Chương 2
8
Ta nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân, nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Phó lang chàng ấy, sao lại khổ mệnh đến vậy chứ?
Một tên nô tài nịnh hót quyền quý, thêm một người mẹ thô lỗ vô lễ.
Trong hoàn cảnh như vậy mà chàng vẫn giữ mình trong sạch, thật sự là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Không dễ dàng gì, thật sự quá không dễ dàng.
Thanh Loan quỳ gối bên cạnh, nhẹ nhàng đấm chân cho ta: “Phó phu nhân đã được đưa về Phó phủ rồi. Nô tỳ nói với Phó lang quân rằng, là do Phó mẫu xúc động quá mức nên mới ngất đi. Phó lang quân không nghi ngờ gì. Ngày mai Phó phu nhân sẽ bị cảm lạnh, đến khi khỏi bệnh thì sẽ hoàn toàn trở thành người câm.”
Ta đổi tư thế, để nằm cho thoải mái hơn chút.
“Lạ thật, đại phu đi rồi mà Phó lang sao vẫn chưa tới gặp ta?”
Thanh Loan tức tối: “Công chúa đừng chờ nữa, nô tì thấy Phó lang quân chắc là không định đến đâu.”
Long Thập Cửu thò cái đầu tròn tròn ra từ cửa sổ: “Bẩm công chúa, Phó lang quân cầu kiến.”
Ta lập tức ngồi bật dậy, bước nhanh về phía chính sảnh.
Gần đến cửa thì ta lại giảm tốc độ, giả vờ làm ra vẻ đoan trang, nhã nhặn.
Một bóng người cao gầy đứng quay lưng, tay chắp sau lưng. Dáng người thanh thoát, khí chất xuất trần, như thể không thuộc về thế gian ồn ào này.
Tim ta đập thình thịch, không kìm được hạ giọng gọi khẽ: “Phó lang, chàng đến rồi.”
Phó Thanh Viễn quay người lại.
Thấy ta, đôi mắt lạnh nhạt của hắn bỗng mềm lại.
Trong ánh nhìn ấy tràn đầy ôn hòa và dịu dàng, khiến người ta tự nhiên muốn đến gần.
“Chu nương tử, đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?”
9
Dù đã gặp Phó lang rất nhiều lần, nhưng lần nào ta cũng thấy hắn đẹp đến ngẩn ngơ. Tựa ngọc chồng chất, như thông xanh đứng thẳng.
Hắn đẹp tuyệt trần, trên đời này không ai sánh được.
Thấy ta đắm chìm trong vẻ đẹp của Phó Thanh Viễn, Thanh Loan ra sức chớp mắt với ta: “Công chúa, người mau hỏi đi, hỏi chuyện phủ Thượng thư rốt cuộc là thế nào ấy!”
Ta lườm nàng một cái: “Im miệng, bản công chúa có nhịp điệu và kế hoạch của mình.”
Phó Thanh Viễn thấy ta ngẩn người, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt như sương mai: “Đa tạ Chu nương tử đã mời đại phu cho mẹ ta. Mẹ ta xuất thân thôn quê, tuổi lại đã cao, nếu có điều gì thất lễ, mong Chu nương tử rộng lượng bỏ qua.”
Ta vỗ ngực, nghiêm túc gật đầu: “Phó lang quân cứ yên tâm.”
Ta vô cùng rộng lượng. Không giết bà ta, chỉ khiến bà ta câm thôi.
Trên đời này, chắc không có vị công chúa nào nhân từ bằng ta nữa đâu.
Phó Thanh Viễn rất hài lòng. Hắn đứng dậy, thong thả rót cho ta một chén trà, như thể bản thân mới là chủ nhân của căn phòng này vậy.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Chu nương tử, lần này Thanh Viễn đến đây là có việc muốn nhờ. Ta nhớ nàng có một cây cổ cầm, có thể cho ta mượn dùng một ngày được không?”
Ánh mắt Phó Thanh Viễn dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại như ngọc.
Mỗi lần hắn lộ vẻ dịu dàng thế này, ta liền không còn khả năng suy nghĩ.
Ta vung tay rộng rãi: “Thanh Loan, mang cổ cầm ra đây!”
10
Phó Thanh Viễn ôm đàn rời đi, đến rồi đi như cơn gió.
Thanh Loan nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, ánh mắt đầy phức tạp: “Công chúa, người có cảm thấy, mỗi lần Phó lang quân đến đều là để mượn đồ không?”
Nàng đếm ngón tay mà liệt kê: “Tháng trước hắn mượn năm quyển cổ tích, ba viên nghiên tốt, một bộ bút lông sói, một bức bình phong lưu ly bát bảo, còn có một cái…”
Ta mất kiên nhẫn ngắt lời: “Những thứ đó trong kho còn nhiều, chàng muốn thì cứ cho. Nhưng ta nhớ Phó lang quân hình như không giỏi gảy đàn, mượn đàn làm gì nhỉ?”
Long Thập Cửu lặng lẽ xuất hiện, thần sắc có chút bất mãn: “Ba ngày nữa là sinh nhật tiểu thư họ Trương, con gái thượng thư. Nghe nói Trương tiểu thư là một người mê đàn cổ.”
Ánh mắt của Thanh Loan và Long Thập Cửu nhìn ta đầy vẻ đồng cảm.
Ta cười, ung dung thưởng thức màu sơn móng tay rực rỡ trên đầu ngón tay: “Các ngươi không hiểu, Phó lang sẽ không bao giờ đem đồ của ta tặng người khác. Chúng ta có ước hẹn dưới trăng, chàng xem ta như người thân, mới có thể hạ mình đến mượn đồ. Đây là tình thú giữa ta và chàng, hai tiểu nha đầu các ngươi hiểu gì về tình nghĩa nam nữ?”
Phó Thanh Viễn là người cao ngạo thanh cao, lúc đầu vốn không chịu nhận bất kỳ thứ gì từ ta. Mãi đến khi ta tặng chàng một căn nhà, chàng mới dần dao động.
Hôm đó, vừa hay là đêm trăng rằm Trung Thu. Ta và Phó Thanh Viễn đứng dưới cây quế trong sân nhà chàng, mùi thơm ngọt của hoa quế ngập tràn trong không khí.
Ta bẻ một cành hoa quế đang nở rực rỡ đưa cho chàng: “Phó lang quân chí lớn cao xa, sau này nhất định sẽ vinh hiển như hái quế trên cung trăng. Hiện nay không ai xem trọng Phó lang quân, nhưng ta biết, chàng chỉ thiếu một cơ hội. Ta nguyện ý, cho chàng cơ hội ấy.”
Ánh mắt đen láy của Phó Thanh Viễn ánh lên một tầng hơi nước.
Viền mắt chàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Phó mỗ thân chẳng có gì, nguyện lấy thân này báo đáp Chu nương tử.”
“Ngày ta đỗ bảng vàng, sẽ là ngày ta đến cầu hôn nàng.”
11
Hôm nay Phó lang quân có đến cầu hôn không?
Không.
Phó lang quân đến phủ họ Trương dự tiệc sinh nhật của Trương tiểu thư rồi.
Với thân phận công chúa, muốn có thiệp mời từ Trương phủ chẳng có gì là khó cả.
Ta dẫn theo Long Thập Cửu và Thanh Loan, chuẩn bị đi gặp vị Trương Uyển Dung này.
Ta sống kín đáo trong cung, mỗi lần xuất hiện ở tiệc lớn đều ăn mặc lộng lẫy, phấn dày đến mức có thể đem đi nhào bột.
Những tiểu thư mệnh phụ kia cũng chẳng ai dám nhìn kỹ mặt ta.
Cho nên, người thực sự nhận ra ta rất ít.
Bữa tiệc sinh nhật của Trương gia được tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Yến tiệc đặc biệt được bày giữa hoa viên, không dùng bình phong ngăn cách nam nữ mà thay bằng từng chậu hoa tươi rực rỡ. Vừa tao nhã, vừa mới mẻ.
Rất nhanh ta đã tìm thấy Phó Thanh Viễn giữa đám đông được mọi người vây quanh như sao quanh trăng.
Bên cạnh hắn, là Trương Uyển Dung với gương mặt e lệ đỏ ửng.
Trương Uyển Dung, tên như người, dung mạo dịu dàng đằm thắm, trông thật sự rất giống một tiểu thư khuê các cao quý.
Chỉ tiếc rằng, đom đóm làm sao so bì được với ánh trăng?
So với ta, nàng ta vẫn kém một bậc.
Ta đầy tự tin tiến đến, chào hỏi Phó Thanh Viễn.
Phó Thanh Viễn lập tức kinh hoảng: “Sao nàng lại đến đây?!”
Trương Uyển Dung mím môi, hơi khó chịu đánh giá ta: “Phó lang quân, vị này là?”
Phó Thanh Viễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bình thản giới thiệu với Trương Uyển Dung: “Vị này là Chu thẩm, sống đối diện nhà ta.”
Chu? Thẩm?
Chu thẩm?
THẨM?
Trương Uyển Dung lập tức mất hứng thú với ta, quay đầu trò chuyện với các tiểu thư quý tộc khác.
Phó Thanh Viễn nháy mắt ra hiệu bảo ta đi theo hắn.
12
Ta bị cái cách gọi “Chu thẩm” làm cho choáng váng, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Phó Thanh Viễn dẫn ta đến dưới một cây mộc lan, giữa đôi mày tuấn tú đầy vẻ lo lắng: “Chu nương tử, nàng không nên đến đây.”
“Trương tiểu thư ghét nhất là con gái nhà buôn, nếu nàng ấy biết thân phận thật của nàng là xuất thân thương hộ, ta e rằng nàng ấy sẽ gây bất lợi với nàng.”
Thanh Loan nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn bật ra lời: “Phó lang quân, trước kia tại sao không nói rõ với Trương Thượng thư rằng ngài đã có hôn ước với tiểu thư nhà chúng ta?”
Phó Thanh Viễn nhíu mày: “Ta và Chu nương tử là tự định chung thân, truyền ra ngoài e rằng ảnh hưởng đến thanh danh của nàng.”
Ta vô cùng cảm động. Phó lang quân quả nhiên luôn nghĩ cho ta.
Thanh Loan bĩu môi, còn định nói gì đó, nhưng bị Phó Thanh Viễn giơ tay ngăn lại.
Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, hạ thấp giọng nói: “Chu nương tử, nơi này tập trung nhiều quyền quý. Lỡ như va chạm đến vị nào, e rằng ngay cả ta cũng không bảo vệ được nàng. Nàng mau chóng về phủ đi. Đợi ta trở về sẽ mang bánh nướng nhà Trình Ký cho nàng.”
Thanh Loan tức đến bật cười: “Phó lang quân, chẳng lẽ ngài định dùng cách đó để đuổi tiểu thư nhà ta đi? Ngài xem nàng là đứa ngốc…”
“Thanh Loan, chúng ta đi về.”
Thanh Loan bị chính nước bọt của mình làm sặc, ho đến long trời lở đất.
Phó Thanh Viễn quay người rời đi, Thanh Loan tức giận giậm chân: “Công chúa, người thực sự về như vậy sao? Người không thấy sao? Mắt hắn ta sắp dính chặt vào người Trương tiểu thư rồi kìa!”
“Còn cây đàn thì sao? Người cũng không cần nữa?!”
Con nha đầu này, càng ngày càng lắm lời.
13
Về phủ dùng điểm tâm xong, Long Thập Cửu và Huyền Vũ bảo có một vở kịch diễn cho ta xem.
Long Thập Cửu trợn mắt dữ tợn nhìn Huyền Vũ: “Phó lang quân, vừa rồi ta thấy ngươi và Chu nương tử đang nói chuyện. Có vẻ hai người… rất thân quen?”
Huyền Vũ làm vẻ bất đắc dĩ: “Việc này… liên quan đến danh dự của Chu nương tử, Phó mỗ không tiện nói nhiều.”
Long Thập Cửu diễn vai nữ mạnh mẽ nũng nịu: “Danh dự? Càng phải nói rõ mới đúng chứ. Phó lang quân, ngươi không sợ ta hiểu lầm ngươi sao?”
Huyền Vũ thở dài, tay đỡ trán: “Việc này, nói ra thì dài dòng lắm. Cái vị Chu thẩm đó… đầu óc có chút vấn đề, mắc chứng u uất.”
Long Thập Cửu trợn tròn mắt: “Trời ơi, u uất gì cơ? Nhìn thẩm ta vẫn bình thường mà!”
Huyền Vũ làm vẻ không nỡ: “Chu thẩm ấy là quả phụ, nghe nói phu quân thẩm ta từng là một thư sinh tuấn tú. Kể từ khi phu quân bất ngờ qua đời, thẩm ấy mắc phải chứng ‘đào hoa điên’.”
‘Đào hoa điên’ là một loại bệnh điên trong dân gian. Nhiều cô gái bị từ hôn, hoặc goá phụ cô đơn lâu ngày vì quá khao khát nam nhân mà sinh bệnh.
Nghe nói người bị nặng có thể kéo tay nam nhân đẹp trai giữa phố, gọi là ‘phu quân’.
“Chúng ta mới chỉ gặp vài lần, mà thẩm ấy đã mở miệng nói là có hôn ước với ta. Ta cũng không dám kích thích thẩm ấy, sợ bệnh điên tái phát. Thẩm ấy sống một mình ở kinh thành, không người thân thích, cũng thật đáng thương.”
Thanh Loan vỗ bàn đứng bật dậy, trán nổi gân xanh: “Công chúa, cái này mà người còn nhịn được sao?!”
Ta lắc đầu: “Không nhịn nổi.”
“Long Thập Cửu, diễn xuất của ngươi thật sự quá kém. Biểu cảm đầu tiên phải là thẹn thùng xen chút oán trách, ngươi xem ánh mắt ngươi nhìn Huyền Vũ kia, như nhìn kẻ thù giết cha vậy.”
“Huyền Vũ thì khá lắm, không ngờ diễn giỏi thế.”
14
Thanh Loan suýt nữa bị ta làm cho tức chết: “Công chúa, tên Phó Thanh Viễn đó mà cũng dám vu khống người như vậy, hắn…”
Ta vỗ một cái “bốp” lên đầu nàng ta, làm nàng lảo đảo một bước: “Chàng làm tất cả là vì ta, các ngươi không hiểu đâu.”
“Phó lang vì ta mà khổ tâm đến thế, ta nói sao các ngươi cũng không hiểu nổi.”
Nữ nhân đang yêu, thường hay ghen tuông.
Phó lang sợ tiểu thư nhà họ Trương làm hại ta nên mới không tiếc hy sinh thanh danh của ta để bảo vệ.
Bề ngoài là vu khống, thực chất là vì muốn bảo vệ ta.
Dù sao, trong mắt chàng, ta chỉ là một thường dân, không thể đọ lại quyền quý.
Người bị sỉ nhục là ta, nhưng đau trong lòng lại là chàng.
Nhất định chàng đã yêu ta rất sâu nặng, mới phải dùng đến hạ sách như vậy.
Sau khi nghe ta giải thích, trong phòng yên lặng như tờ.
Huyền Vũ khó hiểu nhìn ta một cái, rồi cam chịu cúi đầu, ra khỏi cửa đi suy ngẫm về cuộc đời.
Long Thập Cửu theo sau ngay sau đó.
Chỉ còn mỗi Thanh Loan, vẫn chưa chịu từ bỏ, chết cũng không cam lòng: “Công chúa, nhưng mà hắn đã đưa cây cổ cầm đó cho Trương tiểu thư rồi! Người chí ít cũng nên hỏi một câu chứ, hỏi xem tại sao lại đem đồ của người đi tặng người khác?!”
Thanh Loan giống như con chim sẻ thành tinh, lải nhải bên tai ta cả nửa ngày, đến cả khi ta đi vệ sinh cũng bám theo không buông.
“Công chúa, người hỏi một câu thôi mà. Hỏi đi mà. Làm ơn đó!”
Thanh Loan sắp khóc đến nơi rồi.
Ta thở dài, đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay: “Thôi được rồi, đồ ngốc.”
“Bổn cung sẽ đi hỏi, để ngươi thôi cái trò bôi nhọ Phó lang nữa.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com