Chương 1
1
Yêu nhau 3 năm, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn vào điện thoại của Tống Nguyên.
Có lẽ bởi vì tôi quá tin tưởng hắn, chưa từng quản lý hắn.
Cho nên hắn không có một chút đề phòng với tôi, lịch sử trò chuyện cùng với anh em hắn cũng không thèm xóa bỏ.
“Em gái lần trước cũng ngon đó. Hẹn em ấy một đêm nữa không?”
Tống Nguyên tựa hồ còn lưu luyến mà nói.
“Thế nào? Tối mai chứ?”
Anh em hắn liền mắng.
“Mày điên à? Năm đó mày phải trèo đèo lội suối mới ôm được người đẹp về, Trần Dư An người ta giỏi như vậy cũng là “bại tướng” dưới tay mày, hiện tại mày còn không quý trọng cô ấy?”
Tống Nguyên đắc ý dào dạt đáp.
“Trần Dư An nó thua vì nó quá chính nhân quân tử.”
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng “khen” hắn một câu.
“So về sự cầm thú, trên thế giới này chẳng có mấy ai hơn mày.”
“Tao cũng hết cách rồi, đàn ông thích Hứa Phù nhiều đếm không hết, không giở chút trò cầm thú làm sao thắng được?”
“Mày cũng đừng đắc ý quá, chỗ anh em, tao khuyên mày một câu. Đừng để gà bay trứng vỡ, dã tràng xe cát biển Đông, mày còn phải đính hôn với Hứa Phù.”
“Yên tâm, yên tâm, tao chơi qua đường cho đỡ thèm thôi.”
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, tôi cũng bình tĩnh đem lịch sử trò chuyện ấy chụp lại. Sau đó trả điện thoại của Tống Nguyên về chỗ cũ.
Hắn mở cửa phòng tắm ra, xoa xoa cái đầu tóc ướt dầm dề rồi kêu to.
“Vợ ơi, giúp anh lấy cái quần lót.”
Tôi đứng lên đi đến chỗ tủ quần áo lấy quần lót đưa cho hắn.
Tống Nguyên cười cười, trườn người qua ôm lấy tôi, tôi chỉ trừng mắt nhìn hắn.
“Đừng làm loạn, em sắp phải ra sân bay rồi.”
2
Khi đưa tôi ra sân bay, Tống Nguyên đối với tôi săn sóc mà nói.
“Lần này về quê, ở cùng với dì mấy ngày, đến lúc đó anh sẽ đến đón em.”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu xem như đã biết.
Một khoảnh khắc kia ngồi trên máy bay, thật ra tôi có chút hốt hoảng.
Tống Nguyên đưa tôi đến sân bay liền rời đi.
Hắn cho rằng lần này tôi về quê là muốn thăm mẹ, nhưng chỉ có một mình tôi biết, về quê thăm mẹ là giả, quan trọng nhất là tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi không muốn kết hôn với Tống Nguyên.
Máy bay vừa hạ cánh, tôi liền đi đến bệnh viện tư nhân gần nhất kiểm tra một loạt về phụ khoa.
Kết quả được trả về, xác định bản thân không có bất kỳ loại bệnh nào liên quan đến đường sinh d-ụ-c, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc chờ thang máy, tinh thần tôi có chút hốt hoảng, cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng.
“Man Man?”
Theo bản năng, tôi quay đầu lại nhìn xem chủ nhân của âm thanh phía sau là ai.
Tôi dường như thấy được ảo giác, cảm giác có chút khó tin.
Đứng ở đó là một người đàn ông, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Anh đứng ở đó, thân ảnh cao to, vững chãi.
Đã bớt đi chút tính trẻ con ngây ngô của thời niên thiếu.
Hiện giờ Trần Dư An đã có dáng vẻ trầm ổn sắc bén, khí thế của một người đàn ông.
Vốn còn đang nghi ngờ có phải anh không. Nhưng người gọi tôi bằng biệt danh chỉ có một mình anh, thế nên tôi chắc chắn.
“Trần Dư An?”
Tôi ngẩn ngơ mở miệng.
“Sao anh lại ở chỗ này?”
“Anh đi công tác, có một buổi tọa đàm bên đại học.”
Tôi liền nhận ra Trần Dư An đang làm giảng viên dạy ở đại học.
Khoảng thời gian trước tôi có nghe bạn học nói đến, anh hiện giờ đã ở một cương vị mới, một tầm cao mới.
Lần này gặp mặt tôi xác thực bạn bè tôi nói đúng.
Trần Dư An chậm rãi bước lên một bước, ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy, đều dịu dàng, ngọt ngào.
Anh thế này lại càng làm cho lòng tôi khó chịu đau đớn.
“Em bị bệnh sao?”
“Không có, tôi có việc, về trước đây.”
Tôi nói xong liền xoay người muốn rời đi, Trần Dư An lại đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
“Man Man, em khóc…”
“Trần Dư An, tôi cùng anh không có quan hệ.”
Tôi ra sức dùng dằng thoát khỏi tay anh, xoay người muốn đi.
Ấy vậy mà Trần Dư An lại tiến thêm một bước chặn đường tôi.
Tôi lấy tay lau nước mắt, không để anh nói, lại mỉa mai cười một tiếng.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Man Man.” Trần Dư An gọi tên tôi, trong âm thanh nghe ra buồn bã. Anh nhìn về phía tôi, đáy mắt hiện lên vẻ khổ sở.
“Man Man, anh lo lắng cho em.”
3
Lo lắng cho tôi sao? Tôi bỗng nhiên tưởng mình nghe được chuyện cười.
Số điện thoại của anh không đổi, Wechat càng không đổi.
Ngần ấy năm chúng tôi liên lạc với nhau chỉ vào dịp lễ Tết, chúc nhau vài câu đơn giản, tựa như chỉ để thông báo rằng bản thân còn sống, không có gì hơn.
Mang danh quen biết nhiều năm, thật ra cũng chẳng khác gì người xa lạ.
“Trần Dư An, anh lấy tư cách gì, thân phận gì lo lắng cho tôi?”
Tôi cười mỉa mai.
“Đừng động đến tôi, anh đi đi.”
“Man Man, em cãi nhau với Tống Nguyên?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Man Man…”
“Trần Dư An, tôi sắp kết hôn rồi!!!”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh, sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
Chỉ là đôi mắt vẫn luôn ôn nhu dịu dàng kia, lại tối đi quá nhiều.
4
Quả thật, lúc trước người tôi thích đầu tiên là Trần Dư An, chỉ là lúc sau tôi phát hiện anh cùng với cô gái khác đi khách sạn đặt phòng.
Lúc ấy tôi và Tống Nguyên đúng lúc đi qua, đứng ở ngoài khách sạn tận mắt thấy Trần Dư An đưa cô ấy đi vào.
Trong lòng tôi như vỡ vụn từng mảnh. Con trai ở tuổi này dễ lòng bị dụ dỗ, dù cho thế nào cũng không qua được ải mỹ nhân.
Tâm can đau đớn, đêm đó tôi đồng ý lời tỏ tình của Tống Nguyên.
Sau này tôi ở bên Tống Nguyên, hắn đối với tôi thật sự rất tốt, không có điểm gì bắt bẻ được.
Tôi bị che mắt, đến tận bây giờ tôi mới phát hiện được gương mặt thật của hắn.
Tôi hận Tống Nguyên, tôi cũng hận Trần Dư An.
Trần Dư An nói thích tôi, lại đi cùng cô gái khác vào khách sạn? Để tôi đau lòng mà chấp nhận Tống Nguyên, đưa đẩy tôi vào tay tên cầm thú như hắn.
Cũng trách tôi, nhìn người không chuẩn, bị Tống Nguyên che mắt mấy năm liền, còn muốn đính hôn với hắn.
5
Có lẽ vừa mới về quê liền gặp được Trần Dư An nên tâm tình của tôi thật sự rất không tốt.
Mà mẹ lại sang nhà bà ngoại ở, ngày mai mới trở về.
Tôi dứt khoát hẹn bạn thân ra ngoài uống rượu.
Lúc trước Tống Nguyên theo đuổi tôi, cùng tôi yêu đương, bạn thân tôi đều thấy hết.
Cho nên sau khi biết hành động của Tống Nguyên, cô ấy liền tức giận, thiếu chút nữa là chửi ầm lên.
“Năm đó bao nhiêu người thích cậu, cậu lại không thích bọn họ, nhất quyết ở cùng Tống Nguyên!”
“Man Man, cậu có biết không, lúc đó trong trường có rất rất nhiều nam sinh thương tâm muốn chếc.”
Cô ấy uống một ngụm rượu, đặt mạnh cái ly lên bàn, tiếp tục dõng dạc nói.
“Tớ nhớ rất rõ, có một cái người họ Trần, đúng rồi, là Trần Dư An, luôn đứng top đầu trường, lại đẹp trai.”
“Anh ấy năm đó thích cậu…”
“Nhiều năm như vậy anh ấy cũng không yêu ai, nhiều người thích anh ấy, muốn cùng anh ấy ở bên nhau, anh ấy đều từ chối, nếu năm đó cậu đồng ý ở bên anh ấy, nhất định so với ở bên tên Tống Nguyên kia hạnh phúc hơn nhiều.”
Thích tôi sao? Tôi muốn vạch trần gương mặt thật của anh. Nhưng lại cảm thấy không có cần thiết.
Bao năm qua rồi, chuyện gì qua cứ để nó qua đi.
Tôi nâng lên cái ly, khẽ nói.
“Đừng nói những chuyện này nữa, uống đi.”
Cả hai uống rất hăng, đến cuối cùng đều nằm gục xuống bàn.
Điện thoại của tôi lại reo không ngừng nghỉ, reo hai ba lần tôi mới cầm lên xem thử.
Mơ mơ màng màng tôi lại thấy trên màn hình điện thoại có ba chữ “Trần Dư An.”
“Từ Từ, đều là tại cậu linh quá đó, cậu vừa nhắc đến Trần Dư An, bây giờ anh ấy lại điện cho tớ.”
“Anh ấy gọi cho cậu làm gì?”
“Tớ cùng anh ấy không có quan hệ!”
Tôi cầm lấy điện thoại tính toán một lúc, muốn tắt đi nhưng Từ Từ lại giật lấy trực tiếp ấn nghe.
“Trần Dư An sao? Man Man uống say, chúng tôi hiện tại ở quán bar Phong Phong, phiền anh đến đây đón cô ấy.”
Từ Từ nhìn tôi, chớp mắt vài cái.
“Man Man, tớ khẳng định, Trần Dư An mấy năm nay vẫn còn thích thầm cậu.”
6
Cuộc gọi kết thúc chưa được bao lâu, Trần Dư An rất nhanh đã đến.
Tôi ngồi xổm ven đường, nhìn từ xa đã thấy được bóng dáng của anh từ trên xe bước xuống.
Từ Từ nhìn thấy anh tới, lập tức chạy đi với bạn trai của cô ấy, bỏ tôi lại.
Tôi híp mắt không chút động tĩnh.
Trần Dư An từng bước từng bước đến gần tôi.
Hiện giờ đang là mùa hè, thời tiết oi ả nóng bức.
Khuôn mặt tuấn tú của anh có chút đỏ, chóp mũi thấm ra mồ hôi mỏng, nhìn là biết anh đã gấp thế nào.
Nhưng hết thảy sự mệt mỏi ấy đều không làm anh nao lòng. Anh vẫn đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi.
Ôn nhu dịu dàng như thế, tựa hồ có thể làm cho bất kỳ người con gái nào cũng phải sa vào lưới tình.
“Trần Dư An.”
Tôi ngước mặt nhìn anh.
“Trần Dư An, không tính lần gặp mặt gần đây nhất, bao lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau?”
“Man Man, là hai năm lẻ ba tháng.”
Anh nhớ rất rõ, rất rõ từng ngày mà chúng tôi xa cách. Thanh âm lại nhẹ nhàng như nước chảy.
Anh hơi khom lưng, vương ra cánh tay hữu lực, nắm lấy tay tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com