Chương 1
1.
Khi trận tuyết đầu tiên phủ xuống kinh thành, Yến Vương trở về với thương tích nặng nề. Hắn phụng mệnh nam hạ để xử lý vấn đề lưu dân, lập đại công nhưng trên đường hồi kinh lại bị ám sát. Dù thân thể không sao, nhưng đầu óc bị tổn thương, nghe nói khi tỉnh dậy đã không còn nhớ gì nữa.
Vài ngày sau tại yến tiệc trong cung, hắn gặp đích tỷ Đỗ Ninh Uyên của ta, nữ nhi của Hình bộ Thượng thư, lập tức nhất kiến chung tình.
Ta, từng là người được hắn sủng ái khiến bao tiểu thư danh môn trong kinh thành ghen ghét, nay hoàn toàn trở thành trò cười.
Tỷ tỷ được Yến Vương ưu ái, còn nhận được điểm tâm hắn ban tặng, rạng rỡ vinh quang trở về phủ.
Cả nhà đều rạng ngời hỷ sắc.
Ta đứng cách xa bọn họ, im lặng dưới ánh trăng, tựa như một pho tượng đá.
Nhưng Đỗ Ninh Uyên vẫn liếc thấy ta ngay lập tức. Nàng ngẩng cao cằm, khóe môi mang theo ý cười khinh miệt: “Ta đã sớm nói rồi, người cao quý như vương gia, chắc chắn sẽ chọn một tiểu thư đức hạnh, hiểu lễ nghĩa.”
Cả nhà tấp nập đưa Đỗ Ninh Uyên vào trong.
Ta định rời đi thì phụ thân bỗng gọi giật lại: “Chiêu nhi, con cũng lại đây.”
Ông gọi ta, chắc chắn là muốn bàn chuyện liên quan đến Yến Vương. Quả nhiên, vừa ngồi xuống ông liền lên tiếng: “Hiện tại Yến Vương mất trí nhớ, lại khen ngợi Uyên nhi không ngớt. Ta thấy hôn sự giữa hắn và Chiêu nhi e rằng cần phải cân nhắc lại.”
Đích mẫu Trương thị bên cạnh phụ họa: “Lão gia nói hơi sớm. Nếu chẳng may Yến Vương gặp Chiêu nhi, lại thay đổi ý định, giống như trước đây từng chết mê chết mệt vì nó thì sao?”
Đỗ Ninh Uyên không đồng tình: “Mẫu thân, Yến Vương đâu phải loại người nông cạn như vậy. Huống hồ, hắn đã quên muội muội, chứng tỏ tình cảm vốn dĩ chẳng sâu sắc.”
Cả nhà ba người họ vui vẻ ngồi thảo luận.
Còn ta, đứng cách đó không xa, ở gần cửa ra vào bị gió lạnh từ khe cửa thổi tới khiến tay chân tê buốt.
Dù phụ thân gọi ta đến, nhưng thực chất, nơi đây không có chỗ cho ta lên tiếng.
Không cần, cũng không ai mong chờ.
Ta chỉ là một thứ nữ thô tục, được nuôi dưỡng ở thôn quê từ nhỏ, chưa từng học qua lễ nghi quý tộc.
Thời gian trôi qua, chừng như ấm trà trên bàn cũng đã cạn đáy.
Ta ngẩng lên, ánh mắt đối diện với phụ thân.
Ông nói: “Chiêu nhi, những ngày này hãy ngoan ngoãn ở trong phòng, chớ tùy tiện ra khỏi phủ.”
2
Ta trở về tiểu viện đơn sơ của mình, nha hoàn Bạch Đào vội vàng đưa tới một lò sưởi tay. Sau đó, nàng lại rót một chén nước nóng, nhét vào tay ta. Khi chạm vào những ngón tay lạnh lẽo cứng đờ của ta, trên mặt nàng lộ vẻ đau lòng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì phụ thân ta đã từ cửa bước vào.
Sau lưng ông còn có hai gã sai vặt, tay xách mấy giỏ than không khói đắt tiền. Bạch Đào cùng các nha hoàn khác đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con chúng ta.
Ông nhìn quanh căn phòng nghèo nàn, đơn sơ của ta một lúc. Trong phòng không có lò sưởi, ông kéo chặt thêm áo ngoài, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đích mẫu lại trách phạt con à?”
Ta hơi muốn cười, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, đoan trang đáp:
“Không hề, đích mẫu nói gần đây lượng than trong phủ dùng nhiều, than có chút thiếu, nên cách hai ba ngày mới đưa một lần. Phòng này của con thật ra không quá lạnh.”
Vừa nói, ta vừa che miệng ho khan vài tiếng, đến nỗi sắc mặt hơi tái nhợt, rồi mới mỉm cười nói tiếp:
“Đích mẫu và tỷ tỷ thân thể yếu ớt, tất nhiên phải ưu tiên dùng than. Phụ thân, con không sao cả.”
Ông im lặng một lúc, mới nói: “Con chịu khổ rồi.”
Nhưng, câu nói cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngay sau, ông liền nói ra mục đích của mình:
“Phụ thân biết chuyện của Yến Vương khiến con ủy khuất, nhưng con từ nhỏ đã là người hiểu chuyện, chắc chắn con biết rõ lợi hại trong chuyện này, đúng không?”
Ánh mắt ông tràn đầy hy vọng nhìn ta, nhưng ta chỉ cúi thấp mắt, không nói một lời.
Sắc mặt ông trở nên lạnh nhạt, nhưng rất nhanh, ông lại bắt đầu kể khổ:
“Trong lòng ta thật sự thương con nhất. Chỉ tiếc mẫu thân con mất sớm, mà gia thế của đích mẫu con lại mạnh, phụ thân cũng không còn cách nào khác…”
Những lời này, từ khi ông còn là một thư sinh nghèo khó, đã nói với mẫu thân ta. Cuối cùng chẳng phải vẫn bỏ rơi mẫu thân, người vợ tào khang, để lập gia đình khác tại kinh thành hay sao?
Giờ đây, ông đã nắm giữ quyền lực trong tay, dựa vào thế lực của nhà vợ ở kinh thành, trở thành Hình bộ Thượng thư. Nhưng đến tận bây giờ, ông vẫn không thay đổi một chữ trong cách biện minh của mình.
Ông còn tưởng ta vẫn là cô bé dễ bị lừa gạt năm nào.
Nhưng không biết, ta đã sớm thất vọng đến cực điểm. Khi đã không còn kỳ vọng, lời nói của ông cũng chẳng thể khiến ta dao động.
Chờ ông nói xong những lời tự biện hộ, liền thay bằng ngữ khí nghiêm khắc hơn, đưa ra tối hậu thư:
“Con hãy nghe lời, an phận ở trong phủ, đừng có sinh ra những ý nghĩ không nên có. Vị trí Yến Vương phi này, cứ để lại cho đích tỷ của con đi! Sau này, phụ thân sẽ tự tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Hôn sự tốt.
Ta khẽ cười, như có như không.
Ta bị Yến Vương khinh rẻ, bị kinh thành cười chê, làm gì còn “hôn sự tốt” nào dành cho ta nữa?
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Nữ nhi hiểu, nữ nhi đã biết.”
3
Những ngày này, ta thực sự chỉ ở trong phòng, chẳng đi đâu. Lúc trong viện không ai tới quấy rầy, ta cùng Bạch Đào nhóm lửa, vây quanh bếp lò nấu trà, cả căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Than mà phụ thân đưa tới, ta không dùng. Thật ra, ta có loại than tốt hơn.
Thấy ta nhàn nhã như vậy, Bạch Đào trái lại lo lắng đến phát cuống. Nàng nhét một miếng điểm tâm đắt tiền của Ngự Hương Các vào miệng, vừa ăn vừa khuyên nhủ:
“Tiểu thư, người thật sự không định đến gặp Yến Vương điện hạ sao?
“Em lén đi xem rồi, người mà Yến Vương từng sắp xếp ở ngoài phủ để đưa tin vẫn còn ở đó. Trong lòng điện hạ chắc chắn vẫn còn nhớ người!”
Ta nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi lật một trang sách, nhẹ nhàng nói:
“Biết đâu người ta quên chưa thu về thôi.”
Tiểu nha hoàn không chịu nổi những lời nói đùa như vậy, liền làm mặt mếu:
“Tiểu thư!”
Ta cười, trấn an nàng:
“Được rồi, em gấp cái gì. Nếu thật sự hắn quên ta, ta đến tìm cũng chưa muộn.”
Bạch Đào không hiểu rõ ý của ta, nhưng cũng chẳng sao.
Nàng còn nhỏ, không cần biết Yến Vương là một người tàn nhẫn và nham hiểm thế nào.
Huống hồ, cho đến bây giờ, ta vẫn hoài nghi về chuyện Yến Vương mất trí nhớ.
Ta có thể chờ, nhưng Đích tỷ của ta, người gần đây xuân phong đắc ý, lại không ngồi yên được.
Khi Bạch Đào vội vàng chạy tới báo rằng Đỗ Ninh Uyên sắp đến viện của ta, ta lập tức cùng nàng dập tắt lửa trong phòng, mở cửa sổ để thông gió.
Sau đó, ta thay trà ngon Long Tỉnh trong ấm bằng một bình trà cũ để chuẩn bị tiếp đón nàng.
Đến khi Đỗ Ninh Uyên bước vào, nàng lập tức nhíu mày.
Ta cẩn thận hành lễ, nói với vẻ dè dặt:
“Tỷ tỷ, mời ngồi. Bạch Đào, mau rót trà nóng cho tỷ tỷ.”
Phòng này thực sự lạnh, nàng không chịu ngồi xuống ghế gỗ, nhưng vẫn cầm lấy chén trà.
Tuy nhiên, chỉ uống một ngụm, nàng đã cau mày đưa trả lại, suýt chút nữa đã hắt cả trà lên người tiểu nha hoàn của ta.
Đỗ Ninh Uyên tỏ vẻ chán ghét, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo, nói thẳng:
“Thôi được rồi, ta đến chỉ để hỏi ngươi vài câu. Ngươi trả lời thật cho ta.
“Ta nghe nói, có đại thần từng đưa vài mỹ nhân vào Yến Vương phủ, nhưng cuối cùng những người đó đều mắc bệnh lạ mà chết. Là thật hay giả?”
Ta chớp mắt, đáp:
“Đương nhiên là giả. Có lẽ Yến Vương không muốn có quan hệ riêng với các triều thần, cố ý để lan truyền những lời đồn như vậy thôi.
“Ta nghe nói, những mỹ nhân đó đều đã bị âm thầm đưa đi nơi khác.”
Đỗ Ninh Uyên hơi giãn mày ra, dường như cảm thấy yên tâm hơn.
Nàng lại hỏi ta:
“Yến Vương tính tình lạnh lùng, còn tàn bạo trong đời tư. Khi ngươi ở bên hắn, hắn có từng đánh ngươi không?”
Ta tỏ vẻ kinh ngạc, đáp:
“Tỷ tỷ nghe ai nói vậy? Yến Vương điện hạ đâu phải người như thế. Hắn đối với ta cực kỳ tốt, chưa từng…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã không vui mà cắt ngang:
“Đủ rồi! Ai thèm nghe ngươi nói những điều đó!”
Nàng nhìn ta từ trên cao, cười khinh miệt, nói:
“Thứ muội, trong lòng ngươi, chẳng lẽ vẫn còn nhớ nhung Yến Vương?”
Ta cúi đầu, khẽ nói:
“Muội không dám.”
Nàng bước đến gần, giơ tay vỗ nhẹ lên má ta, giọng điệu khinh bỉ:
“Không dám là tốt. Ngươi phải luôn nhớ rõ thân phận của mình.
“Yến Vương từng mê đắm ngươi, chỉ là vì bị ngươi mê hoặc mà thôi. Chán ngấy rồi liền bỏ đi.
“Còn vọng tưởng làm Yến Vương phi? Hừ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự lừa mình dối người!”
Sau khi nàng đi, Bạch Đào vội đóng kín cửa sổ, nhóm lửa lại trong phòng.
Thấy ta vẫn đứng đó, mắt nàng lập tức đỏ hoe. Nàng bước tới, ôm lấy tay ta, nói:
“Tiểu thư, Đại tiểu thư thật quá đáng. Người đừng để bụng.”
Nhưng ta lại bật cười.
Ta xoa đầu nàng, nói:
“Không sao, ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Đỗ Ninh Uyên miệng lưỡi độc ác, nhưng ta cũng chưa từng nói thật một lời.
Những gì nàng vừa hỏi về Yến Vương, thực ra không phải lời đồn.
Mà tất cả đều là sự thật.
Ta đã từng tận mắt chứng kiến.
4
Mấy vị thiếp thất đó đúng là những món quà do các triều thần dâng lên để lấy lòng Yến Vương. Nhưng đồng thời, họ cũng là tai mắt của các triều thần.
Những gia nhân trong phủ Yến Vương, hoặc vì phạm lỗi, hoặc vì là gián điệp được cài vào, thực sự đã tồn tại. Chỉ là không ngoại lệ, tất cả đều bị Yến Vương âm thầm xử tử.
Người nam nhân quen sống trong cảnh giết chóc nơi chiến trường ấy, trong mắt không chịu nổi dù chỉ một hạt cát.
Nhưng từ sau khi hắn gặp ta, những chuyện như vậy giảm đi rất nhiều. Hắn đang cố kiềm chế bản thân.
Từ sau lần Đỗ Ninh Uyên tới tìm ta hỏi chuyện, nàng càng thêm yên tâm mà lớn gan tiếp cận Yến Vương, hoàn toàn quên rằng trước đây Yến Vương đã từng chán ghét nàng đến mức nào.
Nàng thật sự không sợ Yến Vương hồi phục trí nhớ sao?
Cũng đúng.
Ngự y đều nói rằng đầu của Yến Vương cần ba năm, năm năm mới có thể hồi phục. Đến lúc đó, gạo cũng đã nấu thành cơm, tự nhiên không còn gì phải sợ.
Đúng là quá ngây thơ.
Nàng hoàn toàn không biết rằng, đừng nói tới cơm đã nấu chín, Yến Vương là người có thể lật cả bàn ăn của ngươi.
Mỗi ngày, ta sai Bạch Đào ra ngoài dò la hành tung của Đỗ Ninh Uyên, chỉ coi đó là trò tiêu khiển. Đồng thời, ta cũng âm thầm chờ đợi tin tức.
Cuối cùng.
Một ngày nọ, Bạch Đào nước mắt lưng tròng chạy vào phòng, vừa khóc vừa nói:
“Tiểu thư, không xong rồi! Yến Vương điện hạ nói muốn hủy bỏ hôn ước với người, chuyển sang đính hôn với Đại tiểu thư!”
Ta thành thạo đặt quả dưa trong tay xuống, mở rộng vòng tay ôm lấy tiểu nha hoàn đang lao vào, vỗ lưng nàng trấn an:
“Đừng hoảng, đây là chuyện tốt mà.”
Bạch Đào ngẩng đầu lên, nhìn ta đầy khó hiểu, nức nở hỏi:
“…Tiểu thư, người… không thích Yến Vương điện hạ nữa sao?”
“Chuyện đó để sau hẵng nói.”
Ta thuận miệng đáp:
“Theo tính cách của Yến Vương, nếu thật sự mất trí nhớ, hắn nhất định sẽ tò mò và muốn gặp vị hôn thê cũ của mình một lần, nhưng hắn không làm vậy.
“Vậy nên, hắn căn bản là đang giả vờ mất trí nhớ.”
Bạch Đào kinh ngạc.
Nàng vẫn không hiểu tại sao ta có thể chắc chắn như vậy, cũng không hiểu chuyện này sao lại là tin tốt. Nhưng thấy vẻ mặt bình thản của ta, nàng cũng an tâm hơn, lau nước mắt, cặm cụi rót trà và đưa điểm tâm cho ta.
Cả phủ Thượng thư tràn ngập không khí vui mừng.
Hoàn toàn khác với ngày Yến Vương từng phái người tới phủ để hạ sính lễ cho ta.
Chỉ bởi vì, trong mắt mọi người, Đỗ Ninh Uyên là Đích nữ cao quý, còn ta, chỉ là một Thứ nữ sớm đã mất mẹ, lại chẳng được phụ thân thương yêu.
Ngay cả đệ đệ ruột của ta, cũng đứng về phía bọn họ, cùng họ chúc mừng.
Đỗ Ninh Uyên đối với ta thì cau mày lạnh lùng, nhưng trước mặt đệ đệ ta, vị công tử duy nhất dưới gối phụ thân trong phủ Thượng thư này, lại tỏ ra thân thiết, quan tâm.
Ta đứng sau giả sơn, nghe thấy nàng cười hỏi đệ đệ ta:
“Ta đã cướp mất hôn sự của tỷ tỷ đệ, đệ có trách ta không?”
Mà đệ đệ Đỗ Phong Minh của ta lại chẳng chút bận tâm, đáp:
“Có gì đâu. Huống hồ tỷ là Đích tỷ của ta, còn nàng, chỉ là một kẻ thôn quê nghèo hèn, làm sao xứng với một hôn sự tốt như vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com