Chương 3
8
Bắt ta quỳ đến lúc tắt đèn ư? Làm gì có chuyện đó.
Đợi bọn họ vừa rời đi, ta liền lảo đảo mấy cái, rồi ngã lăn ra trên tuyết.
Vì phấn trên mặt ta đánh quá trắng, nằm dưới đất nhìn chẳng khác gì tuyết, thoạt nhìn tuyệt đối không giống một người còn sống.
Bạch Đào nhân cơ hội gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc thê lương như phát tang, khiến đám gia nhân trông coi hoảng loạn không thôi.
Dù ta không được yêu thương, nhưng dù sao cũng là một chủ tử. Nếu xảy ra chuyện gì, họ không gánh nổi trách nhiệm.
Cuối cùng, họ đành để Bạch Đào dìu ta về viện, thậm chí còn có người đi gọi đại phu.
Đỗ Như Quyên sững sờ nhìn chúng ta, sau đó liếc nhìn quanh, thấy không còn ai quan tâm mình nữa, bèn lén lút đứng dậy, chạy theo ta.
Vừa vào phòng ta, nàng liền giả bộ lấy tay áo lau nước mắt, giọng điệu đầy quan tâm:
“Nhị tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?
“Tất cả là lỗi của muội phản ứng chậm. Nếu không, roi ngựa đó muội nhất định sẽ chịu thay tỷ. Dù sao trước kia tỷ đối xử với muội tốt như vậy…”
Ta đang vội kiểm tra vết thương của Bạch Đào, không muốn phí lời với màn diễn muộn màng của nàng, bèn lạnh lùng liếc nàng một cái:
“Ta phải xem thương thế của Bạch Đào. Ngươi còn không đi, muốn ta rót trà mời ngươi sao?”
Nàng bị ta quát mà sợ, cắn môi, rồi quay người chạy khỏi phòng.
Cũng do ta ban đầu không nhìn người thấu, cứ tưởng nàng cũng cùng cảnh ngộ với ta, thấy nàng còn nhỏ tuổi, liền không ít lần bảo vệ nàng trước mặt đích mẫu.
Kết quả thì sao.
Vì nàng, ta bị chịu thêm bao nhiêu lần trách phạt và sỉ nhục, còn nàng lại tìm cách lấy lòng Đỗ Ninh Uyên, không ngừng âm thầm ly gián quan hệ giữa ta và Đỗ Phong Minh.
Cuối cùng, nàng cũng đạt được mục đích.
Hiện giờ, Đỗ Phong Minh và Đỗ Ninh Uyên thân thiết như ruột thịt.
Nhưng nàng lại bị Đỗ Ninh Uyên vắt chanh bỏ vỏ, phải chạy về khóc lóc xin lỗi trước mặt ta.
Ta không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, cả đời chỉ cho người ta một cơ hội mà thôi.
Trong phòng, lò sưởi đã được nhóm lên. Ta lật áo của Bạch Đào ra để kiểm tra thương thế.
May mắn thay, tiểu nha đầu này thường ngày mặc rất dày, như một cục bông tròn vo. Roi ngựa khiến nàng đau, nhưng không gây thương tích nghiêm trọng, chỉ để lại một vết bầm tím đỏ trên tấm lưng trắng nõn.
Đây là cô bé ngoan được ta nuôi nấng bằng đồ ngon đồ bổ, đến ta còn chưa nỡ đánh nàng một cái!
Thấy sắc mặt ta khó coi, Bạch Đào liền cầm lấy tay ta, nhẹ giọng an ủi:
“Tiểu thư, nô tỳ không đau, người đừng giận nữa.”
Ta thở dài, xoa đầu nàng.
Nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, qua nhiều nơi mới đến được phủ Thượng thư.
Hôm đó, ta vừa vào phủ, đích mẫu đã không có chút sắc mặt tốt nào dành cho ta.
Bà sai ma ma bên cạnh phân cho ta một nha hoàn, chỉ có Bạch Đào tình nguyện đi theo.
Nàng nói, ta giống như tỷ tỷ duy nhất từng đối xử tốt với nàng. Nhưng tỷ tỷ nàng sớm đã xuất giá, sau đó vì khó sinh mà qua đời.
Nàng nghĩ rằng ta sẽ là một chủ tử tốt, bèn lấy hết dũng khí, tự giành lấy cơ hội cho mình.
Ta không thể phụ lòng nàng.
Đỗ Phong Minh là do mẫu thân nhờ ta chăm sóc nuôi dưỡng, còn Bạch Đào, là người ta tự mình lựa chọn.
Ta nghiêm túc nói với nàng:
“Từ nay về sau, khi không có ai khác, em cứ gọi ta là tỷ tỷ. Từ hôm nay trở đi, trên đời này, ta chỉ có muội muội, không có đệ đệ.”
Nàng ngẩn người nhìn ta, rất lâu sau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng run run gọi:
“…Tỷ tỷ.”
Đêm đó, ta giữ nàng lại ngủ trong phòng mình.
Đêm tối tĩnh mịch, ngoài cửa sổ, tuyết rơi xào xạc. Tuyết rơi dày hơn, lò sưởi trong phòng vẫn cháy rực, dưới chân mỗi người chúng ta đều có một lò sưởi tay, trong đêm lạnh giá, chúng ta tựa vào nhau.
Hai người chúng ta kể với nhau nhiều câu chuyện thầm kín, vừa định mơ màng ngủ thì…
Cửa sổ đột nhiên bật mở, vài bông tuyết bay vào, trong phòng lập tức xuất hiện một bóng người cao lớn đen kịt.
Bạch Đào giật mình ngồi bật dậy, chắn trước mặt ta, suýt hét lên.
Ta vội vàng bịt miệng nàng, nhìn chằm chằm bóng người kia hai giây, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói:
“Đừng la, là Yến Vương.”
9
Bạch Đào sợ ngây người.
Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương.
Ta dùng chăn bọc kín nàng lại, tức giận quát kẻ đột nhập:
“Yến Vương điện hạ, đêm khuya xông vào khuê phòng của một cô nương, đúng là biết giữ lễ ghê đấy. Mau cút ra ngoài!”
Yến Vương Lý Quân Cửu khẽ cười, giọng nói vang vọng như ngọc va vào đá, vừa lạnh lùng vừa đầy tính công kích:
“Dám đuổi bản vương ra cửa, nàng đúng là người đầu tiên.”
Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn xoay người, quay lưng lại.
Ta nhanh chóng giúp Bạch Đào mặc lại quần áo, sau đó để nàng ra ngoài trước.
Bạch Đào có chút lo lắng cho ta, chần chừ bước đi từng bước nhỏ, ba bước ngoảnh lại một lần.
Lý Quân Cửu bất mãn hừ một tiếng.
Tiết Thị vệ đã chờ sẵn bên ngoài liền bước vào, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Bạch Đào, kéo nàng ra ngoài, rồi cúi đầu đóng cửa lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời.
Ta ngồi trên giường, châm dầu thắp đèn. Chưa kịp quay lại, đã cảm nhận được hơi nóng áp sát từ phía sau.
Cũng may hắn còn có chút lương tâm, đã cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết gió ra từ trước.
Lý Quân Cửu ôm chặt lấy ta.
Ta đè tay hắn lại, bình tĩnh nói:
“Ngươi đưa cho Đỗ Ninh Uyên một hộp điểm tâm.”
Lý Quân Cửu thoáng sững người, sau đó bất chợt cười trầm thấp, tiếng cười khiến cả lồng ngực hắn rung lên.
Hắn nắm lấy cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén nhưng tràn đầy ý cười của hắn.
Hắn áp sát mũi ta, thấp giọng nói: “Đó là đồ ăn thừa của ta. Thường thì, đồ ăn thừa của ta đều dùng để cho chó.”
Ta vẫn không cười, ánh mắt không gợn sóng nhìn hắn.
Hắn cũng không vội, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, đặt vào tay ta:
“Ngọc dạ minh châu, phẩm chất thế này, tuyệt đối độc nhất vô nhị.”
Ta lập tức nhận lấy, giấu vào dưới gối, rồi nở một nụ cười duyên dáng, hai tay vòng qua cổ hắn:
“Yến Vương điện hạ thật là khách sáo. Vừa chính trực vừa rộng lượng.”
Lý Quân Cửu mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tiến tới cắn một cái lên má ta:
“Quỷ mê tiền, rốt cuộc nàng yêu ta hay yêu tiền tài của ta?”
“Không thể yêu cả hai sao?”
“Chỉ được chọn một.”
Ta lập tức im lặng.
Biểu cảm của Lý Quân Cửu tức thì trở nên vô cùng đặc sắc, hắn nghiến răng nói:
“Đỗ Chiêu Chiêu!”
Ta vội vàng hôn lên gò má tuấn tú của hắn, dỗ dành:
“Ta chỉ đùa thôi. Vương gia giả vờ mất trí nhớ, là cuối cùng đã chuẩn bị hành động rồi sao?”
Nhắc đến chuyện chính, hắn hiếm khi nghiêm túc hơn.
Hắn hôn lên trán ta, nói:
“Đúng vậy. Chuyện xảy ra bất ngờ. Ta cũng là trên đường hồi kinh gặp phải thích khách, mới đột nhiên có ý nghĩ này, không kịp báo cho nàng.”
Hắn cười lạnh:
“Hoàng đế đã ra tay với ta, nếu ta không trả lại một món quà lớn, chẳng phải quá bất lịch sự hay sao.”
Cuộc tranh đấu giữa Lý Quân Cửu và hoàng đế đã kéo dài từ lâu.
Một người là hoàng thúc của tiên đế, một người là trưởng tử của tiên đế.
Trưởng tử không nổi bật về năng lực, nhưng thủ đoạn lại hiểm độc vô cùng.
Sau khi hãm hại vài vị hoàng tử khác có tiềm năng kế vị, hắn nhân lúc Lý Quân Cửu trấn thủ biên cương, bất ngờ tuyên bố kế vị.
Tiên đế qua đời đột ngột, nguyên nhân mọi người đều hiểu rõ, nhưng sự đã rồi, vì sự yên ổn của đất nước, ngay cả Lý Quân Cửu vừa vội vàng trở về cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận.
Nếu tân hoàng đế chịu an phận, một lòng vì dân thì cũng không có gì để nói.
Nhưng hắn vừa kém cỏi, lại thích nghe lời gièm pha, ban bố mệnh lệnh hồ đồ, khiến dân chúng sống trong cảnh lầm than, oán thán không ngừng.
Đến nay, Lý Quân Cửu đã trừ khử được vị đại gian thần cuối cùng bên cạnh hoàng đế.
Hoàng đế chó cùng rứt giậu, mới phái người ám sát Lý Quân Cửu trên đường hồi kinh.
Những chuyện này ta đều biết, nhưng ta giơ tay chặn môi hắn lại, mở to mắt vô tội nói:
“Ngừng, không cần kể thêm nữa.
“Ta chỉ là một tiểu thư yếu đuối của phủ Thượng thư, không chịu nổi những chuyện này. Mấy chuyện của các ngươi, cứ tự lo liệu là được.”
Lý Quân Cửu cười như không cười, nắm lấy tay ta hôn nhẹ:
“Ồ? Ý nàng là vị tiểu thư yếu đuối có thể dùng một chiếc ghế đánh gãy chân ta sao?”
10
Ta thật sự rất vô tội.
Hắn đang nhắc đến chuyện lần ta giả nam trang, lén cùng hắn ra ngoài dạo chơi, không may gặp phải bọn cướp.
Trời biết ta chỉ muốn giúp hắn một tay, dù gì đối phương trông cũng rất đông.
Chỉ là, khả năng nhắm của ta không tốt, tên cướp kia vừa né, đến khi ta nhận ra hắn đứng ngay phía sau, thì đã quá muộn.
Ta chột dạ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói:
“Chuyện cũ không cần nhắc lại.”
Hắn cười, ánh mắt như ngập trong si mê, nắm chặt lấy đôi tay ta, chầm chậm ép xuống, khàn giọng nói:
“Được, không nhắc thì không nhắc.
“Xa nhau hơn một tháng, lòng ta như phát cuồng vì nhớ nhung. Tối nay, ta có thể lưu lại…”
Chữ “lưu” còn chưa thoát khỏi miệng, ta đã đạp mạnh vào lồng ngực rắn chắc mà hắn cố tình để lộ, rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Người ta đồn rằng Yến Vương tính tình khó lường, thay đổi thất thường, nhưng họ không biết rằng, ta còn giỏi trở mặt hơn cả hắn.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một:
“Ngươi có biết, vì ngươi bất chợt nổi hứng, ta về phủ suýt nữa đã bị đánh? May mà có Bạch Đào che chở.”
Ta cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước, gần như sắp khóc:
“Nếu không, tối nay e rằng ngươi chẳng còn cơ hội gặp lại ta nữa rồi.”
Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.
Nếu không phải phủ Thượng thư đầy rẫy tai mắt của hắn, có lẽ hắn đã tin thật.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy đau lòng.
Lý Quân Cửu thở dài, ánh mắt vừa xót xa vừa có chút bất mãn:
“Ta đã sớm bảo nàng chuyển đến phủ của ta, nàng không nghe. Bảo chuyển không chịu chuyển, bảo gả không chịu gả, rốt cuộc nàng muốn ta chờ đến bao giờ?!”
Giọng hắn trở nên gấp gáp, trông còn sốt ruột hơn cả ta.
Nhưng ta chỉ liếc hắn một cái đầy ý bảo hãy bình tĩnh:
“Hãy bình tĩnh, Vương gia là người làm nên đại sự, sao có thể để chuyện nữ tình trường làm vướng bận?”
Hắn suýt nữa bị ta chọc cho tức đến lệch mũi:
“Bản vương thấy nàng chưa chơi đủ thì có!”
Nhưng không còn cách nào, hắn không thể làm chủ được ta.
“Thôi vậy, tiểu điên tử.”
Hắn mở cửa phòng, gió lạnh bên ngoài thổi tung tà áo hắn, vài bông tuyết đậu trên mái tóc dài rối bời, dáng người cao lớn như một vị tiên quân từ trong mây bước ra.
Nhưng vừa quay lại, khuôn mặt hắn đã biến thành một vẻ dữ tợn:
“Nhiều nhất một tháng. Đợi ta xong chuyện, nàng không muốn gả cũng phải gả!”
Nhiều nhất một tháng.
Ta nằm sấp trên giường, lấy ra viên dạ minh châu vừa đẹp vừa nặng, lăn qua lăn lại chơi.
Trong lòng bất giác hiện lên suy nghĩ đầy ác ý: cũng có nghĩa là, Đỗ Ninh Uyên chỉ còn sống được một tháng.
Chuyện hủy hôn, ta hoàn toàn chẳng buồn hỏi Lý Quân Cửu.
Bởi từ lúc hắn làm ra hành động này, cả ta và hắn đều hiểu rõ.
Đỗ Ninh Uyên là tấm bia đỡ đạn đặt trên bàn cờ, cũng là “kẻ thế mạng” của ta.
Nàng càng phô trương chuyện đính hôn với Yến Vương, càng dễ bị kẻ thù của hắn nhắm đến.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một “người bị phụ” đáng thương, bị Yến Vương chán ghét, lại là một thứ nữ không có địa vị.
Ai mà để ý đến ta chứ?
Giống như chuyện năm đó, khi Lý Quân Cửu nhìn trúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi dần dần sa vào lưới tình, chẳng ai tin điều đó.
Nhưng sự thật là, hắn yêu ta, yêu đến mức ngay cả ta cũng phải kinh ngạc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com