Chương 2
05
Sau khi tổ chức sinh nhật xong.
Tôi nâng khuôn mặt của Tống Nghiễn lên, nhẹ giọng nói: “Tống Nghiễn, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi chăm chú nhìn vào mắt cậu ta, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất.
Trong mắt cậu ta thoáng qua sự kinh ngạc.
Khóe môi hơi nhếch lên, ban đầu mang theo chút chế giễu, nhưng rất nhanh đã chuyển thành một nụ cười vô hại.
Một người phụ nữ khi yêu đến cực hạn sẽ có biểu hiện thế nào?
Câu trả lời chính là: muốn kết hôn, muốn ở bên nhau suốt đời.
Tôi cược rằng Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh không dám chơi trò chơi lớn như vậy với tôi.
Cậu ta có thể là một kẻ phong lưu phóng đãng, nhưng trong giới của họ, hôn nhân là con bài lợi ích, không thể tùy tiện hành động.
Quả nhiên, Tống Nghiễn từ chối tôi.
Mắt cậu ta đỏ hoe, trong đáy mắt là nỗi bi thương cuồn cuộn như từng đợt sóng lớn.
“Xin lỗi chị, chị biết em vui thế nào khi nghe câu này không?”
“Nhưng em không thể ích kỷ như vậy. Nếu là chuyện khác, em có thể đồng ý với chị.”
“Nhưng riêng chuyện này, chị phải đợi em, đợi em chữa khỏi bệnh, được không?”
Trong lòng tôi khẽ cười lạnh.
Không sao cả.
Chỉ đợi cậu ta nói câu này mà thôi.
Đợi món quà mà chú cún con thân yêu chuẩn bị cho tôi.
Tôi lau đi giọt nước mắt lưng tròng, nở nụ cười gắng gượng, trông như đóa hoa nhỏ mong manh trong gió: “Ngoan nào, vậy chúng ta đi chơi đi, tôi chưa từng đến biển bao giờ.”
Có lẽ vì muốn bù đắp hoặc xoa dịu tôi.
Trong mắt Tống Nghiễn thoáng hiện ý cười, cậu ta gật đầu.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Tôi lật tìm điện thoại của cậu ta.
Có lẽ vì quá tin tưởng tôi, cậu ta không đề phòng nhiều, thậm chí WeChat còn có thể trực tiếp chuyển đổi tài khoản.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện và nhận ra ngay lập tức cái avatar quen thuộc.
Là cậu công tử nhà giàu ban ngày hôm nay.
Tống Nghiễn: “Đến lúc đó, cậu tìm vài người, dàn dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân thật hoàn hảo, giúp tôi rút lui an toàn. Vì sự ham chơi của mình mà khiến bạn trai mất tích, cảm giác tội lỗi sẽ chồng chất lên nhau, tôi chắc chắn sẽ trở thành ánh trăng sáng khó phai trong lòng cô ấy cả đời.”
Công tử: “Cậu không sợ sau này cô ta thấy cậu trên tin tức sao?”
Tống Nghiễn gửi một sticker tỏ vẻ không sao cả.
“Sợ gì chứ? Bịa chuyện dễ như trở bàn tay, gia tộc đấu đá nội bộ, người thừa kế hào nhoáng phút chốc trở thành kẻ sa cơ lỡ vận, sau khi gặp chuyện thì mất trí nhớ, quên đi quá khứ nghèo túng thất bại của mình.”
Tôi tắt màn hình, lặng lẽ cười.
Bàn tay lạnh lẽo vòng qua cổ Tống Nghiễn.
Cậu ta trong giấc ngủ dường như cảm thấy khó chịu, vô thức co người tránh ra.
Nhưng bàn tay tôi vẫn tiếp tục chạm vào, nhịp mạch đập ở cổ truyền qua lớp da ấm nóng, truyền đến lòng bàn tay tôi.
Chó con à, cậu không thể giơ móng vuốt với chủ nhân đâu.
06
Chớp mắt đã đến ngày đi du lịch.
Vì điểm đến là một hòn đảo chưa được khai thác du lịch, chúng tôi phải đổi qua rất nhiều phương tiện giao thông, mất gần một ngày mới đến được homestay đã đặt trước.
Tôi ăn mặc thật chỉnh chu, khoác lên mình một chiếc váy dài đỏ rực, mỗi bước đi đều mềm mại uyển chuyển.
Ai quy định ánh trăng sáng phải mặc váy trắng thanh tao chứ?
Đã làm thì phải làm một đóa hồng dại rực lửa.
Như ánh hoàng hôn cháy bỏng, bùng lên đến tận chân trời.
Khung cảnh bên bờ biển đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức như khắc sâu vào linh hồn.
Giữa tiếng sóng biển rì rào, ánh vàng rực rỡ trải dài trên bờ cát.
Nhặt một vỏ ốc ngân vang, thì thầm vào vành ốc những câu chuyện tình yêu chốn nhân gian.
Cho đến khi bóng đêm xuyên thấu, trăng lặn sao thưa.
Ban ngày chính thức khép lại.
07
Trên đường trở về, mưa rả rích bất chợt đổ xuống.
Giống hệt cơn mưa ngày hôm đó – ngày tôi cưu mang cậu ta.
Những bức tường cũ kỹ trong con hẻm nhỏ loang lổ dấu vết của thời gian.
Mây đen đè nặng trên đỉnh đầu, bầu không khí u ám đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cơn mưa lớn sắp ập đến.
Như một điềm báo.
“Tống Nghiễn, sao thế?”
Tôi cảm nhận được bàn tay cậu ta nắm chặt hơn.
Cậu ta khẽ lắc đầu với tôi, nhưng trong mắt lại lóe lên sự phấn khích khó mà nhận ra.
Vừa rẽ qua góc hẻm, “choang” một tiếng.
Một chai rượu rơi xuống đất.
Ánh đèn đường lập lòe yếu ớt, mảnh vỡ lăn đến sát chân.
Xung quanh tức thì chìm vào bóng tối.
Tên cầm đầu nhóm côn đồ giẫm lên vũng nước, bắn tung tóe khắp nơi.
Vừa đến gần, mùi mồ hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Hắn ngậm điếu thuốc, giọng điệu khiêu khích:
“Cô em à, ăn mặc quyến rũ thế này, muộn vậy rồi còn đi tìm ai thế?”
“Có duyên gặp gỡ, hay là theo bọn anh chơi vui một đêm nhỉ?”
“Chà, còn mang theo thằng người yêu trắng trẻo này cơ à? Nhìn chẳng ra sao cả.”
Nói xong, hắn vươn tay định túm lấy tôi.
Nhưng nhanh hơn hắn là Tống Nghiễn.
Cậu ta hất tay tên đó ra, lập tức kéo tôi ra sau lưng.
Bộ dạng như một chú chó con hết mực bảo vệ chủ nhân.
“Hừ, nhóc con, mày đánh lại được bọn tao à? Biết điều thì tránh sang một bên đi, đừng để bọn tao đánh mày đến mức phải bò về gọi ba mày đấy.”
Tống Nghiễn không lùi bước, vững vàng che chắn trước mặt tôi.
Cậu ta quay đầu, nhanh chóng dùng thủ ngữ ra hiệu.
Bảo tôi chạy đi.
Tôi lập tức vận dụng diễn xuất kinh điển trong phim Quỳnh Dao, ôm lấy eo cậu ta:
“Không! Tôi sẽ không bỏ lại cậu một mình, có chuyện gì thì cùng nhau gánh vác!”
Lời còn chưa dứt, một nắm đấm bất ngờ vung đến, đẩy chúng tôi tách ra.
Một đám côn đồ đồng loạt lao vào.
Gân xanh trên trán Tống Nghiễn giật giật, cậu ta ra sức xua tay, ra hiệu cho tôi mau chạy.
“Tch, da trắng nõn thế này, hóa ra là một thằng câm vô dụng à…”
Tiếng cười chế nhạo tràn vào tai.
Và ngay sau đó.
Là những cú đấm rơi xuống dồn dập như mưa.
Tống Nghiễn vùng vẫy chống trả.
Nhưng đối diện với một đám du côn cao lớn không tuân theo bất cứ quy tắc nào, cậu ta không có lấy một phần thắng, hoàn toàn bị đánh tới tấp.
Mùi máu tanh len lỏi vào cánh mũi.
Ánh sáng trong mắt cậu ta thoáng chốc vụt tắt, hàng mày sắc bén tối sầm lại, tựa như cơn sóng dữ âm ỉ ngầm cuộn trào.
Trên xương gò má, khóe môi, cánh mũi đều loang lổ vết thương.
“Còn không cút? Đúng là xúi quẩy.” Gã cầm đầu phun một ngụm nước bọt, đá vào bắp chân cậu ta.
Tống Nghiễn siết chặt nắm đấm, căm tức nhìn đám người trước mặt.
Cậu ta không tài nào hiểu nổi, tại sao tín hiệu ngầm lại chẳng ai nhận ra?
Sao trận đánh này lại trở thành thật?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Cậu ta loạng choạng tựa vào góc tường, thở ra một hơi, nhíu chặt mày suy nghĩ, như thể mắc kẹt trong một ván cờ khó gỡ.
Đám người đó lại áp sát.
Thô bạo cầm lên một đoạn ống nước chưa kịp dùng đến.
“Tao đếm ngược ba, hai, một. Nếu mày còn không biết điều, tao tiễn mày một vé mở đầu lâu luôn.”
Chúng vây quanh, chỉ chừa lại một con đường trốn thoát.
Một thương nhân khôn ngoan, sau một hồi cân nhắc lợi hại, cuối cùng cũng đưa ra “lựa chọn rõ ràng”.
Cậu ta quăng giáp bỏ trốn.
Bỏ lại màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy “cao thượng” của mình.
Tôi thở dài.
Thật đáng tiếc.
Sao không tiếp tục diễn vở kịch này chứ?
Nhưng mà.
Thợ săn bắt giữ con mồi, làm sao lại không có kế hoạch B.
08
Hòn đảo này, đẹp một cách tự nhiên và huyền ảo, chứa đựng vô số truyền thuyết.
Là thánh địa của tình yêu lãng mạn, cũng là nơi trú ẩn của những tên tội phạm hung tàn.
Tại con hẻm tối gần ngọn hải đăng nhất, ẩn nấp một nhóm người lang thang, những con bạc đêm khuya, và cả những kẻ đang chạy trốn.
Người ta đồn rằng, thứ họ thích nhất chính là tìm kiếm kích thích từ đàn ông.
Càng đẹp trai, càng giàu có, lại càng khiến họ nổi hứng hành hạ.
Vì họ chỉ có thể sống trong bóng tối xấu xí, họ ghen tị, căm ghét những kẻ sở hữu ngoại hình và điều kiện tốt hơn mình.
Tôi ngậm điếu thuốc, hơi nghiêng đầu, chụm tay che đi những giọt mưa lất phất.
Tên cầm đầu hiểu ý, lập tức bật lửa châm thuốc cho tôi.
“Thằng ranh này nhát như cáy, mới bị quất vài cái đã sợ đến mức này. Ăn đòn từ bọn em còn dễ chịu hơn bị mấy kẻ đó hành hạ. Thằng nhóc này cũng biết chơi, đáng để nó tận hưởng. Đại ca, tiếp theo xử lý thế nào?”
Gỡ bỏ lớp mặt nạ đã ngụy trang suốt bao ngày, tôi nở nụ cười thật lòng.
“Đi thôi, xem kịch lớn.”
…
Đêm nay, có lẽ là đêm dài nhất trong đời Tống Nghiễn.
Cậu ta gào thét, giãy giụa tìm cách trốn thoát, nhưng lại bị lôi vào bóng tối sâu thẳm.
Mưa lớn trút xuống, ào ào như tiếng khóc nghẹn ngào, khiến người ta lạnh toát sống lưng.
Nếu ví cuộc đời là một bản giao hưởng điên cuồng, thì đặc điểm của nó chính là tràn ngập kịch tính.
Tống Nghiễn à.
Cậu có biết không?
Cậu nhìn vào vực thẳm.
Vực thẳm cũng đang nhìn cậu đó.
…
Mãi đến khi ánh bình minh đỏ rực chiếu xuống, cơn trừng phạt khủng khiếp mới kết thúc.
Khi tôi đến nơi.
Một con búp bê vỡ vụn nằm trên mặt đất, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt vô hồn.
Cậu ta không còn cười, không còn khóc, như thể đã đánh mất mọi cảm giác.
“Tống Nghiễn, xin lỗi, tôi đến trễ rồi.”
Tôi run rẩy cả người, khóc đến không thể kiềm chế.
Nhìn Tống Nghiễn toàn thân đầy thương tích, nhất thời tôi không biết nên đỡ cậu ta từ đâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com