Chương 3

  1. Home
  2. Vụ Cá Cược Của Công Chúa
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

15

Phó Thanh Viễn từ Trương phủ đi ra, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt.

Gương mặt tuấn tú trắng trẻo kia đầy vẻ đắc ý như gió xuân thổi tới.

Chỉ tiếc, nụ cười ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Nghe ta đòi lại cây cổ cầm, sắc mặt Phó Thanh Viễn lập tức sa sầm: “Chu Vĩnh Ninh, nàng thay đổi rồi. Nàng trở nên xa lạ với ta rồi.”

Ta: ???

Thanh Loan: ???

Phó Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng, quay người lại: “Không phải chính nàng đã nói với ta sao? Nói rằng đồ của nàng cũng là đồ của ta, bảo ta đừng khách sáo với nàng. Giờ thì sao, chính nàng lại là người tỏ ra khách sáo trước.”

Nói đến đây, đuôi mắt Phó Thanh Viễn đỏ hoe: “Chẳng lẽ… nàng đã thay lòng?”

“Bốp bốp bốp!”

Thanh Loan đứng một bên bắt đầu vỗ tay: “Tuyệt thật, tuyệt thật!”

“Cả đời này ta chưa từng gặp ai mặt dày đến thế!”

“Không được ăn nói bậy bạ!” Ta quát lui Thanh Loan, bước lên túm lấy tay áo Phó Thanh Viễn, vội vàng giải thích: “Phó lang, không phải như chàng nghĩ đâu. Ta không có ý gì cả, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cây cổ cầm đó nhà ta còn nhiều lắm, nếu chàng thích, ta tặng thêm vài cái cũng được.”

Phó Thanh Viễn ôm cây cổ cầm, mãn nguyện rời đi.

Thanh Loan đứng nép ở góc tường, không ngừng dùng đầu đập vào tường: “Ta đáng chết thật mà! Cho ngươi nhiều chuyện, cho ngươi nhiều chuyện!!!”

Ta lắc đầu chán ngán.

Suốt ngày điên điên khùng khùng, thật chẳng ra thể thống gì cả.

16

Xưa nay ít nói, Huyền Vũ hôm nay chủ động tìm đến ta, mặt mũi đầy vẻ khổ sở: “Công chúa, bệ hạ nói… hay là huỷ vụ cá cược đó đi vậy.”

Ta và Hoàng đệ từng có một vụ cá cược.

Nếu Phó Thanh Viễn cầu hôn ta, đệ ấy sẽ đồng ý cho ta đến Giang Nam làm tri phủ.

Nếu Phó Thanh Viễn không cầu hôn ta, ta sẽ đem một nửa kho báu trong tư khố của mình tặng cho đệ ấy.

Là công chúa duy nhất của triều Đại Chu, kho báu riêng của ta nhiều như sao trên trời.

Một nửa số đó đủ để mua được mấy toà thành.

Huyền Vũ đau lòng thay ta: “Công chúa, giờ huỷ kèo vẫn còn kịp.”

Ta vỗ tay cười lớn: “Ha ha ha, đệ ấy muốn nuốt lời, không kịp nữa rồi! Trận cá cược này, ta nắm chắc phần thắng!”

Huyền Vũ đi với gương mặt như bị táo bón.

Ta bắt đầu cho treo đèn kết hoa trong phủ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc Phó Thanh Viễn bất cứ lúc nào cũng có thể tới cầu thân.

Ta càng vui, các cung nữ trong phủ lại càng buồn bã.

Ta còn vô tình nghe được Long Thập Cửu và Thanh Loan trò chuyện.

Long Thập Cửu mặt mày ủ rũ: “Thanh Loan, ngươi thấy công chúa có giống mấy phi tần bị nhốt lâu ngày trong lãnh cung, phát điên rồi không?”

Thanh Loan gật đầu.

Hai người cùng thở dài. Như thể bản thân đang làm cung nữ đi theo một phi tần lãnh cung không thấy tương lai.

Chậc, thật xui xẻo.

17

Hôm nay Phó lang quân có đến cầu thân không?

Không, Phó lang quân sai người làm mai đến phủ Trương Thượng thư để cầu hôn rồi.

Ta từ nhuyễn tháp bật dậy, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Ngươi nói lại lần nữa?!”

Ánh mắt cá chết của Long Thập Cửu đầy vẻ thương hại: “Công chúa, xin hãy nén đau buồn.”

Thanh Loan ôm ngực, đấm mạnh hai cái: “Kẻ trượng nghĩa thường là phường đồ tể, người phụ bạc lại luôn là kẻ đọc sách! Lời trong truyện quả không lừa ta! Trời ơi! Đó là một nửa tư khố đấy!”

Thanh Loan là nữ quan quản lý tư khố của ta.Trong kho có gì, nàng ấy còn rõ hơn cả ta.

Ta mất đi chỉ là hai chữ “một nửa”, còn nàng ấy thì mất đi từng món châu báu cụ thể.

Cho nên đối với sự mất mát này, nỗi đau của nàng còn sâu hơn cả ta.

“Đồ chó Phó Thanh Viễn, ta với ngươi không đội trời chung!!!”

Trong khi Thanh Loan vẫn đang đấm ngực giậm chân, ta đã bước nhanh ra cửa: “Người đâu, chuẩn bị ngựa, ta muốn đến Trương phủ hỏi cho rõ ràng!”

Phủ Trương Thượng thư hôm nay treo đèn kết hoa, đèn lồng đỏ chói treo đầy trước cổng.

Cả phủ từ người gác cổng đến quản gia, ai nấy đều rạng rỡ vui mừng.

Người gác cổng rất lịch sự chặn ta lại: “Hôm nay trong phủ có hỉ sự, người không được mời dự, e là không tiện vào quấy rầy.”

Thanh Loan chống nạnh quát lớn: “Láo xược! Tiểu thư nhà ta là vị hôn thê tương lai của phò mã các ngươi! Phó Thanh Viễn cái tên bội bạc đó đâu, mau gọi hắn ra gặp chúng ta!”

Sắc mặt người gác cổng lập tức biến sắc, ra hiệu cho tiểu tư bên cạnh, rồi lập tức dẫn ta và Thanh Loan vào trong Trương phủ.

18

Tiểu nha hoàn dẫn chúng ta đi loanh quanh khắp phủ, cuối cùng đưa tới một gian phòng nhỏ hẻo lánh.

Hắn liếc ta một cái đầy khinh bỉ, lạnh lùng buông một câu: “Ở đây đợi đi, Phó lang quân lát nữa sẽ đến gặp ngươi.”

Nói xong thì uốn éo cái eo bỏ đi.

Long Thập Cửu đi theo sau, chẳng mấy chốc mang theo cả một bụng bực tức quay lại: “Nha hoàn đó là người của Trương tiểu thư. Trương tiểu thư đã sai người khoá cổng viện của chúng ta, nói là sẽ bỏ đói chúng ta ba ngày, để tiểu thư tỉnh táo lại một chút. Tiểu nhân ra tiền viện xem thử, Phó Thanh Viễn còn cố tình mời cả tướng quốc Vương lão gia làm mối.”

Phiền phức rồi đây. Vương tướng quốc là người quen của ta mà.

Thôi, kệ, giờ không lo được nhiều thế.

“Long Thập Cửu, đi, chúng ta đến chính sảnh gặp Vương tướng quốc.”

Chính sảnh phủ họ Trương, giống như chủ nhân Trương thượng thư vậy, thấp thoáng vẻ khiêm nhường nhưng không che nổi sự xa hoa.

Từ bàn ghế, đồ cổ đến thư hoạ treo tường, món nào cũng là tuyệt phẩm.

Tên cẩu quan! Những năm qua chắc chắn không ít lần vơ vét của cải!

Vừa thấy ta bước vào sảnh đường với dáng vẻ hùng hổ, Phó Thanh Viễn lập tức phun hết ngụm trà đang uống: “Chu nương… khụ, Chu thẩm! Sao ngươi lại tới đây?!”

“Khụ khụ khụ!”

Vương ướng quốc vừa nhìn thấy ta, bị ba chữ “Chu thẩm” sét đánh ngang tai, ho sặc đến mức gần như nội thương.

Trương Thượng thư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh, ngay cả bộ ria mép hình chữ bát cũng mang theo uy nghiêm bậc trên: “Phó Thanh Viễn, chuyện này là sao?”

Phó Thanh Viễn lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt xua tay: “Đại nhân, đây là một bà điên ở nhà bên của hạ quan.”

“Bị chứng ‘đào hoa điên’, vi thần cũng không biết bà ta làm sao mà mò được đến tận đây.”

19

“Vô lễ!”

Vương ướng quốc đập bàn đứng phắt dậy, bộ râu dê bạc trắng dựng ngược lên vì giận dữ.

Trương Thượng thư hừ lạnh, nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn người sắp chet: “Không biết sống chet!”

Phó Thanh Viễn lau mồ hôi trán, cúi đầu khúm núm xin lỗi Tướng quốc và Thượng thư: “Vi thần lập tức đuổi bà ta đi.”

Nói xong, hắn quay lại, lớn tiếng gắt gỏng với ta: “Chu thẩm, ta nể ngươi là phận nữ nhi yếu đuối mới nhiều lần nhẫn nhịn. Không ngờ lại khiến bệnh điên của ngươi càng thêm nặng! Nơi này không phải chỗ để ngươi giỡn chơi, còn không mau về nhà đi!”

Vương tướng quốc hít sâu hai hơi, trông như sắp ngất xỉu đến nơi.

“Quá đáng!”

Phó Thanh Viễn bước tới, đôi mắt phượng xưa nay luôn lạnh lùng nay lại ẩn ẩn sát khí: “Nghe thấy không? Mau cút về đi! Nếu đắc tội với quý nhân, đừng trách ta không nể tình xóm giềng!”

Thấy ta còn đứng yên bất động, hắn liền xắn tay áo, chuẩn bị xông tới lôi ta đi.

Khoảnh khắc ấy, vị Trạng nguyên lang xưa nay lạnh lùng cao quý, gương mặt bỗng trở nên dữ tợn.

“Bốp!”

Vương tướng quốc với thân thủ không hợp tuổi lao lên, một tát hất tay Phó Thanh Viễn ra.

“Thằng ranh này dám vô lễ với công…”

Ta lập tức véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông ông ta.

“Khụ khụ khụ, thằng ranh này dám vô lễ với nữ tử!”

“Ngươi đọc bao nhiêu sách thánh hiền mà chẳng biết thương xót người già yếu đơn độc.”

20

Bầu không khí trong phòng lúc này có chút kỳ quái.

Phó Thanh Viễn đứng ngây ra tại chỗ, không biết làm gì, bối rối nhìn Vương tướng quốc, tiến thoái lưỡng nan.

Trương thượng thư vuốt ria mép, trong đôi mắt hẹp dài loé lên ánh nhìn tinh anh: “Ý của Tướng quốc là gì đây?”

Vương tướng quốc quay người, dùng ánh mắt rất phức tạp liếc nhìn ta một cái, rồi quay sang giận dữ quát Phó Thanh Viễn: “Ta thấy vị cô nương này khí chất cao quý, phong thái đoan trang, dung mạo khuynh thành, sắc nước hương trời, tài sắc vẹn toàn, thông minh tuyệt đỉnh! Quyết không thể nào bị chứng ‘đào hoa điên’, chuyện này không thể chỉ nghe lời ngươi nói một phía.”

Nói rồi, ông lại quay sang ta, mỉm cười dịu dàng: “Nương tử đừng sợ, lão phu có mặt ở đây, nếu có oan ức gì, cứ việc nói với lão phu.”

Sắc mặt Trương Thượng thư tối sầm, nhướng mày trợn mắt: “Tướng quốc nói vậy là có ý gì?”

“Phó Thanh Viễn là con rể ta, chẳng lẽ Tướng quốc không tin lời con rể ta, mà lại tin lời một nữ nhân điên điên khùng khùng?”

Ta chợt nhớ Hoàng đệ từng nói, Vương tướng quốc sắp từ quan.

Trong triều, không ít người đang dòm ngó vị trí Tể tướng.

Trong số đó, Trương Thượng thư là ứng viên sáng giá. Còn Vương Tướng quốc thì muốn một học trò của mình ngồi vào chiếc ghế ấy.

Hai phe gần đây đấu đá như gà chọi.

Phó Thanh Viễn mới vào triều chưa lâu, còn chưa hiểu rõ cục diện. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn tìm một người có địa vị cao để làm mối, bèn đem sách quý, tranh hiếm mượn từ ta đem tặng ân sư, mong ông ra mặt, mới mời được Vương tướng quốc.

Trương thượng thư là cáo già trong chốn quan trường, tâm tư sâu xa.

Lúc này chắc đang nghĩ Vương tướng quốc định nhân chuyện này bôi nhọ danh tiếng mình, để cản đường lên tể tướng.

21

“Người đâu, lôi con điên này ra ngoài!”

“Một kẻ điên cuồng dám vu khống hiền tế của ta, còn không mau dùng gậy đánh đuổi ra ngoài!”

Trương thượng thư quyết đoán ra lệnh, không định để Vương tướng quốc nắm được điểm yếu.

Theo tác phong của Trương Thượng thư, ta không tin ông ta chưa điều tra rõ chuyện giữa ta và Phó Thanh Viễn.

Nghe nói ông ta cưng chiều tiểu nữ nhi vô cùng, giờ xem ra đúng thật.

Nhà họ Trương có bảy người con trai, chỉ có một cô con gái là Trương Uyển Dung.

Mà Trương Uyển Dung lại mê trai đẹp.

Long Thập Cửu từng nói, Trương Uyển Dung đã để mắt tới Phó Thanh Viễn từ trước khi hắn tham gia điện thí.

Chỉ đợi hắn đỗ Trạng nguyên, liền năn nỉ cha bắt rể ngay sau bảng vàng đề tên.

Vở kịch này, càng ngày càng hay rồi.

Ta lau giọt nước mắt vô hình, vừa khóc vừa rút khăn tay ném ra: “Bản… khụ khụ khụ, bản thân ta bị oan!”

“Giữa ta và Phó Thanh Viễn có ước hẹn dưới trăng, trời đất chứng giám, ta là vị hôn thê trong sạch của hắn!”

Trương Thượng thư trừng mắt nhìn ta, ánh mắt lóe sát khí: “Con điên kia, ngươi nhiều lần dây dưa với con rể ta. Không dạy cho ngươi một bài học, ngươi thật tưởng họ Trương ta dễ bị ức hiếp chắc?!”

Vương tướng quốc chính khí lẫm liệt đưa tay ra: “Trương công, xin thận trọng lời nói!”

Cẩn thận một chút thì hơn.

Nói thêm vài câu nữa, không chỉ Tể tướng ngươi không làm được, mà ngay cả chức Thượng thư e cũng khó giữ.

Đáng tiếc, Trương Thượng thư không nghe được lời trong lòng của Vương tướng.

Ông ta ra hiệu cho Phó Thanh Viễn, hắn lập tức khí thế hừng hực xông tới muốn bắt ta.

“Bốp!”

“Bốp bốp bốp bốp!”

Long Thập Cửu như chớp hiện thân, vung tay đánh tới tấp, người nào dám lại gần ta đều bị đánh xoay vòng như con vụ.

Phó Thanh Viễn ở gần nhất, ăn nhiều cái tát nhất.

Chậc, gương mặt đẹp trai thế kia, giờ nát bét rồi.

Hoa xuân tàn úa quá vội vàng.

Đúng là đáng tiếc.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất