Chương 3
14
Khuôn mặt Tống Nguyên xanh mét, sau đó lại đỏ bừng lên.
Anh em hắn nói đỡ cho hắn.
“Hứa Phù, hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm cái gì? Anh Tống, lúc trước anh nói anh không có bạn gái mà!” Cô gái kia nghẹn ngào nói một câu lại bắt đầu khóc. “Sao anh lại gạt em? Em tin tưởng anh như vậy, em rất thích anh mà.”
Hoa và nhẫn trên tay Tống Nguyên rơi xuống đất, hắn né tránh ánh mắt của cô gái kia, cũng chẳng dám nhìn tôi.
“Tiểu Phù, anh, anh…”
“Làm sao? Không biết nói gì à? Để em nói giúp anh nha.”
Tôi mở ra một phong bì, lấy ra từng sấp ảnh lịch sử trò chuyện của Tống Nguyên và anh em hắn mà hôm trước tôi chụp lại cho mọi người xem.
“Hôm nay quả nhiên là dịp tốt để cho mọi người nhìn rõ bộ mặt của anh.”
Tôi nhàn nhạt nhìn Tống Nguyên.
“Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi.”
“Từ nay trở về sau, tôi chính thức chia tay với Tống Nguyên, sau này không có chút liên quan gì đến nhau.”
“Hứa Phù.” Tống Nguyên hoàn hồn gọi lớn tên tôi.
Hắn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay tôi.
“Em nghe anh giải thích, sự thật không phải như vậy!!!”
“Anh, anh cùng Chu Sâm chỉ chơi đùa cô ta một chút thôi.”
Chu Sâm là bạn hắn.
Hắn nhìn Chu Sâm, liếc mắt đưa tín hiệu.
Chu Sâm lập tức nói. “Đúng vậy, chúng tôi chỉ chơi chơi, không phải làm thật.”
Tôi dùng sức rút tay về, vừa khinh thường vừa mỉa mai mà nói.
“Anh ấu trĩ nhưng tôi không phải khẻ ngốc.”
Tống Nguyên bí quá không biết nói gì đành luyên thuyên.
“Hứa Phù, chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy…”
Tôi cao giọng ngắt lời hắn.
“Đúng vậy, tôi chính là hận chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn cắm cho tôi một cái sừng thật to, cũng trách tôi mù mắt không nhìn ra loại bỉ ổi vô liêm sỉ như anh.”
“Nhưng mà tôi vẫn còn may mắn, chưa kết hôn, cũng chưa sinh con với loại như anh.”
Tống Nguyên tái mét mặt mày cầu xin tôi.
“Hứa Phù, anh cầu xin em, giữ cho anh chút mặt mũi, người quen của anh đều ở đây?”
Tôi cười lớn.
“Sao lúc ngoại tình anh không nghĩ đến sẽ có ngày như hôm nay? Lúc ngoại tình anh có nghĩ đến mặt mũi của tôi không? Hôm nay như vậy, là anh đáng đời.”
Tôi lại nói tiếp.
“Lúc trước tôi còn tưởng anh là người tốt, tôi cũng quá đen đủi rồi.”
Mọi người phía dưới đều bắt đầu chỉ trích.
Tống Nguyên thẹn quá hoá giận.
“Có chuyện gì thì hỏi riêng anh, mắc gì lại làm lớn thế này, em không muốn anh ra đường nhìn người phải không? Một đường lui em cũng không chừa cho anh?”
Khi làm việc này, tôi không nghĩ đến chừa lại một đường lui cho tên tra nam này.
Tôi nhìn về hướng mọi người phía dưới, cúi đầu xin lỗi lần nữa, xong xuôi tôi liền hướng cửa rời đi.
Chỉ là vừa đẩy cửa ra, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Trần Dư An, khuôn mặt anh đầy vẻ hốt hoảng, lo lắng. Lại có chút tiều tụy.
Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt sửng sốt.
Sao anh lại ở đây?
Mà Trần Dư An liếc nhìn thấy hoa và nhẫn rơi trên đất kia liền thở phào nhẹ nhõm.
Anh thâm tình nhìn tôi, nỉ non kêu một tiếng.
“Man Man…”
Sau đó trực tiếp bước lên một bước, trước mặt mọi người kéo tôi vào lồng ngực anh, ôm chặt.
15
Mọi người đang nháo nhào bàn tán, thấy một màn này lập tức im bặt, để lại một không gian tĩnh lặng.
Trần Dư An vừa ôm tôi, Tống Nguyên cầm lấy một cái ly ném mạnh xuống mặt đất.
“Hứa Phù, cô cùng Trần Dư An lén lút qua lại?”
Tôi quay đầu, hai mắt hờ hững nhìn hắn.
“Bây giờ anh có tư cách gì lên án tôi?”
Tống Nguyên như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức tràn ngập khí thế kiêu ngạo quát lớn.
“Mọi người nhìn đi, nếu bọn họ không có gì, vậy tại sao Trần Dư An vừa tiến vào đã ôm lấy cô ta?”
Tôi dùng sức từ trong lồng ngực Trần Dư An đứng dậy. Vừa muốn nói gì đó, Trần Dư An đã nhanh hơn tôi. Đem tôi giấu ra sau lưng anh, dùng thân thể anh bảo vệ tôi.
“Tống Nguyên, tôi đến đây là muốn cùng anh giải quyết ân oán.”
Tôi có chút kinh ngạc, nhưng Tống Nguyên lại như rất bình tĩnh.
“Đừng có mà đánh trống lãng!”
Hắn quay về phía mọi người hô to.
“Hai người bọn họ nếu trong sạch, sao có thể ôm nhau như vậy? Rõ ràng là có mờ ám.”
Trần Dư An lập tức cười.
“Nói đúng, không sai! Tôi thừa nhận tôi và Hứa Phù không trong sạch, nhưng mà…”
“Trước đây tôi thích Hứa Phù, thích từ hồi học cấp ba, mãi cho đến hiện tại, cô ấy có bạn trai, cô ấy sắp đính hôn tôi vẫn thích. Nhưng tôi không đến quấy rầy cô ấy, cô ấy càng không biết đến bây giờ tôi vẫn thích cô ấy. Cho nên chỉ có tôi không trong sạch, cô ấy vô tội.”
Trần Dư An nói mấy lời này khiến mọi người ngây dại, tôi cũng thế.
Cho đến bây giờ anh vẫn thích tôi?
16
Dù tôi có bạn trai, sắp đính hôn, anh vẫn thích tôi. Chỉ là nếu vậy thì tại sao lúc trước anh không tỏ tình tôi?
Tống Nguyên đột nhiên cười lạnh, tiếp tục lên án Trần Dư An.
“Nghe được không? Đường đường là một giảng viên, đại danh đỉnh đỉnh, bao người thích, bao người ngưỡng mộ lại đi tơ tưởng đến bạn gái của bạn mình?”
Mọi người ở dưới lại nhao nhao.
“Trần Dư An, cậu thật quá đáng…”
“Làm thầy giáo nhưng không có giáo dục? Đi thích bạn gái của bạn mình?”
……
Tống Nguyên càng hả dạ, hắn hất cao cằm, ngẩng cao đầu chỉ thẳng mặt Trần Dư An nói lớn.
“Sinh viên của anh biết anh không có liêm sỉ như thế này không biết chúng nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”
Trần Dư An đẩy hắn ra.
“Ồ! Vậy cậu còn nhớ không? Chuyện xấu xa mà năm đó cậu làm?”
Tống Nguyên nhíu mày đơ mặt, Trần Dư An nói tiếp.
“Cậu cho rằng không ai biết? Nếu không muốn người ta biết vậy thì đừng làm.”
Tống Nguyên lại cứng họng, bắt đầu ngụy biện.
“Đang nói chuyện hiện tại, đừng lôi quá khứ ra rồi cắn ngược lại tôi…”
Trần Dư An lập tức đánh gãy lời nói của hắn.
“Giang Búi, anh còn nhớ không?”
Trần Dư An hỏi bâng quơ, Tống Nguyên lại cười châm chọc.
“Đương nhiên nhớ rõ, hoa khôi của ban, không phải anh và cô ta còn có một đoạn tình cảm sao?”
Hắn nói xong lại nhìn về phía tôi.
“Man Man, em cũng nhớ rõ đúng không?”
Tôi đương nhiên nhớ rõ, khắc cốt ghi tâm. Trần Dư An không nhìn tôi, anh nắm chặt tay tôi, tựa như cầu khẩn.
Trước một khắc tôi mất khống chế, anh chậm rãi mở miệng đáp trả Tống Nguyên.
“Vậy cậu có nhớ, trước buổi họp lớp, cậu mời tôi một ly rượu.”
Tống Nguyên lại khinh thường mở miệng.
“Hôm đó nhiều người như thế, sao tôi nhớ rõ tôi mời những ai? Cũng không nhớ có mời anh không.”
Trần Dư An lãnh đạm kéo cao khoé môi.
“Phải không?”
Anh lấy điện thoại mình ra, nhẹ nhàng ấn nút mở lên một video.
“Trần Dư An, em xin lỗi việc năm đó, lúc ấy em bị Tống Nguyên lợi dụng.”
Thanh âm của Giang Búi phát ra rõ ràng. Nụ cười đắc thắng trên môi Tống Nguyên liền cứng đờ.
17
Giang Búi tiếp tục nói.
“Lúc trước Tống Nguyên thích Hứa Phù, em thích anh. Em theo đuổi anh thật lâu anh không chấp nhận, sau này lại biết anh thích Hứa Phù, lúc đó em ghen ghét lắm, bị ghen ghét làm mờ mắt cho nên mới… cùng Tống Nguyên… tính kế anh.”
“Thật ra, hôm đó, anh với em không có chuyện gì, anh trong sạch. Anh bất tỉnh nhân sự không có chạm em dù chỉ một cái. Sau đó lại đau khổ mà kêu Man Man. Em liền biết, người anh yêu chỉ có cô ấy, em càng thêm hận cho nên quyết định lừa anh.”
“Mấy năm nay, chuyện này lại dằn vặt em, khiến em ăn không ngon ngủ không yên, nhưng không có dũng cảm nói ra sự thật, nếu anh không hỏi thì em còn muốn đem nó xuống mồ, em không dám cầu xin anh tha thứ. Nay nói ra chỉ mong anh nhẹ lòng, chúc anh cùng Hứa Phù hạnh phúc.”
Giang Búi kết thúc video, mọi chuyện không có gì phức tạp, chỉ là phát sinh ngay lúc tuổi trẻ bồng bột. Tôi suy nghĩ không chín chắn, cũng không đủ khôn khéo để nhìn ra tâm cơ của bọn họ. Đều trách tôi.
Xét đến cùng, là Trần Dư An bị hại. Tống Nguyên là kẻ giở trò cầm thú.
Tôi liếc mắt, ác ý nhìn chằm chằm Tống Nguyên.
Đều vì hắn mà tôi bỏ lỡ Trần Dư An, bỏ lỡ một phần tình cảm đẹp nhất của đời mình.
18
Tống Nguyên suy sụp ngồi xuống một góc, như thể tất cả mọi thứ của hắn đều đã mất sạch. Tôi không biết tôi khóc khi nào, chỉ thấy nước mắt không ngừng chảy mãnh liệt.
Vô thanh vô tức mà khóc không thành tiếng.
Ngần ấy năm, tôi bỏ lỡ Trần Dư An. Ngần ấy năm tôi trách lầm anh. Ngần ấy năm, tôi bị lừa dối…
Đôi mắt Trần Dư An hồng hồng, anh nhìn tôi thâm tình. Từng ngón tay của anh run rẩy vươn đến.
“Man Man…”
Anh muốn lau nước mắt cho tôi nhưng tôi lại né tránh.
“Trần Dư An, em muốn một mình.”
Tôi không biết nên đối mặt với anh thế nào.
Phải làm sao để tiếp nhận câu chuyện cũ này.
Chân tướng được phơi bày không khiến tôi thoải mái, nó chỉ khiến tôi đau thắt ruột gan.
Chỉ thấy hổ thẹn. Là tôi hiểu lầm anh, đều là tôi dốt nát. Tôi không xứng với anh.
Bây giờ đến một cái liếc mắt tôi cũng không dám đưa sang anh.
Trần Dư An đặt tay lên mặt tôi, dùng thanh âm ấm áp gọi tên tôi.
“Man Man.”
“Trần Dư An, anh cứ để em một mình đi, được không?”
Tôi gạt tay anh ra, Trần Dư An cũng buông xuôi, não nề đau lòng mà nhìn tôi.
19
Tôi xin nghỉ dài hạn rồi rời khỏi Bắc Kinh. Mua một cái điện thoại mới. Không nhận bất cứ liên lạc nào, chỉ gọi cho mẹ báo mình vẫn ổn.
Ở nơi này, tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, ổn định tâm tình. Đến khi thật sự thông mới trở về Bắc Kinh.
Khi tôi trở về cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua.
Tống Nguyên đã dọn khỏi căn hộ chúng tôi cùng nhau mua, hắn tự nguyện từ bỏ quyền đứng tên, để lại căn hộ cho tôi.
Xem như là phí bồi thường.
Tôi không chút ngại ngùng nhận lấy, rồi bán đi.
Tôi cũng đổi về điện thoại cũ. Vừa mở lên, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ kêu inh ỏi.
Họ đều là quan tâm hoặc dò hỏi tôi.
Tôi cũng chầm chậm đáp lại.
Tôi hít sâu một hơi trấn an trái tim đang nhảy loạn, sau đó tôi mới dám mở tin nhắn của Trần Dư An ra xem.
Anh mỗi ngày đều gửi cho tôi đúng hai câu.
[Man Man, khi nào về thì điện cho anh.]
[Anh ở đây, chờ em trở về.]
Nhìn tin nhắn ấy, trái tim đã được vá lành hơn một nửa đột nhiên lại gợn sóng đau đau.
Tôi tắt điện thoại đi đến bên cửa sổ. Mãi cho đến chiều, hoàng hôn đỏ khắp một vùng trời yên ả tôi mới liên lạc với anh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com