Chương 1
01
Tôi mặc bộ đồ linh vật hình ếch.
Đứng giữa quảng trường trung tâm bán những chú ếch nhỏ cho khách qua đường.
Trùng hợp cơn mưa lớn đột ngột trút xuống.
Một chủ tiệm tốt bụng gọi tôi vào trú mưa.
“Hôm nay có khách quý bao trọn, à đúng rồi, nhắc cô một câu, mấy vị kia ai cũng là nhân vật lớn không thể đụng vào đâu đấy.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nép vào cuối hành lang.
Đi ngang qua phòng tiệc, tôi không kìm được sự tò mò.
Cố ý bước chậm lại, nhìn về phía đám đông náo nhiệt.
Chỉ một ánh mắt đã thấy người bị vây quanh ở trung tâm, vóc dáng ưu việt đến mức không thể chê vào đâu được.
Giây phút nhìn rõ gương mặt cậu ấy, hơi thở tôi chậm đi một nhịp.
Tống Nghiễn.
Sao cậu ta lại ở đây? Đến đây làm gì…
Có ai muốn bắt nạt cậu ta sao?
Trong đầu tôi vẫn còn hỗn loạn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Bên tai là những tiếng chúc mừng sôi nổi, từng câu một vang lên không ngớt.
Tôi sững người tại chỗ, nhân cơ hội này lặng lẽ xâu chuỗi những thông tin chấn động vừa nghe được.
Bọn họ gọi Tống Nghiễn là thái tử gia.
Tôi lại ngước lên nhìn.
Lúc này, cậu ta mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi.
Nụ cười cuồng ngạo, phóng túng.
Chẳng còn chút dáng dấp nào của cậu thiếu niên rụt rè, yếu đuối ngày xưa.
Cậu ta ôm lấy cô gái trẻ đẹp bên cạnh, nâng cằm cô ấy lên, ghé sát vào tai trêu ghẹo.
Môi mỏng khẽ mở khẽ khép.
Chọc cho cô gái kia xấu hổ, rúc vào lòng cậu ta.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra.
Thì ra.
Cậu ta không phải là người câm.
Giọng nói của cậu ta, tựa như được thiên sứ hôn qua, vừa trầm ấm vừa quyến rũ.
Thì ra.
Cậu ta không phải một con chó nhỏ đáng thương không nơi nương tựa.
Cậu ta là một con ác lang mọc đầy nanh vuốt, không thể thuần hóa.
Trong khoảnh khắc đó.
Toàn thân tôi bừng lên một luồng khí huyết nóng rực.
Như dây leo hoang dại, điên cuồng lan tràn.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén dòng chảy ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực.
02
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Nghiễn.
Cũng là một ngày mưa như hôm nay.
Ngõ nhỏ với chiếc đèn đường cũ kỹ, lúc sáng lúc tối.
Đang đi dọc con hẻm, tiếng chửi rủa lộn xộn vang vọng qua màn mưa.
Khoảnh khắc đèn đường sáng lên.
Một đôi mắt trong veo ngây thơ đột nhiên đâm thẳng vào tầm nhìn của tôi.
Đẹp đến mức khiến người ta sa vào ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Bà chủ nhà trọ quát tháo, ném hành lý xuống chân cậu ta, nước bọt văng tứ tung.
Cậu ta co người lại, lặng lẽ ngồi xổm ở góc tường.
Trông vô cùng yếu ớt.
Gương mặt trắng trẻo, không còn chút huyết sắc.
Như một con chó nhỏ lang thang, ướt nhẹp, đáng thương.
Có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
Tôi bước đến bắt chuyện.
Cậu ta lại quay đầu đi, chẳng buồn cho tôi lấy một ánh mắt.
Cứ quay trái rồi quay phải, lảng tránh mọi câu hỏi của tôi.
Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng hôm đó, tôi lại dốc hết kiên nhẫn dành cho cậu ta.
Cậu ta thật bướng bỉnh.
Tôi có chút thích.
Màn mưa mờ mịt, tôi dụ dỗ: “Em trai, thật sự định ngủ ngoài đường sao? Có muốn về nhà với chị không?”
Tôi cố tình dọa cậu ta, kể chuyện kinh dị: “Này, không đùa đâu, muộn thêm chút nữa, sẽ có cô hồn dã quỷ xuất hiện đòi mạng em đấy…”
Lại dùng khích tướng: “Em kiếp trước chắc chắn là một kẻ nhát gan, nhát đến mức không dám nhận lấy lòng tốt của người lạ.”
Thế là, tôi đem cậu ta về nhà.
Rồi phát hiện, cậu ta là một cậu nhóc câm.
Bà chủ nhà trọ nhìn thấy, lại định mở miệng cằn nhằn.
Nhưng bà ta vốn sợ tôi, không dám chọc vào, đành nuốt lại những lời trách mắng.
Chỉ lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thông minh thì chỉ thông minh ở khuôn mặt thôi, đầu óc có vấn đề rồi, lại đi nhặt người về nhà.”
03
Cuối hành lang.
Tôi và Tống Nghiễn lại chạm mặt nhau.
Nhưng vì đang mặc bộ đồ thú bông, cậu ta hoàn toàn không biết tôi là ai.
Cậu ta nhấc mí mắt lên, lười biếng liếc nhìn công tử bên cạnh.
Người đó lập tức đưa cho Tống Nghiễn một điếu thuốc, cúi đầu che gió bằng một tay, tay còn lại bật lửa giúp cậu ta châm thuốc.
Khói thuốc mờ ảo bao trùm.
Tống Nghiễn khẽ búng tàn thuốc bằng ngón tay, động tác trơn tru, thành thạo đến đáng kinh ngạc.
Bất giác, tôi nhớ lại.
Hôm qua, cũng chính đôi tay thon dài, xương khớp rõ ràng ấy.
Ở trong chăn, cậu ta cuộn tròn người lại, khuôn mặt đỏ ửng, vụng về vén cổ áo tôi.
Ngoan ngoãn phối hợp.
Ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên.
Công tử kia cười hỏi: “Cái bảo mẫu miễn phí kia, cậu định đá thế nào đây? Trò chơi tình yêu được cứu rỗi còn chưa chơi đủ à? Trong đám chúng ta, cậu là người giỏi chơi đùa nhất đấy, nói đi, lần tới định diễn kịch bản gì?”
Tống Nghiễn nghiêng đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt phảng phất nét lưu manh, nhưng sâu thẳm lại lạnh lùng đến khó đoán.
“Chậc, gấp cái gì, chỉ là thoát thân thôi mà. Tôi sẽ rời đi khi cô ta yêu tôi nhất.” Cậu ta liếc đồng hồ, cười khẽ, “Màn kịch này, cuối cùng cũng sắp hạ màn rồi.”
Họ tiếp tục trò chuyện thêm vài câu.
Công tử kia khoác vai cậu ta, trêu chọc bằng giọng điệu đùa cợt: “Tống Nghiễn, cậu đã nếm trải đủ thể loại kịch bản—thanh mai trúc mã, tình yêu thuần khiết, gắn kết trái đạo, cứu rỗi linh hồn—tôi đang nghĩ, bao giờ thì kẻ lãng tử như cậu mới thực sự vấp ngã đây?”
Tống Nghiễn hất vai gạt hắn ra, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
“Đầu óc có vấn đề à? Tôi trông giống kiểu người sẽ sa lầy sao? Đến giờ, vẫn chưa có ai có thể chơi đùa trên đầu tôi đâu.”
Dứt lời, cậu ta cất bước rời đi, không hề ngoảnh lại.
Tay dài vung nhẹ một cái: “Mấy người cứ chơi đi, ghi vào tài khoản của tôi. Nữ chính của tôi còn đang đợi tôi về nhà để tổ chức sinh nhật kìa.”
Nhìn bóng lưng cậu ta ngày càng xa, tôi nhẹ nhàng thở ra.
Huyết mạch trong cơ thể tôi vừa rồi sôi trào dữ dội, suýt nữa thì bị mất kiểm soát.
Theo kinh nghiệm trước đây, tôi biết mình nên thể hiện sự phẫn nộ, đau khổ, bất lực, sợ hãi, tan nát cõi lòng khi bị phản bội.
Nhưng phải làm sao đây? Tôi chẳng hề có bất cứ cảm xúc nào như vậy.
Chỉ có một thứ tràn ngập trong lòng—
Cảm giác kích thích đã lâu không xuất hiện.
Chậc.
Thú vị thật.
Bất chợt, tôi nảy ra một kế hoạch táo bạo.
Nếu cậu ta đã muốn chơi trò cứu rỗi, vậy thì tôi sẽ cùng cậu ta diễn nốt vở kịch nực cười này.
Nếu không thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời cậu ta, vậy chẳng phải tôi đã phụ lòng sự đánh giá cao mà cậu ta dành cho tôi sao?
04
Tôi đứng trước cửa.
Những giọt mưa nhỏ xuống từ mái tóc, chiếc áo thun trắng ướt sũng dính chặt vào người.
Tạo thành những đường nét mờ ảo.
Nước mưa nhanh chóng tạo thành một vệt dài trên sàn.
Tống Nghiễn nghiêng đầu, không dám nhìn tôi.
Ngập ngừng cầm lấy chiếc bánh tôi bảo vệ trong lòng.
Chà chà, còn giả vờ nữa cơ đấy.
Tôi vòng tay ôm lấy eo cậu ta, nhón chân lên.
Đôi môi chạm nhẹ vào má cậu ta.
“Ngoan, chúc mừng sinh nhật.”
Tống Nghiễn quay đầu nhìn tôi, môi khẽ mím lại, đáy mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vành tai bỗng chốc đỏ ửng.
Cậu ta dùng tay ra hiệu: “Chị, đừng trêu em nữa, ngồi xuống đi.”
Cậu ta cầm khăn tắm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên người tôi, sau đó điều chỉnh máy sấy tóc đến mức nhiệt phù hợp, cẩn thận hong khô tóc cho tôi.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Nếu là trước đây, cậu ta nào có quan tâm đến sống chết của tôi.
Mới nhận nuôi cậu ta được vài tháng, cậu ta liền vạch ra ranh giới trong nhà, bày ra dáng vẻ ‘người lạ chớ lại gần’.
Khiến tôi bất giác nhớ đến con mèo Ba Tư của bạn tôi trước đây.
Bộ lông mềm mại như thể được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi mắt hai màu xinh đẹp đến mức khiến người ta bị hút vào.
Nó không thích để ý đến ai, nếu bạn chào hỏi, nó sẽ quay đầu đi chỗ khác, vươn vai lười biếng, làm như không nhìn thấy bạn.
Tôi bắt đầu hứng thú với nó, ngày nào cũng cầm theo đồ ăn vặt lượn lờ trước mặt nó.
Nhưng chú mèo kiêu ngạo ấy không vì chút lợi ích nhỏ mà từ bỏ khí chất cao quý bẩm sinh.
Mãi cho đến khi nó suýt bị một con chó hoang tha đi làm bữa tối, tôi cứu nó về.
Từ đó về sau, nó bắt đầu chủ động quấn lấy tôi, rúc vào chân tôi kêu meo meo.
Thế thì sao nào?
Thuần phục một con chó con, có gì mà phải chán nản chứ.
Cuộc sống nhàm chán, tìm một thử thách có chút khó khăn để giải khuây, cũng không tệ chút nào.
Vậy nên, tôi dùng mọi cách lấy lòng Tống Nghiễn, đối xử với cậu ta hết lòng hết dạ.
Bác sĩ nói cậu ta không phải câm bẩm sinh, chỉ là có vấn đề về tâm lý, không muốn mở miệng nói chuyện.
Khuyên tôi dùng tình yêu để dẫn dắt cậu ta thoát khỏi bóng tối, cởi bỏ khúc mắc trong lòng.
Vì muốn cậu ta vui vẻ.
Tôi cùng cậu ta chơi đủ trò trẻ con, kể cho cậu ta nghe những câu chuyện hài hước, thậm chí giả ngốc cũng chẳng nề hà.
Vì muốn cậu ta cảm nhận được sự ấm áp.
Tôi lo liệu hết việc nhà, ngày ngày nấu những món ăn ngon, dán đầy tường những tờ giấy động viên cậu ta.
Vì muốn tìm cho cậu ta bác sĩ giỏi nhất.
Ngoài thời gian ngủ và chăm sóc cậu ta, tôi chỉ có làm việc và làm việc.
Dưới sự cảm hóa của thời gian, cậu ta dần bước ra khỏi chiếc lồng giam của bản thân, vượt qua ranh giới an toàn.
Dần dần thân thiết với tôi.
Chịu để tôi chạm vào.
Sau khi thân quen rồi, tôi phát hiện cậu ta là một chú chó con giả vờ hung dữ.
Bên trong thì ngoan ngoãn, thuần khiết, nhưng lại dễ xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.
Đúng là tội lỗi.
Chậc, suýt nữa bị lừa rồi đấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com