Chương 5
14
Cả phủ Thượng thư hơn trăm mạng người, tất cả đều bị tống vào đại lao.
Ngoại trừ ta và Đỗ Ninh Uyên.
Đỗ Ninh Uyên bị người của hoàng đế đưa đi. Hoàng đế lúc này đã cùng đường, tin vào lời đồn rằng Yến Vương thật lòng với nàng ta, nên muốn dùng nàng làm con tin để uy hiếp.
Còn ta, từ sớm đã nhận được tin tức, thu dọn toàn bộ đồ đạc, ngồi lên chiếc xe ngựa do Tiết Thị vệ phái tới đón.
Cánh cổng lớn của Yến Vương phủ từng từ chối ta một lần, nay lại nhiệt tình mở ra chào đón.
Đám người hầu khom lưng cung kính, đồng thanh nói:
“Bái kiến Vương phi!”
Ta bước vào viện tử xa hoa nhất của Yến Vương phủ, ngồi trong đó tiếp tục ăn dưa hấu.
Những đĩa hoa quả và điểm tâm tinh xảo không ngừng được dọn lên.
Bạch Đào ăn đến miệng dính đầy vụn bánh.
Tiết Thị vệ cao to đứng bên cạnh nàng, do dự lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, muốn lau miệng giúp nàng nhưng lại không dám, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Ta vừa xem trò vui, vừa lặng lẽ chờ đợi.
Khói thuốc súng âm thầm kéo dài tới tận đêm, tuyết ngừng rơi, trăng tròn treo cao.
Cuối cùng, người từ trong cung cũng đến.
Tổng quản thái giám nở nụ cười lấy lòng, bước vào nói với ta:
“Nô tài thỉnh Hoàng hậu nương nương vào cung, tân Hoàng thượng đã chờ người trong cung rồi.”
Ồ, chức vị thăng cũng thật nhanh.
Ta quẳng miếng dưa hấu còn lại trong tay, xoa xoa quai hàm đang ê ẩm, dẫn theo Bạch Đào – người ăn no đến mức cái bụng tròn vo và Tiết Thị vệ – người tràn đầy ánh mắt yêu thương nhìn nàng – cùng vào cung.
Đây là lần đầu tiên ta vào cung.
Hoàng cung về đêm sâu thẳm khó lường, tĩnh lặng vô cùng, chẳng hề giống nơi vừa diễn ra một cuộc tranh đoạt đẫm máu để giành lấy ngôi vị.
Dưới ánh trăng trong trẻo, Lý Quân Cửu rõ ràng vừa tắm xong, thay bộ y phục mới, vai rộng chân dài, thắt lưng được bao quanh bởi long bào vàng óng, trông vừa anh dũng lại phi phàm, vẻ đẹp như không nhiễm bụi trần.
Chỉ là, nếu hắn không bày ra mấy tư thế khoa trương như con công xòe đuôi thì còn đẹp hơn.
Cũng may, ngoài ta ra, chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Ta lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, còn hắn thì vẫn đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Chỉ có ánh mắt là không rời khỏi ta.
Ta và hắn mặt đối mặt nhìn nhau.
Rất lâu, cuối cùng ta không nhịn được, bèn tìm đại một chủ đề:
“Bây giờ ta nên gọi ngươi thế nào? Hoàng thượng? Hay bệ hạ?”
Hắn đột ngột thay đổi thân phận, ta vẫn chưa quen.
Lý Quân Cửu tức giận nắm lấy vai ta, nghiến răng nói:
“Nàng chỉ hỏi mỗi chuyện này? Chẳng lẽ nàng không nhận ra hôm nay ta có gì khác sao?!”
Hắn vừa nói, vừa đặc biệt xoay một vòng trước mặt ta, khoe bộ long bào mới của hắn.
Ta lập tức theo kịp lối suy nghĩ kỳ lạ của hắn, vỗ tay “bốp bốp” vài cái, lắc đầu cảm thán:
“Đẹp, thật sự quá đẹp! Tuấn tú, thật sự quá tuấn tú!”
Hắn vui không kiềm được, ôm hôn ta không ngừng, sau đó đôi mắt sáng rỡ nhìn ta, nói:
“Nương tử, từ nay về sau chúng ta cuối cùng cũng có thể một đời một kiếp một đôi người.
“Tối nay chính là đêm tân hôn của chúng ta! Ta đã chuẩn bị xong, nàng theo ta…”
Ta vội vàng ngắt lời:
“Khoan đã!”
Ta nghiêm túc nói:
“Còn nhiều chuyện quan trọng chưa giải quyết, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường! Ta hỏi ngươi, ngươi định xử lý người trong phủ Thượng thư thế nào?”
Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, cuối cùng mặt không cảm xúc nhìn ta:
“Ồ? Động phòng không phải chuyện quan trọng? Chuyện của ta cũng không quan trọng?”
Xem ra, hắn cũng chưa quen với thân phận mới của mình.
Không nói đâu xa, lúc hắn trưng ra khuôn mặt u ám kia, vẫn còn hơi đáng sợ.
Vì vậy, ngay trước mặt tất cả cung nhân, ta mạnh mẽ đá hắn một cú, lập tức khiến hắn nhớ lại vài ký ức “ngọt ngào”.
Sắc mặt hắn thay đổi, trở lại bình thường ngay.
Hơn nữa, hắn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nói với cung nhân:
“Người đâu, dẫn Đỗ Ninh Uyên tới đây.”
15
Hắn hoàn toàn không quan tâm Đỗ Ninh Uyên sống chết thế nào.
Điều bất ngờ là, Đỗ Ninh Uyên lại sống sót.
Khi bị đưa vào, nàng ta vô cùng thảm hại, run rẩy quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu.
Ta thở dài, cảm thán:
“Có đôi khi, chết đi lại nhẹ nhàng hơn là sống.”
Toàn thân nàng ta run lên, đột ngột ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn ta.
Ta nở nụ cười rực rỡ, thân thiện nói:
“Đích tỷ, tỷ muốn làm Vương phi đến thế, chi bằng muội giúp tỷ một tay.”
“Ta sẽ phong lão phú hộ ở phía đông thành làm Vương gia nhàn tản, tỷ gả qua đó làm Vương phi, tiện thể làm bạn với Tam muội luôn!”
Đỗ Ninh Uyên hai mắt đỏ ngầu, hận không thể nhào tới cắn ta:
“Ngươi tính là cái thá gì!”
Lý Quân Cửu đang nhàn rỗi tết tóc cho ta chợt khựng lại, lạnh lùng liếc qua, tức giận quát:
“Dám sỉ nhục hoàng hậu của trẫm, ngươi lại là thứ gì? Người đâu, vả miệng!”
Ngay lập tức, hai ma ma lực lưỡng bước lên, mỗi người tát nàng ta một bên, tiếng vang chấn động cả đại điện.
Lý Quân Cửu vốn đã không hài lòng chuyện ta bị ức hiếp ở phủ Thượng thư, giờ cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, hận không thể cho người đánh chết Đỗ Ninh Uyên ngay tại chỗ.
Ta vội vàng bảo dừng lại, nhưng cũng đã muộn.
Đám người này nhận được lệnh của Lý Quân Cửu, không hề nương tay. Khuôn mặt Đỗ Ninh Uyên đã sưng lên không còn hình dạng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.
Ta bỗng thấy mất hứng, bảo người kéo nàng ta ra ngoài.
Tuy nhiên, nàng ta lại đột nhiên tỉnh táo, giãy giụa bò lết tới chân Lý Quân Cửu, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào:
“…Bệ hạ… Ngài không còn yêu thiếp sao? Vì… vì sao…?”
Lý Quân Cửu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đang nhìn một con sâu bọ, ghê tởm vô cùng, liền dùng chân đá nàng ta ra xa.
Thấy nàng ta vẫn không chịu tỉnh ngộ, ta lên tiếng, cố để nàng ta hiểu rõ:
“Bệ hạ sao có thể yêu ngươi được? Ngươi quên mất tên của ngài ấy có ý nghĩa thế nào rồi sao?”
Đỗ Ninh Uyên lập tức sững người.
Lý Quân Cửu là đứa con út của Thái thượng hoàng, được sinh ra bởi một cung nữ vào những năm cuối đời của người.
Chỉ kịp ban cho cung nữ này một danh phận thì lão hoàng đế đã băng hà.
Tiên đế thuận lợi kế vị.
Đối với đệ đệ còn nhỏ tuổi này, tiên đế cho rằng không có gì uy hiếp, nên giữ lại mạng cho hắn, nhưng cũng chẳng hề thương xót.
Cung nữ mẹ hắn đã chịu đựng đủ mọi khổ sở nuôi hắn lớn lên, không ai để ý tới, bà tự đặt cho hắn cái tên “Quân Cửu”, chỉ vì hắn là hoàng tử thứ chín của Thái thượng hoàng.
Lý Quân Cửu nhẫn nhịn nhiều năm, lập được công lao hiển hách trên chiến trường, thành công dùng danh tiếng lẫy lừng và tính khí quái dị, tàn bạo của mình để che giấu đi vết sẹo trong quá khứ.
Vậy nên, không ai còn nhớ hắn cũng là con thứ, thậm chí thời thơ ấu còn khổ sở hơn cả ta.
Loại người như Đỗ Ninh Uyên, ngày nào cũng nhắc đến chuyện đích-thứ, sớm đã dẫm không biết bao nhiêu lần vào “vùng cấm kỵ” của hắn.
Nếu không phải vì giữ nàng ta lại cho ta xử trí, e rằng Đỗ Ninh Uyên đã không sống được đến bây giờ.
Đỗ Ninh Uyên bị bịt miệng, ánh mắt tràn đầy hối hận, vùng vẫy rồi bị người ta lôi ra ngoài.
Ta rất hài lòng với cách xử lý này, nhưng Lý Quân Cửu lại có chút chần chừ:
“Thật sự muốn phong lão già đó làm vương gia sao?”
Hắn biết rõ mọi chuyện ở phủ Thượng thư, tự nhiên cũng nhớ tới lão phú hộ kia.
Ta cười, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, không cha truyền con nối, không có lãnh địa, lão già đó chết đi thì mọi chuyện kết thúc.
“Chẳng những khiến cả nhà lão cảm kích, còn có thể thu thuế của bọn họ mỗi năm, làm giàu cho quốc khố.”
Lý Quân Cửu cười xấu xa:
“Hiền thê của ta thật là có diệu kế, vi phu vô cùng thích.”
“Nói vậy, để thưởng cho nàng, đêm nay ta sẽ tự mình hầu hạ nàng đi ngủ!”
“…”
Nụ cười của ta cứng đờ trên mặt, muốn chạy nhưng đã không kịp nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com