Chương 3
Ta lướt ra ngoài, vung kiếm đánh lén. Nhưng không địch nổi, bị hắn siết chặt bả vai, ngay sau đó là âm thanh xương gãy.
Ta gắng sức chém tới, nhưng bị một chưởng đánh văng ra.
Tư thế ngã xuống cực kỳ nhục nhã, tứ chi đều vỡ nát, bùn đất bẩn thỉu chui vào miệng.
Ta phun ra một ngụm, chửi lớn:
“Diên Hoài con chó, ngươi sướng xong rồi có thể chạy trước được không?”
Trì Nghiễn túm lấy tóc ta, bắt ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ta lại nhổ một bãi, bắn lên mặt hắn đầy máu và bùn.
“Giết thì giết, làm lẹ đi.”
Dù gì cũng chết rồi, chỉ cầu một cái chết gọn gàng.
Trì Nghiễn lại cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt ta, giọng điệu cắn răng nghiến lợi:
“Làm gì có chuyện dễ dàng vậy?”
Hắn đứng dậy, đi về phía bóng dáng dưới ánh nến trong phòng.
Ta dốc hết nội lực, dùng ống tay áo cuốn lấy chân hắn.
“Ít nhất cũng để lại một người thu xác cho ta chứ.
“Nể tình ba năm đồng môn đi.”
Trì Nghiễn khựng lại, cười khẩy:
“Ba năm đồng môn?
“Tên thỏ yêu ngươi mới quen chưa đến nửa tháng, mà ngươi lại liều mạng bảo vệ nó. Cái gọi là ba năm tình nghĩa, có ích gì?”
Ta cười nhạt.
“Vô ích.”
Lúc đó, ta thấy Diên Hoài từ trong chăn lao ra, đôi mắt đỏ như máu, biến thành một luồng yêu khí đánh về phía Trì Nghiễn.
Đây là trạng thái bộc phát sức mạnh ngắn ngủi sau khi yêu thỏ phát tình.
Sau đó.
Diên Hoài nằm sõng soài trước mặt ta.
Ta cạn lời.
“Tưởng ngươi tích tụ một đòn to lắm, ai ngờ lại là một đống phân to.”
Diên Hoài úp mặt xuống đất, xấu hổ không dám ngẩng đầu.
“Ngươi có thể đừng châm chọc ta nữa không?”
“Không thể.”
08
Trở lại Nguyệt Ẩn Sơn, ta mang thân phận tội nhân, ngay cả mấy đứa đồng tử quét dọn trên núi cũng chẳng thèm cho ta sắc mặt tốt.
Xem ra chuyện ta cứu một tên ma đạo trà trộn vào môn phái đã truyền đi khắp nơi rồi.
Ngu Sư huynh và các sư tỷ bên núi bên cạnh cầu xin giúp ta cũng vô dụng.
Kẻ bao che tội phạm, đồng tội xử lý.
Trong địa lao ẩm ướt và tối tăm, ta chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ mục nát đã lên mốc, vô cùng nhàm chán mà nhìn ngọn nến chập chờn lúc sáng lúc tắt.
Quá quen thuộc nơi này rồi.
Tiểu bạch thỏ chưa từng trải đời kia thì co rúm lại trong góc, đầy hối lỗi, run rẩy nhìn đám chuột và côn trùng bò loạn khắp nơi, sợ đến chết khiếp.
Thỉnh thoảng lại hét lên mấy tiếng kinh hãi, đến mức đám canh ngục cũng bị đánh thức, đành phải lấy tay bịt tai ngủ tiếp.
Thỏ nhỏ này cái gì cũng sợ.
Ta thở dài, nhặt nửa mảnh sứ vỡ trên đất lên, đứng dậy, ném một phát trúng ngay mục tiêu. Cuối cùng còn thêm một câu:
“Phật tổ từ bi, lại thêm một mạng.”
Lúc này Diên Hoài mới an tâm lại, lặng lẽ nhìn ta.
“Nhìn gì mà nhìn, ta có người nâng đỡ, lát nữa là ra ngoài thôi.”
“Ai thèm hỏi ngươi!”
Hắn tức giận quay đầu đi, dần chìm vào giấc ngủ.
Ta chỉ cười nhạt.
Một khắc sau, trong căn ngục trống vang lên tiếng bước chân. Ở đây chẳng có cành cây nào để giẫm lên cả.
Thiếu niên mặc áo dài đen tuyền, khóe mắt còn vương chút đỏ chưa tan.
Ta vô cùng hả hê, xích lại gần, lắc lư đầu dò xét.
“Tiểu Trì Nghiễn, khóc thật à? Khóc thật à? Thật thật thật khóc à?”
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt nhạt nhẽo.
“Sở Dương Dương, chỉ còn nửa khắc nữa thôi.”
Đêm đã khuya, vạn vật lặng im.
“Đã lâu không gặp, càng ngày càng nhớ Thẩm sư huynh rồi.
“Nhớ tìm một chỗ giấu hắn đi.”
Tiểu bạch thỏ đang say ngủ, ngủ rất ngon lành.
09
Bước chân lên Hàn Sương Phong lần nữa, thật sự có cảm giác như đã trải qua một kiếp.
Từ ngày đầu tiên đến Nguyệt Ẩn Sơn, đã sáu năm trôi qua, bị đuổi khỏi đây cả vạn lần, nhưng ta vẫn chẳng chán.
Trong điện vắng lặng, nhưng vẫn còn ánh đèn.
Tẩm điện của hắn đặc biệt nhất, dày đặc màn lụa trắng, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong.
“Thẩm sư huynh, Dương Dương lại đến rồi đây.”
Chưa kịp bước vào, giọng nam thanh lãnh đã truyền ra, ẩn chứa chút hàn ý khó nhận ra, cũng chẳng ngoài dự liệu.
“Sư muội, là được thả ra?”
“Trốn ra đấy, nhớ huynh đến phát điên rồi.”
Hắn im lặng.
Ta vừa định nói thêm gì đó, bỗng dưng một luồng khí mạnh mẽ đánh úp lại, màn lụa trong điện bị hất tung, cửa điện đóng chặt.
Ta cũng bị quật ngã xuống đất, qua khe hở chớp nhoáng trong khoảnh khắc, ta nhìn thấy rõ người đang ngồi trên điện – Thẩm Trường Thanh.
Mái tóc hắn bạc trắng như tuyết, phần thân dưới là một chiếc đuôi rắn khổng lồ, trắng muốt như bạch ngọc.
Quả thực chẳng hề hợp với vẻ ngoài lạnh lẽo như băng của hắn.
Hắn khẽ nhếch môi, tựa như đang cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
“Sư muội, có sợ không? Ta là một con rắn trắng, vừa đáng sợ, vừa xấu xí.”
Nỗi sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy, cầu xin vô vọng mà Thẩm Trường Thanh dự đoán đều không xảy ra.
Ta bật cười, bò dậy, từng bước kiên định tiến về phía điện thờ.
Từng lớp từng lớp vén màn trắng, như thể đang vén khăn voan của tân nương.
“Nếu sư huynh muốn mạng của ta, ta sẽ cho huynh.
“Không quan trọng là người hay yêu, chỉ cần là sư huynh là được.”
Thẩm Trường Thanh im lặng một lúc, không phân biệt được ta nói thật hay giả, chỉ là nụ cười trên môi càng sâu hơn, nhưng trong mắt là bóng tối cuộn trào, u ám đến cực điểm.
“Dương Dương, sư huynh thực sự rất thích muội. Muội không hiểu đâu.”
Hắn khẽ vung tay, ta lập tức bị hút vào lòng hắn, không thể cử động.
Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai, cổ ta.
Hắn lại cúi sát bên tai, thì thầm như đêm ấy nhiều năm trước.
“Nguyệt Âm ngốc nghếch đó, sớm nên chết rồi.
“Ta biết các người đang dò xét nàng ta.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua eo ta, mềm mại mà mờ ám.
“Sư huynh đang nói gì thế?”
Ta chớp chớp mắt, vừa vô cùng chân thành hỏi, vừa điên cuồng tìm bùa chú phá cấm chế.
Tên Trì Nghiễn kia, không biết vẽ thêm mấy cái, lúc quan trọng lại rớt dây chuyền lớn.
“Kiếm Tiềm Dực ở chỗ ta, thứ trong tay Nguyệt Âm là giả.”
Hơi thở hắn phả bên tai, da đầu ta tê rần.
Hóa ra sớm đã bị nhìn thấu.
Vậy mà thằng nhãi Trì Nghiễn kia còn diễn sâu, khóc cả buổi, đúng là phí công.
“Ngoan ngoãn ở bên ta.
“Đừng ngốc nghếch như ca ca của muội, được không?”
10
Ở núi Thương Nhai, có một thần khí mang tên Kiếm Tiềm Nghệ.
Gia tộc họ Sở đời đời canh giữ nó. Sáu năm trước, một yêu xà nghìn năm toàn thân trắng muốt đã cướp đi bảo kiếm, diệt sạch cả tộc, chỉ còn sót lại một cô bé duy nhất, tung tích không rõ.
Còn ta, là con gái của một gia đình nhỏ ở Thương Nhai, cha mẹ đều bị yêu quái sát hại. Nỗi đau quá lớn khiến ta quên sạch quá khứ, được Thẩm Trường Thanh cứu về trong một lần chu du bên ngoài, rồi được Nguyệt Âm Tiên Tôn thu nhận làm đệ tử ngoại môn.
Đây là thân phận mà bọn họ đã dựng lại cho ta.
Một đệ tử ngoại môn xuất thân thấp hèn, tư chất tầm thường, không biết liêm sỉ, si tâm vọng tưởng.
Nhưng ta chưa từng quên, và mãi mãi cũng sẽ không quên.
Kiếm Tiềm Nghệ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nếu rơi vào tay kẻ gian, thiên hạ tất đại họa, vì vậy nó đã bị phong ấn bằng cấm chế.
Gia tộc họ Sở đã chịu vô vàn khổ cực, dù bị diệt tộc, chịu trăm ngàn tra tấn cũng không hé nửa lời về cấm chế của kiếm Tiềm Nghệ. Vì thế, kẻ địch chỉ còn cách bắt cóc cô bé còn sống sót duy nhất, dùng thuật Sưu Thần* lên nàng hết lần này đến lần khác.
*quét trí nhớ, giống như chậu tưởng ký trong Harry Potter đó mấy bà.
Thuật tà này phá hủy thần thức nghiêm trọng, cũng định sẵn nàng không thể bước chân vào tiên môn, tu vi tổn hại đến mức khó lòng cứu vãn.
Đây chính là lý do mà Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thờ ơ với nàng. Một kẻ ngay cả Trúc Cơ cũng khó khăn như ta, dù hắn chỉ còn một phần nghìn tu vi cũng có thể dễ dàng giết chết.
Hắn điên cuồng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
“Tại sao… tại sao… không giả vờ lâu hơn một chút?”
Ẩn sau câu nói là oán giận và chua xót khó mà nhận ra.
Hắn chậm rãi kéo nhẹ lớp áo nàng, vừa khao khát vừa dò xét, cẩn trọng mà ngông cuồng.
Ta cười nhạt nhòa.
“Sư huynh quên ta từ đâu đi ra rồi sao?
“Ta từng bị giam trong ngục tối đầy chuột bọ, bẩn thỉu hôi thối suốt bảy ngày không tắm gội.
“Sư huynh đúng là… có thể xuống miệng thật.”
Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh lại chẳng hề để tâm, tiếp tục làm như không có ai ở đó.
“Dương Dương…”
Cảm giác ẩm ướt trên cổ cùng mùi vị khó diễn tả kích thích thần kinh ta.
“Ọe, nước miếng này sao lại có mùi tanh như xà?”
Chết tiệt… cái tên Thẩm Trường Thanh này.
Nghe vậy, lòng hắn càng thêm cay đắng.
Lá bùa hộ thân của ta chỉ còn một lá, nhưng thế là đủ.
Chỉ cần cố ý đến gần, hắn liền trúng chiêu.
“Hương nang của ta … có vấn đề.”
Thẩm Trường Thanh nhận ra điểm bất thường, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Thực ra từ sớm đã có vấn đề rồi, chỉ là huynh không nhận ra thôi.”
Hương nang này có tác dụng kích động yêu thú, làm chúng phát cuồng mà mất đi lý trí, tiêu hao sinh mệnh mà khó bị phát hiện. Lâu dài tất sẽ chí mạng.
Đôi mắt vàng của Thẩm Trường Thanh dần dần bị lớp huyết vụ đỏ thẫm bao phủ, tựa như dã thú đang chực chờ bùng nổ.
Khi hắc khí tụ lại, ta liền giơ lá bùa trong tay.
Những ký tự đỏ sẫm quái dị hiện lên loang lổ.
Vừa nhìn đã biết đây là bùa chú tà ác.
Hiệu quả của nó là “ngọc đá cùng tan”—hại địch một nghìn thì cũng tự tổn tám trăm.
Haiz, với điều kiện hiện tại của ta, có thể đánh là tốt lắm rồi.
Ngay khi bùa chú bốc cháy, ta bị đuôi rắn của Thẩm Trường Thanh quật ngã xuống đất. Sau đó là những cú quất đuôi liên tiếp.
“Khụ…”
Mẹ kiếp. Xương ta vừa mới nối lại xong lại bị hắn đánh nát nữa rồi.
Huyết khí đỏ rực bắt đầu bao trùm lấy cả hai, vô số bàn tay đen sì vươn ra từ lớp hắc vụ xé rách linh hồn.
Bùa này hiệu quả thật, cũng đau thật.
Không hổ danh là bùa mà Trì Nghiễn đã tu luyện bao năm. Ta bội phục thiên tài như hắn, vì bản thân ta dù luyện suốt từng ấy năm cũng không thành.
Phải rồi, với thần thức tàn tạ như một cái sàng của ta thì đúng là “múc nước bằng rổ”.
Nhưng ta cũng không rảnh rỗi, nhân lúc vết máu từ tay áo rỉ ra, ta liền vẽ lên mặt đất một trận pháp mà ca ca từng dạy.
Ca ta không ngốc, ca ta lợi hại nhất thiên hạ.
Bạch xà dần bị hắc vụ nuốt chửng, trong cơn hỗn loạn thần trí, chết đi.
11
Bước ra khỏi Hàn Sương Phong, ta đã toàn thân đầy máu, nhưng lại thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sinh lực.
Sau khi bạch xà bị tiêu diệt, Kiếm Tiềm Nghệ cũng rơi ra.
Trì Nghiễn bị kết giới của chủ phong nhốt chặt, còn Nguyệt Âm Tiên Tôn thì cũng đang gặp phải màn “cưỡng chế yêu đương”.
Khi ta phá vỡ kết giới, cằm Trì Nghiễn suýt rớt xuống đất.
“Ngươi—”
Ta vung kiếm.
“Ý ta là, chuyện nhỏ như con thỏ.”
Hắn nhíu mày, nhìn ta toàn thân nhuốm đỏ.
“Ngươi… còn trụ nổi không?”
“Vết thương chí mạng vớ vẩn ấy à? Ta chết ngay đây.”
Ta làm bộ thè lưỡi, diễn cảnh ma treo cổ chọc hắn.
Hắn bất đắc dĩ thở phào, rồi hờn dỗi trách:
“Thật là, ta còn lo lắng cho ngươi nữa đấy. May mà ngươi không dùng tà chú kia.”
“Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai chứ?
“Với tài năng của ta, thống lĩnh giang sơn là chuyện nhỏ như con thỏ.”
Nghe câu này lần thứ n, Trì Nghiễn bật cười đáp:
“Được được, Sở đại vương, tiểu nhân dẫn đường, chúng ta đi diệt ác nhân tiếp theo chứ?”
“Mau lên mau lên.”
Ta cố gắng trụ vững bước chân lảo đảo, tiến về phía điện lớn.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com