Chương 1
1
Gần đây, không khí trong nhà rất nặng nề, vì anh trai tôi mãi vẫn không thể thông suốt, muốn xuống tóc đi tu.
Ba mẹ thay phiên nhau trông chừng anh ấy ở nhà, ra ngoài thì phải có vệ sĩ đi cùng, đến công ty cũng phải có nhân viên theo sát.
Ai cũng biết chuyện, thậm chí con chó của bảo vệ trong khu phố cũng biết rằng con trai lớn nhà họ Chu mất vợ nên muốn đi tu.
Tôi: “…” Xui, thực sự là xui xẻo.
Chuyện phải quay lại nửa tháng trước, vào một buổi chiều trời trong nắng đẹp.
Sáng hôm ấy, tôi đã dậy sớm trang điểm, mặc chiếc váy trắng mà tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng tối hôm trước, chuẩn bị đi gặp anh người yêu qua mạng mà tôi đã quen hai năm.
Khi xuống lầu, tôi gặp Chu Kỳ Niên, anh trai khác mẹ khác cha của tôi.
Mẹ tôi và ba anh ấy tái hôn với nhau, đã hơn một năm, mối quan hệ giữa chúng tôi rất lịch sự và khách sáo.
“Chào anh.”
“Chào em.”
“Anh ra ngoài à?”
“Em cũng ra ngoài à?”
Vâng, giữa chúng tôi là những cuộc đối thoại không chút cảm xúc, giả tạo đến mức khó tin.
Trong ấn tượng của tôi, Chu Kỳ Niên là người ít nói, trầm ổn, là người thừa kế của tập đoàn Chu thị. Vậy mà tôi không thể nào nghĩ rằng người yêu qua mạng của tôi lại chính là anh ấy – một người lúc nào cũng bám dính như keo, yêu đương mù quáng.
Tôi phải ăn bao nhiêu lá gan hùm mới dám có suy nghĩ táo bạo như vậy chứ?
Trước khi ra ngoài, nhìn thấy anh ấy mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tôi còn hơi nghi ngờ. Bình thường anh ấy luôn mặc áo khoác vest, trông rất chuyên nghiệp. Đến nơi hẹn, khi biết sự thật, tôi suýt khóc.
Người yêu qua mạng nói anh ấy đã đến, mặc đồ trắng đen. Tôi lén lút núp ở xa, nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc ấy, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, lần này tiêu thật rồi.
Người yêu qua mạng nói rằng anh ấy đã bao trọn địa điểm gặp mặt, xung quanh chỉ có tôi và anh ấy. Anh ấy còn cầm một bó hoa lớn đứng đợi ở đó.
Không nghi ngờ gì nữa, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, người yêu qua mạng của tôi chính là Chu Kỳ Niên.
Lúc đó tôi cũng không biết làm gì, nhưng chết cũng không dám lộ mặt, vì vậy tôi liền đăng nhập vào tài khoản phụ của tôi trên WeChat, nghẹn ngào gửi tin nhắn cuối cùng:
“Trên đường đi gặp anh, em gặp tai nạn, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Em yêu anh.”
Rồi xóa vĩnh viễn tài khoản đó.
2
Khi biết được tin tức đau thương này, Chu Kỳ Niên về nhà, ba ngày không ăn uống gì.
Đau.
Tôi cũng đau.
Mặc dù ban đầu chúng tôi quen nhau chỉ là để cho vui, nhưng dần dần tôi cũng dành cho anh ấy tình cảm thật lòng. Tình cảm tinh thần, nói mất là mất, tôi vẫn cảm thấy không cam lòng.
Tôi đau lòng đến nỗi ăn liền ba bát cơm trắng to.
Mẹ tôi không biết chuyện gì, chỉ nghĩ rằng tôi ăn khỏe: “Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn. Anh con ba ngày không ăn, còn con một bữa ăn bằng nó ba ngày.”
Mỗi người có cách đau buồn riêng, có người thức trắng đêm để vơi nỗi sầu, còn tôi thì ăn uống thả ga để quên đi nỗi buồn.
Mẹ tôi: “Các con nói chuyện với nhau đi, lát nữa lên an ủi anh con, đừng để vì một mối tình mà bỏ ăn bỏ uống.”
Tôi luôn cảm thấy lời mẹ nói không phù hợp với hình tượng Chu Kỳ Niên, một tinh anh trong giới kinh doanh.
Ông lớn trong giới kinh doanh, sao lại vì tình yêu mà sống chết như vậy.
Ba thở dài: “Trước đây lo lắng Kỳ Niên không tìm được bạn gái, không ngờ nó lặng lẽ tự tìm. Khó khăn lắm nhà họ Chu mới có dâu, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy… Chuyện sinh ly tử biệt, ba đã trải qua, đau, đau lắm.”
Mẹ của Chu Kỳ Niên qua đời sớm, ba anh ấy ở vậy hai mươi mấy năm mới tìm mẹ tôi, như một mối tình hoàng hôn xế chiều.
Tôi bâng quơ đề nghị: “Hay là cho anh ấy đi xem mắt? Người mới không đến, người cũ không đi.”
Ba tôi lắc đầu: “Kỳ Niên giống ba, trọng tình trọng nghĩa. Hồi nhỏ không chú ý làm chết một con cá vàng, từ đó đến giờ không bao giờ nuôi cá nữa, huống chi bây giờ là một người sống sờ sờ, nói mất là mất… Aiz, chuyện này khó với nó lắm.”
Bất ngờ, tôi cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi: “Người đã mất, người sống thì phải sống tiếp… Aiz.”
Tôi tự trách mình, thề thốt với Diêm Vương bản thân không có ý lấy mạng sống ra đùa đâu mà.
Tôi khẽ lẩm bẩm, mẹ nghe thấy liền quay sang nghi ngờ nhìn tôi: “Ăn no rồi đầu óc lú lẫn à?”
Tôi hoàn hồn, chột dạ lắc đầu.
Mẹ tôi: “Ăn uống lề mề, ăn xong thì mang chút canh gà lên cho anh con.”
Tôi thở dài, tôi cũng đâu dễ dàng gì? Một mình gánh chịu nỗi đau của sự thật này.
Phòng của Chu Kỳ Niên ở tầng hai, cuối hành lang. Cửa phòng không khép chặt, tôi lờ mờ nghe thấy gì đó.
Ban đầu định gõ cửa lịch sự, nhưng sự tò mò và ham muốn hóng hớt đã chiếm thế thượng phong, tôi cầm bát canh gà, lén lút mở hé một khe cửa.
Không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình.
Phòng của Chu Kỳ Niên dán đầy ảnh, tôi nhìn kỹ lại, toàn là tin nhắn chúng tôi đã gửi nhau trong hai năm qua.
Không phải chứ, anh ấy in ra hết? Từng thấy người ta làm kỷ niệm, nhưng chưa thấy ai làm kỷ niệm kiểu này.
Chu Kỳ Niên quay lưng lại phía cửa ngồi dưới đất, trong tay cầm một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn. Tôi tò mò ngó vào, phát hiện đó chính là dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi – một câu tỏ tình đậm ngôn tình đến tận xương tủy.
Là cái thể loại khiến người ta nhớ cả đời ý, chuyên dùng cho mấy người não yêu.
Chu Kỳ Niên nhìn chằm chằm bức ảnh, nước mắt lăn dài, anh ấy ôm đầu khóc nức nở, nghẹn ngào:
“Bảo bối của anh, đến hơi thở cuối cùng vẫn nói yêu anh, rõ ràng tương lai một gia đình ba người hạnh phúc đang chờ chúng ta mà…”
Tôi há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống đất: sốc tận óc.
Tự nhiên, tôi thấy lương tâm lại đau đớn hơn.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại đám cưới lần hai của mẹ tôi và ba anh ấy.
Chu Kỳ Niên là con cưng của trời, được mọi người kính trọng, là con nhà người ta, việc gì cũng xử lý dễ dàng, điềm tĩnh trước mọi biến cố, với mẹ kế và em gái kế thì luôn lịch sự chu đáo.
Mẹ tôi và tôi là người thường, gia đình trung lưu. Mẹ tôi mở một cửa hàng bánh ngọt, gặp gỡ ba Chu, ông rất thích đồ ngọt. Qua lại một thời gian, hai phụ huynh đơn thân đã phải lòng nhau. ba Chu thích tính cách giản dị, sắc sảo của mẹ tôi, còn mẹ tôi thì thích ông vì thật thà, giàu có và không cố chấp.
Sau khi cả hai đã suy nghĩ kỹ và được con cái đồng ý, họ quyết định kết hôn lần nữa.
Gia đình chúng tôi và nhà họ Chu chênh lệch khá xa, theo cách nói của họ thì là “leo cao”. Thường ngày Chu Kỳ Niên rất bận, chưa từng gặp mẹ tôi. Tôi lo mẹ lấy chồng sẽ bị anh ấy xem thường, cho đến ngày đám cưới.
Có người lén lút nói sau lưng chúng tôi những lời xúc phạm như “chim sẻ biến thành phượng hoàng” hay “tay không bắt sói”.
Tôi nghe được, không thể giữ nổi vẻ thục nữ, định đáp trả thì Chu Kỳ Niên xuất hiện.
Anh chững chạc lịch lãm, giọng nói mang chút lạnh lùng điềm đạm: “Các vị, nói nhiều tất sai. Bà Tống đây bây giờ là người nhà chúng tôi, xin đừng suy đoán ác ý.”
“Với tư cách là khách mời, chúng tôi hoan nghênh các vị. Hôm nay là ngày vui, nếu không học được cách giữ mồm giữ miệng, tiếp tục nói linh tinh thì tôi không ngại mời các vị ra ngoài.”
Từng cử chỉ của anh ấy đều toát lên khí chất, mấy bà lắm chuyện không dám đối đầu, sau khi bị trách mắng đều lủi mất.
Chu Kỳ Niên còn lịch sự nói với tôi: “Xin lỗi.”
Tôi hiểu chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ấy, nên ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy khá tốt. Sau này khi mẹ tôi và tôi chuyển vào nhà họ Chu, thỉnh thoảng cũng gặp anh ấy. Đến giờ, ấn tượng của tôi về anh ấy chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài: rất có giáo dưỡng, tam quan đúng đắn, và cảm xúc ổn định.
Tôi biết chuyện này có thể gây cú sốc lớn cho người yêu online của tôi, nhưng không ngờ cũng khiến Chu Kỳ Niên luôn điềm tĩnh bị ảnh hưởng lớn như vậy.
Tôi run rẩy, lén lút đóng cửa, lo lắng uống hết bát canh gà mẹ tôi để lại cho anh ấy để bình tĩnh lại.
Vừa đến cầu thang, mẹ tôi không biết từ đâu xuất hiện, nhìn chiếc bát trống không: “Anh con thế nào rồi? Canh gà uống hết chưa?”
Tôi lắp bắp: “Ừm, ừm… rồi.”
Mẹ tôi không chút nương tay vạch trần: “Ừ cái gì mà ừ, mẹ mày bị mù à? Nhìn mày đầy miệng dầu mỡ. Bảo mày mang canh gà, mày mang đi đâu rồi? Mang vào bụng mày đúng không?”
Đừng mắng nữa, mắng nữa con sẽ ngốc mất.
Mẹ tôi không yên tâm muốn đi xem Chu Kỳ Niên, tôi vội kéo bà lại: “Đừng đi, đừng đi, để anh ấy tự mình hồi phục.”
Mẹ nói tôi hại bà phải nấu thêm bát mì, tôi vội thắt tạp dề: “Để con, để con.”
Mẹ tôi không yên tâm, nhìn lại ba lần: “Đừng có ăn vụng nữa, nhà mình đâu đến nỗi thiếu một bát mì cho mày ăn.”
“…”
Tối 10 giờ, Chu Kỳ Niên xuống lầu lấy nước, tôi bưng bát mì trứng sắp nhũn ra chặn anh ấy lại: “Anh ơi, chào anh… Ờ, anh có ăn mì không?”
Anh ấy nhìn bát mì hai lần.
Tôi vội nói: “Em ở đây đợi anh mãi, em biết anh không có tâm trạng, nhưng người là sắt, cơm là thép, không ăn thì cũng phải ăn một miếng.”
Tôi biết anh ấy không nỡ từ chối tấm lòng của em gái kế, cuối cùng cũng khuyên được anh ấy ngồi vào bàn ăn.
Dạo này anh tiều tụy trông thấy, tôi ngồi đối diện không kiềm được nhìn một cái, rồi lại một cái.
Chu Kỳ Niên cầm đũa mà không động vào.
Mắt đỏ lên nhìn chằm chằm bát mì, bỗng nhiên, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, rơi vào bát mì.
Tôi hoảng hốt nhảy dựng lên.
Anh ấy còn không kiểm soát được cảm xúc mà khóc trước mặt tôi, người em gái kế quan hệ nhạt nhòa.
Đừng khóc mà.
Tôi bật dậy: “Có phải không hợp khẩu vị không? Mì bị nhũn lại nguội nữa, hay để em nấu bát khác?”
Tôi nhanh chóng cầm bát mì tội lỗi đi, vừa đi được vài bước, chợt nghe tiếng nghẹn ngào từ phía sau: “Cô ấy nói sau này gặp nhau sẽ nấu mì cho anh ăn…”
Tôi giật mình, suýt làm rơi bát.
Vào bếp, tay run run chuẩn bị nấu bát khác, Chu Kỳ Niên không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp.
Anh ấy lau nước mắt, giọng khàn khàn: “Xin lỗi… không cần nấu nữa, anh không đói. Mọi người cũng đừng lo cho anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com