Chương 4
13
Một đêm nọ.
Hình ảnh Tống Nghiễn bị xâm hại bất ngờ xuất hiện tại một sòng bạc ngầm.
Sòng bạc đầy rẫy những kẻ liều mạng.
Sau khi thua tiền, chúng bắt đầu nhắm vào Tống gia.
Mang theo những bức ảnh đến đòi gia đình cậu ta chi tiền bịt miệng.
Bố mẹ Tống Nghiễn đau đớn tột cùng, cắn răng đưa ra một khoản tiền khổng lồ.
Nhưng sau lưng, họ ngầm ra tay trả đũa.
Tống gia lớn mạnh, kẻ thù tự nhiên cũng nhiều.
Không biết ai đó nghe phong thanh, vô tình tiết lộ tin tức này cho những kẻ bị Tống gia trả thù.
Thế là, chẳng ai được yên thân.
Những bức ảnh nóng bỏng lan tràn trên mạng xã hội, dân mạng thi nhau tìm kiếm.
Dù Tống gia có giàu đến đâu, cũng khó mà dập tắt được sự tò mò của công chúng.
Bảng hot search treo lơ lửng suốt mấy ngày trời mới chịu hạ nhiệt.
#Chấn động! Thái tử gia Tống Nghiễn vì tình mà làm “0”#
#Khẩu vị của giới nhà giàu quả nhiên độc lạ#
#Đây là sự suy đồi đạo đức, hay là sự vặn vẹo của nhân tính#
…
Lúc đang tán gái, Tống Nghiễn cũng nhìn thấy hot search.
Trước đây cậu ta còn có thể tự an ủi rằng chẳng mấy ai biết, coi như bị chó cắn một cái.
Nhưng bây giờ, cả nước đều biết rồi.
Ai cũng có thể lên mạng trêu chọc.
Giẫm đạp lòng tự tôn của cậu ta không chút thương tiếc.
Cậu ta không thể tự lừa mình dối người nữa.
Lần này, cậu ta thật sự sụp đổ.
Tinh thần bị giáng một đòn nặng nề chưa từng có.
Cậu ta hoàn toàn phát điên.
Ban đầu là tấn công nhân viên y tế, sau đó nhiều lần tự làm tổn thương bản thân.
Thân phận và địa vị mà cậu ta từng tự hào, giờ bị đập nát đến mức còn thua cả hạt bụi.
Tôi không rời bỏ cậu ta, mà còn cố gắng vực dậy.
Thậm chí dùng đến cả những lời lẽ cực đoan để thuyết phục.
Khi cậu ta lần thứ năm cố gắng cắt cổ tay, nhưng lại vung dao ngăn người khác đến gần…
Tôi mắt đỏ hoe, cắn răng rạch một vết trên tay mình, như một bông hoa mong manh có thể rơi rụng bất cứ lúc nào giữa mưa gió.
“A Nghiễn, không có em, chị cũng không muốn sống nữa. Em đừng sợ, chị sẽ đi cùng em xuống địa ngục, để chị xuống trước dò đường cho em nhé.”
Vệt máu chảy dọc theo mạch máu, nở rộ trên tay tôi như đóa hoa quỷ môn.
Tôi cố ý ngất đi, nhưng vẫn để hở một kẽ mắt quan sát phản ứng của Tống Nghiễn.
Cậu ta chắc là hoảng sợ đến mức mất cả hồn vía, vội vã vứt dao, lao đến ôm chầm lấy tôi.
“Cứu người! Mau cứu cô ấy! Chị ơi, tỉnh lại đi!”
Cậu ta hốt hoảng tột độ, ra sức lắc mạnh tôi.
Tên ngốc này…
Không có chút kiến thức y tế nào à?
Có tí máu thế này mà tưởng sẽ chết sao?
Đừng lắc nữa!
Tôi sắp bị cậu ta lắc đến nôn rồi đây này.
Dù sao thì, chiêu này của tôi cũng coi như đã tạm thời chế ngự được cậu ta.
Nực cười thật, cậu ta cứ nói muốn chết, nhưng thực chất lại sợ chết hơn ai hết.
Rốt cuộc là làm màu hay thật sự muốn chết?
Ai quan tâm chứ.
Chỉ cần đừng cản đường kế hoạch của tôi.
Sau chuyện này, bố mẹ Tống Nghiễn ngày càng nhìn tôi bằng con mắt khác.
“Con gái ngoan, may mà có con hết lòng hết dạ với Tiểu Nghiễn, mới giúp nó vượt qua được kiếp nạn này. Con yên tâm, chỉ cần con và Tiểu Nghiễn yêu thương nhau, mẹ nhất định sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng cho hai đứa!”
Hừ.
Giờ tôi có giá trị lợi dụng thì bắt đầu vẽ bánh ngon ngọt cho tôi à?
Trước đây sao không thấy nhắc đến chuyện kết hôn?
Giờ thì vội vã đẩy tôi vào tay con trai họ như nhặt đồ cũ vậy.
Tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành:
“Bác trai, bác gái, hai bác yên tâm. A Nghiễn có ơn với con, dù sau này con đường có gập ghềnh thế nào, con cũng sẽ luôn nắm tay em ấy, cùng đi đến nơi ánh sáng rực rỡ.”
—
Một năm sau.
Tôi và Tống Nghiễn kết hôn.
Hôn lễ tổ chức trong nhà thờ, đơn giản nhưng không kém phần xa hoa.
Khách mời không nhiều, đều là những người thân tín của nhà họ Tống.
Họ sợ rằng nếu không cẩn thận kích thích đến bệnh tình của cậu ta, hậu quả sẽ rất khó lường.
Tôi hoàn hảo đóng vai cô dâu nhỏ dịu dàng, e thẹn nhìn người đàn ông vẫn phong độ ngời ngời trước mặt.
Tôi nhẹ nhàng mở môi, đôi mắt ánh lên cảm xúc chân thành:
“Chị đồng ý.”
Chúng tôi hứa hẹn cả đời này chỉ có nhau, trao nhau tín vật trong suốt và tinh khiết nhất.
Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười, trao nhau nụ hôn.
Không phụ thanh xuân tươi đẹp.
Ngoài chuyện kết hôn, thay đổi lớn nhất có lẽ là…
Bố mẹ Tống Nghiễn dần để tôi tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ.
Mấy năm qua, họ đã kiệt sức vì bệnh tình của cậu ta, tuổi tác cũng không còn trẻ, xung quanh thì đầy kẻ rình rập. Họ buộc phải suy nghĩ đến chuyện tìm người kế nhiệm.
Sau khi tôi đàm phán thành công vài dự án lớn, họ bắt đầu cân nhắc khả năng giao công ty cho tôi.
Họ cũng từng nghi ngờ tôi.
Nhưng tôi không để lộ bất kỳ sơ hở nào, lại đối xử với Tống Nghiễn tốt đến mức khó tin.
Huống hồ, Tống Nghiễn bây giờ đã phụ thuộc vào tôi đến mức không thể rời xa.
Xem xét toàn cục, ngoài tôi ra, họ không có lựa chọn nào tốt hơn.
Tôi đợi đúng thời điểm, thản nhiên tiếp nhận đề nghị của họ.
Để cải thiện tình cảm giữa họ và Tống Nghiễn, tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục cậu ta đồng ý đi du lịch cùng bố mẹ.
Lên kế hoạch chuyến hành trình vòng quanh thế giới cho ba người họ, từng chi tiết nhỏ đều do tôi đích thân xem xét.
Và khi họ vừa rời đi…
Tôi lập tức ra tay cải tổ toàn diện tập đoàn.
Những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, cậy già lên mặt, lạm dụng quyền lực, tôi thẳng tay sa thải không chút nương tay.
Giết gà dọa khỉ.
Một số nhân viên sau lưng đặt cho tôi biệt danh “nữ ma đầu.”
Nhưng tôi vẫn kiên trì nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhập dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cấp tiêu chuẩn quốc tế, khiến mức độ hài lòng của khách hàng tăng vọt.
Tôi không phụ kỳ vọng, dẫn dắt tập đoàn Tống thị vượt qua điểm nghẽn, mở ra một thời kỳ tăng trưởng lợi nhuận mới.
Nhờ đó, tôi giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ các cổ đông.
Dù gì thì…
Không ai lại đi từ chối lợi nhuận cả.
15
Từ khi trở về nước, Tống Nghiễn ngày càng bám tôi không rời.
Có lẽ ở nước ngoài, chẳng ai chăm sóc cậu ta chu đáo như tôi.
Cậu ta bắt đầu hoài niệm về những điều tốt đẹp giữa chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Tống Nghiễn khỏi eo mình, ngăn cậu ta tiếp cận.
Từ những lời dịu dàng như:
“Ngoan nào, đừng quậy nữa, công ty còn bao nhiêu việc đang chờ tôi xử lý đây.”
Đến những lời trách móc pha chút mệt mỏi:
“A Nghiễn, em không ngoan chút nào, tôi đã đủ mệt khi phải đối phó với đám cổ đông rồi, có thể để tôi nghỉ ngơi không?”
Và cuối cùng là sự lạnh lùng đầy cảnh cáo:
“Tống Nghiễn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền tôi khi đang làm việc. Nếu em còn tiếp tục như vậy, đừng trách tôi không nể tình xưa.”
Cậu ta không thể hiểu nổi.
Người phụ nữ từng yêu cậu ta đến chết đi sống lại, tại sao đột nhiên lại thay đổi?
Những năm gần đây, bị lôi kéo đi lễ Phật, cậu ta dần hình thành một quan niệm:
“Mọi đau khổ mình gánh chịu đều là do nghiệp báo.”
Có lẽ vì trước đây cậu ta quá ham chơi, nên ông trời mới trừng phạt, khiến mọi thứ sụp đổ.
Từ khi gặp tôi, tôi luôn hết lòng vì cậu ta, đối xử tốt gấp nghìn vạn lần so với người khác.
Chắc chắn là do cậu ta trả giá quá ít, luôn xem nhẹ cảm xúc của tôi, nên bây giờ ông trời mới muốn lấy lại món quà này.
Là cậu ta ngay từ đầu đã có mưu đồ xấu xa.
Không phải tôi sai.
Sai là do cậu ta.
16
Mọi thứ giữa tôi và Tống Nghiễn đã hoàn toàn đảo ngược.
Tôi càng thờ ơ, cậu ta càng cố gắng bám lấy tôi.
Luôn dè dặt, cẩn trọng từng chút một.
Cậu ta ngồi thẫn thờ ở nhà mỗi ngày, chỉ chờ tôi về để nói với tôi vài câu.
Tôi thường thất hẹn với cậu ta.
Bữa tối đã hẹn thì lại bận, kế hoạch du lịch đã lên thì giữa chừng quay đầu trở lại.
Tâm trạng cậu ta trở nên nặng nề, cố gắng nói chuyện với tôi.
Tôi cố ý sắp xếp để gã công tử trước đây từng ăn chơi cùng cậu ta đến tìm, cố ý để hắn nhắc lại những chuyện phong lưu của Tống Nghiễn trước kia.
Nghe nói, Tống Nghiễn đã khóc.
Cũng phải thôi.
Một viên đạn bắn ra vô tình khi còn trẻ, không ai nghĩ đến chuyện nó sẽ bay vòng rồi có ngày ghim thẳng vào trán mình.
Những gì tôi làm, chẳng qua chỉ là thứ cậu ta đã từng làm với tôi mà thôi.
Cậu ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn, tiếp tục sống bên tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến một ngày, cậu ta nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh tôi trong bãi đỗ xe của công ty.
Đó chính là kẻ đã đánh cậu ta hôm mưa gió năm ấy.
Người đã làm thay đổi số phận của cậu ta.
Thông minh như Tống Nghiễn, chẳng mấy chốc đã xâu chuỗi được mọi chuyện.
Cậu ta lao thẳng vào văn phòng tôi, nước mắt lăn dài, giọng khàn đặc:
“Chị… rốt cuộc… chị đã từng yêu tôi chưa?”
Yêu?
Yêu là gì?
Chẳng qua chỉ là một trò chơi nực cười.
Tôi từng yêu mẹ mình, nên bà đưa tôi đi công viên chơi, rồi nhân cơ hội bỏ rơi tôi.
Tôi từng yêu thầy giáo ở cô nhi viện, ông ấy nhiều lần cứu tôi thoát khỏi khó khăn, nhưng sau đó lại muốn làm những chuyện ghê tởm với tôi.
Tôi từng yêu hòn đảo đầy ác mộng đó, nhưng tôi đã tự tay xé nát nó bằng máu.
Cùng với nó, tôi cũng xé nát cả niềm vui.
Bác sĩ tốt bụng nói tôi bị rối loạn cảm xúc, thiếu sự đồng cảm.
Đó là triệu chứng của bệnh.
Ông ấy sợ tôi sẽ gặp khó khăn ngoài xã hội, nên đã dạy tôi rất nhiều cách để thể hiện thiện ý.
Thế nên tôi thích “nhặt” người về nhà.
Tôi làm theo sách vở để tỏ ra tử tế.
Chỉ để mình trông giống một người bình thường.
Vì không ai thích một kẻ quái dị.
Tôi cần phải học cách “chữa lành” bản thân.
Nhưng mà…
Tống Nghiễn, cậu lại kéo tôi quay về vực thẳm.
Cậu ta khiến tôi cảm thấy, nếu không điên loạn mà đối diện với thế giới khốn nạn này…
Thì đúng là có lỗi với dòng máu điên cuồng chảy trong người tôi.
Cậu ta đúng là nực cười.
Lại đi hỏi tôi có yêu cậu ta không?
Cậu ta đã từng nghe về thứ tình yêu gọi là kiểm soát tinh thần chưa?
Hơn nữa, leo lên vị trí này rồi, tôi muốn gì mà chẳng có?
Là phụ nữ, có tiền có quyền, bên ngoài đầy những cậu trai trẻ xếp hàng chờ tôi chọn.
Còn cần gì đến cái gọi là tình yêu chân thành?
Nhảm nhí.
Tôi nhả ra một làn khói, ánh mắt rực lên như ngọn lửa, nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa hạ:
“Yêu chứ, ngoan nào. Người chị yêu, từ trước đến nay, vẫn luôn là em.”
Nhưng kẻ sa vào trò chơi này, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu ta mà thôi.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com