Chương 4
20
“Man Man?” Vừa gọi đến, nhạc chờ chưa kịp vang lên, anh đã bắt máy, gấp gáp hỏi.
Môi tôi bất giác câu lên cười khổ.
“Bây giờ anh có rảnh không?”
“Bây giờ sao?” Anh hỏi tôi.
“Ừ, bây giờ.”
“Đợi anh hai tiếng nữa được không?”
“Anh đang ở trường dạy học sao?”
“Ừm, anh ở đấy.”
“Em qua tìm anh.”
“Man Man, để anh tìm em.”
“Trần Dư An, em muốn xem trường anh dạy trông thế nào.”
“Được, em đến đi, ở văn phòng của anh đợi một lát.”
“Được.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, WeChat liền phát lên tin nhắn, kèm một định vị địa chỉ tỉ mỉ rõ ràng. Trường ở đâu, văn phòng ở đâu, tầng mấy, phòng mấy anh đều kê khai rõ mồn một.
Như thể anh sợ tôi đi lạc.
Cất điện thoại đi, tôi chậm rãi thay quần áo. Ngồi tàu điện ngầm, hơn một tiếng thì đến được trường anh. Dựa theo địa chỉ anh gửi, tôi đến văn phòng anh ngồi đợi.
Tôi đến trước bàn làm việc của anh thì thấy một tờ ghi chú.
[Man Man, mở ngăn kéo ra.]
Bên trong có một cái khay nhỏ tinh xảo, phân thành 9 ô vuông.
Ở đó có nhiều loại bánh ngọt, cùng với trà và cà phê, trong đó dán thêm một tờ giấy ghi chú.
[Anh không biết hiện tại khẩu vị em có thay đổi không, nên mọi thứ đều chuẩn bị một chút, em ăn bánh uống nước đợi anh, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em.]
Lúc này tôi mới phát hiện ra toàn bộ đồ ăn vặt ở đây đều là thứ tôi thích lúc còn đi học.
Trần Dư An còn vì tôi mà chuẩn bị trà sữa, bởi vì khi học cấp ba, mỗi ngày tôi đều uống một ly trà sữa như thế.
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, hơn tôi 2 lớp, khi tôi lên cấp 3 anh cũng đã cuối cấp.
Thời gian chúng tôi tiếp xúc không nhiều, thế nhưng mà anh lại nhớ thứ tôi thích, không sót cái gì.
Tay tôi cầm lên một túi đồ ăn vặt, ngón tay lại run rẩy. Nơi hốc mắt ngày càng nóng lên, bồi hồi một mảng mông lung.
Đúng lúc này, Trần Dư An đẩy của bước vào.
Tôi ngồi ở trên ghế của anh, tay cầm ly trà sữa mà phát ngốc.
21
“Man Man…”
Nghe được âm thanh của anh, tôi cuống quýt lau nước mắt, đứng lên.
“Em sao vậy? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?”
Tôi nhẹ lắc đầu.
“Trần Dư An, em hôm nay đến tìm anh là muốn cùng anh nói rõ một vài việc.”
Trần Dư An liếc nhìn tôi một cái, nâng cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ.
“Đi ăn cơm trước đi, bây giờ chắc em cũng đói bụng rồi.”
“Em không đói!”
Tôi buông ly trà sữa trên tay xuống. Nhẹ nhàng nói.
“Trần Dư An, em muốn rời khỏi Bắc Kinh.”
Trần Dư An mở to mắt, vừa gấp gáp vừa lo lắng hỏi tôi.
“Man Man, có phải anh làm em khó xử nên em rời đi không?”
Anh giơ tay tháo mắt kính xuống, có chút mệt mỏi nhíu nhíu mày.
“Anh không có ý muốn bức bách em, ngày đó gặp em ở quê, nghe em nói với anh những lời kia, anh suy nghĩ thật cẩn thận, cảm thấy chúng ta có hiểu lầm cho nên mới nghĩ cách liên hệ với Giang Búi, anh…”
“Trần Dư An, anh không sai, em mới là người sai.”
“Man Man…”
“Đừng nói lại chuyện trước đó nữa, những việc này khi nghĩ tới em chỉ cảm thấy mình hoang đường, nực cười, em cũng không biết nên đối mặt thế nào. Em vẫn luôn hận anh, đều là em mù quáng.”
“Tự cho bất hạnh của mình đều do anh gây ra, nhưng từ đầu đến cuối người vô tội nhất, cần công bằng nhất chính là anh.”
“Man Man!”
Trần Dư An gọi lớn tên tôi, anh tiến lên một bước nắm lấy vai tôi.
“Em đừng như vậy có được không? Đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, em hiện tại không cần suy xét vấn đề gì, chỉ cần nói cho anh nghe, em có muốn cùng anh ở bên nhau không?”
22
Muốn cùng Trần Dư An ở bên nhau sao?
Nếu quay trở lại nhiều năm trước, khi anh hỏi câu này, tôi nhất định không chút do dự mà gật đầu.
Nhưng hiện tại trải qua nhiều thăng trầm như thế ai cũng đều đã thay đổi, chỉ có Trần Dư An vẫn như cũ, vẫn bộ dạng ôn nhu đấy, vẫn đứng một chỗ.
Anh yên yên lặng lặng như mặt hồ không không gợn sóng, như ánh trăng sáng vằng vặc treo đầu giường.
“Em không muốn yêu đương, không muốn kết hôn, mà em hiện tại, thật sự không xứng với anh.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.
“Thật ra lúc trước người em thích nhất chính là anh, nhưng mà em không đủ may mắn, em hy vọng sau này anh có thể gặp một người con gái tốt hơn em, có thể khiến anh hạnh phúc.”
“Hứa Phù, nếu nói như vậy, mấy năm qua, anh sẽ không chờ đợi em! Thế nhưng anh vẫn chờ. Em đừng lo lắng vấn đề gì cả, anh không quan tâm cái gì khác. Anh chỉ để ý xem trong lòng em có vị trí của anh hay không, chỉ cần như thế là đủ rồi.”
Giờ phút này tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của anh, tôi dời tầm mắt đi, ép chính mình mở miệng.
“Đều là tuổi trẻ nông nổi, hoang đường, hiện tại em đã không còn thích…”
Một câu “không còn thích anh” chưa kịp nói xong, anh đã đẩy tôi ngã lên bàn làm việc.
Cánh tay anh chống ở hai bên vai tôi không cho tôi thoát ra.
“Hứa Phù, nếu bắt buộc phải mặt người dạ thú mới có thể yêu em, anh, Trần Dư An cam tâm tình nguyện.”
Anh lại nói tiếp.
“Hứa Phù, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
“Chịu trách nhiệm?”
“Ừm, chịu trách nhiệm.”
Trần Dư An hạ thấp đầu, gương mặt của anh tiến đến gần tôi từng chút từng chút một.
Thậm chí tôi có thể cảm nhận được hô hấp rối loạn của anh.
Mà không biết khi nào cánh tay của anh đã ôm lấy eo tôi, khi nụ hôn của anh rơi xuống, tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt được tay.
“Hứa Phù! Anh lần này nhất định sẽ làm tốt hơn so với lần trước. Em có tin anh không?”
Tôi hơi híp mắt hỏi anh.
“Anh cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi sao?”
Anh khẽ ôm lấy tôi, cúi đầu tựa cằm ở trên hõm vai tôi.
“Ừm, nếu không phải anh kém cỏi thì lần trước làm sao nửa đêm em có thể chạy trốn được.”
Tôi cười khúc khích, Trần Dư An trong mắt lại hiện lên ủy khuất.
“Em còn cười anh.”
“Trần Dư An, thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao?”
“Em không cần phải hỏi.”
Đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi.
“Đời này kiếp này em chính là chấp niệm của anh.”
Tôi nghiêng đầu cười dịu dàng hỏi anh.
“Đáng giá sao?”
“Người mình thích không cần phải suy xét đến có đáng giá hay không.”
“Em có thể suy xét không?”
“Đương nhiên có thể, nhưng trước tiên em phải chịu trách nhiệm với anh.”
“Trước giờ em chưa từng nghe nói qua, đàn ông cũng cần được chịu trách nhiệm.” Tôi nhịn không được mà nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đó là bọn họ không có bản lĩnh.”
Được rồi, tôi nói không lại anh.
“Thế anh muốn em chịu trách nhiệm với anh như thế nào?”
Trần Dư An nắm lấy tay tôi đặt lên má anh, hai mắt như viên bảo ngọc đen lấy nhìn tôi.
“Cho anh một danh phận.”
23
Tôi cảm thấy nếu Trần Dư An có năng lực phát tin tức ra vũ trụ, anh nhất định sẽ đem ảnh chụp của tôi và anh, thêm một câu “tôi và cô ấy đã ở bên nhau”, phát khắp nơi.
Chỉ là nền văn minh hiện tại không cho phép. Nhưng như thế tôi cũng không tránh được một kiếp.
Ai ai anh cũng nói cho biết, thông báo bên ngoài chưa đủ anh còn đem lên những trang mạng phát tán.
“Tiểu khoai lang đỏ”, “gỗ môn” thậm chí là diễn đàn dạy học của anh đều bị ảnh chụp của hai chúng tôi oanh tạc.
Sinh viên của Trần Dư An bàn tán càng xôn xao, chỉ cần bọn họ nói lời chúc phúc hoặc khen một câu “vợ thầy thật xinh đẹp”.
Trần Dư An sẽ thẳng tay phát cho mỗi người một bao lì xì thật lớn, cho nên những sinh viên của anh đều nhân cơ hội này đục nước béo cò.
Bỗng nhiên trên diễn đàn có người hỏi anh rằng khi nào cưới tôi, anh liền đáp.
[Sư mẫu của các con còn không chịu đáp ứng lời cầu hôn của thầy, năm nay nếu thật sự có thể thuận lợi kết hôn thầy sẽ liên tục phát bao lì xì lớn trong vòng một tuần.]
Quả nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, anh rất “tâm cơ”
Anh phát xong tin tức này liền offline, mà bên phía tôi, sinh viên thay phiên nhau làm loạn. Thế nên ba ngày sau tôi chịu không nổi, chỉ có thể gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
24
Ngay buổi tối Trần Dư An cầu hôn tôi thành công, bạn bè nói cho tôi nghe Tống Nguyên xảy ra chuyện.
Sự việc chính là, sau khi chúng tôi chia tay.
Tống Nguyên cùng với cô gái kia ở bên nhau, chỉ là lúc mới mẻ còn thích, sau này chán nên Tống Nguyên muốn chia tay, mà cô gái ấy không đồng ý.
Đêm đó cô ấy náo loạn tự sát bị người ta phát hiện rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, 3 ngày mới miễn cưỡng nhặt được cái mạng nhỏ về.
Người nhà của cô gái biết được ngọn nguồn sự việc, hận chết Tống Nguyên.
Con gái bảo bối được nuông chiều từ nhỏ lại bị lừa đi làm tiểu tam, hơn nữa còn bị bội tình bội nghĩa, thiếu chút nữa mất mạng.
Tống Nguyên càng quá đáng hơn, bệnh viện không đến thăm, chỉ gửi tiền coi như phí bồi thường.
Việc làm này hoàn toàn chọc giận cha mẹ cô gái, bọn họ đầu tiên đi đến tìm sếp của Tống Nguyên nói chuyện, sau đó làm loạn đến trong nhà của Tống Nguyên.
Vốn dĩ cha mẹ Tống Nguyên bởi vì chuyện của tôi cùng hắn, bệnh nặng một hơi, sau đó lại tiếp tục nhận gièm pha, thanh danh nhà họ Tống đều phải bị vứt ra bãi rác.
Mẹ của hắn tức đến nỗi phải ngất đi, mà bên phía công ty Tống Nguyên làm, vì chịu không được ảnh hưởng nên cắt chức hắn, đuổi việc hắn, sự nghiệp tiền đồ đều bị hủy hoại.
“Tống Nguyên hối hận thật sự rồi, hai ngày trước chúng tớ cùng nhau uống rượu, hắn uống say khóc lóc kêu tên cậu.”
Tôi lạnh nhạt mà cười cười.
“Các anh làm bạn của hắn, phải khuyên nhủ hắn mới đúng, gọi tôi làm gì? Hắn hối hận, muợn rồi giải sầu thì có tác dụng gì? Không bằng việc gì nên chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, nên gánh vác thì gánh vác, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, nên hiểu chuyện một chút.”
25
Ngày tôi cùng Trần Dư An đính hôn, Tống Nguyên dùng điện thoại của bạn mình gọi cho tôi một cuộc, trong điện thoại hắn hỏi tôi.
“Man Man, mấy năm nay em thật sự có thích anh sao?”
Chuyện đến hiện tại tôi đã có thể thản nhiên mà đối diện hết thảy.
Tôi đối với Tống Nguyên quả thật không thể phủ nhận, lúc ban đầu khi chúng tôi yêu nhau, hắn thật sự rất tốt, tôi cũng thật sự cho rằng hắn là một người đàn ông tốt, muốn đem cả đời mình giao phó cho hắn.
Chỉ là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trộm đồ, tính kế, rốt cuộc đều sẽ thân bại danh liệt.
“Tống Nguyên, anh sống cho tốt cuộc sống hiện tại của mình đi, đừng luyến tiếc quá khứ nữa.”
Tôi ngắt điện thoại, Trần Dư An từ phía sau đi tới ôm tôi.
“Hắn gọi điện thoại cho em sao?”
“Về sau sẽ không gọi nữa!”
Tôi ở trong lồng ngực anh, xoay người nhón chân hôn lên môi anh.
“Anh ghen sao?”
Trần Dư An liền ôm chặt tôi nỉ non.
“Thật sự không biết những năm qua tại sao anh chịu đựng được, bây giờ một cuộc điện thoại nhỏ đã chịu không nổi.”
“Trần Dư An!” Tôi gọi tên anh.
“Hửm?”
Tôi ngẩng mặt cười thật tươi.
“Em thật sự rất thích anh, so với thời đi học, bây giờ càng thích hơn, năm nay chúng ta kết hôn đi, hiện tại chuẩn bị hôn lễ vừa kịp, còn 3 tháng nữa là đến tết rồi.”
“Được.”
Trần Dư An bế tôi khỏi mặt đất xoay một vòng, cả hai chúng tôi đều ngã lên giường.
Anh lập tức ngồi dậy, sợ tôi đau.
Tôi lại câu lấy cổ anh, quyến rũ mà nói.
“Đêm nay em muốn xem biểu hiện của anh có tốt không!”
Trần Dư An đưa tay cởi cà vạt.
“Anh sẽ lập tức cho em biết.”
Đêm còn dài, cái gì cũng không cần gấp, tôi và anh từ từ cảm nhận tình yêu nồng cháy của cả hai.
Tôi biết, đi qua bụi gai đau đớn. Ở phía trước, tương lai của tôi cùng Trần Dư An chỉ có một con đường bằng phẳng, trải dài hạnh phúc.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com