, trông có vẻ không vui.
Có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy như thế là quá sa đọa rồi.
Tôi thề, cả đời này tôi không bao giờ muốn động vào game nữa!
07
Phòng của Tống Kim Hành rất rộng, tôi có thể trải đệm ngủ ở bất cứ đâu.
Tôi đặt chăn đệm ngay bên cạnh giường của cậu ấy, vị trí này gần nhà vệ sinh, tiện cho việc dìu cậu ấy dậy lúc nửa đêm.
Tiết trời đã sang thu, không khí dần se lạnh.
Nhưng tôi lót đệm dày nên vẫn cảm thấy ấm áp.
Giữa đêm khuya.
Tôi bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt.
Không gian tối tĩnh mịch.
Rèm cửa chưa kéo, ánh trăng mờ ảo len lỏi vào phòng.
Bất ngờ, một gương mặt trắng bệch hiện ra trước mắt, đảo ngược trong bóng tối, trông y hệt con ma treo cổ trong bộ phim kinh dị tôi xem ban ngày.
“Cậu tỉnh rồi à?” Chủ nhân của gương mặt kia chống người ngồi dậy.
Tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng, tôi tức giận nhỏ giọng quát:
“Thiếu gia? Cậu… cậu nửa đêm không ngủ, ngồi nhìn tôi làm gì vậy…”
Suýt nữa thì tôi bị dọa chết!
Tống Kim Hành nhếch môi, để lộ hàm răng trắng đều:
“Cậu ngủ ngáy to quá, tôi bị cậu làm ồn không ngủ được, đang suy nghĩ xem có nên dùng gối đè chết cậu không.”
Tôi ngủ ngáy sao? Không thể nào, bạn cùng phòng hồi cấp hai chưa từng nói với tôi chuyện này.
“Xin lỗi, thiếu gia.” Tôi xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu. “Hay là tôi dọn về phòng bên cạnh ngủ đi?”
Đề nghị của tôi lập tức bị bác bỏ.
Tống Kim Hành nằm xuống, dùng cánh tay che mắt:
“Cậu làm tôi mất ngủ, phạt cậu kể chuyện trước khi ngủ cho tôi, đến khi nào tôi ngủ thì thôi.”
Tôi sững người: “Hả?”
Tống Kim Hành tưởng tôi không muốn, giọng nói uể oải pha lẫn ý cười lạnh:
“Năm tiếng trước, cậu gọi điện kể chuyện trước khi ngủ cho em họ, kể rất hay mà, đúng không?”
Đúng là vậy.
Nhưng em họ tôi mới bốn tuổi thôi, cậu ấy lớn hơn nó tận một giáp đấy.
Hết cách, tôi đành tìm trên mạng mấy câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói trong bóng tối, hắt lên khuôn mặt đầy khó xử của tôi.
Không ngờ có ngày tôi phải đọc truyện dỗ ngủ cho một thằng con trai bằng tuổi mình.
Tống Kim Hành bắt đầu bắt bẻ: “Giọng điệu chưa đủ dịu dàng, không có cảm xúc vui vẻ.”
Cậu ấy gõ gõ lên đầu giường, tỏ vẻ không hài lòng: “Nghiêm túc lên, cậu không đối xử với em họ như thế này đâu.”
Tôi đảo mắt: “…”
Thiếu gia, tôi là một thằng con trai cứng cỏi, liên quan gì đến hai chữ “dịu dàng” chứ?
Phiền phức thật.
Tuy trong lòng cằn nhằn, nhưng tôi vẫn cố gắng hạ giọng cho mềm mại hơn.
Cuối cùng, không biết thiếu gia có ngủ không, nhưng tôi thì đã tự ru mình ngủ mất rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com