Chương 2
Vừa thấy tôi bước ra, ba tôi lập tức chộp lấy điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, trong phòng khách giờ chỉ còn tôi và Thẩm Mặc.
Sau một lúc im lặng, Thẩm Mặc liếc nhìn cửa phòng ngủ của tôi đang mở, hơi nghiêng người, giọng nói trầm thấp: “Chị, bồi ngủ phải tính thêm tiền đấy.”
Bồi ngủ?
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười nhạt: “Yên tâm, nếu có bồi ngủ, tôi cũng sẽ tìm một anh chàng cao 1m9, cơ bụng đủ để làm thành ván giặt đồ chứ không có tìm cậu đâu.”
Thẩm Mặc còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đột nhiên bước ra từ phòng ngủ.
Sự xuất hiện bất ngờ của bà khiến hắn chưa kịp thẳng người lại, từ góc nhìn của mẹ tôi, tư thế của chúng tôi chắc chắn trông đầy ám muội.
Không cần đoán cũng biết, chỉ cần nhìn nụ cười đầy ẩn ý của bà là rõ.
Mẹ tôi phất tay, giọng điệu đầy hài lòng:
“Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, nhớ nghỉ sớm một chút nhé.”
Bà cố tình nhấn mạnh bốn chữ “nghỉ sớm một chút”, lại còn ném cho tôi một nụ cười đầy hàm ý trước khi quay về phòng.
Phút cuối còn không quên lẩm bẩm với âm lượng vừa đủ để chúng tôi nghe thấy: “Haiz, uống rượu xong, tối nay mẹ với ba con chắc ngủ say lắm, có sét đánh cũng không tỉnh nổi đâu.”
……
Đúng là khao khát bế cháu mà.
Bất đắc dĩ dẫn Thẩm Mặc về phòng, tôi nằm thành hình chữ X trên giường, hữu khí vô lực nói: “Đợi ba mẹ tôi ngủ, cậu liền chuồn đi.”
Thẩm Mặc cũng không khách sáo, ngồi xuống mép giường, nhướng mày hỏi: “Sao vậy, chị định quỵt nợ à?”
Bị hắn vạch trần suy nghĩ, mặt tôi hiếm khi nóng lên, nhưng vẫn cứng miệng vẽ ra một chiếc bánh vẽ to đùng: “Sao có thể chứ, chị còn tính bao dưỡng cậu đấy.”
3
Nhưng mà, cái bánh vẽ của tôi hoàn toàn không có tác dụng, Thẩm Mặc nghiêm túc liếc nhìn đồng hồ: “Chị, tôi thu phí đúng hạn đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, kéo chăn trùm lên người, lạnh lùng tuyên bố: “Yên tâm. Cậu ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, qua 12 giờ là có thể đi rồi.”
Ba mẹ tôi xưa nay sinh hoạt rất đúng giờ, đến 12 giờ chắc chắn ngủ say.
Vậy nên, lúc Thẩm Mặc chuồn đi sẽ không ai phát hiện.
Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa: “Tiểu Thẩm, ngủ chưa? Dì lấy đồ ngủ cho con đây.”
Tôi giật thót tim, vội vã giả giọng buồn ngủ đáp: “Mẹ, bọn con ngủ rồi……”
Ai ngờ mẹ tôi hoàn toàn không mắc lừa, thản nhiên vạch trần: “Mở cửa, mẹ không ngốc đâu, mới vào có hai phút thôi!”
“……”
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ra hiệu cho Thẩm Mặc đi mở cửa.
Vừa nhìn thấy hắn, mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ, cười tươi như hoa: “Tiểu Thẩm, mặc đồ ngủ cho thoải mái nhé, thay ra đi, quần áo của con dì giặt sạch cho!”
…… Đây thật sự là mẹ tôi sao?
Rõ ràng là mẹ của Thẩm Mặc mới đúng.
Đưa áo ngủ xong, mẹ tôi mãn nguyện rời đi, trước khi đi còn không quên dặn: “Lát nữa dì quay lại lấy quần áo giặt cho con nhé.”
……
Trong phòng.
Tôi và Thẩm Mặc cầm bộ áo ngủ, im lặng nhìn nhau.
Rõ ràng, mẹ tôi đã quyết tâm giữ hắn ở lại qua đêm.
Tôi lặng lẽ thở dài, buông xuôi vẫy tay: “Thôi, thay đi.”
Lời này tôi nói rất bình thản, không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng Thẩm Mặc lại nhướng mày: “Ngay tại đây? Chị sẽ không nhìn lén chứ?”
Tôi… có phải loại người mê trai đẹp đến mức đó không?
Nhưng mà, tôi không hỏi câu này ra miệng, vì chột dạ.
Thật ra đúng là tôi có chút tò mò.
Im lặng hai giây, tôi cầm điện thoại mở camera, lén chĩa về phía hắn: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn lén đâu.”
Tôi không nhìn lén, nhưng ngày mai tôi có thể xem lại video một cách công khai!
Thẩm Mặc im lặng vài giây, chậm rãi đặt tay lên cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi.
Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, mím môi chờ đợi.
Tên nhóc này sẽ không cởi thật đấy chứ?
Khi tôi nghĩ rằng hắn chỉ đang hù dọa, ngón tay thon dài của hắn lại tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo một cách linh hoạt.
Chiếc sơ mi dần mở ra, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc.
Tôi tròn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng gào thét:
Tên này vậy mà cũng có cơ bụng á?!
Vô lý quá rồi!
Không dám nhìn tiếp, tôi thu ánh mắt về, nhưng một cảm giác căng thẳng không tên lại bao trùm lấy tôi.
“……Cậu thật sự cởi luôn à?”
Thẩm Mặc như không nghe thấy, dứt khoát cởi áo ra, sau đó thản nhiên leo lên giường, không chút khách khí kéo chăn của tôi bọc lấy người: “Chị ngại à?”
Tôi quay đầu sang chỗ khác, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi chỉ sợ nhìn lâu quá thì cậu mới là người ngại thôi.”
Nói xong, tôi vội vàng đổi chủ đề, chất vấn: “Mẹ tôi lấy đồ ngủ cho cậu, sao không mặc? Cậu định chơi trò lưu manh à?”
Thẩm Mặc nhìn tôi đầy ẩn ý: “Chị tự sờ thử đi.”
Tôi đỏ mặt: “A? Không hay lắm đâu……”
Thẩm Mặc nhìn tôi với vẻ mặt bình thản:
“Tôi nói là sờ bộ đồ ngủ mẹ chị mang cho tôi ấy.”
……
Tôi cầm áo ngủ lên sờ thử, nửa ướt.
Mẹ tôi đúng là hao tổn tâm huyết mà.
Im lặng vài giây, tôi quyết định tránh chủ đề này: “Đêm nay cậu ngủ dưới đất.”
Ai ngờ hắn thản nhiên từ chối: “Tôi muốn ngủ giường.”
Được đằng chân lân đằng đầu!
Nhưng sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp.
Trừng hắn đầy căm phẫn, tôi ôm đệm và chăn, chuẩn bị xuống giường.
Không phải vì nhường nhịn gì cả, chủ yếu là giường quá nhỏ, mà người này nhiệt độ cơ thể lại cao đến mức đáng sợ.
Ngón tay tôi vô tình chạm qua bờ vai hắn, chỉ một thoáng đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực.
Là một đứa chuyên mồm mép nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, tôi thực sự có chút thẹn thùng.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị xuống giường, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.
Lúc này tôi mới sực nhớ, mẹ tôi hình như có nói sẽ quay lại lấy quần áo!
“Tiểu Thẩm, dì vào lấy quần áo đây.”
Quả nhiên, giọng mẹ tôi ngay lập tức vang lên ngoài cửa.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức giật chăn lên, lao vào trốn trong chăn cùng Thẩm Mặc.
Hắn hơi sững người, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
Cố nén sự xấu hổ, tôi nằm trên ngực hắn, hướng ra cửa hét lớn: “Mẹ, bọn con ngủ rồi!”
Tôi và Thẩm Mặc chen chúc trong chăn, không gian chật hẹp, tứ chi khó tránh khỏi va chạm.
Người này cứ như một lò sưởi di động vậy.
Mặt tôi đỏ bừng, tay phải vô tình đặt lên cơ bụng hắn.
Trong một khoảnh khắc đầu óc đơ ra, tôi vậy mà lại vuốt nhẹ vài cái, cảm nhận rõ ràng độ săn chắc.
Đìu, cảm giác này… đúng là có thể làm ván giặt đồ được luôn ấy nhỉ?
Không kịp cảm thụ thêm, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Mẹ tôi thò đầu vào nhìn một cái, sau đó vội vàng lui ra ngoài:
“Mẹ tự nhiên thấy buồn ngủ quá, quần áo để mai lấy đi, haiz… không biết sao mà mí mắt cứ sụp xuống không mở ra nổi…”
Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.
Tôi lập tức kéo chăn ra, ngồi dậy.
Vừa định mắng một trận, thì thấy Thẩm Mặc giơ tay ra hiệu im lặng, đồng thời chỉ về phía cửa.
Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tấm kính mờ phản chiếu một bóng người lén lút ngoài cửa.
Ngay lúc này, bên tai chợt vang lên hơi thở nóng rực của hắn: “Chị, mẹ chị đang nghe lén đấy.”
……
Đây thật sự là chuyện một người mẹ có thể làm ra sao?
Tôi thầm rủa trong lòng, sau đó đẩy Thẩm Mặc ra, hạ giọng đề xuất: “Hay là… cậu rên hai tiếng?”
Thẩm Mặc im lặng hồi lâu.
Khi tôi tưởng hắn sẽ từ chối, hắn bỗng nghiêm túc mở miệng: “Có thể, nhưng phải thêm tiền.”
Tôi hào phóng giơ năm ngón tay trước mặt hắn, ám chỉ mức giá.
Thẩm Mặc hơi nhướng mày, có vẻ khá hài lòng, hạ giọng hỏi lại: “5000?”
Tôi suýt nghẹn chết tại chỗ.
Tôi rõ ràng giơ 50, sao trong đầu hắn lại nhân lên gấp trăm lần thế này?!
Chương 2
4
Thẩm Mặc im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý.
Dù sao thì… tên này đòi tiền như sư tử ngoạm, mà tôi thì đã quyết không trả.
Nếu đã không trả thì 50 hay 5000 cũng chẳng có gì khác nhau.
Thấy tôi gật đầu, Thẩm Mặc có vẻ hơi bất ngờ.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, hắn nhếch môi cười, sau đó thật sự cất tiếng gọi.
Nhưng điều hắn nói lại là: “Ngọt Ngào à, chị đừng xé quần áo tôi, như vậy… không hay lắm đâu?”
Vừa dứt lời, từ phía cửa vang lên một tiếng cười rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân cố ý đè thấp, càng lúc càng xa…
Tôi: “……”
Nhìn xem, đây có phải chuyện một người mẹ nên làm không?
Lại nhìn Thẩm Mặc, thấy hắn chớp chớp mắt vô tội, tôi lập tức nổi giận.
“Chị chỉ bảo cậu kêu, chứ không bảo cậu nói xàm như thế!”
Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội kia, tôi tức đến muốn chửi thề.
Đây có phải là chiêu sát thủ của trai trẻ bây giờ không?
Giả bộ vô tội đúng là một tuyệt chiêu.
Tôi trừng hắn một cái, tức giận ôm chăn xuống giường, trải đệm ra đất rồi cố tình quay lưng về phía hắn mà nằm.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm giác có ánh mắt nóng rực dán lên lưng mình, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, tôi quyết định lấy điện thoại ra, chui trong chăn lướt mạng.
Đang lướt vài video, bỗng tôi thấy một chàng trai khá đẹp trai.
Anh ta còn có khả năng nhận diện người khác.
Phải nói thật, người này đúng là trúng ngay gu của tôi.
Tuy có đeo kính râm hơi làm màu, nhưng mà…
Không thể phủ nhận, trông vẫn rất đẹp trai.
Hơn nữa, cảm giác rất quen mắt, như thể đã gặp ở đâu đó.
Tôi không nhịn được mà vào trang cá nhân của anh ta lướt thêm vài video, số lượng fan cũng khá nhiều.
Nhưng mà… khả năng nhận diện người?
Tôi có quen một soái ca như vậy sao?
Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện mẹ tôi và dì Lý cũng theo dõi anh ta.
Gì đây?
Một soái ca thế này mà mẹ tôi không giới thiệu cho tôi sao?
Bà ấy còn là mẹ ruột của tôi không vậy…
Đang âm thầm oán trách, tôi bỗng cảm thấy phía sau ấm lên.
Thẩm Mặc không biết từ khi nào đã xuống giường, ngồi sau lưng tôi, một tay chống xuống bên cạnh tôi, cúi người nhìn vào màn hình điện thoại: “Chị, nửa đêm không ngủ được, đang xem tôi làm gì vậy?”
Tôi bị hành động bất ngờ của hắn làm cho đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ai… Ai xem cậu? Tôi chỉ đang lướt…”
Giọng nói bỗng nhiên ngừng lại.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, rồi lại cúi đầu nhìn video.
Khoan đã!
Người trong video… chính là Thẩm Mặc?
Chết rồi.
Để xác nhận, tôi tạm dừng video, cẩn thận quan sát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com