Chương 4
Đến chết, Nguyệt Âm Tiên Tôn vẫn không hiểu nổi vì sao đệ tử ngoan ngoãn bám dính lấy nàng mỗi ngày, lại đồng lõa với con nhãi kia.
Rõ ràng nàng đã tận mắt thấy hắn căm ghét, thậm chí muốn giết chết Sở Dương Dương đến mức nào.
Nàng vốn định giết quách cho xong, nhưng vì chấp niệm của Thẩm Trường Thanh với cấm chế mà phải nhẫn nhịn giữ lại. Dù đã dùng thuật Sưu Thần đến mức ngay cả chuyện nàng từng mấy tuổi đái dầm cũng lôi ra, vẫn chẳng tra ra được gì.
Nàng từng nghi ngờ liệu Thẩm Trường Thanh có động lòng với Sở Dương Dương hay không. Nhưng mỗi lần tra hỏi, hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh lẽo.
Phải rồi, nàng nghĩ, rắn vốn máu lạnh vô tình, còn nàng là con người, tất nhiên giàu tình cảm hơn.
Nhưng chính điều đó đã dẫn đến đại họa.
Nàng oán hận sự giả dối của Trì Nghiễn, càng căm hận sự giả ngốc nhẫn nhục báo thù của Sở Dương Dương.
Và cả sự ngạo mạn bất tài của Thẩm Trường Thanh.
Đến phút cuối, nàng vẫn gọi tên Trì Nghiễn:
“A Nghiễn, ta không trách ngươi.”
Trì Nghiễn lại cười khẩy:
“Trách Kim Hà Trì thị tôn ngươi làm tôn giả, để ngươi bắt ta làm con tin chứ gì?
“Bao năm qua Kim Hà đổ biết bao linh thạch, tiên khí vào Nguyệt Ẩn Sơn. Ngươi đúng là tham lam vô độ.”
Ánh sáng chói lòa từ Kiếm Tiềm Nghệ bừng lên, thiêu rụi cả Nguyệt Âm cùng trái tim đã mục ruỗng thối nát của nàng.
Kẻ tu đạo, ngay từ lúc bao che cho yêu xà đồ thôn, mê muội bởi công pháp vô thượng mà không màng thế gian địa ngục, đã đánh mất bản tâm.
Nàng đã quên mất con đường thuở ban đầu.
Quên lời dạy của sư phụ và những ngày trẻ dốc lòng tu luyện.
12
Trì Nghiễn đưa ta trở về Kim Hà, hắn nói rằng Nguyệt Ẩn Sơn không may mắn, không muốn ở lâu.
Ta biết hắn nhớ nhà, nhưng không tiện nói ra.
Kim Hà náo nhiệt vô cùng, ta và hắn như thể cuối cùng cũng quay lại nhân gian.
Trì gia ở Kim Hà là một danh gia vọng tộc, thật tốt quá, thế mà không nói cho ta biết! Hại ta khi nhìn thấy những cung điện lộng lẫy, uy nghi rực rỡ, suýt chút nữa thì tròng mắt rơi ra ngoài.
Người nhà họ Trì nước mắt lưng tròng vây quanh Trì Nghiễn, không ngừng bày tỏ nỗi lo lắng và nhớ nhung, còn oán trách Nguyệt Âm Tiên Tôn, lo rằng nàng sẽ gây bất lợi cho Kim Hà.
Ta thức thời rời đi.
Trì Nghiễn nói rằng đã dùng phù chú để dịch chuyển ngẫu nhiên Diên Hoài đến phủ Trì gia, giấu trong một viện nào đó.
Con thỏ ngốc này chắc chắn bị lạc rồi.
Mỗi lần nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt, còn tưởng mình thông minh lắm. Tai hắn chỉ cần giật nhẹ một cái, ta liền biết ngay hắn đang có ý đồ xấu gì.
Ta quét mắt nhìn về phía vườn hoa, nơi có một con thỏ trắng đang lén lút nhìn ta, liền ngồi xổm xuống, quả cầu lông màu trắng lập tức nhào vào lòng ta.
Ta xoa nắn bộ lông mượt mà của hắn.
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra ngươi rồi.”
Con thỏ nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ngỡ ngàng nhìn ta.
Thời gian như quay về năm ta bảy tuổi, Thương Nhai Sơn đầy rẫy yêu quái, vạn vật đều có linh tính, ta tình cờ cứu được một con thỏ sắp bị hổ ăn thịt, nhìn bộ dạng nó mềm oặt đáng thương, như thể đã chấp nhận số phận.
Thế là ta tùy tiện ôm nó về nhà: “Nhìn ngươi ủ rũ thế này, gọi ngươi là Nhuyễn Ba Ba (Mềm Oặt) đi.”
Ca ca ta bất đắc dĩ xách tai ta lên: “Nuôi một mình ngươi đã đủ mệt rồi, còn nuôi thêm con thỏ này nữa?!”
Ta cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu lông xù của con thỏ. Nước mắt rơi xuống, ta lại mạnh mẽ lau hết lên bộ lông của hắn.
“Ôi chao, không phải là thỏ con nữa rồi, sao lại tè ướt hết người thế này?”
Con thỏ vốn ngoan ngoãn bỗng nhảy ra khỏi lòng ta, hóa thành hình người. Hắn nhìn thấy ta mắt đỏ hoe, đau lòng không chịu được, do dự muốn nắm lấy tay ta:
“Dương Dương, ta rất nhớ ngươi.”
“Ta cũng nhớ ngươi… ta còn nhớ… ca ca ta nữa…”
Ta cảm thấy linh hồn mình đang dần tan biến.
Diên Hoài hoảng loạn nhào tới, nhưng không bắt được gì cả. Hắn chợt tỉnh ngộ, nghẹn ngào nói:
“Ngươi… ngươi dùng bí thuật rồi?!”
13
Trì Nghiễn tìm thấy Diên Hoài, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lần cuối.
Hắn thất thần lẩm bẩm:
“Lại lừa ta… lại lừa ta… lúc nào cũng lừa ta…”
Một năm trước, bên vách núi dưới ánh trăng, hắn nghe thấy Sở Dương Dương nói, Thương Nhai Sơn sớm đã không còn là Thương Nhai Sơn của ngày xưa nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng không còn nhà để về.
Hắn nói:
“Sau này Kim Hà chính là nhà của ngươi, ta sẽ trở thành người thân của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý.”
Nàng lại cười, đấm hắn một cái, nói:
“Ta mệt rồi. Muốn đi nghỉ ngơi thôi.”
Thì ra, nàng sớm đã ôm quyết tâm phải chết.
…
Sau đó.
Kiếm Tiềm Nghệ được Trì gia ở Kim Hà bảo vệ, một con thỏ yêu canh giữ ngàn năm.
[Phiên ngoại: Trì Nghiễn]
Năm ta mười sáu, Kim Hà xuất hiện một đại yêu tác quái, nghe nói đó là một con xà yêu toàn thân tuyết trắng.
Một danh gia vọng tộc phải bảo vệ sự bình yên của một vùng.
Tộc ta phái vài trưởng bối có tu vi cao thâm đến hàng phục yêu vật.
Ta tuổi trẻ khí thịnh, quá mức kiêu ngạo, bèn lén đi theo, định giúp một tay.
Kết quả, yêu vật không bị diệt trừ, mà cả đám trưởng bối đều bị nó đoạt mất hồn phách, còn ta thì trọng thương.
Lúc nguy cấp, một tiên giả mặc áo tím cứu ta, trọng thương con xà yêu.
Nàng nói vết thương của ta cần đưa về sơn phong của nàng để chữa trị.
Nàng nói, trên Nguyệt Ẩn Sơn có một suối linh, chuyên trị độc của tà ma.
Ta rất biết ơn nàng, cũng rất kính nể nàng.
…
Lên đến Nguyệt Ẩn Sơn ta mới biết, ta là đệ tử thứ ba mà Nguyệt Âm Tiên Tôn thu nhận.
Nhưng tính ra thì là đệ tử nội môn thứ hai.
Bởi vì còn một vị sư tỷ có tính là nội môn đệ tử hay không cũng không rõ.
Ta thật sự không hiểu tại sao Nguyệt Âm Tiên Tôn lại thu nhận một đệ tử tư chất bình thường, lại còn điên điên khùng khùng như vậy.
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ghé sát ta, nhìn trái nhìn phải, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Oa, vết thương nặng vậy, thật đáng thương, thật đáng thương. Đau lắm không?
“Tiểu sư đệ, ngươi tên là gì? Đến từ đâu? Cũng bị cứu về sao? Sao không nói gì?
“Sư tôn, hắn có phải bị câm không?”
Ta chưa từng thấy ai nói nhiều như nàng, cứ như thể muốn nói hết tất cả lời của cả đời trong một lần vậy.
…
Lúc ta dưỡng thương, nàng luôn là người chăm sóc ta.
Chuyện gì cũng tự tay làm.
Canh thuốc, cơm nước đều không thiếu thứ gì.
Nghe nói kiếm tu rất nghèo, nhưng nàng lúc nào cũng lấy ra một đống linh đan diệu dược quý giá.
Khiến cho quá trình tẩy rửa độc xà của ta không còn đau đớn nữa.
Ta bị thương, không thể đi lại.
Nàng sẽ kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong môn phái.
Ta nghĩ, nàng cũng không đến mức quá phiền phức.
…
Nàng rất phiền phức.
Ta vừa khỏi bệnh.
Nàng đã cả ngày chạy theo đại sư huynh rồi.
Lúc ấy ta mới biết, nàng thích Thẩm Trường Thanh.
Thích vị thiên tài kiếm tu đã cứu nàng khỏi yêu thú.
Cảm giác trong lòng ta khi ấy thế nào, ta cũng không rõ.
Chỉ là, từ đó về sau, ta không còn tỏ ra thân thiện với nàng nữa.
Có lẽ, là vì một chút bướng bỉnh không chịu thừa nhận của tuổi trẻ.
Nhưng nàng dường như không để tâm.
Tại sao chứ? Chẳng qua chỉ là một thiên tài kiếm tu thôi mà? Rõ ràng ta… ta còn trẻ hơn hắn.
…
Ta khổ luyện kiếm thuật.
Chuyên tâm tu hành.
Ta thể hiện tài năng trong đại hội tỉ thí của các môn phái.
Ta nhận được vô số lời tán dương.
Nhưng nàng chẳng hề để tâm đến ta.
Dù chỉ một chút.
…
Ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Tại sao ta lại liều mạng đến thế, chỉ để thu hút sự chú ý của nàng?
Rõ ràng nàng nói nhiều như vậy, phiền phức như vậy.
Thế mà đã lâu rồi nàng không nói chuyện với ta.
…
Ta chỉ thấy nàng suốt ngày quấn lấy đại sư huynh như vậy thật không hay. Một nữ nhân không thể không biết giữ ý tứ như thế được.
Vậy nên ta mới tìm nàng vào ban đêm, với tư cách là sư đệ mà khuyên răn nàng đôi chút.
Nhưng lại nhìn thấy nàng đang vẽ những lá bùa có hoa văn kỳ dị, không giống đạo pháp chính tông.
Mà những loại bùa chú tà đạo này, sở dĩ bị cấm, chính là vì phản phệ quá lớn.
Hại địch một ngàn, tự tổn tám trăm.
Ta có chút hoảng, muốn ngăn nàng lại.
Đẩy cửa ra, ta đứng dưới mái hiên.
“Sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”
“Ai da, là sư đệ à. Sao thế, nửa đêm không ngủ, đến tìm ta trò chuyện sao?”
“Không phải.”
“Ồ, vậy đi nhanh đi, sư tỷ đang bận.”
“Tỷ không được luyện những thứ tà môn ngoại đạo này nữa.”
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
“Tỷ là sư tỷ của ta, ta có quyền quản!”
Cơn tức trong lồng ngực ta bị chặn lại không thoát ra được, như ma xui quỷ khiến mà bước lên, giữ chặt lấy tay nàng.
Nhưng nàng lại hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan:
“Trì Nghiễn, ngươi tin sư tỷ này của ngươi hơn, hay tin tiên tôn hơn?”
Lúc đó ta chưa kịp hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì.
Nhưng theo bản năng, ta đã đáp ngay:
“Tin tỷ.”
…
Ta chưa từng biết, sư tỷ lúc nào cũng sôi nổi vui vẻ ấy, lại mang trên mình nỗi đau như vậy.
Cũng chưa từng biết, vị sư tôn mà ta tôn kính kia là một kẻ giả nhân giả nghĩa, còn đại sư huynh trầm ổn lại chính là yêu xà đã hại vô số mạng người.
Đêm trăng tròn hôm đó, ta suýt chút nữa đã rút kiếm giết hắn.
…
Biết được rằng nàng giả vờ thích đại sư huynh, trong lòng ta thực sự rất vui.
Nàng nói với ta về kế hoạch của nàng.
Ta liền chủ động đề nghị giúp nàng luyện chế bùa chú.
Nàng vốn không đồng ý, nhưng vì thuật tìm hồn có tác dụng phụ quá lớn.
Ta thấy may mắn khi có thể làm gì đó cho nàng.
…
Nàng nói chúng ta phải giả vờ bất hòa, để tránh bị nghi ngờ.
Nàng còn nói với ta, thật ra Nguyệt Âm để mắt đến linh thạch Kim Hà cùng với khuôn mặt này của ta.
Nàng bảo ta giả vờ lấy lòng Nguyệt Âm, lừa lấy kiếm Tiềm Dịch.
“Tiểu sư đệ ngoan, nể tình sư tỷ chăm sóc ngươi bao lâu nay, giúp ta một tay đi?”
Ta không phải không muốn giúp nàng, ta chỉ là…
Chỉ là không muốn nịnh bợ bất kỳ ai ngoài nàng.
…
Lúc ấy ta mới nhận ra—
Ta đã không còn muốn làm sư đệ của nàng từ lâu rồi.
Từ rất lâu rồi.
…
Nàng dường như rất thân với con yêu thỏ đó.
Ta rất ghen tị.
Ta và nàng phần lớn thời gian đều phải giả vờ không hợp nhau.
Ta càng nhìn con yêu thỏ kia càng không vừa mắt.
Dựa vào đâu mà hắn có thể biến trở về nguyên hình rồi rúc vào lòng nàng? Dựa vào đâu mà nàng có thể dễ dàng bao dung, tùy ý với hắn như vậy?
Còn ta, ngay cả muốn ôm nàng một cái cũng phải viện tám trăm cái cớ.
Nàng thậm chí còn cố ý trúng kế của hắn, bảo ta đừng đến tìm nàng trước, chỉ để giúp hắn thoát thân.
Khoảng thời gian nàng ở Thương Nhai Sơn, ta thực sự rất nhớ nàng.
Cho đến khi Nguyệt Âm bảo ta đi bắt nàng về.
Trong ngọn núi tĩnh lặng ấy, ta nghe thấy những âm thanh nhơ nhuốc phát ra từ con yêu thỏ kia.
Ta đã nghĩ…
Ta hận không thể xông vào chém chết hắn.
Nhưng vì Nguyệt Âm lén theo dõi mọi hành động của ta, ta buộc phải diễn theo kế hoạch đã định sẵn.
Sau đó nàng nói ta diễn rất đạt.
Nhưng thực ra lúc đó, tay ta đã run đến mức không nắm chặt được kiếm.
…
Đêm đó ta rất vui, vì tất cả sắp kết thúc rồi.
Nàng nói nàng có mười phần nắm chắc.
Kiếm Tiềm Dịch chỉ có nàng mới có thể sử dụng.
Sau chuyện này, bất kể thế nào ta cũng sẽ bám lấy nàng, cho đến khi nàng đồng ý làm thê tử của ta.
Sau này, ta chỉ hận mình quá ngu ngốc.
Ngu xuẩn đến đáng thương.
Cái gọi là cấm chế của kiếm Tiềm Dịch, từ đầu đến cuối nàng đều không biết.
Vậy nên thuật tìm hồn cũng không tra ra được.
Mà dù có tra ra bí thuật của họ Sở, bọn họ cũng không thể sử dụng một công pháp vừa hại người vừa hại chính mình như vậy.
Bọn họ vẫn luôn nghĩ là nó chỉ bị giấu quá sâu mà thôi.
Ta cũng đã nghĩ như vậy.
…
Nàng không nên lừa ta.
Nàng quá đáng.
Vậy nên, ta quá đáng một chút cũng chẳng sao cả.
Không cần nàng đồng ý,
Ta lập cho nàng một bia mộ.
Tự tay khắc xuống—
[Mộ của ái thê Sở Dương Dương.]
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com