Chương 3
13
Quả nhiên, tặng quà cho Tống Kim Hành là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.
Thái độ của cậu ấy đối với tôi ngày càng tốt hơn.
Thỉnh thoảng tôi lỡ miệng hoặc phạm lỗi, cậu ấy cũng không còn tức giận hay phạt tôi nữa.
Thậm chí còn tặng tôi rất nhiều món đồ đắt tiền, khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Mới đây, tôi lại nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay do Tống Kim Hành tặng.
Tìm trên mạng không thấy, hỏi ra mới biết là hàng đặt làm riêng.
Tống Kim Hành cúi đầu, đích thân đeo nó lên tay tôi: “Như vậy, dù cậu ở đâu, tôi cũng có thể tìm được.”
Tôi đùa giỡn: “Không phải cậu gắn thiết bị định vị vào trong đó đấy chứ?”
Cậu ấy nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu: “Sao cậu biết?”
Thấy tôi sững sờ, cậu ấy khẽ bật cười: “Đùa đấy.”
Tôi: “…”
Trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Không ngờ Tống Kim Hành cũng biết đùa cơ đấy.
14
Gia sư tại nhà mà nhà họ Tống mời đến họ Mạnh, là một thầy giáo trẻ hài hước và thú vị.
Thầy ấy đã lập kế hoạch học tập và sắp xếp khóa học chu đáo cho tôi và Tống Kim Hành.
Trong những tháng này, tôi cũng tận mắt chứng kiến năng khiếu học tập đáng kinh ngạc của Tống Kim Hành.
Cứ như được buff hack vậy, học một lần là hiểu ngay.
Duy nhất một môn không giỏi, chính là đọc hiểu môn Ngữ văn.
Trên bài kiểm tra, chữ viết tiêu chuẩn đẹp đẽ, nhưng bên cạnh là một con số 0 tròn trĩnh được khoanh bằng bút đỏ.
Tôi cắn đầu bút, cả gan chế giễu:
“Thiếu gia, sao cậu lại đọc ra được từ đoạn văn này rằng tác giả căm hận cha mình vậy?”
Rõ ràng đây là một bài văn tả tình cảm gia đình, phía trước có rất nhiều gợi ý, phần sau còn có cú twist nữa, đọc xong tôi còn thấy cảm động nữa là.
Tống Kim Hành không nói gì, chỉ chau mày.
“Được rồi, bạn học Tiểu Chung, đừng cười bạn học Tiểu Tống nữa.”
Thầy Mạnh ho khẽ vài tiếng, rồi nghiêm túc nói: “Chữ cậu viết, đúng là rất có cá tính đấy.”
Thầy ấy chân thành hỏi tôi: “Bình thường cậu có nhận làm thêm nghề vẽ bùa trừ tà không?”
Tống Kim Hành bật cười khẽ: “Hừ.”
Tôi: “…”
Vậy là, bài tập hằng ngày của tôi lại có thêm một mục mới: Luyện chữ.
Giấy tập viết ô ly, mỗi ngày viết ba trăm chữ, viết gì cũng được.
Để tiết kiệm công sức, tôi quyết định viết tên của Tống Kim Hành.
Ba chữ, vừa đúng một trăm lần.
Khi thầy Mạnh kiểm tra, nhìn hai tờ giấy chi chít chữ “Tống Kim Hành”, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ.
“Bạn học Tiểu Chung, cậu và bạn học Tiểu Tống quan hệ thân thiết thật đấy, ngay cả luyện chữ cũng viết tên người ta.”
Bên kia, Tống Kim Hành chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, dưới lớp tóc đen lộ ra đôi tai hơi đỏ lên.
Tôi giải thích rằng chỉ là do lười tìm đoạn văn mẫu thôi.
Thầy Mạnh lại hỏi sao tôi không viết tên mình.
Tôi nghiêm túc so sánh:
“Tên tôi chỉ có hai chữ, phải viết 150 lần. Còn tên Tống Kim Hành chỉ cần viết 100 lần, nên tôi chọn cái có số lần ít hơn.”
Lời vừa dứt, bên cạnh bỗng vang lên tiếng “Rắc”.
Chiếc thước kẻ dùng để kẻ đường phụ trợ trong bài hình học, bị bẻ gãy trong tay Tống Kim Hành.
Những ngón tay thon dài khẽ mở ra, mảnh thước gãy thuận thế rơi vào thùng rác.
Thầy Mạnh nhìn cậu ấy: “Sao vậy, bạn học Tiểu Tống?”
Tống Kim Hành nhếch môi khẽ cười.
Dù trả lời thầy giáo, nhưng ánh mắt cậu ấy lại dán chặt vào tôi:
“Không có gì, bắt đầu vào học đi thầy.”
15
Trực giác mách bảo tôi rằng, có lẽ Tống Kim Hành đang giận.
Cậu ấy bắt tôi mỗi ngày luyện viết 900 chữ bằng tên cậu ấy, kiểm tra trước khi ngủ, cho đến khi kỳ thi đại học cận kề mới được dừng.
— Cảm giác này quen thuộc quá.
Lần trước tôi không ghi nhớ những điều cần lưu ý, cậu ấy cũng phạt tôi như vậy.
Nhưng lần này là vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ là do tôi viết tên cậu ấy xấu quá nên giận sao?
Tôi hậm hực nằm bò trên bàn, cắm cúi luyện chữ.
Hình phạt này kéo dài rất lâu.
Giấy nháp chất thành từng xấp, ngày một dày lên theo thời gian.
Trước kỳ thi đại học, tôi vẫn miệt mài luyện chữ bằng tên của Tống Kim Hành.
Đến mức khi vào phòng thi, suýt nữa tôi lại viết nhầm tên mình thành tên cậu ấy.
16
Trong khoảng thời gian chờ điểm thi, tôi dẫn Tống Kim Hành về quê tôi một chuyến.
So về điều kiện, tất nhiên không thể bằng nhà cậu ấy.
Nhưng Tống Kim Hành, một người vốn không thích ra ngoài, lại không hề phàn nàn chút nào, còn rất nể mặt tôi, để tôi thoải mái dẫn cậu ấy đi chơi.
Ngày cuối cùng trước khi rời quê, tôi dẫn cậu đi gặp ba mẹ tôi.
Không có ý gì đặc biệt cả.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ.
Chỉ là muốn để họ biết—
Con trai của họ bây giờ có một người bạn rất thân.
Không thấy tôi phiền phức, cũng không chê tôi ồn ào, còn rất tốt với tôi nữa.
Mùa đông lạnh lắm.
Lời nói vừa thốt ra, hơi trắng đã bay khỏi môi, rồi tan vào không khí lạnh buốt.
Sau khi ba mẹ mất, họ hàng hai bên đều chê tôi là gánh nặng, ai cũng giữ khoảng cách.
Khi đó, chỉ có cậu út nhận nuôi tôi.
Mẹ tôi là chị cả, còn cậu út là con trai út sinh muộn của ông bà ngoại.
Thế nên tuổi tác giữa tôi và cậu ấy không chênh lệch nhiều lắm.
Cậu đối xử với tôi không tệ, nhiều lúc còn giống một người anh trai.
Sau này cậu kết hôn, có con.
Công việc lại không thuận lợi.
Áp lực cuộc sống đủ để đè nặng một người đàn ông.
Dù tôi đã cố gắng làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho cậu, nhưng mợ vẫn không hài lòng.
Mợ nể mặt người ngoài nên không trút giận lên tôi, chỉ đóng cửa lại để trách móc người chồng vô dụng của mình.
Nhưng vách tường không cách âm tốt, lần nào tôi cũng nghe rõ mồn một—
Tiền không đủ tiêu.
Nghĩ cho con đi, nhà mình phải làm sao đây.
Có chắc sẽ nuôi nổi A Thuỷ học hết cấp ba không?
Học xong cấp ba rồi thì sao? Đại học nữa, cũng phải nuôi tiếp à…
Lúc đó dì tôi bảo cậu gửi tôi đến nhà họ Tống, cũng chỉ là thử xem sao, chứ thật ra họ đâu có nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ chấp nhận tôi.
Nhưng tôi vẫn đến, cố gắng để được chọn.
17
“A Thuỷ, cậu có lỗi với con.”
Người đàn ông đỏ mắt, ký tên lên bản hợp đồng, như thể đang ký vào khế ước bán thân của cháu trai mình.
Tôi biết, trường mẫu giáo của em họ tôi là trường tư, học phí rất đắt.
Cậu tôi bị công ty sa thải, vay tiền để làm ăn nhưng vẫn chưa thu hồi vốn.
Mợ cùng cậu vất vả từ sáng sớm đến tối khuya, đến mức không còn thời gian trang điểm như trước nữa.
Vậy nên, tôi không trách ai cả.
Từ đầu đến cuối, Tống Kim Hành vẫn yên lặng lắng nghe.
Đợi tôi kể xong, cậu ấy kéo kéo vạt áo tôi.
Tôi thuận thế ngồi xuống.
Đôi tay lạnh buốt của Tống Kim Hành đặt lên mặt tôi.
Từ má lần lên hàng chân mày, chậm rãi vuốt ve.
Tôi nắm chặt tay vịn xe lăn của cậu ấy, nói: “Tôi không khóc, trên mặt cũng không có nước mắt, đừng sờ nữa.”
Nghe vậy, Tống Kim Hành cúi đầu, ghé sát mặt tôi.
Trán chúng tôi gần như chạm vào nhau.
“Cậu kể những chuyện này cho tôi nghe, là muốn tôi đau lòng cho cậu sao?”
Hơi thở cậu ấy phả vào mặt tôi, ấm nóng.
“Vậy thì cậu thành công rồi, Chung Tuyền.
“Bây giờ tim tôi đau đến mức khó chịu.”
18
Kết quả xét tuyển nguyện vọng đã có.
Trùng hợp là tôi và Tống Kim Hành chỉ chênh nhau hai điểm.
Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cùng đăng ký một trường.
Việc điền nguyện vọng không cần chúng tôi lo, đã có đội ngũ chuyên nghiệp nhà họ Tống lo liệu.
Cuối cùng, nguyện vọng đầu tiên được chốt là Đại học Tài chính trong thành phố.
Tống tiên sinh đưa chúng tôi về nhà họ Tống để ăn mừng.
Lần đầu tiên tôi nếm thử mùi vị của rượu.
Mùi vị rất kỳ lạ.
Cay nồng, có chút khó chịu.
Tống Kim Hành cũng là lần đầu tiên.
Cậu ấy không bị đỏ mặt, nhưng tửu lượng kém hơn tôi nhiều.
Uống xong một ly đã say rồi.
Cậu ấy chống trán lên cánh tay, gục xuống bàn, ngoan ngoãn lộ ra mái tóc đen mềm mại.
Nhìn mà tôi không kiềm được, muốn giơ tay xoa đầu cậu ấy.
Nhưng vừa đưa tay lên.
Tống tiên sinh liền gọi tôi: “Chung Tuyền.”
Tôi giật mình, vội rụt tay lại.
Tống tiên sinh gọi tôi vào thư phòng.
Cũng may, chỉ là bàn về chuyện làm trợ lý học tập.
Ông ấy hy vọng tôi có thể tiếp tục làm trợ lý cho Tống Kim Hành trong thời gian đại học, hỗ trợ cậu ấy.
Tống tiên sinh đưa ra một mức lương khá hấp dẫn:
“Con đã đủ tuổi rồi, sẽ có thẻ ngân hàng riêng, hàng tháng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con.”
Tôi vốn dĩ còn nghĩ rằng, sau này không thể ở chung với Tống Kim Hành nữa, trong lòng có chút không nỡ.
Bây giờ có thể gia hạn hợp đồng, đãi ngộ lại tốt, đương nhiên tôi đồng ý.
Kết quả nguyện vọng được công bố.
Tôi và Tống Kim Hành học cùng một trường đại học, cùng một ngành, thậm chí cùng một lớp.
Cậu ấy không có phản ứng gì đặc biệt, dường như đã đoán trước được điều này.
Thậm chí còn lặng lẽ tìm sẵn một căn hộ gần trường.
Tống Kim Hành nhìn quanh bố cục căn phòng, miễn cưỡng hài lòng:
“Chỗ này tạm thời coi như là nhà của chúng ta đi.”
Chữ nhà vốn dĩ đã mang theo nhiều cảm xúc.
Huống hồ cậu ấy còn nói “nhà của chúng ta”…
Tôi cảm thấy lâng lâng.
Chúng tôi cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng về nhà.
Đôi khi, cũng có người đến xin cách liên lạc.
Bất kể là xin của tôi hay của Tống Kim Hành.
Cậu ấy đều lạnh mặt đáp: “Không thêm được.”
Cả người toát ra vẻ người lạ miễn đến gần, không nể nang chút nào.
—
Hôm đó, tôi đến tiệm trà sữa lấy đồ đã đặt trước.
Vừa bước ra cửa thì bị một nam sinh cao ráo chặn lại.
Lần đầu tiên có con trai chủ động bày tỏ thiện cảm với tôi, muốn xin WeChat.
Tôi mỉm cười xua tay, tìm đại một lý do từ chối khéo: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Cậu ta liếc về phía chiếc xe bên kia đường: “Người đó cứ nhìn về đây mãi kìa. Là cậu ta à?”
Là Tống Kim Hành.
Tôi không phủ nhận.
Xin lỗi nhé, thiếu gia, tôi đành phải lấy cậu ra làm bia đỡ đạn một lần.
Mở cửa xe ngồi vào, tôi đặt ly trà sữa xuống, xoa xoa đôi tay lạnh cóng.
Trong xe rất ấm.
Tống Kim Hành kéo tấm ngăn giữa hai hàng ghế lên.
Cậu ấy cụp mắt, đan hai tay trước bụng, không nói một lời.
Dáng vẻ rõ ràng là đang chờ tôi tự giác khai báo.
Tôi bất đắc dĩ kể lại toàn bộ sự việc.
Cậu ấy nghe xong, cuối cùng cũng hài lòng, không so đo chuyện tôi mượn danh cậu ấy để từ chối người khác.
“Người khác không được thêm cậu, cậu cũng không được thêm người khác. Việc quan trọng nhất của cậu là làm bạn học kèm cho tôi, hiểu chưa?”
Tôi kéo khăn quàng cổ che nửa mặt, sợ cậu ấy nhìn thấy tôi đang cười trộm.
“Rõ, thiếu gia.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com