Chương 2
7
Tôi loạng choạng đứng lên, gạt tay anh ra.
“Tôi không say, không cần anh phải bận tâm, anh đi đi.”
Anh không nắm tay tôi nữa, nhưng lại không rời đi.
Mà tôi vừa mới gạt đi cánh tay của anh, đầu liền nặng trĩu, chân nhẹ bẫng, không đứng được, trực tiếp ngã xuống, thân thể sắp chạm đất, Trần Dư An cũng vừa vặn vững vàng đỡ lấy tôi.
“Man Man, em uống nhiều, anh đưa em về nghỉ ngơi trước.”
“Trần Dư An, anh dựa vào cái gì gọi biệt danh của tôi? Man Man là để anh gọi sao?”
Tôi giãy giụa đứng lên, cũng không thèm nhìn anh, liền đi ra ngoài.
Trần Dư An vội vội vàng vàng xoay người đuổi theo tôi, muốn đỡ tôi, tôi lại đẩy anh ra.
“Anh đừng động vào tôi ,đàn ông không phải thứ tốt lành gì, đều là thứ chó rách.”
“Man Man…”
“Trần Dư An, tôi ghét nhất loại người như anh, cái gì mà chính nhân quân tử?”
Tôi đặt tay lên mũi hắn.
“Anh! Mau mau đi đi.”
“Man Man, rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói cho anh nghe không?” Trần Dư An vừa sốt sắng vừa bất đắc dĩ mà nói.
“Nói cho anh có ích gì sao?”
Trần Dư An im lặng không nói gì, một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng.
“Man Man, em có thể tin tưởng anh.”
“Vậy anh nói cho tôi biết, anh thích tôi sao?”
Trần Dư An như bị điểm huyệt, anh đơ ra một lúc rồi mới miễn cưỡng đáp.
“Anh sẽ không thích bạn gái của bạn mình.”
Trần Dư An bình tĩnh nhìn tôi.
“Chờ em tỉnh rượu chúng ta sẽ nói sau.”
Nói xong tôi bị anh kéo lên xe, anh hỏi tôi muốn đi nơi nào.
Tôi say rượu, đầu đau như muốn nứt ra nhưng vẫn nhớ rõ, mẹ tôi không thích tôi uống rượu, nếu lúc bà từ nhà ngoại về biết tôi uống thì không ổn.
Thế nên tôi liền nói muốn đi khách sạn.
Đến khách sạn rồi. Trần Dư An đưa tôi lên phòng, anh đứng ngoài cửa, không đến gần tôi nửa bước.
Nhưng một khắc cửa vừa đóng lại tôi liền nắm lấy ống tay áo của anh, kéo anh đi vào phòng.
“Man Man…”
Trần Dư An muốn đẩy tôi ra nhưng giày cao gót của tôi lại vướng vào tấm thảm mềm mại phía dưới.
Tôi vấp ngã, Trần Dư An chỉ có thể gắt gao ôm chặt eo tôi.
“Em có thể tự mình đứng vững không?”
“Không thể!”
Tôi mềm mại như nước dựa trước ngực anh.
“Anh có bạn gái rồi sao?”
“Không có.”
“Cũng không có vị hôn thê, không yêu ai đúng không?”
“Không có!”
“Ừm, vậy thì tốt rồi!”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi kéo cao một cái.
“Thật tốt, tôi không cần phải lo là mình suy đồi đạo đức.”
Trần Dư An bị tôi đè lên trên sofa, thế mà anh vẫn khống chế được tôi, bắt lấy cổ tay của tôi, gằn giọng nói.
“Man Man, em với Tống Nguyên cãi nhau đúng không?”
“Đừng nhắc đến hắn.”
Tôi trực tiếp cúi đầu chặn miệng của Trần Dư An.
“Quá đen đủi.”
8
Vạt áo sơ mi của Trần Dư An bị tôi túm lấy, đôi tay trắng ngần dùng sức kéo.
Anh đưa tay muốn ngăn cản ý đồ làm loạn của tôi.
Tôi nhanh hơn anh, dùng đôi môi đỏ hôn lên yết hầu của anh.
Một giây này anh như bị điện giật.
Tôi có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm tay tôi đột nhiên siết thật chặt, từng hồi trống ngực của anh đập mãnh liệt.
Ngón tay của tôi dừng ở trên cơ bụng sáu múi, vẽ một hình tròn kéo dài lên đến lồng ngực căng nở của anh.
“Trần Dư An, sao tim anh đập nhanh vậy?”
Mặt anh ửng đỏ không đáp trả, tôi càng được nước làm tới.
“Còn không chịu thừa nhận sao? Anh thích tôi.”
Tôi khẽ cắn vào tai anh, nhẹ nhàng mơn trớn, dùng giọng nói tà mị mà thổi vào.
“Không xong rồi, chính nhân quân tử Trần Dư An lại thích bạn gái của bạn học mình.”
“Hơn nữa còn đối với cô ấy có phản ứng….”
“Hứa Phù!” Anh gọi lớn tên tôi.
Đuôi mắt Trần Dư Anh nhiễm lên một mảng hồng hồng, anh khó nhọc mà nuốt một ngụm nước bọt, xoay người đè tôi nằm lên sofa.
“Em có biết em đang đùa với lửa không? Đừng chọc vào anh.”
Tôi híp mắt cười cười, đưa hai chân mình lên, vòng ngang eo anh khóa chặt lại.
“Tôi cứ muốn chọc vào anh.”
“Man Man…”
Tôi lại hoài nghi mà hỏi.
“Không phải là súng ống của anh không dùng được chứ?”
Trần Dư An bị tôi kích thích đến mím chặt môi mỏng, anh mất khống chế hôn lấy tôi.
Tôi không chống đối, ngược lại mềm mại đáp trả, thả lỏng dựa vào sofa.
Chính nhân quân tử sao? Cũng không thoát khỏi một kiếp ải mỹ nhân này, dễ dàng bị tôi thao túng.
9
Nhưng mà tôi coi thường khả năng tự chủ của Trần Như An rồi, rõ ràng đáy mắt anh nhiễm đầy d-ụ-c vọng, rõ ràng hết thảy đều nói rằng anh động tâm.
Chẳng qua đến cuối cùng anh lại dùng âm thanh trầm thấp hỏi tôi.
“Man Man, em muốn chia tay Tống Nguyên phải không?”
Tôi không ngờ tới anh có thể nhìn ra dự định của tôi, tôi chỉ nhắm chặt hai mắt.
“Tôi đã nói, đừng nhắc tới hắn.”
“Man Man, trả lời anh.”
“Không cần đôi co như vậy, anh không muốn làm thì đi đi.”
Tôi đột nhiên tức giận, hung hăng đẩy anh ra.
Trần Dư An gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ước chừng nửa phút tôi thấy đáy mắt anh nhuốm màu đỏ tươi, không biết từ bao giờ toát ra thật nhiều ủy khuất.
Tôi vẫn cứ cứng miệng.
“Chính nhân quân tử cái gì?”
“Đều là đứng núi này trông núi nọ, đàn ông đều là thứ tham lam, ngựa quen đường cũ.”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Một bên có phản ứng với tôi, một bên lại sợ mình là tiểu tam?”
“Hứa Phù!”
Anh bỗng nhiên dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi tên tôi, chưa kịp đợi tôi phản ứng anh đã cúi đầu hôn tôi, nụ hôn khác trước đây, không hề dịu dàng.
10
Một buổi tối qua đi, cảm giác của tôi cũng không tồi.
Tôi không ngờ Trần Dư An ở cái phương diện này lại ngây ngô, tựa như đây là lần đầu của anh.
Nhưng quả nhiên học bá khác hẳn người thường, anh học rất nhanh, đến cuối cùng dễ dàng khống chế được toàn cục, chiếm thế thượng phong.
Đến khi kết thúc Trần Dư An mới nặng nề thiếp đi, chỉ là lúc anh ngủ vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông.
Nửa đêm tỉnh rượu tôi mới dùng hết sức bình sinh của mình từ trong ngực anh thoát ra, tiếp đến nhẹ nhàng xuống giường nhặt lên quần áo bị rải rác khắp nơi của mình.
Trước khi rời đi, tôi vẫn nhịn không được ngồi trở lại mép giường nhìn anh. Hồi lâu rốt cuộc vẫn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ lông mày của anh.
“Man Man…”
Không biết anh mơ thấy gì, chỉ thấy anh nỉ non từng tiếng thâm tình, tay quơ loạn như muốn bắt lấy tay tôi.
Tôi nhanh chóng thu tay lại, dứt khoát đứng lên. Đóng cửa lại không chút do dự mà rời đi.
Trong lòng tôi lại thấy khó chịu, cùng một chút hối hận.
Chắc hẳn năm đó có ẩn khuất. Một đêm kiều diễm tôi cũng thấy được sự ngây ngô của anh. Người 3 năm trước cùng cô gái khác đi vào khách sạn có thể ngây ngô như vậy sao?
11
Lúc trước khi mới phát hiện anh cùng cô gái khác vào khách sạn tôi rất hận.
Chỉ là đến giờ đã tiêu tan không ít. Không biết rằng anh có thật sự như thế không. Nhưng xét cho cùng anh và tôi không hề cho nhau một lời khẳng định cũng không có nghĩa vụ phải chung thủy.
Cho nên anh ở bên ai không cần giải thích hay xin phép tôi.
Năm đó cũng vì sự cao ngạo ấu trĩ của mình, tôi giận dỗi sinh ngu ngốc đồng ý ở bên Tống Nguyên.
Đều trách tôi hồ đồ, không thể trách Trần Dư An.
Sau khi trở về tôi nhìn thấy mẹ, tôi liền đem chuyện của Tống Nguyên nói hết cho mẹ nghe.
Cũng nói hết kế hoạch của mình.
Tôi từ nhỏ đã không có ba. Chính là ông ta bỏ mẹ con tôi chạy theo người phụ nữ khác.
Lúc nhỏ mẹ tôi bị cha tôi phản bội, lớn lên tôi bị Tống Nguyên phản bội.
Thực nực cười, từ nhỏ đến lớn tôi chính là bị đàn ông phản bội.
Đàn ông? Một lũ không đáng tin.
“Man Man, con muốn làm gì cứ làm, kết hôn thì kết hôn, không kết hôn thì không kết hôn, mẹ chỉ cần con hạnh phúc.”
Chuyện tôi cùng Tống Nguyên sắp đính hôn rồi kết hôn, dòng họ hàng xóm tôi đều biết, giờ đột nhiên báo hủy cũng mất thể diện gia đình nhưng mẹ tôi lại không chút trách móc.
Bà dịu dàng an ủi tôi.
“Cái này không quan trọng, không thể vì thể diện của mẹ mà khiến con chịu khổ, mẹ chỉ có mình con, con vui vẻ thì mẹ cũng vui vẻ.”
Hốc mắt tôi đỏ lên, cuộc đời này quả thật cay đắng, chỉ có mỗi mẹ là nơi để tôi nương tựa, là sự ngọt ngào trong cuộc đời của tôi.
Chỉ cần mẹ không để bụng sự cười nhạo của người khác, tôi cũng không có nỗi lo âu về sau.
12
Tống Nguyên đến đón tôi về Bắc Kinh.
Hắn chuẩn bị cho mẹ tôi thật nhiều quà cáp và đồ bổ.
Hàng xóm hâm mộ nói rằng nhà tôi phải tu mấy kiếp mới có được một chàng rể vừa đẹp trai vừa tinh tế như thế.
Tôi và mẹ nhìn nhau, liếc một cái, cả hai đều hiểu, vẫn chưa đến lúc vạch trần hắn.
Đêm đó tôi trở về Bắc Kinh, Tống Nguyên liền chịu không nổi muốn cùng tôi thân mật.
Mà tôi vừa buồn bực vừa kinh tởm hắn, ngăn cản buồn nôn trong bụng tôi khẽ đáp.
“Em mệt, để mai đi.”
“Vợ, ôm anh ngủ được không?”
Tống Nguyên vẫn như trước ôm tôi mà nũng nịu.
Kinh tởm! Quả thật kinh tởm!
Tôi cố trấn áp biểu cảm của mình đẩy hắn ra.
“Anh để em ngủ ngon một giấc, ngày mai còn phải mở tiệc chúc mừng chúng ta sắp đính hôn không phải sao? Em không muốn mình trong trạng thái không tốt.”
“Được.” Tống Nguyên ủy ủy khuất khuất mà đáp tôi.
13.
Khi chuẩn bị đi đến nhà hàng, tôi hỏi Tống Nguyên.
“Tất cả mọi người đều đến đủ chứ?”
“Em yên tâm, ai cũng không thiếu.”
Tôi nhìn hắn, câu khóe môi cười.
“Vậy thì tốt rồi.”
Quả thật rất tốt, càng đông thì càng vui.
Tới nhà hàng, Tống Nguyên mang vẻ mặt đắc ý.
Nhà hàng được bố trí cực kỳ đẹp mắt, mọi người kể cả tôi đều biết, đêm nay hắn muốn cầu hôn tôi.
Vừa ngồi xuống không lâu, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
“Có bạn của em đến, em ra tiếp cô ấy một chút.”
Tống Nguyên không có chút nghi ngờ, chỉ cười hề hề rồi nói.
“Anh còn chút việc, em đi ra ngoài gặp họ trước, nhớ trở về sớm.”
“Được.”
Tôi nhìn hắn, nở nụ cười lộng lẫy. Đương nhiên phải về sớm rồi.
Ra khỏi phòng, tôi xuống dưới lầu tiếp đón người con gái kia.
Cô ấy vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, Tống Nguyên đúng là có mắt “nhìn người.”
Cô gái Tống Nguyên qua lại, rất đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt to tròn ngây thơ.
Chỉ là, cũng vì sự ngây thơ này mà cô ấy bị Tống Nguyên lừa.
Khi biết được Tống Nguyên có bạn gái, hơn nữa hôm nay hắn còn cầu hôn tôi, cô ấy lập tức khóc đến rối tinh rối mù.
Tôi tìm cô ấy đến là vì muốn cô ấy vạch trần Tống Nguyên tại đây. Cô ấy nghĩ nghĩ rồi liền đồng ý.
Còn khờ dại mà hỏi tôi.
“Chị, chị thật sự muốn chia tay Tống Nguyên sao?”
“Chị chia tay rồi, em có thể ở cùng anh ấy đúng không? Anh ấy là mối tình đầu của em, em rất thích anh ấy.”
Tôi cười mỉa mai. Tâm hồn cô ấy rất đơn thuần, chỉ là đơn thuần đến khờ dại mù quáng.
Sớm muộn cũng bị cuộc đời vùi dập.
Nhưng cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ khẽ đáp.
“Chuyện của cô, tự cô quyết định đi, không cần hỏi ý người khác.”
Nói rồi tôi đưa cô ấy trở về phòng.
Cửa vừa mở ra, tôi thấy được Tống Nguyên cầm một bó hoa hồng đỏ rực hướng về phía tôi bước đến. Bên miệng treo lên nụ cười dịu dàng.
“Man Man…”
Hắn chân thành gọi tên tôi, cúi người quỳ một chân xuống muốn cầu hôn.
“Chờ một chút.” Tôi đưa tay lên ngăn cản hắn.
Tôi vẫy tay một cái, người con gái phía sau tôi lập tức tiến vào.
Tôi cười đắc ý hỏi Tống Nguyên.
“Tống Nguyên, anh nhận ra cô ấy không?”
Nụ cười trên mặt Tống Nguyên cứng đờ lại, anh em hắn ngây ra như phỗng, vẻ mặt không dám tin.
“Anh Tống.” Cô gái ấy nhìn thấy hắn một thân tây trang cùng giày da, tay cầm hoa, lập tức khóc nức nở mà gọi tên hắn.
Có người nhịn không được hỏi tôi.
“Man Man… cô ấy là ai?”
Đôi mắt tôi cong cong cười, ôm lấy cánh tay mình, hất cầm nói.
“Hỏi Tống Nguyên đi, anh ấy biết rất rõ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com