Chương 1
01
Vị Ma Tôn ngông cuồng bá đạo của Ma giới đã đem lòng yêu mỹ nhân thanh lãnh nổi danh nhất trong ba đại môn phái – Nguyệt Âm Tiên Tôn, thiên phú dị bẩm.
Thế là hắn phái một tiểu yêu thỏ đi thăm dò tin tức.
Nhưng ai ngờ tiểu yêu thỏ này lại quá ngốc nghếch, chưa đầy một tháng đã bị bại lộ. Không ngờ nó còn muốn bắt giữ con tin để thoát thân.
Đừng đùa chứ, trong Nguyệt Ẩn Sơn này, kẻ vô dụng nhất chính là ta – một ngoại môn đệ tử được Thẩm Trường Thanh tùy tiện cứu khỏi tay xà yêu, sau đó mặt dày bám víu vào Nguyệt Ẩn Sơn mà không có danh phận gì.
Ngoài ta ra, còn có Thẩm Trường Thanh – một kiếm tu thiên tài hiếm gặp trong vạn năm, và Trì Nghiễn – chẳng biết tu luyện công pháp gì nhưng lại mạnh đến nghịch thiên.
Còn Nguyệt Âm Tiên Tôn, khỏi phải bàn.
Vậy tại sao Thẩm Trường Thanh và Trì Nghiễn lại bị một tiểu yêu nhãi nhép của Ma giới bắt giữ?!
Ta nhìn Trì Nghiễn với gương mặt vẫn còn lạnh lùng khó ở, rồi nhìn sang Thẩm Trường Thanh với vẻ mặt vô cảm như cũ mà cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Diên Hoài một tay cầm kiếm, cố tỏ vẻ hung dữ. Nhưng y trời sinh xinh đẹp, đôi mắt đỏ trừng lên tròn xoe như mắt hạnh, lại càng khiến người ta thấy ngây thơ vô tội.
Dù sao cũng là thỏ, trời sinh đã có vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
“Không phải, Sở Dương Dương! Ngươi rốt cuộc chọn ai?”
Y sốt ruột hỏi.
“Trái hay phải?”
Ta có chút trầm mặc, Thẩm Trường Thanh từ trước đến nay luôn phớt lờ ta, lần này cũng vậy. Ta cũng không biết mình bị điên gì nữa.
Chỉ là được hắn cứu một lần trong đám đệ tử vô danh mà thôi. Trong lòng ta cảm kích, thế là đủ rồi. Ai ngờ ta lại vô liêm sỉ đến mức bám víu lên Nguyệt Ẩn Sơn, quấy rầy Thẩm Trường Thanh suốt mấy năm.
Còn Trì Nghiễn thì tỏ ra khinh miệt, thậm chí còn thấy buồn nôn khi nhìn ta.
Đúng vậy. Sau khi thất bại trong việc mơ tưởng bông hoa trên đỉnh núi, Nguyệt Âm Tiên Tôn bỗng dưng nhặt về một thiếu niên. Lúc đó ta thấy hắn đáng thương nên đối xử như tiểu sư đệ mà chăm sóc. Kết quả, người ta chẳng thèm nhận ân tình.
Tên nhãi này là một kẻ mắc chứng si mê sư tôn vô đối. Ở trước mặt Nguyệt Âm Tiên Tôn thì ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng đến chỗ ta thì y như một tên điên thần kinh có vấn đề.
Mẹ nó, hắn còn muốn ám sát ta nữa chứ.
Ta thua rồi.
Mà ta còn nghi ngờ hai tên này đều thích Nguyệt Âm Tiên Tôn. Bây giờ ngay cả Ma Tôn cũng thích nàng rồi, tốt thôi, ba người các ngươi cùng cạnh tranh đi.
“Sở Dương Dương, ngươi có thể đừng lề mề nữa không? Cho một câu trả lời chắc chắn đi!”
Diên Hoài sắp bùng nổ.
Ta nghĩ có khi bọn họ cố tình để bị bắt, muốn thử xem địa vị của mình trong lòng Nguyệt Âm Tiên Tôn thế nào. Vậy ta còn tự đa tình chọn cái gì nữa?
“Cái này… Sư tôn chưa dạy.”
Ta cúi đầu ngại ngùng, giả vờ bối rối mà chọc chọc đầu ngón tay.
“Ngươi giả bộ cái gì chứ! Nếu ngươi còn không chọn, ta sẽ kéo cả hai tên này nhảy xuống vách núi đấy!”
Không cần liên lụy người vô tội đâu.
“Ta chọn người ở giữa.”
Diên Hoài hoàn toàn phát điên, tức giận đến nỗi tai và đuôi lông xù của y không giấu được nữa, đôi mắt đỏ trợn tròn nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi có bệnh à! Chọn ta làm gì? Ta bảo ngươi chọn hai tên kia! Là hai tên kia! Sở Dương Dương!”
“Cho ta sờ tai một cái, hoặc đuôi cũng được, ta không kén chọn.”
Diên Hoài không chỉ đôi mắt đỏ bừng nữa, mà cả khuôn mặt trắng nõn đến tận cổ đều đỏ ửng, hồng hào như muốn bốc cháy.
Cái này sao có thể tùy tiện cho người khác sờ được? Hắn vừa bị trêu ghẹo đúng không?
Hắn rõ ràng đã mất kiểm soát, nhưng Thẩm và Trì hai tên người máy kia vẫn giả bộ bị bắt, ta liền hiểu ngay.
“Thẩm sư huynh, Trì sư đệ, các ngươi nhất định phải kiên trì! Giả vờ thêm chút nữa đi, sư tôn sắp tới rồi!” Ta nhiệt tình động viên, âm dương quái khí là sở trường của ta mà.
Hai người: “…”
Quả nhiên, Nguyệt Âm Tiên Tôn đã đến. Nhưng nàng chẳng thèm chọn, trực tiếp vung kiếm Tử Nguyệt chém tới, ra tay mười phần quyết đoán, thậm chí còn có thể đạt trăm phần trăm loại bỏ tiểu yêu này.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tiểu yêu thỏ giảo hoạt nở nụ cười với ta, sau đó kéo ta cùng rơi xuống vách núi.
Thật là xấu xa!
02
Vài năm trước.
Khi đó, tin đồn ta say mê Thẩm Trường Thanh đã lan khắp sơn môn.
Nhưng lúc đó, hắn chưa đến mức ghét bỏ ta như bây giờ.
Khi ấy, ta lại tìm đến Thẩm Trường Thanh, hai mắt sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ:
“Wow, Thẩm sư huynh, chiêu thức này là gì vậy? Đẹp quá! Ta thích lắm!”
Thẩm Trường Thanh chỉ chậm rãi bước về phía trước.
“Đi bộ.”
“…???”
Ta không bỏ cuộc: “Thẩm sư huynh, Thẩm sư huynh, huynh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày giỗ của muội.” Hắn buột miệng thốt ra.
“Hả? Ngày cát tường gì cơ? Không lẽ…”
Ta xấu hổ đỏ mặt, tròn mắt nhìn Thẩm Trường Thanh:
“Ta da mặt mỏng lắm… Bây giờ chẳng phải quá sớm sao…”
Thẩm Trường Thanh thực sự phiền muốn chết. Cái vị Sở Dương Dương này cứ léo nhéo bên cạnh hắn cả ngày, mà đáng tiếc là không thể giết đi.
Hắn chỉ có thể giả bộ nở một nụ cười ôn hòa, nhưng thực chất răng hàm đã nghiến đến nứt cả ra:
“Sư muội, muội hiểu lầm rồi. Ý ta là, hôm nay là ngày cát tường của muội, cũng chính là sinh thần của muội.”
Mắt ta sáng rực như sao, lập tức nhào tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt nước mũi quệt hết lên áo trước ngực hắn:
“Thẩm sư huynh… huynh là người duy nhất nhớ… chỉ có huynh nhớ sinh thần của ta… hu hu hu hu, chỉ có huynh quan tâm đến ta thôi…”
Hơi ấm đột ngột khiến Thẩm Trường Thanh giật mình.
Hắn tức đến đỉnh đầu bốc khói, hận không thể đá văng ta ra ngay lập tức, nhưng vẫn nhịn xuống.
“Sư muội, ta sao có thể quên được chứ? Nào, đứng thẳng lên, nói đi, muốn quà sinh thần gì?”
Ta vẫn bám lấy hắn không chịu buông, còn tiện thể lau thêm vài cái nước mũi.
“Sư—muội.”
Ngay khi Thẩm Trường Thanh sắp mất kiên nhẫn đến cực điểm, ta đột nhiên buông ra, ngước nhìn hắn đầy đáng thương, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thật ra… từ trước đến giờ… điều duy nhất ta muốn… chính là…”
“Trừ ta ra, cái gì cũng được.” Thẩm Trường Thanh trả lời nhanh như chớp.
“Chín triệu chín trăm chín mươi chín vạn linh thạch thôi mà.”
Thẩm Trường Thanh ngẩn ra.
Hả? Bình thường chẳng phải luôn miệng nói ngoài hắn ra thì không muốn gì sao?
Chín triệu chín trăm chín mươi chín vạn linh thạch? Con sư tử này há mồm cũng lớn quá rồi đi!
“Sư muội.”
“Sao vậy, sư huynh?”
Lần đầu tiên ta nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.
“Ta đột nhiên nhớ ra có việc gấp, lát nữa sẽ quay lại cùng muội đón sinh thần.”
Nói xong, hắn bỏ chạy mất dạng.
Ta tức giậm chân thình thịch, hét lớn về phía sơn môn:
“Thẩm Trường Thanh, đồ keo kiệt!”
Thẩm Trường Thanh nghe thấy mà khóe miệng co giật.
Keo kiệt? Gia sản toàn bộ Nguyệt Ẩn Sơn cộng lại cũng không bằng một phần trăm con số đó đâu!
03
Mặt trời lặn sau núi, trăng mọc lên từ biển.
Nhưng ta vẫn chưa đợi được Thẩm Trường Thanh quay lại.
Ta ngồi trước điện chính của Hàn Sương Phong, gà gật suýt ngủ mất.
Đúng lúc sắp ngủ gục, ta nghe thấy tiếng động nhẹ, có người đang đẩy cửa từ từ.
Ta bật dậy, vui sướng kêu lên:
“Thẩm sư huynh! Cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi!”
Thẩm Trường Thanh bị dọa suýt té sấp mặt.
Hắn cúi đầu nhìn vị sư muội phiền phức nửa tỉnh nửa mê này.
“Sư muội, trời đã khuya rồi, nên về nghỉ đi.”
Khuya á? Chứ không phải đã gần sáng sao?
Thẩm Trường Thanh vốn nghĩ rằng trễ thế này, chắc chắn Sở Dương Dương đã đi rồi, không ngờ nàng vẫn còn chờ ở đây.
“Ta đợi mãi chưa thấy sư huynh mà… lạnh quá…” Ta dụi mắt lầm bầm, lại định nhào vào hắn.
Nhưng Thẩm Trường Thanh đã đưa một ngón tay lạnh băng chặn lên trán ta, giữ khoảng cách.
“Muộn rồi, về đi.”
“Nhưng sư huynh, còn một chuyện nữa…” Ta cố giữ tỉnh táo, tươi cười nhìn hắn.
“Gì?” Thẩm Trường Thanh thờ ơ hỏi, dù đã chuẩn bị tinh thần đối diện với một màn phiền phức mới.
Nhưng ta lại im lặng không nói.
“Sư muội?” Thẩm Trường Thanh cau mày nhìn ta.
“Chờ một chút.”
Ta cười thần bí, ánh mắt long lanh khiến hắn vô thức sinh ra tò mò.
Hắn hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay lúc thời khắc giao thừa vừa qua, một trận pháo hoa rực rỡ bừng nở trên bầu trời trước Hàn Sương Phong.
Ta nhìn Thẩm Trường Thanh, ánh mắt chân thành mà rạng rỡ.
“Chúc mừng sinh thần, Thẩm Trường Thanh.”
Tiếng pháo hoa ầm vang bên tai,Thẩm Trường Thanh trong khoảnh khắc sững sờ, ngơ ngác nhìn ta.
Trong mắt hắn có nghi hoặc, kinh ngạc, khó tin, còn có một tia xúc động khó nhận ra.
“Sư tôn nói cho muội?” Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, mặt không biểu cảm.
“Không phải đâu. Huynh đoán thử xem?”
Sở Dương Dương vẫn luôn cười rạng rỡ nhìn hắn như thế.
Thẩm Trường Thanh trầm mặc, ánh mắt như hồi tưởng điều gì đó.
“Là Ngu sư huynh nói cho ta đó! Hắn giữ hồn đăng của chúng ta mà, trên đó có ghi ngày sinh. Ta lén vào xem thử, bị bắt tại trận, thế là hắn nhất quyết không cho ta đi luôn. Ôi trời…”
Ta thao thao bất tuyệt kể chuyện, cứ như đang chia sẻ điều thú vị nhất trên đời.
Bỗng,Thẩm Trường Thanh đột nhiên ôm chặt lấy ta.
Lần đầu tiên kể từ khi ta lên núi, hắn chủ động ôm ta.
Người hắn lạnh như băng, khiến ta run một cái.
Nhưng cái ôm lại càng siết chặt hơn.
“Dương Dương…”
Thẩm Trường Thanh thấp giọng gọi, thanh âm khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
“Cảm ơn muội.”
Ta thờ ơ vỗ lưng hắn:
“Cảm ơn cái gì chứ, huynh là sư huynh mà ta yêu quý nhất mà.”
Ta nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập bên tai.
“Được rồi, ta còn làm một món ngon lắm, chỉ chờ hôm nay cho huynh nếm thử thôi đó.”
“Được.”
Ta vui vẻ lấy ra một bát rượu nếp trôi nước.
“Đây nè!”
Thẩm Trường Thanh nhìn những viên trôi nước trắng mềm trong bát, tò mò hỏi:
“Đây là gì?”
“Viên tử. Quê ta gọi thế. Ngọt lắm, ngon lắm.”
Thẩm Trường Thanh ghé sát lại ngửi thử, vô thức cau mày khi phát hiện có mùi rượu.
“Thêm rượu à?”
“Chỉ một chút đào hoa tửu thôi, để tăng hương vị mà.”
“Sao vậy? Sư huynh không thích rượu sao? Để ta làm lại một bát khác nhé.”
Nói xong, ta xoay người định đi, nhưng bị Thẩm Trường Thanh giữ lại.
“Một chút không sao.”
Không hiểu vì sao, hắn nếm thử vài viên trôi nước. Lớp vỏ mềm mại tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa, mang theo một chút hương rượu nhàn nhạt.
Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy cả người như ngập trong vị ngọt, khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói xuyên thấu nội tạng, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu tán, đến mức đứng còn không vững.
“Ôi trời, Thẩm sư huynh, huynh sao thế?” Ta cuống quýt xoay quanh hắn, mắt đã đỏ hoe.
Thẩm Trường Thanh nắm chặt cánh tay ta, hơi thở yếu ớt: “Bên trong… ngươi đã bỏ gì vào?”
Ta lo lắng đến phát khóc.
“Ta thật sự không biết! Ta không có bỏ độc! Thật đấy!”
Ta định tự mình ăn thử để chứng minh, nhưng Thẩm Trường Thanh bất ngờ đẩy ta ngã xuống đất.
Những viên trôi nước trắng mềm rơi xuống, mất đi vẻ tinh khiết ban đầu, lấm lem bùn đất, trông vô cùng xấu xí. Mùi tanh của đất hoàn toàn lấn át vị ngọt ban nãy.
Thẩm Trường Thanh đau đớn đến mức đồng tử mờ đi, nhưng trong mắt lại hiện lên một thứ cảm xúc chính hắn cũng không thể diễn tả.
Là thất vọng? Bi thương? Hay châm chọc?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com