Chương 6
16
Hôm sau, ta ngủ đến tận giữa trưa mới dậy.
Dậy rồi mà vẫn còn mơ màng.
Hoàng đế thực ra không phải hoàng đế, mà là một con thú.
Ta âm thầm nghiến răng, chống lưng đứng dậy, thì con thú đó lại bước vào.
Hắn vẻ mặt tươi tỉnh, tinh thần sảng khoái.
Hắn vừa hạ triều xong, xử lý thêm một đống công vụ, nghe người hầu nói ta đã tỉnh, liền lập tức chạy tới “hầu hạ” ta rửa mặt thay quần áo.
Dùng xong bữa trưa, hắn dẫn ta về Yến Vương phủ.
Tại sân diễn võ,
Một nhóm thị vệ đang tập luyện, nhưng ở góc sân lại có một người quỳ gối.
Người này áo quần rách nát, bên cạnh để một chiếc thùng nhỏ, đang cọ rửa chỗ đất bị làm bẩn.
Ngón tay hắn bị lạnh đến sưng đỏ, toàn thân và mặt đầy những vết thương rõ ràng.
Mọi người cúi người hành lễ với ta và Lý Quân Cửu:
“Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương.”
Đỗ Phong Minh mờ mịt ngẩng lên nhìn qua.
Khi thấy Lý Quân Cửu, vẻ mặt hắn lập tức vui mừng, nhưng khi nhìn thấy ta đứng bên cạnh hắn, nụ cười liền khựng lại.
Hắn như hiểu ra điều gì, nhưng lại giả vờ như không có gì xảy ra, đôi mắt đẫm lệ chạy tới quỳ trước mặt chúng ta.
“Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người nhất định phải làm chủ cho đệ!”
Ánh mắt hắn đầy căm hận chỉ vào đám thị vệ trong sân, giọng điệu giận dữ nói:
“Đám hạ nhân đáng chết này, thừa lúc tỷ phu không ở đây, dám tùy ý nhục mạ đệ!
“Chúng còn đánh đệ! Tỷ tỷ nhìn xem, trên người đệ, toàn là vết đánh của chúng…”
Hắn kéo tay áo và vạt áo lên, vừa khóc vừa chỉ vào những vết roi chằng chịt trên người, muốn ta nhìn mà đau lòng vì hắn.
Tuy nhiên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một ai đáp lại.
Ta bình thản cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, khiến hắn từ từ mất đi sự tự tin, trở nên gấp gáp và lo lắng.
Hắn buông áo xuống, chống tay lên đất, ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt lấy lòng, nói:
“Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã trở thành hoàng hậu, đệ đã biết tỷ phu chắc chắn là người phi thường… Vậy, vậy đệ có thể được phong làm vương hầu gì đó không?”
Nghe đến đây, ta không nhịn được bật cười:
“Vương hầu?”
Bên cạnh, Lý Quân Cửu tiếp lời:
“Vương hầu thì không được, nhưng làm vương… ngựa thì được.
“Phong cho ngươi làm mã quan, từ nay chăm sóc toàn bộ ngựa trong phủ cũ của ta.”
Đỗ Phong Minh sững người, toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy cầu xin nhìn về phía ta.
Ta tiếp lời:
“Thêm nữa, ngươi đã không thích đọc sách, ta cũng không ép nữa, tránh sau này lại oán trách ta.
“Từ nay về sau, ngươi không được tham gia khoa cử, cũng không được nhập sĩ. An phận chăm sóc ngựa của ngươi đi.”
Đỗ Phong Minh không dám tin, kêu lên thất thanh:
“Tỷ tỷ!!”
Lý Quân Cửu đỡ ta quay người đi, ta coi như không nghe thấy gì, hắn lại lạnh lùng quay đầu, nói một câu:
“Nếu để ngựa chết một con, ngươi cũng không cần sống nữa.”
Hắn tham lam quyền thế, chỉ biết mưu lợi, ta liền cắt đứt mọi vọng tưởng của hắn, để hắn sống cả đời trong hối hận.
Chỉ giữ lại cho hắn một mạng, là vì lời trăng trối của mẫu thân.
Nhưng ta rốt cuộc không phải mẹ ruột hắn. Ta đã vất vả nuôi hắn lớn, để hắn không thiếu ăn thiếu mặc, an tâm đọc sách, mãi cho đến khi kinh thành sai người tới đón.
Đối với hắn, ta đã làm hết trách nhiệm, không còn nợ gì nữa.
Về phần những người còn lại trong phủ Thượng thư bị giam trong ngục,
Ta bảo Lý Quân Cửu thả hết những người vô tội, còn cho họ bạc để họ tự tìm đường sống.
Cuối cùng, chỉ còn lại phụ thân và đích mẫu.
17
Khi ta đến nhà lao gặp bọn họ lần cuối, đích mẫu Trương thị co ro trong góc, bộ dạng tiều tụy, thẫn thờ.
Nhưng phụ thân thì ngồi ngay ngắn trên đất, lưng thẳng tắp, ngay cả tóc cũng đã chải chuốt, trông không đến nỗi bù xù.
Ta có chút bất ngờ.
Thấy ta, ông liền đứng dậy, gương mặt lộ vẻ hiền từ của một “người cha mẫu mực”.
Ông tiến lại gần, nói:
“Con gái ngoan của ta! Phụ thân sớm đã nhìn ra bệ hạ đối với con là thật lòng, chỉ tiếc rằng, đích mẫu và đích tỷ của con quá mạnh mẽ, chuyện này con cũng thấy rõ mà…”
Ta bật cười khinh miệt.
Mặt ông quả thật dày.
Ta ngắt lời biện bạch giả dối của ông, trực tiếp vạch trần:
“Kỳ thực ông đã biết từ lâu, năm đó mẫu thân ta đột ngột qua đời là do Trương thị ra tay, đúng không?”
Ông lập tức giật mình, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ta, không kìm được mà lùi một bước.
“Quên nói cho ông biết, từ lúc ông sai người đến đón chúng ta về kinh thành, ta đã biết rõ.
“Năm đó ta đồng ý về kinh, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là báo thù cho mẫu thân!”
Lúc đầu, ta từng nghĩ sẽ hạ một liều độc dược mạnh, một lần tiễn tất cả kẻ thù xuống hoàng tuyền.
Nhưng sau lại cảm thấy, cái chết như vậy quá dễ dàng cho bọn họ.
Vì cớ gì, mẫu thân ta đã định buông bỏ, muốn cùng hai đứa con làm lại cuộc đời, nhưng lại chết oan ức dưới tay người vợ mới của ông, kẻ mang gương mặt đầy đố kỵ?
Mẫu thân chết trong cảnh nghèo khó, bần cùng, tại sao những kẻ này lại được chết trong nhung lụa xa hoa, đau khổ chỉ là thoáng chốc?
Dựa vào đâu?
Vậy nên ta nhẫn nhịn, chờ đợi cho đến ngày hôm nay.
Ông ta đã quên ơn bạc nghĩa, lại thờ ơ nhìn người vợ tào khang bị quý phu nhân của mình hại chết ra sao, ta không muốn nói thêm nữa.
Nhìn khuôn mặt vừa hoảng loạn vừa cảnh giác của ông, ta mỉm cười:
“Kẻ bạc tình, tiện nhân, đáng lưu danh sử sách.
“Ta đã xin được ân điển từ bệ hạ, cho các người bị lưu đày về quê hương để chuộc tội.
“Nghe nói dân làng ở đó vẫn truyền tụng câu chuyện ông chăm chỉ đèn sách, từ một tú tài nghèo thi đỗ cử nhân, được quý nữ để mắt, rồi nay trở thành trọng thần triều đình.
“Họ còn kể lại như một câu chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe nữa kìa!
“Chỉ là không biết, khi dân làng biết được ông vong ân bội nghĩa, ruồng bỏ vợ con, lại còn bị bệ hạ chán ghét, họ sẽ nhìn ông bằng ánh mắt nào?”
Đối với một người đọc sách như phụ thân, điều đáng sợ nhất là bị người ta chửi rủa, đặc biệt là không còn mặt mũi đối diện với người làng cũ.
Phụ thân mấp máy môi, sắc mặt hoảng hốt, ngã nhào xuống đất.
Ta không chỉ muốn ông thân bại danh liệt, mà còn muốn ông sống phần đời còn lại trong sự nhục nhã, chết không có chỗ chôn.
Trước khi rời kinh,
Lý Quân Cửu còn đặc biệt tặng ông một “món quà lớn” – cho người đánh gãy đôi chân ông.
Hắn cười nói:
“Trẫm nghe nói nhà ông ta vẫn còn một mẫu đất hoang. Với loại người như thế, có lẽ phải quỳ xuống mà cày cấy mới phù hợp.”
Ta không bình luận gì thêm, chỉ sai người giám sát cặp phu thê rơi vào cảnh khốn cùng này.
Sau đó nghe tin, khi họ trở về quê, dân làng căm phẫn bao vây, nếu không có quan binh ngăn cản thì họ đã suýt nữa đánh chết đôi phu thê rắn rết này.
Từ đó, mỗi khi có người đi ngang qua cửa nhà họ, đều chống nạnh phun nước bọt, chửi mắng đến mức hai người chỉ dám đóng cửa không ra ngoài.
Phụ thân là người đọc sách, lại bị gãy chân, tự nhiên không biết làm ruộng. Cuối cùng, đích mẫu Trương thị phải tự mình xuống đồng.
Một người đã làm phu nhân nhà quyền quý cả đời, sao có thể chịu được khổ cực, làm nổi những việc nặng nhọc?
Nửa năm sau, bà ta nhẫn nhịn không nổi, bỏ trốn theo một gã nam nhân khác.
Phụ thân tức đến thổ huyết, không lâu sau liền buồn rầu mà chết. Thi thể ông thối rữa đến mức không ai nhận ra, cuối cùng bị người ta cuộn chiếu, ném đại vào khe núi, không ai thèm chôn cất.
Nghe tin, ta sai người lén đưa một liều thuốc cho Trương thị.
Không lâu sau, bà ta mắc một căn bệnh quái lạ, toàn thân thối rữa, bị gã nam nhân kia bỏ rơi, sau đó hóa điên.
Như vậy, nhân quả đã báo, thù của mẫu thân ta xem như đã trả xong.
Về phần Đỗ Ninh Uyên,
Nàng ta lén lút với đệ đệ của phu quân mình rồi mang thai, nhưng bị Đỗ Như Quyên đẩy từ trên bậc thềm xuống.
Đứa trẻ mất, hai nữ nhân vì tranh giành một lão nam nhân mà cãi nhau không ngừng, cuối cùng chọc tức lão phú hộ đến chết.
Sau khi kế thừa gia sản, gã đệ đệ cảm thấy nhục nhã, liền bán cả hai người bọn họ vào thanh lâu.
Phần đời còn lại, có thể nhìn rõ kết cục.
Còn Đỗ Phong Minh,
Nghe nói hắn vẫn ở chuồng ngựa, mong ta đến thăm, miệng thường xuyên nói những lời hối hận.
Nhưng sau khi bị đám thị vệ cũ trong phủ Yến Vương bắt nạt, hắn lại bắt đầu lén lút chửi rủa, oán hận ta.
Loại người này, e rằng đến chết cũng không thật sự nhận mình sai.
Nghe thuộc hạ báo cáo xong, ta không còn để ý đến bọn họ nữa.
Thế gian rộng lớn thế này, con người không nên mãi chìm đắm trong quá khứ, mà phải hướng về phía trước.
Huống chi, hôn lễ của Bạch Đào và Tiết Thị vệ sắp diễn ra.
Lý Quân Cửu hạ triều liền chạy thẳng tới tẩm cung của ta, ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu bảy tháng, nói:
“Lại không có khẩu vị sao?”
Ánh mắt hắn đầy vẻ tủi thân, nói:
“Ta đã nhận Bạch Đào làm nghĩa muội, phong nàng ấy làm công chúa.
“Hai người bọn họ sắp thành thân, mọi việc đều theo ý nàng, nàng không thể vì ta mà ăn nhiều hơn một chút sao?
“Sớm biết vậy, ta đã đổi cái miệng của Bạch Đào cho nàng!”
Ta gần đây thích ăn vặt, ăn ít cơm, khiến hắn thành ra như vậy.
Ta an ủi:
“Ăn, ăn, ta ăn ngay đây.”
Hắn lập tức vui vẻ, hỏi:
“Muốn ăn gì? Ta bảo ngự trù làm ngay.”
“Dưa hấu.”
“…”
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com